Chương 23: Chương 23

Cố Trường Dạ từng bước từng bước mặc y phục, cơ thể không lạnh, không nóng.

Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần trở lại căn phòng này, hắn đều hoài nghi nơi này ngày một lạnh đi, làm cho hắn đứng ở cửa phòng cũng không nảy sinh ý định muốn đi tới.

Cảm giác này kì thực rất vớ vẩn, rất lâu trước kia là một mình hắn, mới chỉ vài tháng trước đây cũng là một mình hắn, thế nhưng lại cảm giác được khác biệt lớn như vậy.
Mấy năm nay, mỗi lần lái xe về biệt thự, từ cửa chính nhìn vào, hắn đều nảy sinh loại ảo giác nơi này đã bỏ phế thật lâu, cho dù ánh đèn có rực rỡ.

Thật giống nơi ngực trái của hắn.

Hắn vẫn như trước làm cho “Hoàng thành” kinh sợ tứ phương, được người người ca tụng là Thiết Diện lạnh tâm, nhưng chỉ tự hắn biết, ngực hắn chỗ kia đã dần hoá đá, giống như sa mạc chẳng tìm thấy ngọn cỏ nao.
Hắn soi gương mặc y phục, từ trong gương nhìn người phụ nữ trên giường.

Sắc mặt cô ửng đỏ, mồ hôi đọng thành vệt trên trán, chóp mũi thở ra từng đoàn sương.

Hắn có thể nhìn từ đoàn sương kia ra sự ấm áp, giống như nhiệt độ thân thể cô.
Hắn cài thật chậm từng cúc áo, nghiêm túc đánh giá gương mặt cô.

Dường như vẫn giống trước kia, vẫn là sợ sệt hắn, hết thảy không thay đổi.
Nếu lúc trước hắn để cô sinh hạ đứa nhỏ, có phải hay không kết cục sẽ thay đổi? Sẽ sao? Sẽ không theo hướng cực đoan như bây giờ? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, độ ấm của cô, cách hắn ngày càng xa.
Hắn chậm rãi xoay người, cô đã ngồi dậy, tròng mắt chống lại hắn.

Hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một chút.

Hắn biết, nếu hắn cứ đối mặt với cô như vậy, cô chắc chắn sẽ có hai loại phản ứng.

Một là giả như bình tĩnh, nhưng ý chí cứng cỏi lạ thường.

Hai là sẽ như cục đất, tuỳ ý mặc hắn nhào nặn, có thế nào cũng không phản kháng.
“Khi nào thì cho tôi gặp Tiểu Địch?” Cô dời tầm mắt, chỉ nhìn hắn một chút thôi cũng cảm thấy không thoải mái, “Cố Trường Dạ, chúng ta làm một bản hiệp nghị đi, khi nào tôi có thể gặp Tiểu Địch, gặp trong bao lâu… Giấy trắng mực đen viết quy định.” Không thể tất cả đều theo ý thích của hắn, hôm nay tâm trạng tốt sẽ đáp ứng cô, tâm trạng không tốt sẽ bỏ mặc cô, coi cô như con rối mà ngược đãi.
Đôi mắt Cố Trường Dạ nheo lại, cô xác thực đã biết cẩn trọng rồi.

Cô bây giờ làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là sự trao đổi, không mang theo bất cứ tình cảm, sắc thái.
“Suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng đem thời gian này làm mấy chuyện có ý nghĩa hơn.” Cố Trường Dạ khôi phục biểu tình vân đạm phong khinh, đối với đề nghị của cô không có hứng thú, ánh mắt lại tràn ngập thâm ý nhìn cô.

“Anh… Có ý gì?” Giản Ngưng trầm mặc hai giây, mới nghĩ đến lời hắn nói ra chưa bao giờ có ý tốt đẹp.

Cô trước kia bị thua thiệt nhiều, hiện tại phải đem lời hắn nói ra cẩn thận suy xét.
“Không tính đi gặp ba và anh trai sao? Cố Trường Dạ thấy cô run lên một chút, liền biết câu nói của mình có bao nhiêu ảnh hưởng.

Cô sở dĩ trong khoảng thời gian này bám riết lấy hắn, một là xác thực muốn gặp Tiểu Địch, muốn biết Tiểu Địch hiện tại thế nào.

Hai là không muốn phiền toái người thân, càng không có dũng khí đến gặp ba và anh trai.

Cô ích kỉ như vậy rời đi, bây giờ cô quay đầu lại, bọn họ làm cách nào tiếp nhận cô đây?
Giản Ngưng cắn môi đến chảy máu, cô cỡ nào vô dụng, cỡ nào bất hiếu.
Lúc trước bàn kế hoạch chạy trốn, cô hy vọng có thể đem hết chân tướng kể cho ba và anh trai, Giản Ngưng không muốn hai người quá khổ sở.

Nhưng đề nghị của cô nhanh chóng bị gạt bỏ, Cố Trường Dạ đa nghi như vậy.

Nếu như cô “chết đi” mà ba cô cùng anh trai không có một chút thương tâm, nhất định sẽ bị Cố Trường Dạ phát hiện.
Cô vì đứa con trong bụng, buông bỏ tất cả, rời xa nơi này.

Hiện tại cô có được gì, ngay cả con cô, cũng lại bị người đàn ông kia cướp đi.
Nước mắt, cứ như vậy lăn dài xuống.
Cố Trường Dạ xoay người, lảng tránh nước mắt cô.

Biểu hiện quá mức tuyệt vọng kia, hắn không muốn nhìn.

Hắn thậm chí còn độc ác nghĩ, cô phải quan tâm nhiều tới ba và anh trai, đem lực chú ý trên người Tiểu Địch rời đi, như vậy mới phải, như vậy mới có hy vọng…
Nhiều năm rồi, Giản Ngưng lại mới đi vào “Cách nhã”.

Nơi này cũng không thay đổi gì nhiều, không giống như thành thị cao ốc mỗi ngày đều mọc lên.

Nơi này khách quan mà nói thì ngày càng trở nên yên tĩnh, không phải khung cảnh xa xôi vắng lặng, mà là lặng yên tích luỹ từng hơi thở của thời gian.
Giản Ngưng dọc đường đi tới, thấy hơn phân nửa là người già và trẻ em.

Bọn họ đều cười, cười đến ấm áp, làm tâm tình cô tốt lên rất nhiều.

Đi qua gốc liễu rủ, vẫn là như trước kia.

Vài bạn nhỏ ngồi khoắng chân trần trong nước, bên cạnh lại có người lớn nhắc nhở cẩn thận đừng ngã xuống hồ, thời tiết này rất dễ đổ bệnh.

Mấy đứa nhỏ đảm bảo sẽ chú ý, sắc mặt lại vô cùng không kiên nhẫn.

Các trưởng bối cũng chỉ biết lắc đầu cười xoà.
Giản Ngưng nhìn một hồi lâu, cô và Triển Hằng cũng từng như vậy.

Triển Hằng nghịch nước, cô ở bên không ngừng trêu chọc.

Triển Hằng rất giận, cũng không cách nào mắng cô.
Triển Hằng… Cái tên này đã bị thời gian phủ kín, lại lần nữa xuất hiện trong trí óc cô.

Cô rất muốn trở lại trước kia, làm một cô gái vô tư lự, chỉ cần ngủ một giấc rồi tỉnh, tất cả biến cố đều như chưa từng xảy ra.
Giản Ngưng cúi đầu thở dài, cô vẫn không một chút tiến bộ, ngoài thở dài ra, không còn bản lĩnh nào khác.

Trước kia có một bà lão nói với cô, con gái ít học, sẽ ngày càng trở nên ngốc.

Giản Ngưng khi đó phẫn nộ bất bình, giờ mới thấu hiểu triệt để cảm giác vô dụng.

Xem đi, cô bây giờ chính là đại ngốc.
Cô hướng về con đường quen thuộc đi đến, cây nhỏ hai bên đường chậm rãi lớn lên, giương mắt lên thế nhưng không nhìn thấy được cả bầu trời nữa.

Ba cô nhìn thấy cô sẽ nói gì, sẽ ôm cô cười to hay là khóc oà lên.

Anh trai đâu, đã có chị dâu chưa, nhìn thấy cô sẽ tỏ vẻ oán hận một chút đi?
Cô lắc đầu, mặc kệ bọn họ thái độ gì với cô, chính là không nỡ để cô phải chịu thống khổ.

Lòng Giản Ngưng chợt mềm mại, bọn họ nhất định tha thứ cho cô.

Hai người là người thân của cô, chắc chắn không muốn để cô khó chịu.

Cô ôm cảm xúc phức tạp đi hết một đoạn đường.

Lúc đứng trước cổng nhà, toàn bộ cảm xúc đều rời xa, Giản Ngưng đứng chôn chân không nhúc nhích.

Cây hoa quế vẫn còn đó, như cũ không nở hoa, thậm chí bộ dạng còn càng thêm cao lớn, lá cây rậm rạp.

Cô nhớ rõ, ba cô hàng ngày đều đích thân tỉa tót, nhưng cây xum xuê như hiện tại, cảm giác giống như không có ai trông giữ.
Giản Ngưng đứng ngoài không ngừng gõ cửa, vẫn không ai đáp lại.

Cô gọi thật lâu, đến khi thanh âm khàn khàn, chẳng lẽ ba cô và anh trai gặp chuyện không may?
Sợ hãi, sợ hãi, tất cả đều tiến vào óc cô.

Cô bản năng chạy tới hướng bên kia, chạy hai bước, buộc chính mình dừng lại.

Cô quên mất, nhà Triển Hằng sớm đã rời đi.

Đời này lúc khó khăn sẽ vĩnh viễn không có ai cho cô một bờ vai để tựa nữa.

Sẽ không ai thay cô nghĩ cách, thay cô tìm đường lui.

Không ai nữa…
Giản Ngưng không cho phép mình khóc lên.

Chân cô không ngừng run rẩy, sợ hãi tin tức cô nhận được sẽ không tốt đẹp gì.

Cô một lần lại một lần tự nói với chính mình, hai người chỉ là dọn nhà thôi.

Có lẽ bởi vì cô lúc trước “chết đi”, bọn họ không thể chấp nhận, nên đã chuyển nhà.

Nhất định là như vậy, hai người chắc chắn không gặp chuyện không may, bọn họ phải tốt, phải sống tốt.
Giản Ngưng đứng trước Giản thị thật lâu.

Cô nhìn chằm chằm toà nhà, nhớ lại lúc nhỏ, ba ôm cô, chỉ vào toà nhà, “Đây là ba cùng mẹ con dốc sức cùng nhau xây dựng.”
Ba nở nụ cười ngay bên tai cô, lặp lại rất nhiều lần câu nói đây chính là công sức hai người cùng gây dựng, đồng cam cộng khổ dựng lên.
Giản Ngưng nhịn không được cười khổ.

Cô bây giờ ngay cả muốn đi vào cũng bị bảo vệ chặn lại.

Cô không mong gì nhiều, chỉ cần lấy được tin tức của ba cô cùng anh trai.

Nếu bọn họ không tha thứ cho cô, cô nguyện ý bù lại tất cả, chỉ cầu họ đang sống thật tốt…
Ý nghĩ này làm cô buông bỏ sợ hãi, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng mà lao vào.

Bảo vệ thấy cô điên cuồng cũng bị doạ đến, không biết phải làm sao.

Uy hiếp cô vô dụng, doạ nạt cô cũng không đi, lại không dám ra tay với phụ nữ…
Giản Ngưng cũng không biết mình ở nơi này giằng co đã bao lâu, thẳng đến có người đứng chắn trước cô, rống lên với bảo vệ, “Các anh không có mắt sao? Đây là tiểu thư nhà Chủ tịch.

Mau tránh ra.”
Mấy người bảo vệ lập tức trợn trừng mắt nhìn Giản Ngưng, bọn họ làm ở đây lâu như vậy, cũng chưa từng biết hình dáng tiểu thư như thế nào.
Giản Ngưng giật mình nhìn trưởng bối trước mặt, đối phương cũng đang quan sát cô, “Bác là bạn của ba cháu, lúc trước cùng vào sinh ra tử.

Mới trước đây còn ôm qua cháu, cháu đừng nói quên bác rồi đi?”
Giản Ngưng nghĩ nghĩ, vẫn không có ấn tượng.
Ngô Toàn Hành lại không ngại thái độ của Giản Ngưng, mà thay đổi sắc mặt, “Ngưng Ngưng, cháu đến tột cùng là đi nơi nào? Bây giờ lại mới biết đường trở về.

Cháu thật sự quá bất hiếu, không để ý đến sống chết của ba…”
Giản Ngưng vừa nghe, lúc này mới khẩn trương, đi phía sau Ngô Toàn Hành, “Ba cháu, ông bị làm sao?”
Ngô Toàn Hành suy đoán mấy năm nay Giản Ngưng đi đâu.

Lúc Giản thị gặp chuyện không may, không phải không có người đề nghị cô ra mặt.

Nhưng đều bị Cố Trường Dạ phản bác, cũng không nói rõ cô đang ở đâu.

Dù sao cũng là vợ hắn, cho dù dị nghị, mọi người cũng không thể nói cái gì.

Nhưng bây giờ Giản Ngưng đang đứng đây, biểu hiện rõ ràng không biết bất cứ chuyện gì.

Không bằng Ngô Toàn Hành ông đánh cuộc một keo.
“Cái này phải hỏi đến người chồng tốt của cháu, đã làm gì với Giản thị.”
Giản Ngưng sắc mặt cứng đờ, quả thật là Cố Trường Dạ, “Ba cháu đâu, ông thế nào, sống có tốt không?”
“Có sống tốt không, cháu lúc này mới hỏi sao, lúc trước ở nơi nào?” Ngô Toàn Hành biểu tình tức giận, “Bất quá bây giờ vẫn chưa quá muộn.”
Đầu óc Giản Ngưng trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng như nào.

Cô chỉ biết, ba cô hiện tại vô cùng, vô cùng không tốt..

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết