Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng

Lái xe của Cố gia vẫn luôn đợi ở bên ngoài, Giản Ngưng lén nhìn qua cửa sổ, lần này lái xe không mời mà tới, chắc chắn là do người đàn ông kia yêu cầu. Cô buông rèm cửa sổ, nghĩ rằng có thể ở bên anh trai hơn một phút cũng tốt. Hai anh em cùng ngồi trước máy chơi game, vừa giành nhau vừa chơi trò chơi, vô lo vô nghĩ giống như trước kia. Cô chơi luôn rất kém, lúc nào cũng bị Giản Nhất Phàm khinh bỉ, mỗi lần anh khinh bỉ cô cô đều giả bộ muốn khóc, Giản Nhất Phàm lại đặc biệt không để ý.

Bọn họ trong phòng ồn ào một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã muộn, Giản Ngưng phải chuẩn bị trở về. Giản Nhất Phàm không giữ cô lại, chỉ bảo cô về nhà nhiều hơn. Cô vừa cười vừa gật đầu. Cô không giống như trước kia, không còn là một tiểu cô nương nữa rồi. Cô biết hôm nay anh trai trở về nhất định là có việc muốn nói với cha, chỉ có điều do có cô ở đây anh trai mới không có cơ hội cùng cha nói chuyện. Có lẽ công ty thật sự xảy ra vấn đề nên anh trai mới lo lắng như thế.

Bọn họ trước mặt cô giả vờ như không xảy ra việc gì, mà cô cũng thể hiện mình vẫn còn là cô gái vui vẻ đáng yêu ngày xưa. Bọn họ dùng phương thức của chính mình khiến cho đối phương không phải lo lắng.

Cô ngồi vào trong xe, nghĩ đến cha và anh trai sợ cô lo lắng, sợ rằng sau khi cô biết được tất cả sẽ cho rằng mọi thứ là do cô mang đến, chính vì thế mới gạt cô. Cô ngày càng cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Trước kia, cô không cần phải suy nghĩ gì cả bởi sẽ luôn có người ở bên cạnh bảo vệ cô, yêu thương cô. Cô không phải làm gì cả, chỉ cần nói mình thích cái gì, lập tức sẽ có người mang đến trước mặt cô.

Trải qua những hạnh phúc ấy cô mới cảm thấy cuộc sống hiện tại thật đáng buồn.

Lái xe vĩnh viễn không bao giờ nói chuyện, trong không gian chật hẹp khiến cho cô cảm thấy thật cô đơn, dường như chỉ còn lại mình cô. Nhưng cô không thể mãi mãi trốn trong tháp ngà, bọn họ cũng không thể mãi mãi quan tâm, yêu thương cô được. Cô chỉ có thể khiến cho bản thân trở nên kiên cường, bảo vệ người thân của chính mình.

Đến biệt thự, cô chậm rãi xuống xe.

Tâm tình thay đổi nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy tòa biệt thự này, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Đây là nhà của cô, "nhà", một chữ chứa đựng bao nhiêu ấm áp, đủ để khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Còn lúc này đây, chỉ cảm thấy tòa biệt thự này tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, áp lực trong nháy mắt bủa vây lấy cô.

Bước từng bước vào trong nhà, đèn trong phòng khách sáng choang, ánh đèn chiếu vào khiến cô cảm thấy đau mắt. Cô hình như càng ngày càng thích hợp với cuộc sống yên tĩnh trong bóng tối, đối với ánh sáng không thể nào thích ứng. Nếu như ánh sáng tượng trưng cho hy vọng, mà cô thì mãi mãi không nhìn thấy hy vọng. Cô thà rằng mất đi cảm xúc để mãi mãi không cảm thấy tuyệt vọng.

Tiếng bước chân của cô vang lên theo nhịp, đến phòng khách thì dừng lại.

