Chương 77: Giết Người

Diệp Thần vội đến mức gọi thẳng tên của Sở Thanh Vân, giọng nói gấp gáp, liên tưởng đến Vân Du phong, chẳng lẽ Từ Kha gặp nguy?
Càng nghĩ càng sợ, Sở Thanh Vân vội vàng dùng hết tốc lực phi độn, vừa chạy vừa nhìn đá truyền tin trên tay.
Vừa bước tới địa phận của Vân Du phong thì nhìn thấy Diệp Thần đang hoảng hồn chạy lại, Sở Thanh Vân vội vàng giữ chặt lấy áo hắn rồi hỏi:
"Diệp Thần sư huynh, Có chuyện gì?"
"Sở Thanh Vân, mau mau đi tìm Thanh Sương cùng ta, đệ ấy vừa truyền tin cầu cứu ta, đệ ấy gặp nguy hiểm!"
"Thanh Sương?" Sở Thanh Vân khựng người lại, nhíu mày.

"Lục Thanh Sương?"
"Đúng vậy, đệ ấy vừa truyền tin cho ta, trong đó toàn là tiếng kêu cứu, thế nhưng ta đi tìm nãy giờ mà không thấy.

Vân Du phong rộng quá!" Diệp Thần chỉ vài đá truyền tin phát ra ánh sáng nhàn nhạt, "Vị trí của đệ ấy chỉ quanh quẩn trong Vân Du phong này thôi.

Ta vừa truyền tin cho Từ Kha rồi, ba người tìm sẽ hơn một người."
Sở Thanh Vân hơi nghi ngờ, nếu là người khác mất tích thì còn thấy bình thường, đằng này lại là Lục Thanh Sương, hắn không đi gây hoạ cho người khác thì thôi, người nào bắt nạt được hắn?
"Trong sư môn nhiều tai mắt, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chứ?"

Diệp Thần cuống lên, "Ta lo lắm, chúng ta đi tìm cũng đâu mất nhiều thời gian, Thanh Sương từ nhỏ đã ốm yếu không chịu được khổ cực, đệ ấy mà gặp phải kẻ có tu vi cao hơn thế nào cũng bị bắt nạt."
"Nhưng..."
Sở Thanh Vân do dự, Diệp Thần thấy vậy liền ngắt lời.
"Đi mà...!nếu không ta sợ có chuyện không hay xảy ra mất."
Sở Thanh Vân không muốn đi tìm Lục Thanh Sương cho lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt thiết tha của Diệp Thần lại không nỡ nói lời từ chối, cắn răng đồng ý.
"Được, vậy chúng ta chia nhau ra đi tìm."
Trong địa bàn Thanh Phong môn, Vân Du phong là rộng lớn nhất, nó không phải là một ngọn núi bình thường mà cực kỳ khổng lồ, bên trên không có ngọn mà giống như một miệng núi lửa lớn, vây xung quanh đều là động phủ của đệ tử.
Nơi này nhiều nhất là cây cối, cây cổ thụ cao vút, hai bên đường mòn đều là dây leo ngang dọc.

Cây cối nhiều thế này, thực sự muốn giấu một người đi thì tìm rất khó, Sở Thanh Vân luồn lách khắp đường ngang ngõ tắt mà chẳng thấy gì, đến lúc mệt phờ ra, đang định quay về thì lại nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt đằng xa.
Đúng là giọng của Lục Thanh Sương.
Giờ có nên chạy đến không? Nhỡ may đây là âm mưu gì dành cho mình thì sao? Sở Thanh Vân xoắn xuýt hồi lâu, tiếng kêu càng ngày càng gấp gáp, y không chần chừ nữa, men theo âm thanh nhanh chóng chạy đến.
Tưởng gần mà hoá ra xa, đến lúc nhìn thấy Lục Thanh Sương đang nằm giãy giụa dưới đất, bên trên có một tên đệ tử đang đè chặt tay hắn xuống, nghi ngờ trong lòng liền vơi đi.
"Tên khốn kiếp, ngươi đang làm gì vậy?" Sở Thanh Vân quát lớn rồi chạy tới.
Dù ghét Lục Thanh Sương thế nào đi chăng nữa khi nhìn thấy thảm trạng này của hắn cũng không tài nào vui nổi.

Cả người Lục Thanh Sương lúc này tràn đầy vết bầm tím, thân trên đã bị lột sạch, tên biến thái vẫn còn đang gắng sức cắn mút từng dấu vết ghê rợn lên cổ hắn.
Sở Thanh Vân quát như vậy nhưng tên biến thái không hề dừng tay, trái lại như trúng tà càng lúc càng mạnh bạo, gã túm lấy quần Lục Thanh Sương kéo ra.
"Sở Thanh Vân, cứu ta...!cứu ta mới...!!!" Lục Thanh Sương lắc đầu quầy quậy, trong mắt toàn là kinh hoàng và sợ hãi, nước mắt nhem nhuốc đầy má, trái tim Sở Thanh Vân trong nháy mắt mềm xuống, lao tới đạp thẳng vào tên biến thái.
"Tên khốn nào?" Tên biến thái ngã bò ra đất, nén đau lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu vừa nhìn lên đã lập tức nhận ra người tới là ai.

"Sở Thanh Vân, thì ra là ngươi!"
Thù mới hận cũ làm gã nóng đầu, bàn tay vung lên, một chiếc khiên nhanh chóng xuất hiện rồi bổ mạnh vào Sở Thanh Vân.
Sở Thanh Vân chỉ kịp nhìn thấy mái tóc hỗn độn của người kia, lờ mờ cảm thấy quen thuộc, không kịp nghĩ ngợi liền đạp bay gã ra, Câu Ly kiếm nhanh chóng xuất ra, không lưu tình đâm thẳng vào tay gã.
Pháp bảo hình khiên bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất.
"A a a.

Sở Thanh Vân ta giết ngươi!!!" Tên biến thái đau đớn quá, ôm tay nằm lăn lộn.
Tên biến thái tuy chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng rõ ràng mạnh hơn Lục Thanh Sương ẻo lả, chỉ tiếc là gã đụng đến Sở Thanh Vân, rất nhanh đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi, nằm bò dưới đất rên rỉ.
"Đằng kia, trong môn phái không được đánh nhau!"
Tiếng quát lớn vang lên đúng lúc, từ đằng xa lại có hai người xuất hiện, Lục Thanh Sương nghe vậy kêu thất thanh túm lấy áo, Sở Thanh Vân liếc nhìn, thấy nửa thân trên của hắn trần trụi, bèn lấy từ nhẫn ra một tấm trường bào ném lên người hắn.
Hai người vừa chạy tới nơi, nhìn thấy đồng bọn nằm dưới đất rồi nhìn lên Sở Thanh Vân, một tên phẫn nộ quát lớn:

"Sở Thanh Vân, ngươi lại ỷ mạnh hiếp yếu!!!"
"Lại?" Sở Thanh Vân khiêu mi, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra hai tên này đúng là người quen nha.
Đây chính là ba người lúc trước nói xấu Sở Thanh Vân bị y đánh cho bò lê bò toài, một người bị bỏng mặt tên là Kỳ Đông, giờ gương mặt tên này đã nhẵn nhụi như cũ.

Còn người kia tên là Tần Siêu.
Sở Thanh Vân nhìn xuống tên biến thái mặc áo xanh, thảo nào nhìn quen quen, y dùng chân dẫm thẳng vào bụng gã rồi di mạnh, khinh bỉ nói:
"Đồng bọn sao? Các ngươi có biết gã vừa làm gì không?"
Tên áo xanh bị dẫm vào bụng rên lên một tiếng rồi trực tiếp ngất xỉu.
"Lý Phàm, ngươi sao rồi?" Kỳ Đông chạy tới, hốt hoảng nhìn đồng bạn bị ngất xỉu.

Gã căm thù nhìn Sở Thanh Vân, đang định mở lời thì Tần Siêu bên cạnh nhanh chóng kéo áo gã lại rồi nói nhỏ vào tai.
Mặt Kỳ Đông lập tức biến sắc.

Nhìn Lục Thanh Sương đang co rúm người ở đằng kia, lại nhìn vào đồng bọn bị đánh đập tàn nhẫn, gã lập tức biết bên mình yếu thế, thế nhưng miệng vẫn hăm doạ:
"Ngươi cứ chờ đấy, việc này ta sẽ báo lên quản sự!!!" Nói xong định đỡ tên Lý Phàm kia lên, nhưng Sở Thanh Vân không nhấc chân, thành ra gã cũng không làm gì được.
"Ngươi bỏ chân ra, đừng khi dễ người quá đáng."
Sở Thanh Vân không để ý đến gã, dửng dưng liếc nhìn Lục Thanh Sương, lạnh nhạt hỏi:
"Thanh Sương sư huynh, huynh muốn xử trí tên này thế nào?"
Mà lúc này Lục Thanh Sương có vẻ đã bị doạ cho á khẩu, vừa nghe nhắc tới tên mình liền liên tục lắc đầu rồi dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, Sở Thanh Vân thấy vậy đành thở dài, quay lại trừng mắt với hai tên đệ tử.
"Hừ! ngươi có gan thì cứ việc báo lên quản sự, nhưng mà ỷ vào sức mạnh mà cưỡng gian huynh đệ đồng môn, gặp lần nào ta đánh lần đấy!"
Nói xong mặc kệ bọn chúng, Sở Thanh Vân quay sang đỡ Lục Thanh Sương lên, nhưng mà vừa đụng tới hắn đã lao đến ôm chầm lấy eo, y bị doạ cho đờ người, cuối cùng phải giở hết miệng lưỡi ra hắn mới buông tay.
Lục Thanh Sương thành ra như vậy, Sở Thanh Vân cũng thấy hơi tội nghiệp, y bèn nhấc hắn lên lưng rồi cõng người về.
Hai tên kia đuối lý không dám nói thêm gì, cũng khênh đồng bọn đi.
Đi trên đường, Lục Thanh Sương gục đầu trên lưng Sở Thanh Vân, chậm rì rì nói:
"Thanh Vân sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta đã..."
"Không có gì." Sở Thanh Vân lắc đầu, dịu giọng đi.

"Huynh sang Vân Du phong này làm gì để bị tên kia nhìn thấy vậy?"
"Ta...!ta sang Tự Thuỷ phong hái thuốc, chỉ tình cờ đi ngang Vân Du phong thôi."
Đúng thật là muốn sang Tự Thuỷ phong thì phải qua Vân Du phong.

Sở Thanh Vân cũng quên mất hắn có thể đi bằng phi kiếm, tại sao lại đi đường bộ làm gì?

"Thanh vân sư đệ..." Lục Thanh Sương yếu ớt gọi.
"Có chuyện gì?"
"Ngươi có thể đừng kể cho ai chuyện ngày hôm nay được không? Ta...!ta..."
"Được rồi được rồi," Sở Thanh Vân lập tức gật đầu, mấy cái chuyện như thế này cũng không nên truyền ra ngoài.

"Ta hiểu, ta sẽ không nói lung tung."
Lục Thanh Sương nhỏ giọng cảm ơn.
Hai người vốn không thân thiết nên chẳng biết nói gì với nhau, cuối cùng suốt đường đi đều im lặng, Sở Thanh Vân đi ra tận bìa rừng mới nhìn thấy hai người Từ Kha và Diệp Thần đang đứng ngoài đó.
Diệp Thần nhìn thấy Lục Thanh Sương thì hoảng hồn chạy tới.
"Thanh Sương, đệ làm sao thế này, tên khốn nào bắt nạt đệ???"
"Ta không sao, ta bị ngã sau núi, may nhờ Thanh Vân sư đệ cứu giúp." Lục Thanh Sương lúng túng quay đầu đi, nói nhỏ.
"Vậy sao?" Diệp Thần tin tưởng ngay lập tức, thở phào, "Đệ thật là bất cẩn! Làm ta lo lắng từ nãy tới giờ." Hắn quay sang nhìn Sở Thanh Vân gầy còm mà  phải vác Lục Thanh Sương trên lưng, vội vàng nói:
"Thanh Vân sư đệ, để ta cõng Thanh Sương về tiểu viện cho."
"Được." Sở Thanh Vân nhanh chóng gật đầu.

Lục Thanh Sương tuy rằng chẳng nặng nề gì nhưng dù sao hai người cũng chẳng ưa gì nhau, y không nhất thiết phải làm thân với người này.
Đúng lúc này Từ Kha đang im lặng bên cạnh lại chen vào.
"Để ta cõng đi! Ta cao hơn hẳn Diệp Thần, cõng là hợp lý nhất!" Nói xong không để ba người kia phản ứng, túm lấy Lục Thanh Sương rồi ném lên vai mình.
"Ngươi..."
Diệp Thần bị vuột mất cơ hội chứng tỏ với người trong mộng, lườm Từ Kha một cái rồi hậm hực kéo Sở Thanh Vân đi trước.
Vốn tưởng đây chỉ là một chuyện nhỏ, ai dè ngày hôm sau lại xảy ra chuyện lớn, mới sáng sớm Sở Thanh Vân còn chưa ngủ dậy, ngoài cửa đã vang lên giọng nói xa lạ tiếng đập cửa dồn dập.
"Sở Thanh Vân, Sở Thanh Vân! Mở cửa ra!"
Y lơ mơ tỉnh táo lại, thấy mình còn đang mặc mỗi quần áo lót, vội khoác một tấm trường bào tối màu lên người rồi ra mở cửa.
"Ai mà..." Sở Thanh Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả cơ thể đã bị người ta đè xuống đất, hai tay bị bẻ quặt ra đằng sau, y cố gắng ngước lên quan sát thì thấy hai tên đệ tử ngày hôm qua mắt long sòng sọc nhìn mình.
"Sở Thanh Vân, ngươi là tên khốn, Lý Phàm có làm gì nên tội đâu mà ngươi dám giết huynh ấy! Ngươi có còn là con người không?".

Chapter
1 Chương 1: Giới Thiệu truyện
2 Chương 3: Đỉnh Thiên Nhai
3 Chương 4: Bạch Cẩn Phong.
4 Chương 5: Ban ngày ban mặt các ngươi đang làm gì?
5 Chương 6: Giúp ngươi chọn kiếm
6 Chương 7: Câu Ly kiếm
7 Chương 8: Bóng lưng trong giấc mơ.
8 Chương 9: Tâm tình thoải mái
9 Chương 10: Hỗn độn vô ảnh kiếm
10 Chương 11: Đọc sách đến ngất xỉu
11 Chương 12: Tin đồn
12 Chương 13: Giả bộ vô tội
13 Chương 14: Bị phạt
14 Chương 15: Tuyệt Linh động
15 Chương 16: Đôi mắt bên kia vách đá
16 Chương 17: Tiểu hồ ly
17 Chương 18: Thăng cấp Trúc cơ.
18 Chương 19: Lục Trà xanh
19 Chương 20: Bí mật của Sở Thanh Vân
20 Chương 21: Hạt châu lạ
21 Chương 22: Rời khỏi Tuyệt Linh động
22 Chương 23: Lại bị phạt
23 Chương 24: Xích mích ở khu mua bán
24 Chương 25: Tranh chấp
25 Chương 26: Bị tóm cả lũ
26 Chương 27: Thanh Vân Cư
27 Chương 28: Đại hội bắt đầu
28 Chương 29: Vọng nguyệt sơn hà đồ
29 Chương 30: Phá diệt châu
30 Chương 31: Sở Thanh Vân đối đầu Vương Chí Tài
31 Chương 32: Vô tình
32 Chương 33: Bắc Hàn Minh
33 Chương 34: Diệp Thần với Mạc Vô Tà.
34 Chương 35: Cãi nhau
35 Chương 36: Ba thứ hạng đầu
36 Chương 37: Chiến thắng khó khăn.
37 Chương 38: Sở Thanh Vân mất tích
38 Chương 39: Thiên phạt
39 Chương 40: Các ngươi muốn làm gì đệ tử của ta?
40 Chương 41: Không chừa một ai.
41 Chương 42: Thái độ lạ
42 Chương 43: Phát hiện bí mật trên lưng
43 Chương 45: Ăn nhậu cùng bằng hữu
44 Chương 46: Hoả Liên phần
45 Chương 47: Huyết Hoả Linh Hoàn
46 Chương 48: Hài tử thật dễ dỗ
47 Chương 49: Trả đũa nho nhỏ
48 Chương 50: Long diễm quả
49 Chương 51: Gặp lại Từ Kha và Diệp Thần
50 Chương 52: Có vi sư ở đây bảo vệ ngươi.
51 Chương 53: Giấc mộng hoàng lương.
52 Chương 54: Kết thúc thí luyện
53 Chương 55: Giấc mơ lạ lùng
54 Chương 56: Sở Thanh Vân muốn xuống núi
55 Chương 57: Xuống núi
56 Chương 58: Hồng Loan thành.
57 Chương 59: Phân phòng
58 Chương 60: Rung động
59 Chương 61: Bóng lưng Bạch Cẩn Phong.
60 Chương 62: Đau đớn trong lòng
61 Chương 63: Trúng xuân dược
62 Chương 64: Xác nhận quan hệ (H-)
63 Chương 65: Bí mật hé lộ
64 Chương 66: Tình cờ bị cuốn vào một âm mưu
65 Chương 67: Hai vị sư huynh mất tích
66 Chương 68: Đi vào ngõ cụt
67 Chương 69: Dưỡng quỷ trận
68 Chương 70: Tìm kế thoát thân
69 Chương 71: Chật Vật
70 Chương 72: Tìm Đến Tử Vong Mộ Địa
71 Chương 73: Dị Biến Phát Sinh
72 Chương 74: Về Thanh Phong Môn
73 Chương 75: Bị Bắt Gặp Làm Chuyện Xấu
74 Chương 76: Vô Đề
75 Chương 77: Giết Người
76 Chương 78: Phán Quyết Tàn Nhẫn
77 Chương 79: U Linh Hàn Đàm
78 Chương 81: Tìm Được Sinh Cơ
79 Chương 82: Bạch Cẩn Phong Trở Lại
80 Chương 83: Chấp Niệm Của Sở Thanh Vân
81 Chương 84: Trở Mặt
82 Chương 85: Cắt Đứt Quan Hệ Rời Bỏ Môn Phái
83 Chương 86: Minh Lãng Tiên Tôn Tới Nhận Lỗi
84 Chương 87: Từ Biệt
85 Chương 88: Tắm Chung H-
86 Chương 89: Không Hối Hận H
87 Chương 90: Gặp Lại Bắc Hàn Minh
88 Chương 91: Quyết Định Đi Huyễn Linh Bí Cảnh
89 Chương 92: Các Thế Lực Tụ Tập Đông Đủ
90 Chương 93: Lạc Nhau
91 Chương 94: Nam Tử Đeo Mặt Nạ
92 Chương 95: Thung Lũng Hoa Đào
93 Chương 96: Liên Tục Bị Đuổi Giết
94 Chương 97: Sát Lục Kiếm Xuất Hiện
95 Chương 98: Truyền Thuyết Về Thần Khí
96 Chương 99: Kiếp Trước Của Sở Thanh Vân
97 Chương 100: Ác Mộng
98 Chương 101: Bạch Cẩn Phong Đến Rồi
99 Chương 102: Chữa Thương
100 Chương 103: Mở Lòng
101 Chương 104: Bạch Cẩn Phong Thăng Cấp
102 Chương 105: Làm Loạn Trong Bí Cảnh H
103 Chương 106: Nhờ Vả Của Diệp Cô Tuyệt
104 Chương 108: Dưỡng Quỷ Trận Lại Xuất Hiện
105 Chương 109: Tin Tức Của Diệp Cô Tuyệt
106 Chương 110: Gặp Tập Kích
107 Chương 111: Nghi Ngờ
108 Chương 112: Từ Kha Và Diệp Thần Gặp Nguy
109 Chương 113: Bất Ngờ Liên Tiếp Bất Ngờ
110 Chương 114: Kết Cục Của Lục Thanh Sương
111 Chương 115: Phán Đoán Của Bạch Cẩn Phong
112 Chương 116: Dị Biến Đến Từ Tấm Bản Đồ
113 Chương 117: Cùng Nhau Leo Núi Thông Thiên
114 Chương 118: Sự Thật Dần Được Phơi Bày
115 Chương 119: Ký Ức Của Sở Thanh Lan
116 Chương 120: Chuyện Xưa
117 Chương 121: Bắc Hàn Phi Thiên
118 Chương 122: Canh Ba Đã Điểm
119 Chương 123: Bạch Cơ Tử
120 Chương 124: Sự Thật
121 Chương 125: Thiên Ngoại Thiên
122 Chương 126: Thi Hài Dưới Lòng Đất
123 Chương 127: Mọi Thứ Đều Có Lời Giải
124 Chương 128: Công Pháp Thất Truyền
125 Chương 129: Đại Kết Cục
126 Chương 130: Đại Kết Cục Hoàn
127 Chương 131: Phiên Ngoại 1 Từ Kha - Diệp Thần
128 Chương 132: Ngoại Truyện 1-2từ Kha - Diệp Thần
129 Chương 133: Ngoại Truyện 1-3 Từ Kha - Diệp Thần
130 Chương 134: Ngoại Truyện 1-4 Từ Kha - Diệp Thần
131 Chương 135: Ngoại Truyện 1-5 Từ Kha - Diệp Thần
132 Chương 136: Ngoại Truyện 1-6 Từ Kha - Diệp Thần
133 Chương 137: Phiên Ngoại 1-7 Từ Kha - Diệp Thần
134 Chương 138: Phiên Ngoại 2 Sở Thanh Lan - Phùng Tư Triết
135 Chương 139: Phiên Ngoại 2-1
136 Chương 140: Phiên Ngoại 2-2
137 Chương 141: Phiên Ngoại 2-3
138 Chương 142: Phiên Ngoại 2-4
139 Chương 143: Phiên Ngoại 2-5
140 Chương 144: Phiên Ngoại 2-6
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Giới Thiệu truyện
2
Chương 3: Đỉnh Thiên Nhai
3
Chương 4: Bạch Cẩn Phong.
4
Chương 5: Ban ngày ban mặt các ngươi đang làm gì?
5
Chương 6: Giúp ngươi chọn kiếm
6
Chương 7: Câu Ly kiếm
7
Chương 8: Bóng lưng trong giấc mơ.
8
Chương 9: Tâm tình thoải mái
9
Chương 10: Hỗn độn vô ảnh kiếm
10
Chương 11: Đọc sách đến ngất xỉu
11
Chương 12: Tin đồn
12
Chương 13: Giả bộ vô tội
13
Chương 14: Bị phạt
14
Chương 15: Tuyệt Linh động
15
Chương 16: Đôi mắt bên kia vách đá
16
Chương 17: Tiểu hồ ly
17
Chương 18: Thăng cấp Trúc cơ.
18
Chương 19: Lục Trà xanh
19
Chương 20: Bí mật của Sở Thanh Vân
20
Chương 21: Hạt châu lạ
21
Chương 22: Rời khỏi Tuyệt Linh động
22
Chương 23: Lại bị phạt
23
Chương 24: Xích mích ở khu mua bán
24
Chương 25: Tranh chấp
25
Chương 26: Bị tóm cả lũ
26
Chương 27: Thanh Vân Cư
27
Chương 28: Đại hội bắt đầu
28
Chương 29: Vọng nguyệt sơn hà đồ
29
Chương 30: Phá diệt châu
30
Chương 31: Sở Thanh Vân đối đầu Vương Chí Tài
31
Chương 32: Vô tình
32
Chương 33: Bắc Hàn Minh
33
Chương 34: Diệp Thần với Mạc Vô Tà.
34
Chương 35: Cãi nhau
35
Chương 36: Ba thứ hạng đầu
36
Chương 37: Chiến thắng khó khăn.
37
Chương 38: Sở Thanh Vân mất tích
38
Chương 39: Thiên phạt
39
Chương 40: Các ngươi muốn làm gì đệ tử của ta?
40
Chương 41: Không chừa một ai.
41
Chương 42: Thái độ lạ
42
Chương 43: Phát hiện bí mật trên lưng
43
Chương 45: Ăn nhậu cùng bằng hữu
44
Chương 46: Hoả Liên phần
45
Chương 47: Huyết Hoả Linh Hoàn
46
Chương 48: Hài tử thật dễ dỗ
47
Chương 49: Trả đũa nho nhỏ
48
Chương 50: Long diễm quả
49
Chương 51: Gặp lại Từ Kha và Diệp Thần
50
Chương 52: Có vi sư ở đây bảo vệ ngươi.
51
Chương 53: Giấc mộng hoàng lương.
52
Chương 54: Kết thúc thí luyện
53
Chương 55: Giấc mơ lạ lùng
54
Chương 56: Sở Thanh Vân muốn xuống núi
55
Chương 57: Xuống núi
56
Chương 58: Hồng Loan thành.
57
Chương 59: Phân phòng
58
Chương 60: Rung động
59
Chương 61: Bóng lưng Bạch Cẩn Phong.
60
Chương 62: Đau đớn trong lòng
61
Chương 63: Trúng xuân dược
62
Chương 64: Xác nhận quan hệ (H-)
63
Chương 65: Bí mật hé lộ
64
Chương 66: Tình cờ bị cuốn vào một âm mưu
65
Chương 67: Hai vị sư huynh mất tích
66
Chương 68: Đi vào ngõ cụt
67
Chương 69: Dưỡng quỷ trận
68
Chương 70: Tìm kế thoát thân
69
Chương 71: Chật Vật
70
Chương 72: Tìm Đến Tử Vong Mộ Địa
71
Chương 73: Dị Biến Phát Sinh
72
Chương 74: Về Thanh Phong Môn
73
Chương 75: Bị Bắt Gặp Làm Chuyện Xấu
74
Chương 76: Vô Đề
75
Chương 77: Giết Người
76
Chương 78: Phán Quyết Tàn Nhẫn
77
Chương 79: U Linh Hàn Đàm
78
Chương 81: Tìm Được Sinh Cơ
79
Chương 82: Bạch Cẩn Phong Trở Lại
80
Chương 83: Chấp Niệm Của Sở Thanh Vân
81
Chương 84: Trở Mặt
82
Chương 85: Cắt Đứt Quan Hệ Rời Bỏ Môn Phái
83
Chương 86: Minh Lãng Tiên Tôn Tới Nhận Lỗi
84
Chương 87: Từ Biệt
85
Chương 88: Tắm Chung H-
86
Chương 89: Không Hối Hận H
87
Chương 90: Gặp Lại Bắc Hàn Minh
88
Chương 91: Quyết Định Đi Huyễn Linh Bí Cảnh
89
Chương 92: Các Thế Lực Tụ Tập Đông Đủ
90
Chương 93: Lạc Nhau
91
Chương 94: Nam Tử Đeo Mặt Nạ
92
Chương 95: Thung Lũng Hoa Đào
93
Chương 96: Liên Tục Bị Đuổi Giết
94
Chương 97: Sát Lục Kiếm Xuất Hiện
95
Chương 98: Truyền Thuyết Về Thần Khí
96
Chương 99: Kiếp Trước Của Sở Thanh Vân
97
Chương 100: Ác Mộng
98
Chương 101: Bạch Cẩn Phong Đến Rồi
99
Chương 102: Chữa Thương
100
Chương 103: Mở Lòng
101
Chương 104: Bạch Cẩn Phong Thăng Cấp
102
Chương 105: Làm Loạn Trong Bí Cảnh H
103
Chương 106: Nhờ Vả Của Diệp Cô Tuyệt
104
Chương 108: Dưỡng Quỷ Trận Lại Xuất Hiện
105
Chương 109: Tin Tức Của Diệp Cô Tuyệt
106
Chương 110: Gặp Tập Kích
107
Chương 111: Nghi Ngờ
108
Chương 112: Từ Kha Và Diệp Thần Gặp Nguy
109
Chương 113: Bất Ngờ Liên Tiếp Bất Ngờ
110
Chương 114: Kết Cục Của Lục Thanh Sương
111
Chương 115: Phán Đoán Của Bạch Cẩn Phong
112
Chương 116: Dị Biến Đến Từ Tấm Bản Đồ
113
Chương 117: Cùng Nhau Leo Núi Thông Thiên
114
Chương 118: Sự Thật Dần Được Phơi Bày
115
Chương 119: Ký Ức Của Sở Thanh Lan
116
Chương 120: Chuyện Xưa
117
Chương 121: Bắc Hàn Phi Thiên
118
Chương 122: Canh Ba Đã Điểm
119
Chương 123: Bạch Cơ Tử
120
Chương 124: Sự Thật
121
Chương 125: Thiên Ngoại Thiên
122
Chương 126: Thi Hài Dưới Lòng Đất
123
Chương 127: Mọi Thứ Đều Có Lời Giải
124
Chương 128: Công Pháp Thất Truyền
125
Chương 129: Đại Kết Cục
126
Chương 130: Đại Kết Cục Hoàn
127
Chương 131: Phiên Ngoại 1 Từ Kha - Diệp Thần
128
Chương 132: Ngoại Truyện 1-2từ Kha - Diệp Thần
129
Chương 133: Ngoại Truyện 1-3 Từ Kha - Diệp Thần
130
Chương 134: Ngoại Truyện 1-4 Từ Kha - Diệp Thần
131
Chương 135: Ngoại Truyện 1-5 Từ Kha - Diệp Thần
132
Chương 136: Ngoại Truyện 1-6 Từ Kha - Diệp Thần
133
Chương 137: Phiên Ngoại 1-7 Từ Kha - Diệp Thần
134
Chương 138: Phiên Ngoại 2 Sở Thanh Lan - Phùng Tư Triết
135
Chương 139: Phiên Ngoại 2-1
136
Chương 140: Phiên Ngoại 2-2
137
Chương 141: Phiên Ngoại 2-3
138
Chương 142: Phiên Ngoại 2-4
139
Chương 143: Phiên Ngoại 2-5
140
Chương 144: Phiên Ngoại 2-6