Chương 509: Chương 509

Chú Trương rất thông thạo đường sá.

Xe rẽ qua ba ngã tư, trung tâm thương mại Hồng An đã hiện ra ngay trước mắt.

Chú lái xe chạy thẳng tới đó, không ngờ còn chưa kịp xuống bãi đỗ dưới lòng đất thì Tiểu Kim Tử đã kêu ầm lên: “Mami, Mami!”

Cậu bé vừa gọi, vừa không để ý xe còn đang chạy.

Đã bắt đầu kéo tay nắm cửa.

May mà hệ thống tự động khóa trong lúc xe đang chạy, không để cậu mở được cửa.

Tô Như Lan nhìn theo ánh mắt của Tiểu Kim Tử.

“Mặc Mặc, là Mặc Mặc! Đúng là Mặc Mặc rồi!” Tô Như Lan vừa kêu vừa đập cửa kính, cảm xúc còn kích động hơn cả đứa cháu.

Bao nhiêu năm không gặp, chỉ cần một bóng lưng cũng đủ khiến người ta rơi lệ.

Tô Như Lan mắt rưng rưng.

Vội vàng hét với tài xế: “Lão Trương, dừng xe! Dừng xe mau!”

Hai bà cháu hoàn toàn quên mất lúc trước đã dặn dò nhau thế nào.

Ngay khoảnh khắc xe dừng lại, đã mở cửa xe lao xuống.

Diêu Phán Nhi đứng đơ tại chỗ nhìn hai người họ, chẳng phải đã nói chỉ đi xem thử thôi sao? Chẳng phải đã hẹn chiều quay lại?

“Mặc Mặc!”

Tô Như Lan kích động gọi người phụ nữ phía trước.

Người kia nghe thấy tiếng liền phản xạ quay đầu lại.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Tô Như Lan, cả người như sững lại.

Tô Như Lan vừa thấy gương mặt Mặc Mặc, những giọt nước mắt vẫn còn kìm nén trong hốc mắt liền tức khắc tuôn rơi: “Mặc Mặc, mẹ nhớ con nhiều lắm!”

“Mami~ mami~ con… con… mẹ ơi~” Tiểu Kim Tử học theo lời bà, nói năng còn chưa rõ.

Hai bà cháu đồng loạt dang tay, bàn tay lớn nhỏ cùng lúc ôm chầm lấy Mặc Mặc.

Mặc Mặc nhíu mày nhìn hai người.

Không ngờ vệ sĩ đi theo phía sau cô lại đồng loạt hành động, chặn trước mặt hai bà cháu.

Tiểu Kim Tử “bụp” một tiếng đ.â.m vào chân một vệ sĩ.

Bị bật ngược lại phía sau.

Thằng bé nhỏ con, cả người ngửa ra sau ngã mạnh xuống.

Lúc đó không ai kịp đỡ nó.

Tiểu Kim Tử “bịch” một tiếng đập xuống đất.

“Á!!!”

Người xung quanh đồng loạt kêu lên.

Tô Như Lan cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn kích động khi gặp lại Mặc Mặc.

Vội vã bế lấy Tiểu Kim Tử đang ngã bên cạnh.

Bà đưa tay sờ sau đầu thằng bé, cảm thấy ướt sũng cả lòng bàn tay.

Tô Như Lan sợ đến ngẩn người, rút tay ra nhìn một cái, mặt mày tái nhợt.

“Á! Tiểu Kim Tử chảy m.á.u rồi!!”

Diêu Phán Nhi cùng An An và Ngôn Ngôn từ phía sau cũng chạy tới.

Bình thường hai đứa nhỏ hay chọc ghẹo em trai.

Nhưng mà có người bắt nạt em thì không thể chấp nhận được.

Cả hai nổi giận lao vào hai tên vệ sĩ định “tử chiến đến cùng”.

“Đồ xấu xa! Đánh c.h.ế.t các người!”

“Dám bắt nạt em trai! Đánh c.h.ế.t các người luôn!”

Hai nhóc con nói nghe rất oai phong.

Nhưng mà chiều cao không bằng chân người ta,

Căn bản không phải đối thủ.

Chỉ vài chiêu đã bị người ta vờn như chó con.

Diêu Phán Nhi không kịp đỡ Tiểu Kim Tử giúp Tô Như Lan.

Cô sợ hai đứa gây chuyện nữa, liền lao tới ôm chặt cả hai.

Ba mẹ con còn đang “giao chiến” với vệ sĩ.

Thì phía sau, Mặc Mặc đột nhiên lên tiếng: “Dừng tay.”

Vệ sĩ nghe thấy lệnh, lập tức lùi một bước.

Mặc Mặc lúc này mới bước lên phía trước, đứng trước mặt Tô Như Lan, nhìn Diêu Phán Nhi rồi lại nhìn hai đứa trẻ trong lòng cô.

 

Cô im lặng rất lâu.

Sau đó bất ngờ nhẹ giọng nói:

“Năm đó… là tôi cứu bọn nhỏ.”

“???”

Diêu Phán Nhi hoàn toàn sững sờ.

Năm đó rốt cuộc ai hại hai đứa nhỏ, ai cứu bọn chúng, vẫn chưa tra ra được.

Chỉ biết là Vu Kim dẫn chúng về từ nước ngoài.

Ai ngờ người cứu lại chính là Mặc Mặc.

Nhưng giờ Diêu Phán Nhi không còn thời gian để hỏi kỹ, bên này Tiểu Kim Tử vẫn đang chảy máu, phải lập tức đưa đến bệnh viện.

Cô một tay dắt mỗi đứa.

“Mặc Mặc, tôi sẽ liên lạc lại với cô, số của tôi là 15555xx55xx, cô nhất định phải gọi cho tôi.”

Nói rồi, cô định theo Tô Như Lan lên xe.

Nhưng tới cửa xe, Tiểu Kim Tử khóc gào không chịu lên: “Mami~ Mami~”

Sau đầu còn chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố tìm mẹ.

Tô Như Lan đau lòng đến rơi nước mắt.

Bà quay đầu, lại ôm cháu chạy về phía Mặc Mặc: “Mặc Mặc, Tiểu Kim Tử đến đây là để tìm con, con cùng bọn mẹ tới bệnh viện đi!”

Mặc Mặc liếc nhìn Tô Như Lan.

Không thèm để ý, quay đầu bỏ đi.

Tô Như Lan lần này thực sự tức giận: “Mặc Tiểu Nhụy, con đừng đi! Không tin thì cùng bọn mẹ đi xét nghiệm ADN, xem rốt cuộc có phải con của con không!”

Nghe đến đó, Mặc Mặc quay lại, lạnh lùng cười khẩy: “Tôi không quen nó. Tôi cũng chưa từng sinh con. Con trai bà đi khắp nơi trăng hoa, bà nên hỏi nó xem đứa con này là từ đâu mà ra.”

“!!!”

Lời này khiến mọi người sững sờ.

Chỉ có Tiểu Kim Tử là khóc càng thảm hơn.

Mặc Tiểu Nhụy lạnh lùng đảo mắt, “Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi và người nhà họ Cố, chỉ có thể là người lạ hoặc kẻ thù.”

Nói xong, cô dẫn người đi thẳng lên lầu.

Tiếng khóc của Tiểu Kim Tử khiến cả con phố chú ý.

Nhưng lúc này Tô Như Lan không còn cách nào khác.

Chỉ đành để cháu gào khóc, rồi vội vàng đưa đi bệnh viện.

Trên xe, Tô Như Lan tự trách khóc ròng.

“Sao mình lại không nghe lời Thiên Thiên, con bé đã nói không nên gặp lại người cũ, mình đáng lẽ phải trông con cho tốt…”

“Bắc Thừa sao có thể có người phụ nữ khác, nó căn bản chẳng bao giờ liếc nhìn ai mà…”

“Phán Nhi, con nói xem Mặc Mặc bị gì vậy? Sao lại như biến thành người khác? Lần trước quay về là giả, lần này cũng không phải lại là giả nữa chứ…”

Tô Như Lan bị dọa đến mức nghi ngờ cuộc sống.

Không phân biệt nổi đâu mới là Mặc Tiểu Nhụy thật.

Bà chỉ biết, Mặc Tiểu Nhụy thật lòng yêu Cố Bắc Thừa, không thể đối xử với anh như vậy.

Diêu Phán Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nhưng cô không kể chuyện Mặc Tiểu Nhụy vừa nói – rằng chính cô là người đã cứu bọn trẻ năm xưa.

Vì Mặc Mặc đã nói rất nhỏ, hẳn là không muốn người khác biết.

Chẳng lẽ cô ấy có nỗi khổ gì, mới phải giả vờ không quen biết mọi người?

Diêu Phán Nhi cúi đầu trầm tư.

Lúc này, bệnh viện đã đến.

Gia đình nhà họ Cố cũng đã tới.

Tiểu Kim Tử bị ngã, vừa lên xe là Tô Như Lan đã gọi cho Cố Bắc Thừa.

Lúc này không chỉ có ba và cô Cố tới, mà cả ông nội, bác cả, bác hai, bác ba đều đến.

Tô Như Lan vừa thấy Cố Bắc Thừa và Mặc Thiên, trong lòng vô cùng áy náy.

“Bắc Thừa, Thiên Thiên, đều tại mẹ không nghe lời hai con, hại Tiểu Kim Tử bị thương.”

“Đừng hoảng, mẹ mau đưa Tiểu Kim Tử cho bác sĩ kiểm tra trước đã.” Cố Bắc Thừa vẫn giữ được bình tĩnh.

Vừa an ủi mẹ, vừa bế lấy Tiểu Kim Tử chạy theo bác sĩ.

Mặc Thiên đứng bên nhìn, sững người vài giây, thấy Cố Bắc Thừa định bế Tiểu Kim Tử vào phòng xử lý, cô mới lập tức chạy theo.

Lau m.á.u trên người thằng bé vài cái,

“Đừng lãng phí, để em thử xem.”

Chapter
1 Chương 501: Chương 501
2 Chương 502: Chương 502
3 Chương 503: Chương 503
4 Chương 504: Chương 504
5 Chương 505: Chương 505
6 Chương 506: Chương 506
7 Chương 507: Chương 507
8 Chương 508: Chương 508
9 Chương 509: Chương 509
10 Chương 510: Chương 510
11 Chương 511: Chương 511
12 Chương 512: Chương 512
13 Chương 513: Chương 513
14 Chương 514: Chương 514
15 Chương 515: Chương 515
16 Chương 516: Chương 516
17 Chương 517: Chương 517
18 Chương 518: Chương 518
19 Chương 519: Chương 519
20 Chương 520: Chương 520
21 Chương 521: Chương 521
22 Chương 522: Chương 522
23 Chương 523: Chương 523
24 Chương 524: Chương 524
25 Chương 525: Chương 525
26 Chương 526: Chương 526
27 Chương 527: Chương 527
28 Chương 528: Chương 528
29 Chương 529: Chương 529
30 Chương 530: Chương 530
31 Chương 531: Chương 531
32 Chương 532: Chương 532
33 Chương 533: Chương 533
34 Chương 534: Chương 534
35 Chương 535: Chương 535
36 Chương 536: Chương 536
37 Chương 537: Chương 537
38 Chương 538: Chương 538
39 Chương 539: Chương 539
40 Chương 540: Chương 540
41 Chương 541: Chương 541
42 Chương 542: Chương 542
43 Chương 543: Chương 543
44 Chương 544: Chương 544
45 Chương 545: Chương 545
46 Chương 546: Chương 546
47 Chương 547: Chương 547
48 Chương 548: Chương 548
49 Chương 549: Chương 549
50 Chương 550: Chương 550
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 501: Chương 501
2
Chương 502: Chương 502
3
Chương 503: Chương 503
4
Chương 504: Chương 504
5
Chương 505: Chương 505
6
Chương 506: Chương 506
7
Chương 507: Chương 507
8
Chương 508: Chương 508
9
Chương 509: Chương 509
10
Chương 510: Chương 510
11
Chương 511: Chương 511
12
Chương 512: Chương 512
13
Chương 513: Chương 513
14
Chương 514: Chương 514
15
Chương 515: Chương 515
16
Chương 516: Chương 516
17
Chương 517: Chương 517
18
Chương 518: Chương 518
19
Chương 519: Chương 519
20
Chương 520: Chương 520
21
Chương 521: Chương 521
22
Chương 522: Chương 522
23
Chương 523: Chương 523
24
Chương 524: Chương 524
25
Chương 525: Chương 525
26
Chương 526: Chương 526
27
Chương 527: Chương 527
28
Chương 528: Chương 528
29
Chương 529: Chương 529
30
Chương 530: Chương 530
31
Chương 531: Chương 531
32
Chương 532: Chương 532
33
Chương 533: Chương 533
34
Chương 534: Chương 534
35
Chương 535: Chương 535
36
Chương 536: Chương 536
37
Chương 537: Chương 537
38
Chương 538: Chương 538
39
Chương 539: Chương 539
40
Chương 540: Chương 540
41
Chương 541: Chương 541
42
Chương 542: Chương 542
43
Chương 543: Chương 543
44
Chương 544: Chương 544
45
Chương 545: Chương 545
46
Chương 546: Chương 546
47
Chương 547: Chương 547
48
Chương 548: Chương 548
49
Chương 549: Chương 549
50
Chương 550: Chương 550