Chương 117

 
Bảo Ninh bị hắn bóp nên nhảy dựng lên, nhìn quanh một chút, không có người chú ý bọn hắn, mới yên tâm.
"Chàng có thể đứng đắn chút hay không." Bảo Ninh nhỏ giọng nói: "Đi lấy hai cặp bát đũa sạch sẽ đến, nên ăn cơm rồi."
"Ăn cơm có ý nghĩa gì." Bùi Nguyên bước đến kéo Bảo Ninh vòng trong ngực, cúi đầu mút mí mắt của nàng: "Trước kia làm chuyện này đều trong phòng, quá chật chội buồn bực, cũng không mới mẻ. Lần này đổi thành bên ngoài, có gió có trăng..."
Bảo Ninh ngắt lời hắn: "Còn có muỗi độc."
Bùi Nguyên kéo tay áo lên, gõ vào trán nàng: "Nàng không hiểu phong tình."
Bảo Ninh liếc nhìn hắn một cái: "Rõ ràng là chàng quá càn rỡ."
Nàng vỗ vỗ tay kêu hai con chó tới, ôm A Hoàng kiểm tra cổ của nó. Cái miếng ngọc A Hoàng đeo có chút nặng, khiến một vòng lông ở cổ nó trụi lủi, có chỗ còn chảy máu. Bảo Ninh đau lòng chết mất, cắt lông cổ nó xuống, bôi thuốc cho nó. Miếng ngọc cũng tháo xuống, không còn đeo.
Bùi Nguyên bị lời nói của Bảo Ninh làm sốc, lôi kéo nàng tức hổn hển hỏi: "Nàng nói ta càn rỡ?"
Bảo Ninh nói: "Người ta nhìn thấy rừng, cảm thấy phong cảnh hữu tình, muốn làm thơ. Chàng thì ngược lại, trong đầu đều nghĩ đến chuyện bậy bạ, chẳng lẽ không phải càn rỡ sao?"
Bùi Nguyên trừng tròng mắt nói: "Có gan lặp lại lần nữa?"
Bảo Ninh không để ý đén hắn, để A Hoàng xuống rồi đi qua chỗ Lưu ma ma, vừa hỏi: "Bánh chín chưa?"
Bùi Nguyên gọi nàng, Bảo Ninh cũng không để ý tới, để hắn đứng chỗ đó phụng phịu.
Cát Tường im lặng ngồi ở một bên nhìn lên trời, thấy Bùi Nguyên vẫn chưa chịu đi, liếc hắn một cái, một người một chó vừa vặn đối diện nhau.
Bùi Nguyên không biết làm sao, đầu óc như co lại, chợt mắng nó một câu: "Đồ chó góa."
Cát Tường nhắm đôi mắt nhỏ lại, không rõ ràng cho lắm.
Bùi Nguyên lại nói: "À, mày cũng chẳng phải là quả phụ, ta chắc đời này mày cũng không tìm được trượng phu đâu, vậy mày là chó gì? Chó đáng thương."

Cát Tường gầm rú, tâm tình Bùi Nguyên tốt rất nhiều, về phòng đổi y phục, rửa tay đi ra ăn cơm. Nhưng mặt vẫn mặt lạnh như cũ.
...
Cơm tối ăn ở trong viện tử, trên một chiếc bàn đá nhỏ, Bảo Ninh và Bùi Nguyên ngồi đối diện nhau, trên bàn có bánh hấp, gà quay, và vài món ăn kèm. Bảo Ninh bỏ bánh vào trong bát, thêm một lớp lá bắp cải đã được rửa sạch, lại gắp mấy miếng thịt gà, thả chút dưa leo chua, vài sợi khoai tây mềm mại, múc một muôi nước tương tự làm, cuốn lại đưa cho Bùi Nguyên.
"Ăn đi, đừng nóng giận."
Bùi Nguyên cầm đũa, nhận lấy, nhạt tiếng nói: "Ta không có tức giận."
Bảo Ninh liếc hắn một cái, ý là có quỷ mới tin chàng. Nàng biết câu nói nãy chọc vào chỗ đau của Bùi Nguyên, cố ý làm hòa với hắn, cố gắng tìm chủ đề hỏi: "Ban ngày sau khi chàng rời khỏi đây thì không quay lại, ăn trưa ở đâu?"
Bùi Nguyên đáp: "Đi ra ngoài với Ngụy Mông một chuyến, đến phố tây."
"À, phố tây." Bảo Ninh gắp thịt gà cho hắn, hỏi: "Ăn cái gì?"
Bùi Nguyên đáp: "Ăn sủi cảo."
"À, sủi cảo, thật là tốt." Bảo Ninh lại gắp cho hắn miếng thịt gà: "Cửa hàng sủi cảo ở phố Tây hình như rất nhiều, chàng ăn chỗ nào vậy?"
Bùi Nguyên đáp: "Sủi cảo hấp của Trương đại tẩu."
Hôm nay người này nói chuyện tích chữ như vàng, thật sự tức giận? Bảo Ninh xe đùi gà bỏ vào trong bát cho hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Nhân bánh là gì vậy?"
Bùi Nguyên nói: "Thịt heo cải trắng."
Hắn hỏi một câu đáp một câu, chẳng có ý muốn trò chuyện cùng nàng. Bảo Ninh chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp: "Vậy hai người có chấm dấm ăn không?"
Bùi Nguyên rốt cục chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng: "Cuối cùng nàng muốn nói cái gì?"
Bảo Ninh cũng nghiêm mặt, nhàu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Chàng không cảm thấy, chúng ta có chút mẫu thuẫn không thể giải quyết sao?"

