Chương 525: Chương 525

Mọi người bước ra khỏi ga tàu, người của ông chủ Mạnh đã đứng chờ sẵn ở cổng ra.

Vừa thấy Giang Ngôn Phong, anh ta lập tức bước tới đón:

“Chào mừng Giang tổng, đây chính là người bạn mà anh nói phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Ban đầu ông chủ nhà tôi đã đặt tiệc trưa rồi, không ngờ các anh lại bắt kịp chuyến xe này, thời gian còn có thể lùi lại, thật là bất ngờ.”

“Ngại quá, trên tàu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” Giang Ngôn Phong cười nói.

“Giang tổng khách sáo rồi, mời mọi người lên xe. Giờ cũng khuya lắm rồi, ông chủ nhà tôi chỉ có thể mời anh ăn khuya thôi!”

Trợ lý đón khách lịch sự mời cả đoàn lên xe, rồi đưa họ thẳng tới địa điểm.

Xe đến nơi, mọi người nhìn ra thì thấy đó là một khu chợ đêm.

Trợ lý cười nói: “Ông chủ tôi bảo, giờ này chỉ hợp ăn nướng thôi.”

Giang Ngôn Phong đương nhiên hiểu ý ông chủ Mạnh: Thời gian đã hẹn mà không đến đúng giờ, người ta phải tỏ thái độ một chút.

Nhưng anh không thể nói gì. Còn phải nhờ vả người ta, sao dám tỏ thái độ.

“Khách sáo rồi, khách sáo rồi, bọn tôi tự ăn gì đó cũng được, lại còn làm phiền ông chủ Mạnh thức khuya, thật ngại quá. Xin mời dẫn đường, đừng để ông chủ Mạnh đợi lâu.”

Mọi người nhanh chóng đi tới quán nướng.

Bên ngoài náo nhiệt, bên trong chỉ có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tóc hơi bạc, ngồi giữa quán, lắc lư cổ, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Giang Ngôn Phong vừa nhìn thấy tư thế của ông chủ Mạnh đã biết không dễ đối phó.

Anh hắng giọng, lui lại mấy bước, nhỏ giọng cảnh báo Mặc Thiên và Kiều Hạc:

“Ông chủ Mạnh trước từng lăn lộn xã hội đen, rửa tay gác kiếm hai mươi năm mới vào ngành dược liệu Trung y. Hai người cẩn thận lời ăn tiếng nói, đây là địa bàn của người ta, đừng có gây chuyện.”

Nói xong, Giang Ngôn Phong lại cười tươi bước tới:

“Ôi chà chà, ông chủ Mạnh, lâu quá không gặp, anh vẫn phong độ ngời ngời thế này, từ xa em đã bị ánh hào quang của anh làm lóa mắt rồi!”

Mạnh Đại Long cười gằn, không cười đến mắt:

“Giang tổng, nghe nói dạo này cậu lăn lộn ở thủ đô cũng oách phết nhỉ, tôi đây mới thật là gặp được quý nhân.”

“Ông chủ Mạnh đừng nói vậy!”

“Giang tổng đừng khiêm tốn.”

Hai lão cáo già cứ qua lại xã giao một hồi, chẳng nói được câu nào ra hồn.

May mà mấy người phía sau cũng đến kịp.

Mạnh Đại Long vẫn ngồi yên bất động, chẳng có ý định đứng dậy.

Ông ta giơ tay lên, nói với mọi người:

“Các vị khách quý từ thủ đô tới, mời ngồi, mời ngồi.”

Vừa dứt lời, Mặc Thiên đã rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh ông ta.

Giang Ngôn Phong giật b.ắ.n cả người, vội vàng kéo cổ áo cô bé:

“Thiên Thiên, con nít không được ngồi đây, ra ngoài chơi đi!”

Mặc Thiên lại nói thản nhiên:

“Không được, không được, hôm nay ông ấy phải mời tôi một ly rượu, cảm ơn đàng hoàng cái đã.”

Giang Ngôn Phong: “…” Lại nữa rồi…

Cái đồ không sợ trời không sợ đất này, đi đến đâu gây chuyện đến đó, ai mà dám dắt nó ra ngoài chứ…

Mạnh Đại Long nghe xong, cười khẩy một cái, mỉa mai:

“Tôi mời cô? Cô biết tôi Mạnh Đại Long từng mời ai uống rượu không? Tôi mời cô, tôi sợ cô không chịu nổi.”

“Chịu được!”

Mặc Thiên nghiêm túc đáp lại:

“Anh quỳ một cái tôi cũng—ưm!”

Chưa nói hết câu, miệng cô đã bị Giang Ngôn Phong bịt lại.

Anh vừa bịt miệng cô vừa xách cô dậy:

 

“Thiên Thiên à, bên ngoài có đồ ngon đấy, ra chọn món đi!”

Anh còn cúi đầu ghé tai cô nói nhỏ:

“Đi mau, đừng tìm chết.”

Giang Ngôn Phong dúi cô vào tay Sở Sở, rồi vẫy tay xua:

“Hai đứa ra ngoài gọi món đi.”

Mặc Thiên còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị đẩy ra ngoài cùng Sở Sở.

Giang Ngôn Phong đuổi được “cục thuốc nổ” đi, mới quay lại giải thích với Mạnh Đại Long:

“Ôi chao, ông chủ Mạnh, ông không biết đâu, con bé đó… chỗ này có vấn đề.” Anh chỉ chỉ đầu.

“Con bé ấy, có chút bản lĩnh, làm ở tổ điều tra đặc biệt. Ông nghĩ xem, người bình thường sao mà vào được chỗ đó. Bình thường, là không có bình thường gì cả, chỉ có loại hơi điên và cực điên. Ông chủ Mạnh, ông đừng để bụng, lát nữa tôi sẽ bảo nó ngậm miệng ăn cơm.”

Miệng thì cười cười giải thích, chứ trong lòng anh thì như có sóng thần.

Mặc Thiên thực sự không biết, ông chủ Mạnh trước đây là nhân vật m.á.u mặt cỡ nào.

Nghĩ gì mà dám đùa như vậy – tưởng giang hồ không còn, là truyền thuyết cũng biến mất theo chắc?

Cái đầu xinh đẹp của con bé, đúng là không biết quý lấy chút nào.

Mạnh Đại Long nheo mắt nhìn Giang Ngôn Phong:

“Tổ điều tra đặc biệt? Sao tôi chưa từng nghe qua? Cậu không phải lừa tôi đấy chứ?”

“Không không, mượn tôi một vạn lá gan tôi cũng không dám gạt ông! Có thật đấy, biết đâu ở Thanh Lâm cũng có, chỉ là đơn vị này kín tiếng, thường không công khai thôi.”

Giang Ngôn Phong cực lực giải thích.

Mạnh Đại Long bán tín bán nghi.

Đúng lúc này, Kiều Hạc bước tới, mỉm cười nói:

“Chú Mạnh, cháu là con trai của Kiều An Khang – Kiều Hạc, không biết chú còn nhớ ba cháu không?”

Mạnh Đại Long nghe đến tên “Kiều An Khang”, lập tức đặt chén xuống.

Ông ta ngẩng đầu nhìn Kiều Hạc thật lâu, rồi đột nhiên kích động hô lên:

“Cậu là con của anh Kiều à?! Trời ơi, tôi với anh Kiều là anh em kết nghĩa đấy, Kiều Hạc, sao cậu không nói sớm!”

Ông Mạnh, người nãy giờ ngồi như tượng, cuối cùng cũng động đậy.

Ông đứng bật dậy, cực kỳ nhiệt tình bước tới chỗ Kiều Hạc:

“Cậu là con anh Kiều, cũng là con tôi! Đi, ba dẫn cậu tới khách sạn lớn nhất Thanh Lâm ăn một bữa, không ăn mấy món nướng hèn mọn này nữa, tức c.h.ế.t đi được!”

Giang Ngôn Phong: “???” Mặt mũi tôi để đâu???

Nhưng Mạnh Đại Long chẳng thèm quan tâm đến thể diện của anh, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, nói xong đã định kéo Kiều Hạc đi.

Kiều Hạc cười gượng hai tiếng, không ngờ tự dưng lại có thêm một ông “bố”.

Anh nhanh chóng kéo ông ta lại:

“Chú Mạnh, ăn ở đây cũng được rồi, tối nay không khí náo nhiệt, giờ cũng muộn rồi, ăn chút gì rồi về nghỉ sớm thôi.”

Vừa nói, Kiều Hạc vừa mời Mạnh Đại Long ngồi xuống.

Câu chuyện giữa Mạnh Đại Long và Kiều An Khang, phải kể lại từ thời Kiều Hạc còn bị bệnh…

Hồi đó, ông Kiều An Khang đi khắp nơi tìm thầy chữa trị, vô tình tới vùng núi Thanh Lâm.

Lúc đó, vợ của Mạnh Đại Long đã bệnh nặng không cứu được.

Nhưng bà ấy luôn có một nỗi tiếc nuối:

Bà có một đôi vòng ngọc long phụng, là hồi mẹ tặng trong ngày cưới.

Khi Mạnh Đại Long rửa tay gác kiếm, chia hết tài sản cho anh em rồi trở thành kẻ trắng tay, vợ ông đã đem đôi vòng đó đi cầm.

Nhưng không may, chủ tiệm cầm đồ là kẻ vô lương tâm, đã bán lại với giá cao.

Dù sau đó ông Mạnh có dạy cho hắn một bài học, đôi vòng đó vẫn không thể tìm lại được.

Vịt Bay Lạc Bầy

Người phụ nữ ấy đã tìm kiếm suốt mười bảy năm, đến tận lúc sắp mất vẫn không buông được nỗi niềm đó…

Chapter
1 Chương 501: Chương 501
2 Chương 502: Chương 502
3 Chương 503: Chương 503
4 Chương 504: Chương 504
5 Chương 505: Chương 505
6 Chương 506: Chương 506
7 Chương 507: Chương 507
8 Chương 508: Chương 508
9 Chương 509: Chương 509
10 Chương 510: Chương 510
11 Chương 511: Chương 511
12 Chương 512: Chương 512
13 Chương 513: Chương 513
14 Chương 514: Chương 514
15 Chương 515: Chương 515
16 Chương 516: Chương 516
17 Chương 517: Chương 517
18 Chương 518: Chương 518
19 Chương 519: Chương 519
20 Chương 520: Chương 520
21 Chương 521: Chương 521
22 Chương 522: Chương 522
23 Chương 523: Chương 523
24 Chương 524: Chương 524
25 Chương 525: Chương 525
26 Chương 526: Chương 526
27 Chương 527: Chương 527
28 Chương 528: Chương 528
29 Chương 529: Chương 529
30 Chương 530: Chương 530
31 Chương 531: Chương 531
32 Chương 532: Chương 532
33 Chương 533: Chương 533
34 Chương 534: Chương 534
35 Chương 535: Chương 535
36 Chương 536: Chương 536
37 Chương 537: Chương 537
38 Chương 538: Chương 538
39 Chương 539: Chương 539
40 Chương 540: Chương 540
41 Chương 541: Chương 541
42 Chương 542: Chương 542
43 Chương 543: Chương 543
44 Chương 544: Chương 544
45 Chương 545: Chương 545
46 Chương 546: Chương 546
47 Chương 547: Chương 547
48 Chương 548: Chương 548
49 Chương 549: Chương 549
50 Chương 550: Chương 550
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 501: Chương 501
2
Chương 502: Chương 502
3
Chương 503: Chương 503
4
Chương 504: Chương 504
5
Chương 505: Chương 505
6
Chương 506: Chương 506
7
Chương 507: Chương 507
8
Chương 508: Chương 508
9
Chương 509: Chương 509
10
Chương 510: Chương 510
11
Chương 511: Chương 511
12
Chương 512: Chương 512
13
Chương 513: Chương 513
14
Chương 514: Chương 514
15
Chương 515: Chương 515
16
Chương 516: Chương 516
17
Chương 517: Chương 517
18
Chương 518: Chương 518
19
Chương 519: Chương 519
20
Chương 520: Chương 520
21
Chương 521: Chương 521
22
Chương 522: Chương 522
23
Chương 523: Chương 523
24
Chương 524: Chương 524
25
Chương 525: Chương 525
26
Chương 526: Chương 526
27
Chương 527: Chương 527
28
Chương 528: Chương 528
29
Chương 529: Chương 529
30
Chương 530: Chương 530
31
Chương 531: Chương 531
32
Chương 532: Chương 532
33
Chương 533: Chương 533
34
Chương 534: Chương 534
35
Chương 535: Chương 535
36
Chương 536: Chương 536
37
Chương 537: Chương 537
38
Chương 538: Chương 538
39
Chương 539: Chương 539
40
Chương 540: Chương 540
41
Chương 541: Chương 541
42
Chương 542: Chương 542
43
Chương 543: Chương 543
44
Chương 544: Chương 544
45
Chương 545: Chương 545
46
Chương 546: Chương 546
47
Chương 547: Chương 547
48
Chương 548: Chương 548
49
Chương 549: Chương 549
50
Chương 550: Chương 550