Chương 512: Chương 512

Câu hỏi của Cố Bắc Thừa khiến cả lớp bật cười.

Nhưng mới cười được hai tiếng, ai nấy đã vội bịt miệng lại.

Người đàn ông này trông hung dữ quá, rõ ràng không phải người dễ chọc vào.

Dù sao cũng là mấy đứa trẻ, nhìn thấy kiểu người như phản diện trong phim truyền hình thì sợ là điều dễ hiểu.

Mặc Mặc nhìn các học sinh:

“Các em tiếp tục vẽ, cô đi một vòng kiểm tra.”

Lũ trẻ vội cúi đầu, nghiêm túc vẽ lại.

Lúc này, Mặc Mặc mới đi về phía Cố Bắc Thừa.

Vịt Bay Lạc Bầy

Cô đứng sau lưng anh, ánh mắt đầy căm ghét, hoàn toàn khác với hình ảnh dịu dàng trước kia.

Cố Bắc Thừa thậm chí còn cảm nhận được sát khí sau lưng.

Mặc Mặc bước đến, giật lấy cây bút lông trong tay Cố Bắc Thừa, làm mẫu đúng tư thế rồi bực bội nói:

“Là như thế này.”

Cố Bắc Thừa làm theo, nhận lại bút từ tay cô:

“Vậy đúng chưa?”

“Phải kẹp giữa ngón giữa và ngón áp út.”

“Như này?”

“…”

Mặc Mặc nhìn là biết ngay người này không có ý định học thật.

Anh chỉ đến để gây chuyện.

Cô không định phí lời nữa, vừa định bước đi thì đột nhiên cảm thấy chân mình bị níu lại.

Mặc Mặc cúi xuống, thấy một cái đầu tròn lủn đang băng gạc.

Tiểu Kim Tử ôm chặt lấy chân Mặc Mặc, không cho cô đi.

Thấy mẹ quay lại nhìn, cậu bé mới giơ tay lên, trong tay cầm bút lông:

“Mẹ ơi, mẹ xem nè~”

Bàn tay nhỏ nhắn như cái bánh bao, nhìn không rõ hình thù gì, nhưng rõ ràng là đang cố gắng học.

Khác hoàn toàn với bố nó.

Mặc Mặc và Tiểu Kim Tử nhìn nhau vài giây, thấy ánh mắt ngây thơ của bé, trong lòng cô bỗng chùng xuống.

Dù sao thì đứa nhỏ này cũng đâu có lỗi gì.

Dù là con của Cố Bắc Thừa với người khác… nhưng nó còn nhỏ quá mà.

Mặc Mặc hiếm hoi mỉm cười với cậu bé:

“Cháu cầm đúng rồi đấy. Lát nữa dạy lại cho bố nhé.”

“Mẹ dạy cơ~” Tiểu Kim Tử lại đu bám lên chân cô.

Mặc Mặc lập tức mất hết kiên nhẫn.

Cô liếc sang Cố Bắc Thừa, hạ giọng quát:

“Dắt con anh đi, tôi đang dạy học!”

“Là con chúng ta.”

Cố Bắc Thừa mặt lạnh, sửa lại lời cô.

Nghe vậy, Mặc Mặc nghiến răng ken két:

“Đồ điên.”

Cô có con hay không chẳng lẽ cô không biết à?

Cố Bắc Thừa đúng là mang con đến để gài cô.

Mặc Mặc không muốn nói chuyện riêng tư trước mặt học sinh, đành phải cúi xuống gỡ Tiểu Kim Tử đang bám lấy chân mình, nhét vào lòng Cố Bắc Thừa.

Vừa được tự do, cô lập tức tránh xa hai cha con này.

May mà trong ba người nhà họ Cố còn có một người tử tế.

Tư thế cầm bút của Mặc Thiên rất chuẩn, vẽ cũng rất bài bản.

Mặc Mặc có nghe nói về cô con gái thất lạc nhà họ Cố—rằng là kiểu người “chín thiếu một thừa”, không có tài cán gì.

Nhưng không ngờ lại là người có thể ngồi yên vẽ vời chăm chú thế này.

Cô đi tới xem thử Mặc Thiên đang vẽ gì.

Vừa nhìn…

Suýt nữa thì tức đến bốc khói đỉnh đầu.

Trên bàn toàn là giấy Tuyên thành đống.

Mỗi tờ đều vẽ nguệch ngoạc, không ra hình ra chữ, chẳng khác gì bùa chú loằng ngoằng.

Mặc Mặc đứng bên cạnh cô ba giây, phải cố nén giận.

Cuối cùng cũng nhịn không gào lên.

“Nếu các người không muốn học thì ra ngoài đi. Đây không phải chỗ để chơi.”

Mặc Thiên vừa nghe, liếc mắt nhìn bức tranh sơn thủy của người ngồi cùng bàn:

“Ơ, cô bảo bạn ra ngoài đấy.”

“Gì cơ?”

 

Cậu con trai bị nói ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mặc Mặc, không hiểu mô tê gì.

Mặc Mặc giơ tay ra hiệu cậu tiếp tục vẽ, sau đó gõ nhẹ lên bàn Mặc Thiên:

“Nói cô đấy. Đừng quấy rầy tiết học của người khác.”

“Tôi vẽ không tốt à? Sư phụ tôi bảo tôi vẽ bùa có thể thông thiên cơ mà. Nếu cô không biết vẽ, tôi dạy cô cũng được.”

“…”

Mặc Mặc thật sự bị ba người nhà họ Cố làm cho đau đầu.

Bất đắc dĩ, cô gọi người mang thêm một chiếc bàn nhỏ, đặt vào góc phòng.

Rồi “lùa” cả ba người kia qua đó.

Khu vực đó lập tức bị đánh dấu là “vùng cấm”, không ai được đến gần.

Suốt buổi chiều, Mặc Mặc nghiến răng chịu đựng dạy xong buổi học.

Còn ba người nhà họ Cố thì chơi như hội.

Thậm chí tan học còn không muốn về.

Mặc Mặc mặc kệ, thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi.

Nhưng vừa đi ra ngoài, hai cha con bên kia lập tức hành động.

Tiểu Kim Tử chạy theo sau.

Thấy mẹ, cậu bé ôm chặt lấy chân cô, một tay giơ cao cái mõ gỗ nhỏ:

“Tặng mẹ nè~”

Mặc Mặc nắm c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm.

Cô lạnh lùng quay đầu lại, nhìn cậu bé nhỏ dưới đất:

“Nói lại lần nữa, cô không phải mẹ cháu. Đừng nhận bừa. Mẹ cháu là ai thì hỏi bố cháu đi.”

Cô cố gỡ tay cậu bé ra khỏi chân mình.

Tiểu Kim Tử thấy thế liền dùng cả tay còn lại ôm thêm.

Nhưng quên mất tay đang cầm cái mõ.

Cái mõ tuột khỏi tay, rơi “cộc cộc” xuống đất rồi vỡ làm đôi.

Cậu bé nghe tiếng, quay sang nhìn.

Vừa nhìn thấy cái mõ bị vỡ, lập tức mím môi, rúc mặt vào ống quần cô, nức nở gọi:

“Bảo bối~ Bảo bối~ Bảo bối~ vỡ rồi~”

Cố Bắc Thừa đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối.

Anh mặt đen như đ.í.t nồi, đi tới nhặt mảnh vỡ cái mõ.

Rồi quay lại, đưa cho Mặc Mặc:

“Đây là món đồ Tiểu Kim Tử thích nhất, chỉ có một cái thôi, không có cái thứ hai. Không có nó, ngày nào cũng khóc. Em tự lo đi.”

Mặc Mặc: “…”

Sao câu nào câu nấy đều như thể đang kiếm chuyện đòi đền?

Lúc này, Mặc Thiên lững thững đi ra:

“Trong nhà không phải còn cái—”

“Thiên Thiên!”

Cố Bắc Thừa đoán được con bé định nói gì, vội ngắt lời.

Anh ho khan một tiếng, hỏi lại:

“Tiểu Kim Tử không có cái mõ này thì ngày nào cũng khóc đúng không?”

“Đúng đúng~”

Mặc Thiên chưa kịp hiểu gì, Tiểu Kim Tử đã phối hợp ngay.

Cố Bắc Thừa quay người, nhét cái mõ vỡ vào tay Mặc Mặc:

“Em làm hỏng, em đền. Con em khóc nhiều, em tự dỗ.”

“Anh điên à!” Mặc Mặc chửi thề, “Rõ ràng là con của anh với người khác! Tôi bao nhiêu năm chưa gặp anh, từ đâu ra con thế?!”

Cố Bắc Thừa nghe cô mắng, chợt ngẩn người.

Anh chăm chú nhìn Mặc Mặc, không rời mắt.

Đây mới là Mặc Mặc thật sự.

Không phải kiểu lạnh lùng giả tạo kia.

Mặc Mặc bị ánh mắt trần trụi của anh nhìn đến khó chịu, vội quay mặt đi:

“Mau dắt con anh đi. Cái mõ không phải tôi làm vỡ. Phiền anh đi làm thủ tục rút học phí, tôi không dạy nổi ba người nhà anh đâu.”

Cố Bắc Thừa nghe vậy, từng bước tiến lại gần.

Mặc Mặc hoảng, theo phản xạ lui lại phía sau, cái móc nhỏ đang bám chân cô cũng theo đó lùi lại.

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì?”

Cố Bắc Thừa cúi người bế Tiểu Kim Tử lên, nhét vào lòng Mặc Mặc:

“Em không nhận hai cha con tôi? Vậy hai cha con tôi khóc cho em xem. Tiểu Kim Tử, khóc cho mẹ xem nào.”

Tiểu Kim Tử nhận lệnh, lập tức ôm chặt cổ cô,

“Hú—ú—ú—!!!” gào khóc vang trời…

Chapter
1 Chương 501: Chương 501
2 Chương 502: Chương 502
3 Chương 503: Chương 503
4 Chương 504: Chương 504
5 Chương 505: Chương 505
6 Chương 506: Chương 506
7 Chương 507: Chương 507
8 Chương 508: Chương 508
9 Chương 509: Chương 509
10 Chương 510: Chương 510
11 Chương 511: Chương 511
12 Chương 512: Chương 512
13 Chương 513: Chương 513
14 Chương 514: Chương 514
15 Chương 515: Chương 515
16 Chương 516: Chương 516
17 Chương 517: Chương 517
18 Chương 518: Chương 518
19 Chương 519: Chương 519
20 Chương 520: Chương 520
21 Chương 521: Chương 521
22 Chương 522: Chương 522
23 Chương 523: Chương 523
24 Chương 524: Chương 524
25 Chương 525: Chương 525
26 Chương 526: Chương 526
27 Chương 527: Chương 527
28 Chương 528: Chương 528
29 Chương 529: Chương 529
30 Chương 530: Chương 530
31 Chương 531: Chương 531
32 Chương 532: Chương 532
33 Chương 533: Chương 533
34 Chương 534: Chương 534
35 Chương 535: Chương 535
36 Chương 536: Chương 536
37 Chương 537: Chương 537
38 Chương 538: Chương 538
39 Chương 539: Chương 539
40 Chương 540: Chương 540
41 Chương 541: Chương 541
42 Chương 542: Chương 542
43 Chương 543: Chương 543
44 Chương 544: Chương 544
45 Chương 545: Chương 545
46 Chương 546: Chương 546
47 Chương 547: Chương 547
48 Chương 548: Chương 548
49 Chương 549: Chương 549
50 Chương 550: Chương 550
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 501: Chương 501
2
Chương 502: Chương 502
3
Chương 503: Chương 503
4
Chương 504: Chương 504
5
Chương 505: Chương 505
6
Chương 506: Chương 506
7
Chương 507: Chương 507
8
Chương 508: Chương 508
9
Chương 509: Chương 509
10
Chương 510: Chương 510
11
Chương 511: Chương 511
12
Chương 512: Chương 512
13
Chương 513: Chương 513
14
Chương 514: Chương 514
15
Chương 515: Chương 515
16
Chương 516: Chương 516
17
Chương 517: Chương 517
18
Chương 518: Chương 518
19
Chương 519: Chương 519
20
Chương 520: Chương 520
21
Chương 521: Chương 521
22
Chương 522: Chương 522
23
Chương 523: Chương 523
24
Chương 524: Chương 524
25
Chương 525: Chương 525
26
Chương 526: Chương 526
27
Chương 527: Chương 527
28
Chương 528: Chương 528
29
Chương 529: Chương 529
30
Chương 530: Chương 530
31
Chương 531: Chương 531
32
Chương 532: Chương 532
33
Chương 533: Chương 533
34
Chương 534: Chương 534
35
Chương 535: Chương 535
36
Chương 536: Chương 536
37
Chương 537: Chương 537
38
Chương 538: Chương 538
39
Chương 539: Chương 539
40
Chương 540: Chương 540
41
Chương 541: Chương 541
42
Chương 542: Chương 542
43
Chương 543: Chương 543
44
Chương 544: Chương 544
45
Chương 545: Chương 545
46
Chương 546: Chương 546
47
Chương 547: Chương 547
48
Chương 548: Chương 548
49
Chương 549: Chương 549
50
Chương 550: Chương 550