Chương 30

Chương 30: BAN ĐÊM
Màn đêm buông xuống, gió lạnh nổi lên.
Bảo Ninh lùa gà vịt vào trong, khóa hàng rào, lại lấy thêm một ít cỏ khô cho Tái Phong rồi mới về phòng. A Hoàng đang ngồi xổm ở cửa đợi nàng.
Trong phòng sáng đèn, cách lớp giấy dán cửa sổ có thể trông thấy bóng dáng cao lớn ngồi đưa lưng về phía cửa sổ trong phòng, vùi đầu không biết đang làm gì.
Bảo Ninh đứng ở cửa, sắp xếp lại suy nghĩ rồi bước vào phòng.
Trên bàn có thắp ngọn đèn, Bùi Nguyên ngồi ở đó tô tô vẽ vẽ, nghe thấy bước chân nàng vào cũng không ngẩng đầu nói: "Về rồi."
Giọng hắn trầm ổn, khiến người ta có cảm giác an tâm. Một câu đơn giản như vậy, lại khiến người ta có cảm giác ấm lòng giữa trời đông buốt giá.
Bảo Ninh cong môi đáp một tiếng, quay người đóng cửa phòng.
Hôm nay nàng và hắn ở cùng nhau.
Một là bởi vì gian phòng kia vẫn chưa thu dọn xong, cửa sổ cũng hư nên không tiện ở, hai là bởi vì kẻ thù ở trong tối, không biết sẽ tập kích lúc nào, Bùi Nguyên không yên tâm để nàng ngủ một mình.
Hắn khăng khăng muốn chuyển vào. Bảo Ninh lại không có lý do cự tuyệt hắn.
Lúc ăn trưa nàng đã đồng ý với hắn sẽ cùng nhau chung sống thật tốt, bây giờ đuổi hắn ra thì thật không phải.
Chỉ là ban đêm hai người ở cùng một phòng, nàng có chút thẹn thùng.
Bảo Ninh không muốn lên giường ngay, nàng cứ đi tới đi lui trong phòng, hết lau cái này lại dọn cái khác, đến khi không còn chuyện gì để làm nữa, nàng lại đi xem con đỉa đang ăn ốc đồng.
Lúc chiều nàng và hắn đã cùng nhau vớt số ốc này lên, nhìn chúng vừa to vừa mập, Bảo Ninh lấy ra phần ngon nhất đút cho con đỉa ăn, còn lại ngày mai đem xào với ớt làm thành món ăn.
Nghĩ đến mùi vị đó, Bảo Ninh nhịn không được nuốt nước miếng.
Con đỉa kia thật biết ăn. Thân thể mập mạp của nó siết chặt con ốc, cái đầu với cái giác hút đẩy chiếc vỏ mỏng ra, di chuyển nhanh chóng vào bên trong vỏ ốc, sau đó nàng thấy một dòng máu nhàn nhạt trong cơ thể trong suốt của nó.
Bảo Ninh rùng mình, nghĩ tới thứ này nếu chui vào trong cơ thể Bùi Nguyên hẳn là đau lắm?

Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bảo Ninh ôm gò má ngơ ngác nhìn chằm chằm cái bình trước mặt. Hắn nhịn không được bảo nàng: "Sao còn chưa lên?"
Bảo Ninh lấy lại tinh thần, nàng kiễng chân nhẹ nhàng cất con đỉa vào trong hộc tủ, mới leo lên người ngồi cạnh Bùi Nguyên.
Phòng nhỏ, giường cũng nhỏ, Bùi Nguyên chân dài vai rộng, ngồi ở đó đã muốn chiếm nửa cái giường, Bảo Ninh không muốn đụng vào hắn, chỉ có thể co chân nép vào góc tường.
Nàng đi lên, A Hoàng cũng nhảy lên theo, nó chui vào lòng Bùi Nguyên nịnh nọt, ngửa đầu liếm cổ hắn, Bùi Nguyên ghét bỏ cảm giác bị nó liếm, xách nó lên ném đi chỗ khác.
A Hoàng không bỏ cuộc, lắc đầu vẫy đuôi tiếp tục cọ cọ hắn.
"Mày có thôi đi không?" Bùi Nguyên quẳng bút xuống, muốn mắng nó, Bảo Ninh thấy thế mau ôm nó lại: "Nó còn nhỏ, từ từ rồi dạy nó."
"Nàng cứ bao che nó đi." Bùi Nguyên nhíu mày: "Ta sớm muộn gì cũng đánh nó một trận!"
Hắn nói xong, liếc mắt nhìn chân nàng: "Cứ co chân như vậy, không khó chịu sao?"
Bảo Ninh còn chưa trả lời, Bùi Nguyên kéo cổ chân nàng qua giúp nàng duỗi thẳng chân, sau đó vén áo mình lên, vô cùng tự nhiên áp chân nàng vào bụng mình, tay trái ấn, tay phải cầm bút.
"Lần sau lên sớm một chút, cả ngày lau tới lau lui, lau đến tay chân lạnh cóng."
Da thịt chạm nhau, cảm giác ái muội này khiến ngón chân nàng đều cuộn lại, kỳ quái nói: "Không cần... Ta cuộn mình trong chăn là ấm lại ngay."
Bùi Nguyên cầm bút chấm mực, không nhìn nàng: "Trên tay của ta có vết thương, nếu nàng động đậy sẽ khiến vết thương rách ra, nàng xem mà làm."
Bảo Ninh nắm lông A Hoàng, rủ mắt xuống, rốt cuộc cũng không rút chân ra. Lòng bàn chân từ từ ấm lên. Nàng trộm nhìn Bùi Nguyên, trong mắt có chút vui mừng.
Bảo Ninh duỗi cánh tay, cầm công cụ hỗ trợ đi lại mới làm được một nửa đến tiếp tục mày mò.
Trong phòng yên tĩnh, A Hoàng đã ngủ, Bùi Nguyên viết chữ, nàng lấy vải quấn quanh ván gỗ, âm thanh sột soạt khiến cho đêm tối càng thêm tĩnh mịch. Cảm giác ấm áp hiếm có.
Bảo Ninh mải mê làm, không biết qua bao lâu. Chợt nghe Bùi Nguyên nói: "Mua về cho nàng một nha hoàn."

Hắn viết thư xong, cầm lên thổi một chút "Có thể hầu hạ nàng, nàng không cần bận đến tối mắt tối mũi, chỉ cần thoải mái hưởng thụ, không tốt sao?"
Bảo Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng lớn: "Ta không muốn!" Nàng không biết tại sao hắn lại nhớ tới việc này, nhưng nghĩ đến trong nhà có thêm người ngoài, nàng nghĩ thôi cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa nha hoàn cũng là nữ.
Bảo Ninh biết mình bụng dạ hẹp hòi. Nàng ngồi thẳng dậy cau mày: "Ta không muốn có người vào phòng ta, đụng đến đồ của ta, ta không thích."
Bùi Nguyên ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, vỗ vỗ bắp chân nàng trấn an: "Không muốn thì thôi. Tùy tiện nói một câu đùa nàng thôi, nàng không thích thì thôi vậy."
 
Bảo Ninh chậm rãi dựa vào tường. Nàng hơi kích động, nhưng vấn đề này chạm đến đáy lòng nàng, nhịn không được. Bảo Ninh hai tay đan vào nhau, móng tay gảy gảy lòng bàn tay.
Nàng rủ mắt, Bùi Nguyên không phát hiện sắc mặt khác thường của nàng.
Sự im lặng bị phá vỡ, Bùi Nguyên nói nhiều hơn, việc trong tay còn chưa làm xong, lại có thời gian đi đùa nàng: "Nếu ngày mai trời đẹp, ăn cơm xong ta đưa nàng ra ngoài cưỡi ngựa."
"Ta không dám." Bảo Ninh dịu giọng, "Tái Phong quá cao, ta sợ ngã xuống thì phải làm sao."
"Có ta ở đây, nó không dám làm gì nàng."
Bảo Ninh nói: "Ngày mai ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."
"Làm gì thế, có đưa ta theo cùng không?"
Bùi Nguyên vừa thu dọn đồ trên bàn sang một bên, vừa trò chuyện với nàng. Bảo Ninh ôm chặt đồ vật trong lòng, nghĩ tới sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ, chỉ nói: "Có, ngày mai người sẽ biết."
"Còn làm ra vẻ huyền bí." Bùi Nguyên liếc nàng một cái, sắp xếp giấy bút xong: "Ta thổi đèn?"
"Đợi ta trải giường đã." Bảo Ninh đứng lên, nhanh nhẹn trải giường, gối đầu xếp vuông vức xong "Thổi đi."
Bùi Nguyên một hơi thổi tắt đèn.

Không phải lần đầu tiên nằm chung với nhua, nhưng là lần đầu hai người đều hoàn toàn tỉnh táo, Bảo Ninh có chút luống cuống. Nàng sờ mũi, nằm xuống sát vách tường cách Bùi Nguyên xa một chút. Trong bóng tối nhìn chằm chằm động tác của hắn.
"Ta không có ý định chạm nàng." Bùi Nguyên nằm xuống nhắm mắt, đưa tay sang bên cạnh chuẩn xác bắt được vành tai nàng, nhéo nhẹ : "Ngủ đi."
Bảo Ninh ngủ không được, nhớ tới bức thư hắn viết cả đêm, nàng rất muốn hỏi, nhưng lại chần chừ không dám hỏi.
Nàng cảm thấy nàng có quyền hỏi hắn. Bùi Nguyên nói bọn họ là phu thê, giữa phu thê vinh nhục cùng hưởng, mọi quyết định của hắn đều có ảnh hưởng đến nàng, Bùi Nguyên viết thư cho ai, nàng cũng nên biết.
Nhờ trời tối, Bảo Ninh can đảm chút, khều cánh tay hắn nhỏ giọng hỏi.
"Sao vậy?" Bùi Nguyên một tay gác lên trán, tay kia bắt được tay nàng, nắn nhẹ một cái.
"Hôm nay người viết thư cho ai vậy?"
Bùi Nguyên dừng một chút : "Khâu Minh Sơn."
Bảo Ninh kinh ngạc, nàng tuy là khuê nữ, chân không bước ra khỏi nhà, nhưng tên của hộ quốc đại tướng quân nàng vẫn biết. Nàng còn biết, trước kia Bùi Nguyên từng vào quân doanh tập luyện, đi Tế Bắc cũng gần tám năm, hắn ở dưới trướng Khâu Minh Sơn. Hai người tình như phụ tử.
Chỉ là sau đó nghe nói hai người xảy ra xích mích, ra tay đánh nhau, suýt nữa lấy đao liều mạng.
Bùi Nguyên nói: "Tính toán thời gian, hàng năm vào thời điểm này hắn đều hồi kinh diện thánh, ta dự định hẹn ông ta hai ngày sau gặp mặt."
Lời này hắn cũng không nói sâu thêm, Bảo Ninh cũng không hỏi lại. Nhưng nàng biết, chắc chắn đây không phải là một buổi gặp mặt bình thường.
Có một số điều nàng không biết và tốt nhất là không nên biết.
Bảo Ninh mở to mắt nhìn trần nhà hồi lâu, mỏi mắt rồi mới nhắm lại.
A Hoàng đang ngủ say trong lòng nàng, Bảo Ninh ôm nó lên chỗ khuỷu tay, dựa vào lưng nó, cũng chầm chậm ngủ thiếp đi.
Bảo Ninh không biết, trong đêm tối, Bùi Nguyên nghiêng đầu, nhìn nàng hồi lâu.
...
Ngày hôm sau, Bảo Ninh dậy khá sớm. Nàng quen dậy sớm rồi, như vậy có nhiều thời gian làm nhiều món ăn hơn, nàng thích quá trình nấu ăn và cảm giác thành tựu khi nhìn thấy thành phẩm của mình.
Sự bận rộn này đối với nàng không phải là gánh nặng, mà lại là một điều hạnh phúc.
Bùi Nguyên còn đang ngủ. Bảo Ninh chỉnh đèn nhỏ lại, âm thanh củi cháy lép bép, trong nồi tỏa ra mùi bánh bao thơm lừng.

Bùi Nguyên giữa chừng tỉnh dậy một lần, nói muốn qua giúp nàng, bị nàng ngăn cản.
Nàng hi vọng Bùi Nguyên nghỉ ngơi nhiều hơn, dưỡng cho thân thể mau khỏe mới quan trọng, chờ sau này hắn khỏe rồi, muốn giúp nàng cũng không muộn, nếu như Bùi Nguyên vẫn đối xử với nàng tốt như vậy…thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian.
Có lẽ bầu không khí trong phòng rất thích hợp để ngủ, A Hoàng ghé vào bên gối của hắn, một người một chó ngủ ngon lành.
Bảo Ninh nhờ ánh sáng yếu ớt làm tiếp đồ trên tay, bánh bao chín rồi, trời cũng đã sáng, nàng cũng vừa vặn may xong mũi cuối cùng, dùng răng cắn đứt chỉ.
Nàng thỏa mãn nhìn thành quả của mình rồi đem giấu vào trong tủ, lấy bánh bao ra, đánh thức Bùi Nguyên dậy ăn cơm.
Bánh bao nhân thịt thơm lừng, cắn vào lớp vỏ bánh xốp thơm, nhân thịt tươi ngon tứa nước ra. Bùi Nguyên ăn một hơi bốn cái, A Hoàng cũng ăn nửa cái.
Bùi Nguyên ăn xong quan sát sắc mặt của Bảo Ninh. Thấy nàng lúc vui, lúc lại lo lắng, lúc lại háo hức muốn thử.
Hắn không mở miệng hỏi, chờ Bảo Ninh tự nói. Ăn xong cơm, Bảo Ninh lại bưng hai bát canh táo đỏ cẩu kỷ đến, mỗi người một bát, nàng nói món này bổ khí huyết bắt hắn uống bồi bổ.
Bùi Nguyên nhíu mày nuốt xuống. Bảo Ninh lại đi rửa chén.
Rõ ràng nàng có gì muốn nói lại không chịu nói ra. Bùi Nguyên nghĩ, tiểu ngốc này quả là bình tĩnh thật.
Lại qua nửa canh giờ, Bảo Ninh cho gà vịt, ngựa và đỉa ăn xong, lại dạo vườn rau phía sau một vòng, rồi mới về phòng.
Bùi Nguyên đã đợi đến mất kiên nhẫn.
Bảo Ninh ngượng ngùng cười với hắn, đem dụng cụ mình đã làm xong ra, đứng trước mặt hắn, khoa tay làm mẫu cho hắn xem: "Ta tự làm, cảm thấy thứ này có thể sẽ có tác dụng... Ta nghĩ, người đi đứng chậm, chủ yếu là do chân trái không có sức, nếu như cố định chân trái lại thì có thể sẽ có sức hơn, đi đứng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều?"
"Ngươi buộc chiếc thắt lưng này quanh eo, còn những tấm ván nhỏ này ở quanh chân, ván gỗ rất cứng giống như nạng, có thể hỗ trợ người đi đứng. Ta đang thiết kế chỗ đầu gối một chút... có thể ngồi xuống."
Bảo Ninh vui sướng làm mẫu cho hắn xem: "Có phải rất thần kỳ đúng không?" Bùi Nguyên vẫn không lên tiếng, Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, giọng càng lúc càng nhỏ.
Nàng sợ Bùi Nguyên tự ái. Con người hắn rất mẫn cảm, lòng tự trọng lại cao, Bảo Ninh sợ hắn cho rằng nàng ghét bỏ hắn, hoặc là làm như vậy để đả kích hắn. Nàng cứ do dự mãi đến bây giờ mới đưa cho hắn.
Chẳng lẽ lại khiến hắn không vui sao?
Bảo Ninh nhìn thấy đáy mắt Bùi Nguyên có chút phiếm hồng.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: