Chương 126

Bùi Nguyên vô thức cúi đầu nhìn.
Buổi tối hôm qua hắn bị ép nhuộm móng chân, có màu màu đỏ cảm, khiến hắn nhìn thấy mà đau cả mắt. Bây giờ mang giày, mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác khó chịu, hoa móng tay kia như nhuộm vào trong lòng hắn, muốn coi nhẹ, nhưng hắn không thể quên được. Cho dù làm chính sự, nhưng trong lòng cứ nhớ đến mười ngón chân, muốn túm lấy.
"Không có việc gì." Bùi Nguyên thản nhiên nói: "Bị muỗi cắn, ngứa mà thôi."
Hắn nói xong thì chắp tay rời đi, cố gắng hết sức để bước chân được tự nhiên.
Ngụy Mông nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nhăn nhăn nhó nhó, giống như là đại cô nương ra phố."
Bùi Nguyên nghe thấy dừng lại, trợn mắt nhìn lại nói: "Ngươi nói cái gì?"
Lúc này Ngụy Mông im ngay, hơi cười đáp lại hắn, hỏi: "Tiểu tướng quân muốn về doanh trại, hay là phủ thượng?"
Bùi Nguyên trừng hắn nửa ngày, trong mũi hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.
...
Thường Hỉ vào phủ từ cửa hông, một đường tránh tai mắt của người khác, đến trước cửa thư phòng Bùi Tiêu.
Bùi Tiêu mới từ trong phòng Cao Phi Hà bước ra, chưa vào thư phòng xử lý chính vụ, chỉ là đứng ở cửa, rủ mắt cầm một bông hoa nguyệt quý nở rộ đùa nghịch. Thường Hỉ không dám quấy rầy, đứng chờ cách đó không xa, dò xét sắc mặt của Bùi Tiêu, cảm nhận được bây giờ Bùi Tiêu có cảm xúc không tốt, âm thầm suy đoán nguyên nhân.
Phu thê của Thái tử luôn luôn được biết đến là ân ái hòa thuận, dường như chưa hề cãi nhau, cho dù lần trước Thái Tử Phi lập kế hoạch muốn giết Viên Tử, Bùi Tiêu giận dữ, nhưng hai người cũng không có trở mặt.
So với ầm ĩ một trận, thì sự bất hòa từ trong lòng nhưng phải cố gắng duy trì tương kính như tân khiến con người ta càng mệt mỏi tinh thần hơn.
Cứ ba ngày thì Bùi Tiêu sẽ đến viện tử của Cao Phi Hà ở một đêm, chưa từng bỏ xót, quy luật vô cùng chuẩn xác, Thường Hỉ cảm giác bội phục sâu sắc, cũng cảm thấy Bùi Tiêu vốn không giống như là một con người. Lần hành thích ở núi Nhạn Đãng, vì hành thích thất bại, Bùi Tiêu vì để thoát chịu tội, đâm một kiếm trên bụng mình, vết thương tận nửa tháng cũng chưa khép lại. Cho dù như thế, hắn vẫn đến phòng của Cao Phi Hà, không làm được chuyện khác, thì cũng bồi nàng nói chuyện.
Thường Hỉ nghĩ thầm, Cao thái phó yêu thích người con rể như thế, hết sức nâng đỡ vun trồng, cũng là có nguyên do.
Bởi vì Bùi Tiêu ôn hòa nhãn nhặn, tiến lùi có chừng mực, đối xử mọi người rất chân thành, ngoài văn võ song toàn, làm việc cũng rất quyết đoán, là một hạt giống tốt.
Nhưng chỉ có Thường Hỉ biết, dưới vẻ bề ngoài ôn nhuận như ngọc của Bùi Tiêu ẩn giấu một trái tim như thế nào, vặn vẹo âm u hung tàn, còn có đam mê rất buồn nôn là yêu thương thê tử của người khác...

Bùi Tiêu ngắt một cánh hoa xuống, chậm rãi vân vê, cho đến khi nó bầm dập, hai ngón tay phủi phủi cánh hoa xuống, nghiêng đầu nhìn Thường Hỉ một chút, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện ta giao phó cho ngươi, sao lại thất bại rồi?"
Thường Hỉ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.
Bùi Tiêu đẩy cửa bước vào trong phòng: "Vào rồi nói."
Thường Hỉ đứng lên đuổi theo, vào trong phòng lại quỳ xuống, cúi đầu kể lại chuyện xảy ra đêm đó và chuyện sáng nay rõ ràng một lần.
Bùi Tiêu an tĩnh nghe, chén trà đưa đến môi nhưng vẫn chưa uống.
Thường Hỉ kể xong, dập đầu nói: "Nô tài làm việc bất lực, hỏng đại kế của điện hạ, khẩn cầu điện hạ trách phạt!"
Sau khi từ trong phòng Cao Phi Hà ra ngoài thì Bùi Tiêu cảm thấy đau đầu, sau khi nghe Thường Hỉ nói xong, đầu càng đau.
Hắn đặt chén trà xuống, dùng hai ngón tay vuốt trán, nhắm mắt một hồi lâu, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Ngươi nói xem, trên đời này có thể cũng có một người nào đó đối xử với ngươi như vậy, chân thành thẳng thắng, không hề nghi ngờ?"
Thường Hỉ lúng ta lúng túng không dám nói lời nào, Bùi Tiêu mở mắt ra nhìn hắn, bỗng nhiên nói: "À, ta quên, ngươi là thái giám, thái giám không cưới được thê tử. Vừa rồi ta chọc vào nỗi đau của ngươi, cũng chớ có trách ta?"
Thường Hỉ vội nói: "Nô tài không dám, không dám."
Bùi Tiêu chậm rãi nói: "Chuyện này, mặc dù ngươi thất bại, nhưng cũng không sao. Ta không phải người hung ác, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi không thể ở lại phủ thượng được nữa. Ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Thường Hỉ nói: "Không dám, không dám."
Bùi Tiêu gật đầu, nhớ tới cái gì, lại hỏi: "Tôn Hưng Nghiệp kia, có lai lịch gì, ngươi có hỏi qua sao."
Thường Hỉ đáp: "Là một thư sinh đến từ Đông Doanh tham gia khảo thí, trong lúc nói chuyện biết được, trong nhà hắn không cha không mẹ, bán sạch đất đai mới có lộ phí, một thân một mình. Nô tài nhìn hắn mặc dù người yếu ớt nhưng có lòng dũng cảm, có trung nghĩa, có thể làm tử sĩ."
Thường Hỉ không cảm thấy Bùi Tiêu là một chủ nhân cao minh, nhưng Tôn Hưng Nghiệp ngưỡng mộ Bùi Tiêu, lại cứu mệnh của hắn, Thường Hỉ sẵn sàng làm tròn nguyện vọng của Tôn Hưng Nghiệp, tiến cử hắn ta.
Bùi Tiêu đứng lên nói: "Ta đi gặp hắn một chút."

"Ngươi thì không cần đi." Bùi Tiêu nhìn về phía Thường Hỉ đang bò dậy, mỉm cười nói: "Ừm, có một chuyện ta quên nói cho ngươi. Ta làm người rất cẩn thận, ngươi nên biết, ngươi biết nhiều bí mật của ta như vậy, ta không yên lòng."
Thường Hỉ giật mình, vừa định nói rằng mình rất trung thành, nhưng Bùi Tiêu ngắt lời, tiếp tục nói: "Ta sẽ không lấy mạng của ngươi, nhưng, ngươi cũng nên để cho ta yên tâm."
Nhìn vào ánh mắt Bùi Tiêu, trong lòng Thường Hỉ đột nhiên nhảy một cái, Bùi Tiêu cười nhẹ nhàng như cũ, đưa tay chỉ vào môi Thường Hỉ một cái: "Ta lo lắng cái miệng này của ngươi, sợ ngươi sẽ nói lung tung, khiến cho ngươi bị câm ta mới yên lòng."
Hắn lại cầm cổ tay Thường Hỉ lên: "Còn có đôi tay này, biết viết chữ, sợ ngươi viết linh tinh, chặt đi mới được."
Thường Hỉ đã ngã xuống đất, run lên cầm cập, không nói nên lời, ánh mắt Bùi Tiêu lại rơi vào trên chân của hắn, nghi ngờ nói: "Nghe nói có người không có tay, cũng có thể dùng chân viết chữ? Thật sự sợ ngươi có bản lĩnh này. Nên cũng chém đứt luôn."
Nói xong, trên gương mặt thanh tuyển của hắn nở nụ cười ấm áp: "Ngươi cũng sẽ không trách ta đúng không?"
...
Hôm sau Bùi Nguyên nhận được một cái rương lớn Bùi Tiêu đưa tới, sau khi mở ra, là Thường Hỉ biến thành người lợn.
*人彘nhân trư: con người lợn, tức là bị chặt chân chặt tay, móc mắt, đốt tai, bị bắt uống thuốc câm
Bùi Tiêu đã nhận Tôn Hưng Nghiệp làm môn khách, để hắn đến chuyển lời, nói rằng Bùi Tiêu cũng không biết những hành động này của Thường Hỉ, sau khi Thường Hỉ bỏ trốn được thì về lại phủ, dấu diếm việc này, thu dọn tiền bạc muốn rời đi, bị Bùi Tiêu phát hiện, đã bị dùng cực hình tra tấn, trả lại Tế Bắc vương phủ, xem như lời tạ lỗi.
Cảnh tượng đẫm máu và tàn nhẫn như vậy, Ngụy Mông thấy cũng kinh hãi, nửa ngày mới lấy lại được sức lực, nói với Bùi Nguyên: "Bùi Tiêu này tâm địa độc ác đến đáng sợ!"
Bùi Nguyên để cho người ta đâm Thường Hỉ một đao.
Thường Hỉ sống mà đau khổ như vậy, còn không bằng chết đi. Tiễn hắn một đoạn, ngược lại cũng là làm chuyện tốt.
...
Cách yến tiệc Trung thu còn một tháng nữa, Bùi Nguyên dần dần trở nên bận rộn.
Bảo Ninh nhận được lễ thiếp Lễ bộ đưa tới từ nửa tháng trước, mời nàng dự tiệc.

Tháng bảy âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết dần dần mát mẻ, chọn một ngày, Bảo Ninh và Bùi Nguyên cùng nhau về phủ Vinh Quốc Công.
Bùi Nguyên thật sự bận bịu cực kỳ, ngồi trên xe ngựa cũng tranh thủ xem thư.
Bảo Ninh liếc mắt, là chữ ký của Cao Đại Thành.
Cao Đại Thành chính là Tôn Hưng Nghiệp, tên thật của hắn là Tôn Hưng Nghiệp, chỉ là vì tránh tai mắt của người khác, nên dùng tên khác viết thư.
Xe ngựa lớn mà rộng rãi, phủ tấm thảm mềm mại bằng lông ngỗng, Bảo Ninh ngồi quỳ chân sau lưng Bùi Nguyên nắn vai cho hắn, bóp đến mệt mỏi, trực tiếp gối lên hõm vai của hắn hỏi: "Viết cái gì?"
Bùi Nguyên nói: "Tôn Hưng Nghiệp nói hắn đã lấy được lòng tin của Bùi Tiêu, cũng dâng lên đơn thuốc Tiểu Hương Đan. Bùi Tiêu tìm thái y đến kiểm tra đơn thuốc, sau khi xác định là thật, thì càng thêm tin tưởng Tôn Hưng Nghiệp, cuối cùng hiến tặng đơn thuốc cho Cao Phi Hà. Tôn Hưng Nghiệp hiểu sơ y thuật, chuyện bào chế viên thuốc Bùi Tiêu cũng giao cho hắn, bây giờ hắn thường thường đi theo bên cạnh Cao Phi Hà, cũng là một trong những tai mắt mà Bùi Tiêu dùng để giám thị Cao Phi Hà."
Bảo Ninh hỏi: "Chàng xem xong hết chưa?"
"Xong." Bùi Nguyên ném bức thư vào chậu nước đá trong xe, chữ màu đen dính nước liền tan ra.
Hắn vươn tay ra sau lưng Bảo Ninh kéo nàng tới, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, thuận thế ôm Bảo Ninh lên đùi, nắm cằm nàng hỏi: "Thế nào, nhớ ta?"
Bảo Ninh nói: "Không nhớ."
Bùi Nguyên nheo mắt, hắn không nghĩ thêm chuyện khác, tập trung tinh thần ở trên người nàng, ngón cái đi lên dọc theo mũi của nàng, cười nói: "Giống lợn con."
Bảo Ninh bị làm đau, không phục, cũng muốn nhéo mũi của hắn, Bùi Nguyên nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu cắn môi dưới nàng một cái, nhẹ giọng hỏi: "Lợn con không nhớ ta? Vậy sao lại dính người, nhất định dính vào sau lưng của ta."
"Ngày ngày chàng đi sớm về trễ, đã bao lâu không nói chuyện nghiêm túc rồi, thật vất vả ở cạnh nhau vào ban ngày, chàng lại muốn đọc thư." Bảo Ninh nhỏ giọng lầm bầm: "Chàng cứ như vậy, sau này già chắc chắn mắt mờ, nói không chừng còn bị mù, chàng đừng xem nữa."
"Chỉ bận bịu trong thời gian này, về sau sẽ ổn." Bùi Nguyên lại hôn mắt của nàng một chút.
Bảo Ninh cười né tránh: "Chớ đụng lung tung, trên mí mắt ta có son phấn, còn thêm một chút bột bạc, chàng cẩn thận, ăn vào sẽ bị đau bụng."
Bùi Nguyên cách xa nàng một chút, lúc này mới thấy rõ, quả nhiên cố ý trang điểm.
Bảo Ninh hỏi: "Đẹp không?"
"..." Hắn không thể nói không, nhưng lại không muốn trái lương tâm, liền hỏi: "Trang điểm như thế này phải tốn bao nhiêu tiền bạc?"
"..." Bảo Ninh tự nhủ, nàng thật sự không cần hỏi hắn, hắn chẳng hiểu cái gì.

Sau phút chốc im lặng, Bùi Nguyên cảm thấy lúng túng. Không phải chỉ một câu trái lương tâm thôi sao, nói thì nói, hắn bưng mặt của Bảo Ninh, khen: "Xinh đẹp như là Hằng Nga."
Bảo Ninh hỏi: "Chàng từng thấy Hằng Nga sao?"
Bùi Nguyên lại im lặng.
Bảo Ninh lén véo bắp đùi của hắn một chút, nhìn hắn đau đến nhăn mày, trong lòng nàng mới dễ chịu.
Nàng dán mặt lên bờ vai của Bùi Nguyên, nghe nhịp tim của hắn, lại nghĩ đến cái gì, ngẩng lên hỏi: "Ngụy tướng quân ăn hương đan đó cũng hơn nửa tháng, hiệu quả như thế nào? Nói mới nhớ, hình như mấy ngày không nhìn thấy hắn."
Nói đến việc này, Bùi Nguyên lộ ra nụ cười: "Cực kỳ có tác dụng. Nhưng mà ăn mười viên, ta nhìn hắn thì đã có cảm giác da thịt tinh tế mềm mại không ít, trên người có mùi thơm thoang thoảng, chỉ là hắn không ngửi thấy mà thôi, các huynh đệ khác trong doanh phòng đều cười sau lưng hắn, nhưng cũng không dám nói rõ. Về sau Trần Già nói cho hắn, Ngụy Mông cực kì vui vẻ, lúc này quyết đến Thanh La Phường lần nữa..."
Bảo Ninh vỗ tay nói: "Vậy chuyện này không phải thành rồi sao, lần này khẳng định có cô nương coi trọng hắn!"
Bùi Nguyên lắc đầu: "Các cô nương cảm thấy hắn thay lòng, vây quanh châm chọc khiêu khích hắn một trận, nói là khẳng định hắn đến hoa lâu nhà khác ăn vụng, nếu không sao trên người nặng mùi thơm của nữ nhân như vậy? Nhất là mấy nhân tình trước kia của hắn, càng nhất quyết hắn là người phụ tình, khóc đến hai mắt đẫm nước mắt mờ mịt, Ngụy Mông giải thích đủ kiểu cũng vô dụng, tức giận uống rượu quá nhiều, lúc xuống cầu thang hụt chân té ngã."
"Ta cũng không ngờ là như vậy." Bảo Ninh kinh ngạc che miệng: "Vết thương của Ngụy tướng quân thế nào?"
"Cũng không có gì đáng ngại, trầy xước da mà thôi." Bùi Nguyên cười càng lớn: "Chỉ là sau khi hắn trở về doanh trại, vừa vặn gặp được mấy tên lính chế giễu hắn, đại khái là nói hắn thích thu hút sự chú ý của người khác, có khí chất của nữ nhân. Trong cơn nóng giận, Ngụy Mông trừng trị mấy binh sĩ bép xép đó, sau khi trở về vứt hết hương đan, nghĩ hết cách muốn loại bỏ mùi thơm kia."
Bảo Ninh hỏi: "Ngụy tướng quân nghĩ ra cách gì?"
"Lấy độc trị độc, thơm quá thì dùng múi thối trị, hắn cho thủ hạ đi mua đậu hũ thối trong kinh thành, ăn ba ngày liên tiếp." Bùi Nguyên nhìn Bảo Ninh một chút: "Ai ngờ đậu hũ thuộc hạ mua thực sự quá thối, sau đó hắn bị đau bụng ba ngày, trên thì nôn mửa dưới thì tiêu chảy, chỉ có thể nằm ở trên giường, hôm nay mới miễn cưỡng đứng dậy được, để cho ta rảnh rỗi nghỉ một ngày, lại mặt với nàng."
"Ngụy tướng quân quá đáng thương." Bảo Ninh thở dài, lại nhìn Bùi Nguyên một chút: "Sao nhìn chàng vui mừng vậy?"
"Có sao?" Bùi Nguyên nghiêm mặt: "Là thấy bệnh tình của hắn có chuyển biến, ta mừng thay cho hắn."
Bảo Ninh không tin. Nhưng xe ngựa đã dừng lại, Trần Già ở bên ngoài gõ cửa nói đã đến. Bùi Nguyên xuống xe, Trần Già chuyển ghế nhỏ đến, Bảo Ninh chậm rãi cũng xuống.
Vinh Quốc Công mang theo một đám người nhà, đợi chờ đã lâu.
Trong đám người, Bảo Ninh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể thấy ở chỗ này.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: