Chương 16

Cố Trường Dạ từ cửa kính xe nhìn ra đi, nhìn đến kia một cao một thấp mẹ con, đôi mắt thâm trầm dần dần trở nên nhu hòa. Nữ nhân không ngừng cùng đứa trẻ trò chuyện gì đó. Đứa nhỏ sau khi nghe được, lập tức nở nụ cười.Dù cách rất xa như vậy nhưng Cố Trường Dạ tựa hồ cũng có thể nghe được Tiểu Địch phát ra tiếng cười hạnh phúc và vui vẻ,thuần túy, vô ưu vô lự, không có bất kỳ điều gì phiền não.

Nữ nhân nhìn về phía đứa nhỏ ánh mắt, dường như vành mắt có đọng nhưng giọt nước lấp lánh giống ánh sao. Nàng rất yêu đứa nhỏ, trước kia hắn biết được, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhận thứ điều đó như bây giờ.Thì ra là nàng thích đứa nhỏ giờ đây bộ dáng nàng như vậy, có tức giận, có sức sống, tựa như cùng một gốc cây tinh thần phấn chấn bồng bột thực vật, cho dù ở tại rét lạnh mùa đông, cũng có thể tưởng tượng đã đến năm mùa xuân sẽ ra sao bồng bột sinh trưởng.

Hắn giống như lần đầu tiên nhìn đến như vậy nàng, lại giống như không phải.

Cái ngày nàng mặc áo cưới đứng ở trong giáo đường sinh động,nụ cười tỏa nắng như mùa hè trong mát.Xong tựa hồ từ giờ khắc này, chân chính biến thành một con người khác

Giản Ngưng mang theo Tiểu Địch ăn cơm, Tiểu Địch rất vui vẻ, dọc theo đường đi đều là cười tủm tỉm. Lúc ăn cơm, còn chủ động dùng chiếc đũa gắp thức ăn cho Giản Ngưng ăn cơm, Giản Ngưng cũng đút Tiểu Địch ăn cơm.Nhìn trông thật hạnh phúc và vui vẻ.Tiểu Địch nói hắn chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, vẫn là cùng mẹ cùng một chỗ ăn, hắn rất hạnh phúc.

Giản Ngưng nhìn sự thỏa mãn trên khuôn

mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch, nàng vẫn hi

vọng Tiểu Địch là một đứa nhỏ đơn thuần,

linh hoạt,nụ cười luôn luôn trên môi như vậy

trưởng thành mới có thể hạnh phúc,có được

sự đầy đủ.Nhưng Tiểu Địch giờ đây chỉ có

một chút như vậy đã cảm thấy như vậy thỏa

mãn, nàng lại cảm thấy lòng chua xót.

Dường như bởi vì Tiểu Địch còn nhỏ, nội tâm

của nàng cảm thấy có lỗi với con mình,tại

mà con phải chịu thua thiệt liền càng ngày

càng nhiều, mà nàng thậm chí không biết

nên làm như thế nào mới tốt.

Tiểu Địch ăn xong, Giản Ngưng kéo ra

khăn tay vì hắn chùi miệng, Tiểu Địch an vị,

ngoan ngoãn bất động,ánh mắt to tròn tròn song mắt thấy Giản Ngưng.

Tiểu Địch trên mặt còn mang theo khỏe

mạnh hồng nhuận, tại đây quán cơm trong

máy sưởi cũng mở chân, làm cho Tiểu Địch

giống một cái đáng yêu oa nhi giống nhau,

Giản Ngưng nhịn không được đem Tiểu Địch

ôm đến trong ngực, tốt nhất là suốt đời đều

như vậy, bọn họ không bao giờ nữa tách ra.

Ông trời dường như vĩnh viễn đều cùng

nàng đối nghịch, nàng trước một giây còn

đang suy nghĩ nàng cùng Tiểu Địch vĩnh viễn

đều không cần lại tách ra, một giây kế tiếp

Cố Trường Dạ liền đi đến.khí tức hắn tỏa ra

quá mức cường đại, từ vào một khắc khi hắn

bắt đầu bước vào vô số người ánh mắt đã rơi

xuống trên người của hắn, mà hắn chỉ mang

theo mục đích chính đi về phía nàng, đem

người khác với tò mò,ngưỡng mộ không

thèm để vào mắt hay nói trắng ra không quan tâm

Giản Ngưng không thể tránh khỏi thấy được

hắn, theo bản năng đem Tiểu Địch ôm chặt

hơn, trong lòng Tiểu Địch tựa hồ cũng cảm

giác được chỗ không bình thường, dùng

ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ của mình.

Giản Ngưng nguyên bản đang vui vẻ thì

ngay lập tức trở nên cương nghị đứng lên.Dường như nàng vào giờ khắc này đem tất cả

nhu tình đều dỡ xuống, do đó võ trang trên

nàng cứng rắn nhất toát ra trên khuôn mặt,

làm tốt hết thảy phòng hộ đối mặt với người

đàn ông này.

Cố Trường Dạ đi đến chỗ Giản Ngưng

trước mặt dừng bước lại, không có chú ý tới

động tác nàng bảo hộ , chính là nhìn chằm

chằm Giản Ngưng mặt. Gương mặt này, có

phải hay không sẽ không bao giờ nữa như

trước đây đối với hắn nở nụ cười? Sẽ không

bao giờ nữa.

Giản Ngưng cắn môi, nhìn Cố Trường Dạ,

ngay cả ánh mắt đều quên đập.

Không thể, không thể làm cho hắn mang đi

Tiểu Địch,không thế làm thế,không bao giờ.....

Câu nói vang nên.trong đầu nàng ngay tức thì

Hắn cất tiếng phá tan không khí:

"Thời gian gặp mặt đến đây chấm dứt." Cố Trường Dạ mặt không chút thay đổi nhìn Giản Ngưng nói,không khác gì hắn tại tuyên bố hội nghị hôm nay đã chấm dứt,người bên ngoài cũng không quyền đối với lần này nói ra cái gì dị nghị, hắn chính là người quyết định.

Giản Ngưng bất tri bất giác đem Tiểu Địch ôm chặt hơn nữa vào lòng mình, Tiểu Địch ngẩng đầu lên, không thoải mái hô một tiếng, "Mẹ."

Giản Ngưng nhìn con khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn vì đâu, lúc này mới ý thức được mình làm con đâu nên buông lỏng chút tay của mình. Tiểu Địch khôi phục thân thể tự do sau, xoay người liền nhìn đến Cố Trường Dạ, hắn đối với Cố Trường Dạ cười cười.

Giản Ngưng nhìn đến Tiểu Địch cười, kinh hãi một chút. Trước kia nàng vẫn không hiểu người đàn ông này tốt cùng là người như thế nào.Giờ đây hẳn lại làm cho Tiểu Địch chính mình đi quen thuộc với sự hiện diện của hắn trong mấy ngày ngắn ngủi.Nhìn thấy cảnh Tiểu Địch đối với hắn cười lúc này dường như tim của nàng như bị ai làm đau

Cố Trường Dạ nhìn Tiểu Địch trong lòng Giản Ngưng, hắn vươn tay ôm Tiểu Địch. Tiểu Địch hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này bé vẫn hồn nhiên cười với Cố Trường Dạ,sự lo sợ của Giản Ngưng trong lòng nàng ngày càng lớn,nàng đem Tiểu Địch bỏ vào phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Trường Dạ, "Ngươi đã cướp đi của ta quá nhiều thứ, ta đều không sao cả, nhưng Tiểu Địch thì không được." Nhưng thứ kia dù không muốn xong nàng không thể không thỏa hiệp dưới sự vô tình của hắn. Tiểu Địch là ngoại lệ, Tiểu Địch không thể để cho hắn mang đi, không thể để cho hắn tùy tâm sở dục.

Cố Trường Dạ cùng Giản Ngưng ánh mắt giằng co vài giây, hắn thu tay, "Ta có thể cho hắn tốt nhất giáodục, cho hắn mua tốt nhất món đồ chơi, cho hắn mua tốt nhất quần áo... Ngươi, có thể cho con cái gì?" Giản Ngưng sắc mặt cứng đờ, cắn môi đột thay đổi trắng, lại vẫn kiên trì, "Tiểu Địch là của ta."

"Đi theo ngươi đến cái địa phương kia nhận giáo dục? Ngay cả hộ khẩu cũng không có? Hay là ngươi tính dựa vào một người đàn ông có tiền?" Hắn nói ra lời châm chọc, cho dù khóe miệng không có lộ ra trào phúng cười

Giản Ngưng môi đã bị cắn ra nhàn nhạt dấu răng, lại vẫn kiên trì, "Tiểu Địch là của ta, là của ta..."

Chapter
1 Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2 Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3 Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4 Chương 4: Tương lai
5 Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6 Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10 Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11 Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12 Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13 Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14 Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15 Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49 Chương 49: 49: Kết
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Yêu như vậy, hận như thế
2
Chương 2: Tình bạn giữa hai người phụ nữ không thể bền vững
3
Chương 3: Nếu sau này không thể gặp được người đàn ông đối xử tốt với cô thì có thể sẽ gặp họa
4
Chương 4: Tương lai
5
Chương 5: Giả vờ bình an bởi vì đó là điều cô hy vọng
6
Chương 6: Hiểu rằng nước mắt đã không còn tác dụng
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Bọn họ đều không còn, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô
10
Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện
11
Chương 11: Mạng Của Cô Quá Rẻ Mạt, Một Mạng Đổi Một Mạng Cũng Không Được
12
Chương 12: Cô Không Tìm Thấy Một Quan Điềm Luôn Nguyện Ý Làm Mọi Việc Vì Cô Nữa Rồi
13
Chương 13: Cô mở to mắt, cười với anh ta
14
Chương 14: Tôi chỉ cần đá một cái, cô ngay cả đến bệnh viện phẫu thuật cũng không cần
15
Chương 15: Cô nheo mắt cười, nụ cười đẹp đến thế
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: 48: Phiên Ngoại
49
Chương 49: 49: Kết