Người đàn ông trên sô pha đang híp mắt nhìn ly rượu vang trên tay. Chất lỏng trong suốt lóng lánh, lộ một vẻ quyến rũ yêu mị, rất hợp với người đàn ông kia, giống như một đoạn quảng cáo rượu đơn giản nhưng đầy quyến rũ.Tầm mắt người đàn ông chậm rãi hướng đến cô, môi hơi hơi động, anh ta giống như đang cười nhưng lại chính là đang khinh miệt cô:" Cô hình như rất vui."

Âm cuối hơi thay đổi, vẻ mặt không có gì khác lạ, ngay cả giọng điệu cũng không thấy có gì là không đúng. Thực ra cô biết rõ anh ta đang rất tức giận nhưng lại cố ý tỏ ra không có gì, anh ta muốn người bên cạnh phải đoán tâm tình của mình, muốn hành hạ nội tâm người khác.

"Tôi không nên vui vẻ sao?" Giọng nói cô cũng rất thờ ơ, ánh mắt lại lộ ra vẻ phòng bị.

Nụ cười nửa miệng của Cố Trường Dạ cuối cùng cũng nhếch lên thành nụ cười hoàn thiện: " Cha và con gái tình cảm sâu đậm, anh em thật tâm, cả nhà đoàn viên, chậc chậc!" Anh ta buông ly rượu vang, nhịn không được vỗ tay hai cái.

Cô biết anh ta không có cha mẹ, khóe miệng hiện ra nụ cười. Anh ta đương nhiên sẽ không biết rằng tình thương của cha cũng như tình cảm của người thân tốt đẹp như thế nào. Cô cũng không muốn chọc giận anh ta, những đau khổ trước kia đã nhắc nhở cô cách người đàn ông này càng xa càng tốt. Xoay người chuẩn bị lên lầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ta, cho dù là khinh miệt hay trào phúng.

"Tôi cho cô đi sao?"

Giọng điệu lười biếng nhưng vẫn khiến cho cô dừng bước chân, đề phòng nhìn anh ta.

Cố Trường Dạ hướng về phía cô vẫy tay, ý bảo cô đi tới đó. Giản Ngưng nuốt nước miếng, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của anh ta. Chỉ hy vọng anh ta nhanh chóng vừa lòng, đừng ép buộc cô.

Lúc đi đến bên cạnh sô pha, Cố Trường Dạ uống sạch ly rượu trong tay, lập tức dùng ánh mắt bảo cô rót rượu.

Giản Ngưng không rõ anh ta muốn làm gì, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của anh ta mà làm, không hề phản kháng chút nào. Rót rượu vang vào trong ly, thứ chất lỏng màu đỏ giống như màu hoa hồng mà cô thích nhất, yêu mị vô cùng. Tầm mắt Cố Trường Dạ rơi trên người cô, đưa tay phải ra cầm ly rượu, tùy ý lắc vài cái, trong nháy mắt đem ly rượu hắt lên mặt cô.

Cô không kịp tránh, chất lỏng trong ly rượu từ trên trán cô chảy xuống, cả khuôn mặt đều bị ướt đẫm. Cô không để ý đến cái gì, dùng tay áo lau mẳt, theo bản năng lui về phía sau, chân còn chưa đứng vững Cố Trường Dạ đã kéo cô đến trước mặt anh ta. Nhìn cô từ trên xuống dưới: "Thái độ này của cô nghĩa là gì?"

Giản Ngưng gắt gao trừng mắt anh ta, mắt bởi vì mắt chua xót chảy ra một ít chất lòng.

Bộ dạng chật vật của cô lại khiến cho anh ta rất vui mừng, trên mặt lộ ra ý cười" Không phải cô rất vui vẻ sao? Thì ra khi cô vui vẻ là như thế này."

Giản Ngưng không chịu nổi giãy dụa, quay đầu muốn cắn tay anh ta. Biết được ý đồ của cô, anh ta nắm chặt tóc cô, chân tóc bị kéo khiến cho da đầu cảm thấy đau đớn, cô không kìm được bật khóc.

"Một nhà đoàn viên, phụ từ tử hiếu*, tôi xem các ngươi sẽ làm thế nào tiếp tục vui vẻ" Anh ta từng chữ từng chữ nói bên tai cô.

*Phụ từ tử hiếu: cha hiền con thảo

"Anh vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cảm giác ấy". Khóe miệng trào ra nụ cười, cười nhạo anh ta chưa từng có được điều đó.

Khí lạnh tỏa ra trên khuôn mặt Cố Trường Dạ, hắn không cho cha mẹ, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống toàn lừa gạt, chỉ có thể liều mạng mà sống. Cuộc sống vui vẻ sao? Hắn không hề biết, hắn chỉ biết làm thế nào để cho mình sống sót, làm thế nào để sống được lâu hơn. Quan Điềm là người con gái hắn yêu nhất, cũng là người con gái đời này hắn thề nhất định phải lấy. Bọn họ sẽ có một gia đình, sẽ có con cái, giống như những đôi vợ chồng bình thường khác, sống một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc.

Hắn vốn là có thể được như thế, nhưng là người phụ nữ trước mặt này đã làm cho mong ước duy nhất của hắn đều tan biến. Cô ta còn dám cười nhạo hắn, cười nhạo bản thân cô ta sao?

Anh ta dùng sức đẩy cô, đầu cô đụng vào bàn trà chảy máu. Nhưng cô cũng không để ý đến chỗ đau kia, ngược lại vẫn giữ nguyên tư thế quái dị cười với hắn: " Anh hận tôi như thế sao không giết chết tôi đi, giống như vừa nãy, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là có thể giết chết tôi rồi."

" Cô muốn chết tôi cũng không cho cô được toại nguyện." Khuôn mặt thâm trầm của anh ta phóng đại trước mặt cô.

Cô từ từ đứng lên, máu trên trán chậm rãi chảy xuống, " Anh không nỡ giết chết tôi? anh quên rằng Quan Điềm là do tôi hại chết sao?"

Sắc mặt Cố Trường Dạ quả nhiên thay đổi, cơ bắp trên người cứng lại, mạch máu nổi lên: " Tôi đương nhiên không nỡ giết chết cô, chết thì có lợi cho cô quá." Anh ta đứng lên, đi đến trước mặt cô" Tôi muốn tra tấn cô từng chút từng chút một, khiến cho cô sống không bằng chết, đương nhiên cũng làm cho người nhà của cô chôn cùng cô. Không phải cô thích" Một nhà đoàn viên" sao. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thành toàn cho cô."

Cha và anh trai là điểm yếu của cô, rốt cuộc khiến cho cô thốt lên: " Cố Trường Dạ, anh có phải là người không?"

" Không phải cô luôn thích mắng tôi không phải là người sao?" Thấy cô không khống chế được cảm xúc, anh ta lại nở nụ cười, hình như rất hài lòng với biểu hiện của cô.

" Cái chết của hai đứa con còn chưa làm anh hết hận sao? Đó là con của anh..."

Anh ta nâng cằm cô, " cô xứng đáng sinh con của tôi sao?" Tay anh ta di chuyển trên khuôn mặt cô, nghiền ngẫm vuốt ve: "Đi xử lý vết thương một chút, nếu như không còn cô tôi lấy đâu ra món đồ chơi thích thú như vậy, cha và anh trai cô..." Anh ta cười với ý vị sâu xa.

Cơ thể cô lại càng run lên.

Ngực đau đớn đến không thể hít thở. Khi bọn họ vừa mới kết hôn, nhu cầu của anh ta rất lớn, bản thân cô cũng cảm thấy không bình thường nhưng lại nghĩ rằng đây là cách đàn ông "sủng ái" phụ nữ. Cô tin là thật, cô là người rất sợ đau nhưng cũng vì thế mà nhẫn nhịn.

Khi đó thân thể không tốt, nhưng đối với sự cưỡng bức của anh ta chỉ từ chối vài cái, sau đó vẫn phải đầu hàng. Có lẽ lúc đó còn chứa những ước muốn hèn mọn trong lòng, anh ta đối với cô như thế nhưng nghĩ đến người đàn ông trên người mình là người mà mình yêu thương, cô lại cảm thấy hạnh phúc, miễn cưỡng phối hợp với anh ta.

Bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, cô chỉ cố gắng phụ họa anh ta, thầm nghĩ quan hệ của bọn họ cuối cùng sẽ tốt lên.

Thời điểm nằm dưới thân anh ta, bụng đã cảm thấy không thoải mái, cô đẩy anh ta nhưng không đẩy được, sau đó thân thể dường như bị sét đánh phải, đau đến mức không kêu nổi, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Cô thậm chí còn cảm thấy phía dưới đang chảy ra chất lỏng sềnh sệch.

Khi cô tỉnh lại đã ở bệnh viện. Cô bị sinh non do chuyện phòng the kịch liệt, thân thể suy yếu,... Cô không nghĩ rằng mình sẽ mang thai, lại không nghĩ tới khi biết mình mang thai thì đứa nhỏ đã không còn.

Nước mắt từ trên mặt cô chảy xuống. Bác sĩ khuyên cô còn trẻ, muốn có con cũng không khó. Cô muốn có người ở bên cạnh mình, một mình cô rất khó chịu, nhìn lên tường bệnh viện trắng toát thì cảm thấy sợ hãi.

Cô gọi điện cho Cố Trường Dạ nhưng anh ta hoàn toàn không nhận, cho dù nhận điện thoại cũng là người khác nghe máy, nói rằng anh ta không có ở đây.

Cô nằm trên giường, nghĩ rằng bản thân thật vô dụng, ngay cả đứa con cũng không giữ được. Anh ấy nhất định rất tức giận, cảm thấy cô yếu ớt đến mình mang thai mà cũng không biết, hại chết con của bọn họ. Cô nằm ở bệnh viện mấy ngày anh ta không lần nào đến thăm cô. Buổi tối nằm mơ, cô mơ thấy anh ta mắng mình, mắng cô không xứng đáng làm mẹ, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, hại chết con của mình.

Nửa đêm tỉnh lại, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Cầm lấy di động, không có một cuộc gọi cũng không có một dòng tin nhắn.

Cô biết anh ta tức giận, biết bản thân vô dụng, chỉ có thể đau khổ cầu mong anh ta hồi tâm chuyển ý.

Sau đó thái độ của anh ta càng ngày càng kém, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Cô cho rằng tất cả là do lỗi của mình, do cô không bảo vệ tốt đứa con của bọn họ.

Cho đến ngày anh ta cười nói cho cô biết, anh ta vui còn không kịp, cô giúp cho anh ta không phải đưa cô đi bệnh viện phá thai, thật biết suy nghĩ cho anh ta.

Đứa con đầu tiên của cô cứ như thế mà từ trong bụng cô mất đi, cô ngay cả cảm nhận thấy cũng không có.

Giản Ngưng trượt xuống đất, người giúp việc do dự đi tới, cầm lấy hòm thuốc muốn bôi thuốc cho cô, không nói lời nào, lại không kìm được thở dài. Cô nghĩ có lẽ cô rất đáng thương, ngay cả người giúp việc cũng thở dài vì cô, ánh mắt tỏ ra thương xót cô.

Cô tựa như quên hết đau đớn, ngay cả mắt cũng muốn nhắm lại. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tự làm tự chịu, có lẽ đây là kết cục của cô. Nhưng tại sao lại đến chậm như vậy, cô chỉ mong tất cả hãy đến cùng một lúc, để cô chỉ phải đau một lần duy nhất.

Sống với tương lai tràn ngập trong bóng tối, cô cảm thấy sợ hãi. Nơi này vừa lạnh vừa đau đớn, cô sợ lạnh, cũng sợ đau, hết lần này đến lần khác hiểu được nước mắt đã trở nên vô ích.

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết