Chương 155:

Trần Già và Cát Tường một trái một phải ngồi trên ngưỡng cửa.
 
Cát Tường đã gần một tuổi, đầu to như cái cối xay, toàn thân đầy lông dài và dày, thân dài hơn ba thước, bốn cái móng vuốt vừa dày vừa cứng, Trần Già lén lút sờ một cái, giống như chân gấu. Nếu ai tuổi trẻ chưa trải sự đời tùy tiện xâm nhập, nhìn thấy một con quái vật khổng lồ như Cát Tường, không chừng sẽ lầm tưởng nó là một con hổ.
 
Trần Già không khỏi âm thầm cảm thán, Vương Phi thực sự có tầm nhìn xa, nuôi một con chó ngao, e là còn có tác dụng hơn ba bốn tên binh sĩ cường tráng.
 
Dù sao hắn cũng đánh không lại Cát Tường, trừ phi dùng tên tấn công từ xa, nếu như tới gần, thế nào cũng bị dọa sợ mất mật.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bảo Ninh và Viên Tử đã ngủ rồi, Lưu ma ma sợ bọn họ hoảng sợ, ngủ gật trong phòng trông coi.
 
Tiếng chém giết bên ngoài thành càng ngày càng nhỏ, trận chiến đã đến hồi kết thúc. Thành không bị đánh chiếm, mặc dù cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn, nhưng ít ra tối nay an toàn. Trần Già nghĩ như vậy liền cảm thấy buồn ngủ, hắn bọc lấy tấm thảm ngồi dưới hiên hành lang, tựa đầu vào cột hiên dần dần híp mắt lại ngủ.
 
Hắn bị tiếng sủa điên cuồng của Cát Tường đánh thức.
 
Không chỉ Cát Tường đang sủa, dường như A Hoàng ở phía xa cũng đang sủa, Trần Già thốt nhiên mở mắt ra, cảnh giác nhìn bốn phía.
 
Có tiếng nữ quyến kinh hô: "Có thích khách! Có thích khách!"
 
Có thích khách? Trần Già nổi gân xanh trên trán, nắm chặt đao trong tay nhảy dựng lên, gõ cửa gọi người trong phòng mau dậy: "Vương Phi dậy đi, có người xâm nhập, ngài mau trốn trong phòng, tuyệt đối đừng lên tiếng, ta đi xem một chút liền về!" Nói xong, hắn lo lắng chạy tới nơi phát ra âm thanh.
 
Cát Tường cũng đi theo.
 
"Trần giáo úy!" Trước khi Trần Già chạy tới cửa, Lưu ma ma đẩy cửa ra cao giọng ngăn lại hắn, "Ngươi vào đây, Vương Phi có lời muốn nói với ngươi!"
 
Nghe vậy, Trần Già vội vàng dừng lại, hắn lo lắng nhìn về phía có thích khách, vẫn lựa chọn nghe theo Bảo Ninh, bước nhanh chạy về. Tình huống khẩn cấp, hắn không lo được cái gì tôn ti trói buộc, bước nhanh vào nội thất nói: "Vương Phi, ta nghe thấy tiếng kêu cứu từ hướng cửa sau truyền đến, những người kia hẳn là từ cửa sau lẻn vào. . ."

 
Bảo Ninh khoác y phục ngồi dậy, sắc mặt nàng tái nhợt vì mệt, ôm Viên Tử trong lòng, trầm tĩnh cắt ngang lời Trần Già: "Trong phủ còn lại bao nhiêu hộ vệ?"
 
Trần Già đáp: "Đa phần đều ra tiền tuyến chi viện, hộ vệ chỉ còn lại hai mươi ba mươi người, đều không phải tinh binh mãnh tướng, nếu như người tới đã có chuẩn bị, bọn họ không chống cự được bao lâu."
 
Bảo Ninh nói: "Nếu đã như vậy, ngươi đi ngăn cản cũng vô dụng, chỉ thêm một người chết mà thôi."
 
"Nhưng…"Trên trán Trần Già chảy mồ hôi lạnh, hắn ý thức được Thuần Vu Loan lòng dạ thâm hiểm, những điều xảy ra liên tiếp này đều là kế sách mà hắn sắp đặt. Đầu tiên hắn mãnh liệt công thành khiến thủ vệ vương phủ phải điều đi, lại thừa cơ đánh lén lúc vương phủ trống rỗng, bước kế tiếp là gì? Có phải muốn khiến cho quan binh phòng thủ cửa thành một phen bối rối, điều binh đánh trả, lại một lần công phá thành?
 
Bảo Ninh nhìn ra suy nghĩ của hắn, lắc đầu nói: "Cửa thành phòng vệ rất nghiêm, nhất là sau khi chiến sự ở Thạch Dương Quan nổ ra, ra vào thành đều cần xuất trình công văn quan phủ đóng dấu. Cho dù Thuần Vu Loan cho người trà trộn vào thành, nhiều nhất cũng không quá trăm người. Nếu như muốn trong ngoài giáp công, với nhân lực này sẽ không đủ, bọn hắn nhất định có mưu đồ khác. Huống hồ ngươi nghe xem, mười mấy thủ vệ của chúng ta đã ngăn cản bọn hắn lâu như vậy, nhất định sẽ không có nhiều người."
 
Trần Già chần chờ nói: "Vậy bọn hắn là. . ."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt: "Chẳng lẽ bọn hắn muốn bắt cóc con tin, để uy hiếp?"
 
"Ta không biết." Bảo Ninh lắc đầu; "Những gì chúng ta có thể làm bây giờ là tăng cường phòng bị."
 
Trần Già quỳ xuống, quay lưng về phía nàng, lớn tiếng nói: "Mời Vương Phi lên! Trần Già cho dù phải liều cái mạng này, cũng nhất định đưa người ra khỏi vòng vây, đến nơi an toàn!"
 
Tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng gần, tim Bảo Ninh đập thình thịch, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Bảo Ninh nhớ tới những gì Bùi Nguyên nói với nàng trước lúc đi, hắn nói, nàng là Vương Phi, sau khi hắn đi, nàng là người có địa vị cao nhất trong thành trì này, nàng không được chịu thua kém.
 
Không được chịu thua kém.
 
Bảo Ninh nghĩ thầm, nàng là Vương Phi, nàng dựa vào thân phận này có được nhiều thứ như vậy, có được sự tôn kính của bách tính, có được quyền lợi và tài phú, nàng còn được hưởng tình yêu vô bờ bến của Bùi Nguyên. Nàng phải có trách nhiệm với thân phận này, không có bản lĩnh ra trận giết địch, nhưng ít ra không thể khiến cho các tướng sĩ thêm phiền phức vì nàng mà đổ máu. Nếu như ngay cả những việc này nàng cũng không làm được, lại hoảng sợ cần người khác đi chiếu cố, đi an ủi, nàng dựa vào cái gì để gánh vác bốn chữ Tế Bắc Vương Phi nặng trĩu này?

 
Vả lại, nàng có thể làm được.
 
Lưu ma ma cũng lo lắng nhìn nàng, khuyên nhủ: "Vương Phi, chúng ta đi nhanh đi, ngộ nhỡ kẻ địch xông tới, có chạy cũng chạy không thoát."
 
"Có thể chạy đi đâu được? Ta lớn bụng, còn mang theo đứa bé, đi tới chỗ nào cũng đều là bia ngắm." Bảo Ninh nói: "Bọn hắn nếu tìm không thấy ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua."
 
Nàng đứng dậy đi xuống đất, vỗ vai Trần Già để hắn đứng lên, dẫn hắn đi đến trước bàn trang điểm.
 
Trần Già và Lưu ma ma đều nhìn nàng một cách khó hiểu.
 
Viên Tử là người đầu tiên phản ứng lại: "Dì ơi, dì muốn Trần Già thúc thúc cải trang thành người sao?"
 
Trần Già sửng sốt, vội quay đầu nhìn Bảo Ninh, thấy nàng nhẹ gật đầu, suýt nữa ngất đi: "Như vậy sao được! Không được, sẽ bị nhận ra!"
 
Bảo Ninh nháy mắt với Lưu ma ma một cái, hai người ấn Trần Già ngồi xuống trước bàn trang điểm, Lưu ma ma lấy ra phấn son, Bảo Ninh kêu Viên Tử chạy đi lấy một bộ váy áo của nha hoàn bên cạnh, tiếp đó nàng lấy ra dao cạo và bút vẽ lông mày, cạo bớt những sợi lông mọc lộn xộn trên lông mày Trần Già, vẽ lại cặp lông mày lá liễu của nữ nhân.
 
Trần Già vẫn cảm thấy chiêu này không ổn, hắn không muốn phối hợp, giãy dụa muốn đứng lên, kiên trì nói: "Vương Phi, người tin ta, ta nhất định sẽ đưa người ra ngoài!"
 
"Ngươi cho rằng bọn họ sẽ không phái người canh giữ ở mỗi cửa sao?" Bảo Ninh nói: "ngươi cũng tin ta, kẻ tặc không đi không, bọn hắn đã xông vào Vương phủ, sẽ không phải chỉ vì giết vài tên thủ vệ. Nếu không cho bọn hắn một chút đồ tốt, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cải trang thành ta, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không làm gì ngươi. Chờ vương gia về thành, đánh lui địch binh, dù ta có tán gia bại sản, cũng sẽ mang ngươi trở về."
 
"Ta không phải sợ chết!" Trần Già dường như tuyệt vọng, hắn nhìn mình trong gương, bị đánh một lớp son phấn, thế mà thật sự trắng như một nữ nhân.
 
Vẽ thêm lông mày, quả nhiên nhìn gương mặt khác hẳn, như một đại mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng.

 
Sau khi trang điểm xong, Viên Tử mang váy áo ra. Váy của Bảo Ninh quá nhỏ, Trần Già mặc không vừa, cũng may trong phủ có một nha hoàn dáng người cao lớn, Trần Già mặc vừa váy áo của nàng.
 
Bảo Ninh và Lưu ma ma lưu loát, chuẩn bị xong hết mọi thứ cũng chưa đến nửa nén nhang.
 
Thích khách dường như đã đến cửa sân, Cát Tường càng sủa to hơn, những người kia nhìn thấy khí thế của nó, có chút chùn bước.
 
Tên đầu lĩnh ra lệnh: "Giữ lại ba người ngăn con chó này lại, còn lại theo ta đi vào nhà lục soát!"
 
Cánh cửa nhanh chóng bị đá văng, ván cửa đập vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Trong phòng không có thắp đèn, tối đen như mực, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy cửa bị mở, tiếng khóc đã biến thành tiếng thét.
 
Tên Hung Nô dẫn đầu dùng lưỡi đao vén màn cửa, chậm rãi đi vào phòng trong, vừa nhìn đã thấy một nữ nhân đang run rẩy ngồi trên giường "Vương Phi", ánh mắt hắn sáng lên, khua tay nói: "Bắt lấy nữ nhân này!"
 
Đây là viện lạc rộng nhất từ nãy đến giờ họ thấy, trong phòng khắp nơi đều là đồ cổ quý báu, còn có con chó ngao đang canh ở cổng, người kia không chần chờ liền cho rằng, nữ nhân trên giường khẳng định là Vương Phi bọn hắn muốn tìm.
 
Hắn nghiêm nghị chất vấn: "Tiểu hài tên Viên Tử ở đâu?"
 
Trần Già bị giữ trên giường khóc ô ô, hai tay bị trói ra sau, nhưng không trả lời.
 
Người kia lại quát: "Ngươi có nói không! Nếu ngươi còn giả câm giả điếc, có tin hay không ta bây giờ sẽ. . ."
 
Hắn còn chưa nói xong, thì đằng xa có tiếng vó ngựa lao tới, người kia ý thức được có người biết tin vương phủ bị tập kích, đã chạy về.
 
Vẫn chưa tìm thấy đứa trẻ kia, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng thời gian quá gấp, không còn cách nào, đành phải hạ lệnh rút lui: "Minh Kim, gọi các huynh đệ gác cổng và những người đang lục soát trong phủ rút lui, đến nơi đã hẹn, rút khỏi thành!"
 
Ánh mắt nhìn qua Trần Gìa bị trói lảo đảo đi ra, người kia ban đầu vui mừng: "Bắt được Tế Bắc Vương phi, coi như có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ rồi."
 
Nhưng nhìn thấy tướng mạo Trần Già, lại nhíu mày: "Sao bộ dạng lại như thế này, không phải bắt nhầm chứ?"
 

Người bên cạnh nói: "Đã lục soát toàn phủ rồi, có người canh giữ ở cửa, không có ai chạy trốn, hẳn là người này không sai."
 
"Ta còn tưởng rằng đó là một đại mỹ nhân có dung mạo hoàn mỹ." Người kia cảm thấy khó chịu dời ánh mắt: "Khẩu vị Tế Bắc Vương quả thực không giống người bình thường."
 
Trước khi quân tiếp viện đến, bọn hắn nhanh chóng đưa Trần Già rời khỏi vương phủ bằng cửa sau.
 
Khi Bảo Ninh dắt Viên Tử bước ra khỏi tủ quần áo, vương phủ đã được chiếm lại, Tiền Phong vô cùng áy náy chạy đến, quỳ rạp xuống trước mặt nàng nói: "Mạt tướng thất trách, để Vương Phi lâm vào cảnh nguy nan, có chết muôn lần cũng không hết tội! May mà Vương Phi không có chuyện gì, nếu không mạt tướng thật sự chỉ có thể lấy cái chết tạ tội!"
 
Bảo Ninh hỏi: "Tình hình cuộc chiến bên ngoài thế nào?"
 
Tiền Phong đáp: "Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Thuần Vu Loan công thành không thuận lợi, đã lui binh, đóng bên ngoài năm mươi dặm, trong thời gian ngắn không có chiến sự. Bây giờ Vương gia đang ở Huyện Đại, không lâu nữa sẽ trở về, trước sau cùng nhau tiến lên, phần thắng rất lớn."
 
Trong lòng Bảo Ninh nhẹ nhõm một chút, nàng đang dằn vặt, để Trần Già liều mạng thay nàng, cảm giác này không dễ chịu gì.
 
Tiền Phong nhìn thấu suy nghĩ của nàng, an ủi: "Vương Phi, người của chúng ta đã đuổi theo, chúng ta quen thuộc địa hình trong thành hơn bọn họ, có thể đuổi kịp ngăn cản bọn họ."
 
. . .
Trần Già bị những người kia dẫn đến một đường hẻm nhỏ, bảy lần ngoặt tám lần rẽ đi gần nửa canh giờ, đến một góc khuất của bức tường thành.
 
Đẩy một khối đá lớn ra, phát hiện có một lỗ chó.
 
Truy binh sau lưng sắp chạy đến, đầu lĩnh phân phó những người phía trước nhanh chui ra khỏi lỗ chó, chỉ để lại một số đi cùng hắn, hắn từ sau lưng rút ra một chùm mũi tên được bọc sẵn khăn dầu, dùng đá lửa nhóm lửa lên mũi tên, sau đó nhanh chóng bắn tên ra.
 
Mũi tên có lửa rơi xuống mái nhà tranh, bị gió đêm thổi qua, rất nhanh lan tràn ra.
 
Trong phút chốc, ngọn lửa gặp gió cháy lan ra như một biển lửa lớn.
 
Người kia đắc ý nhếch mép cười, khua tay nói: "Rút lui!"
. . .
Lúc Bùi Nguyên đến huyện Đại đã là đêm muộn, lúc này hắn còn chưa biết, Bảo Ninh của hắn vừa mới trải qua kiếp nạn sinh tử.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: