Chương 532: Chương 532

Mạnh Đại Long trừng mắt trâu, tay siết thành nắm đấm.

Trông như thể cơn giận sắp bùng nổ, khó mà kiềm chế.

Nếu không phải còn có Kiều Hạc ở đây, thì dù thế nào ông ta cũng sẽ đá cái con nhóc ngu ngốc này ra ngoài!

Tối hôm qua ông ta đã leo lên đường núi quanh co cả đêm để tìm xác xe, giờ thì vừa mệt vừa buồn ngủ, thời tiết lại tệ thế này—trời âm u, gió to—mà chỗ cây Tử Ngọc Thảo mọc lại nằm trên vách đá dựng đứng, đừng nói là hái, dù có tìm được cũng không leo nổi lên.

Mạnh Đại Long tuy cũng sốt ruột tìm thuốc, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí.

Vì Kiều Hạc còn ở đây, ông cố kìm cơn tức, giải thích với Mặc Thiên:

“Hôm nay gió to mưa lớn, Tử Ngọc Thảo lại mọc ở vách đá, ngày đẹp trời còn khó mà hái, huống chi là hôm nay. Giờ đi chỉ tổ phí thời gian, còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cô đã đến Thanh Lâm, tôi phải chịu trách nhiệm về an toàn của cô. Đợi lát nữa tôi sẽ cho người dẫn các cô đi chơi quanh đây một chút, đợi mai trời đẹp rồi hãy lên núi.”

Mạnh Đại Long đã dốc hết sự nhẫn nại trong đời mình để đối phó với Mặc Thiên.

Ông tưởng mình đã rất tử tế.

Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn không cảm kích.

Mạnh Đại Long thấy cô nhắm mắt, hai tay múa máy, chẳng biết đang bày trò gì, cuối cùng bỗng dừng lại, mở mắt, nhe răng cười với ông:

“Hôm nay tôi không hái được đâu, nhưng tôi vẫn phải đi, biết đâu gặp được thu hoạch ngoài ý muốn.”

Mạnh Đại Long nhíu mày:

“Thời tiết nguy hiểm thế này! Muốn đi thì tự đi!”

“Đi thì đi!”

Mặc Thiên nói xong chẳng thèm để ông kịp phản đối, đã quay đầu đi tìm cuốn Tập thảo dược trong chiếc xe nhỏ của mình.

Đây là cuốn sổ tay mà La Dương làm giúp cô, ghi lại tất cả những loại thuốc mà Mặc Thiên từng nhắc đến, từng thấy qua, từng xuất hiện trên Đại Đạo Sơn: tên gì, công dụng gì, có tác dụng phụ không, tất cả đều được liệt kê rõ ràng.

La Dương làm cuốn sổ này chỉ với một mục đích:

Cho Mặc Thiên biết có những loại thuốc… không được ăn!!!

Chỉ tiếc Mặc Thiên chẳng thèm đọc mấy ký hiệu màu mè do La Dương vẽ.

Cô chỉ xem tranh và tên thuốc thôi.

Cô cầm cuốn tập xong, liền quay sang Kiều Hạc:

“Đi thôi, chúng ta lên núi.”

Kiều Hạc nhướng mày:

“Chúng ta? Không cần nhờ chú Mạnh gọi người dẫn đường sao?”

“Không cần. Đại Long nói ở trên núi, vậy thì lên núi tìm. Tôi có thể tính ra được.”

“???”

“!!!”

Câu này khiến cả phòng người c.h.ế.t lặng.

Thanh Lâm chỗ nào chả là núi, cô biết leo lên ngọn nào?

Lúc này, hai tên lính gác cuối cùng cũng bắt được cơ hội, lập tức mở miệng mỉa mai:

“Hừ! Ra ngoài là thấy toàn núi, cô định leo cái nào? Cô nhìn ra ngoài xem, sáng tinh mơ mà Thanh Lâm đã đen kịt rồi. Biết tại sao không? Vì cô nổ quá, che cả trời luôn!”

“Cô lại còn viện cớ, bảo hôm nay không hái được! Lát nữa dẫn cậu chủ Kiều đi dạo một vòng, về bảo là ‘thấy rồi’ chứ gì? Dù sao cô cũng đâu hái về được.”

Hai tên gác vừa què chân, vừa cố tình đá xoáy Mặc Thiên.

Mặc Thiên quay đầu nhìn họ, không tức giận, mặt lạnh nhạt:

“Không tin thì đi cùng mà xem.”

“Hừ, ai rảnh mà theo cô chạy loạn, tụi tôi không có thời gian rảnh như thế.”

Một tên ngoảnh sang trái, một tên ngoảnh sang phải, ra mặt tỏ ý khinh thường.

Mặc Thiên nghe xong, ánh mắt rơi xuống hai cái chân bó băng của bọn họ:

“Chân què à, đi không nổi? Đã không tin còn lắm lời. Đợi khi tôi khôi phục pháp lực, nhất định dán hai lá bùa cấm nói cho các người!”

Hai tên chẳng hiểu “bùa cấm nói” là gì, nhưng nghe cũng biết là muốn bịt miệng họ.

Lập tức ngẩng đầu gào lên:

“Ai chân què! Nếu không phải do cô hại, bọn tôi đâu có bị thương! Trời mưa bão thế này ai mà đi leo núi! Cô tâm địa xấu xa, cẩn thận trời đánh chết!”

Hai người mắng một hồi, cuối cùng cũng trút được cơn tức trong mấy ngày qua.

Dù sao cũng về đến địa bàn của mình, lại có ông chủ Mạnh chống lưng.

Mặc Thiên không có pháp lực, không thể khiến họ câm miệng ngay.

Cô nhìn thẳng vào hai người, rồi lạnh nhạt nói:

“Hai tên lưu manh, chọc tức cha, làm mẹ giận chết, chẳng biết hối lỗi, chỉ toàn nói nhảm. Không sợ bị bố mẹ đội mồ sống dậy, kéo các người đi à?”

Đại Tôn – Nhị Tôn: “???”

Cả hai nhìn cô đầy nghi hoặc:

“Sao cô biết?”

Mặc Thiên hờ hững đảo mắt:

 

“Viết hết trên mặt rồi.”

Đại Tôn – Nhị Tôn: “???”

Họ chẳng hiểu gì cả.

Mặc Thiên cũng không thèm giải thích, đeo túi nhỏ, kéo đồng đội cùng đi ra ngoài.

Nhưng lúc này, Sở Sở lại không chịu.

Cô kéo tay Mặc Thiên:

“Cô không nghe tin à? Tối qua đường núi sạt lở, cô còn muốn đi lên núi? Không sợ c.h.ế.t à! Tôi không đi, Kiều Hạc cũng không đi. Cô muốn đi thì tự đi đi.”

Sở Sở lập tức kéo tay Kiều Hạc lại, rồi chỉ sang Diệp Phi:

“Đó, hay là cô dẫn Diệp Phi đi, cậu ấy khỏe, leo núi giỏi!”

Diệp Phi: “…”

Cậu đứng sau từ đầu tới giờ, chẳng nói câu nào, chẳng động đậy, thế mà lại bị lôi vào?

Sao gánh nặng không nên có lại cứ đè lên đầu cậu?

Diệp Phi thở dài:

“Tôi sợ tối, sợ độ cao, tôi—”

“Đi với Mặc Thiên, cho cậu ba mươi vạn.” Sở Sở lập tức ra giá.

Diệp Phi nghẹn lời, lập tức quay ngoắt 180 độ:

“Nhưng tôi không sợ gian khó. Mặc tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Mặc Thiên đảo tròn mắt, rồi nhìn chằm chằm vào Sở Sở.

“Chắc chắn cô không đi?”

“Dĩ nhiên, ai đi leo núi lúc trời mưa chứ. Tôi là tiểu thư nhà họ Sở, đâu nỡ để bản thân c.h.ế.t sớm.” Sở Sở hất cằm, chẳng thèm liếc Mặc Thiên, từ chối rất dứt khoát.

Mặc Thiên nghe vậy liền gật đầu:

“Vậy được, tôi cũng không đi nữa. Đây là để cứu mạng Kiều Hạc mà, cô không sợ phải thủ tiết thì tôi cũng không vội.”

Kiều Hạc: “…”

Sở Sở: “…”

Chỉ thấy Mặc Thiên nói xong liền quay người đi vào trong.

Nhưng Sở Sở làm sao chịu để cô đi thật.

Cô lập tức kéo lại:

“Ê ê ê, cô nói sớm đi, nếu là cứu Kiều Hạc thì có mưa có bão tôi cũng không ngại, đi thì đi!”

Mặc Thiên: “Chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn!”

“Tự nguyện?”

“Tất nhiên.”

“Được, vậy cô dẫn đội.”

“Hả?”

Sở Sở nhìn Mặc Thiên đầy bối rối:

“Sao tôi phải dẫn đội? Tôi có biết đường đâu.”

Mặc Thiên nháy mắt ranh mãnh:

“Ai dẫn đội thì công lao lớn.”

Sở Sở mắt sáng rực, hiểu ra ngay:

“Ồ—”

Nói xong lập tức ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu, xoay người bước thẳng ra cửa.

Mặc Thiên liền đi theo ngay sau.

Kiều Hạc khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn theo bóng hai người họ.

Giang Ngôn Phong xem kịch xong, cười tươi đi tới, vỗ vai Kiều Hạc:

“Tiểu Kiều à, nghe lời đại sư Mặc Thiên đi, nên duyên thì trọn vẹn phúc phận. Mai mốt cậu sẽ kể công với mẹ và chị con, ha ha ha…”

Giang Ngôn Phong cười vui như Tết.

Sắc mặt Kiều Hạc vẫn bình thường, chẳng lộ chút cảm xúc nào, nhưng Diệp Phi hiểu cậu chủ rõ hơn ai hết—ngay cả cáo già như Giang thiếu mà cậu chủ không phản ứng gì, thì… chắc chắn là chuyện lớn.

Diệp Phi nhìn Kiều Hạc một hồi, mới chậm rãi bước ra sau lưng anh.

“Thiếu gia, Mặc tiểu thư—”

“Nếu sau này cô ấy tu tiên thành công, thì nhất định đừng để cô ấy làm thần thống trị nhân loại—bằng không thiên hạ đại loạn mất.” Kiều Hạc bỗng cảm thán.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nói xong cũng rời khỏi biệt thự.

Chỉ còn lại Diệp Phi đứng đó, giữa cơn gió, đầu óc rối như tơ vò:

Cái kiểu này mà cậu chủ còn nhịn được? Đời trước không phải đã cai nghiện rồi chứ…

Chapter
1 Chương 501: Chương 501
2 Chương 502: Chương 502
3 Chương 503: Chương 503
4 Chương 504: Chương 504
5 Chương 505: Chương 505
6 Chương 506: Chương 506
7 Chương 507: Chương 507
8 Chương 508: Chương 508
9 Chương 509: Chương 509
10 Chương 510: Chương 510
11 Chương 511: Chương 511
12 Chương 512: Chương 512
13 Chương 513: Chương 513
14 Chương 514: Chương 514
15 Chương 515: Chương 515
16 Chương 516: Chương 516
17 Chương 517: Chương 517
18 Chương 518: Chương 518
19 Chương 519: Chương 519
20 Chương 520: Chương 520
21 Chương 521: Chương 521
22 Chương 522: Chương 522
23 Chương 523: Chương 523
24 Chương 524: Chương 524
25 Chương 525: Chương 525
26 Chương 526: Chương 526
27 Chương 527: Chương 527
28 Chương 528: Chương 528
29 Chương 529: Chương 529
30 Chương 530: Chương 530
31 Chương 531: Chương 531
32 Chương 532: Chương 532
33 Chương 533: Chương 533
34 Chương 534: Chương 534
35 Chương 535: Chương 535
36 Chương 536: Chương 536
37 Chương 537: Chương 537
38 Chương 538: Chương 538
39 Chương 539: Chương 539
40 Chương 540: Chương 540
41 Chương 541: Chương 541
42 Chương 542: Chương 542
43 Chương 543: Chương 543
44 Chương 544: Chương 544
45 Chương 545: Chương 545
46 Chương 546: Chương 546
47 Chương 547: Chương 547
48 Chương 548: Chương 548
49 Chương 549: Chương 549
50 Chương 550: Chương 550
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 501: Chương 501
2
Chương 502: Chương 502
3
Chương 503: Chương 503
4
Chương 504: Chương 504
5
Chương 505: Chương 505
6
Chương 506: Chương 506
7
Chương 507: Chương 507
8
Chương 508: Chương 508
9
Chương 509: Chương 509
10
Chương 510: Chương 510
11
Chương 511: Chương 511
12
Chương 512: Chương 512
13
Chương 513: Chương 513
14
Chương 514: Chương 514
15
Chương 515: Chương 515
16
Chương 516: Chương 516
17
Chương 517: Chương 517
18
Chương 518: Chương 518
19
Chương 519: Chương 519
20
Chương 520: Chương 520
21
Chương 521: Chương 521
22
Chương 522: Chương 522
23
Chương 523: Chương 523
24
Chương 524: Chương 524
25
Chương 525: Chương 525
26
Chương 526: Chương 526
27
Chương 527: Chương 527
28
Chương 528: Chương 528
29
Chương 529: Chương 529
30
Chương 530: Chương 530
31
Chương 531: Chương 531
32
Chương 532: Chương 532
33
Chương 533: Chương 533
34
Chương 534: Chương 534
35
Chương 535: Chương 535
36
Chương 536: Chương 536
37
Chương 537: Chương 537
38
Chương 538: Chương 538
39
Chương 539: Chương 539
40
Chương 540: Chương 540
41
Chương 541: Chương 541
42
Chương 542: Chương 542
43
Chương 543: Chương 543
44
Chương 544: Chương 544
45
Chương 545: Chương 545
46
Chương 546: Chương 546
47
Chương 547: Chương 547
48
Chương 548: Chương 548
49
Chương 549: Chương 549
50
Chương 550: Chương 550