Bùi Nguyên nhét bánh cuốn mà Bảo Ninh đưa cho hắn vào trong miệng: "Không cảm thấy."
Bảo Ninh đếm trên đầu ngón tay: "Từ sau khi đến vương phủ, chàng thử nói xem chàng... bao nhiêu lần? Hình như hai ngày ba lần. Ta cảm thấy mệt mỏi quá, chắc chàng cũng rất mệt mỏi..."
"Ta không mệt." Bùi Nguyên gắp đùi gà đưa lại cho nàng: "Nàng mệt thì ăn nhiều một chút."
Bảo Ninh dứt bỏ xấu hổ, nàng quyết tâm, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng chuyện này với Bùi Nguyên: "Hôm nay trong phủ có hạ nhân bị bệnh, mời đại phu đến, ta thấy đại phu kia nên thuận mồm hỏi một câu, nếu như chuyện phòng the quá độ sẽ như thế nào. Đại phu kia nói như thế nào chàng biết không? Sẽ chết người đấy! Nhẹ thì mắt thâm đen, thân thể gầy gò, tinh thần thiếu sức sống. Nếu như nặng, sẽ tích tụ gió. Trúng gió là như thế nào, chàng biết không? Chính là chàng nằm ở trên giường, không thể động đậy được, ta còn phải hầu hạ chàng, bưng nước bưng cơm cho chàng, lau người dọn bồn cầu cho chàng, nói không chừng còn bị miệng méo mắt lác..."
Bùi Nguyên càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, quăng đũa bộp một tiếng: "Ai nói những này với nàng!"
"Chàng cũng đừng quản nữa, đợi lát nữa, ta cho chàng xem một thứ." Bảo Ninh đứng lên, vội vàng vào trong nhà, lại vội vàng ra, cầm một trang giấy trong tay, giao ra trước mặt Bùi Nguyên.
Mượn ánh sáng mờ nhạt còn sót lại của ban ngày, Bùi Nguyên thấy rõ ràng, nàng tự viết lịch vạn niên. Cuối mỗi ngày, đều dùng bút đỏ hoặc là bút màu đen đánh dấu, có ngày khoanh trong màu đen, có ngày đánh dấu thập màu đỏ. Dấu thập màu đỏ nhiều hơn vòng tròn.
Bảo Ninh giải thích nói: "Buổi chiều hôm nay ta còn nghiên cứu một chút về Chu Dịch, vạn vật phát triển cùng nhau, dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương hòa hợp. Cho nên ta vẽ lên tờ giấy này, chuyện phòng the sau này của chúng ta, cứ làm theo cái này đi. Cứ năm ngày một lần, tương đối thích hợp. Chàng cũng có thời gian tăng tinh thần, ta cũng có thể nghỉ ngơi thật nhiều. Hơn nữa cứ như vậy thì về sau con cái chúng ta mới có thể càng xinh đẹp hơn thông minh hơn, cha thân thể tốt, mẫu thân cũng tốt nha!"
"Ngươi nói những này cùng Chu Dịch có quan hệ gì, đừng hướng Chu Dịch bên trên giội nước bẩn." Ánh mắt Bùi Nguyên nguy hiểm, thấy Bảo Ninh ngậm chặt miệng, hỏi: "Nàng nói xong rồi?"
Bảo Ninh "ò" một tiếng, nói: "Còn có một thứ tính chưa cho chàng xem, vốn định sau khi ăn cơm xong, nhưng thấy chàng gấp gáp như vậy nên bây giờ cho chàng xem luôn."
Bùi Nguyên nhìn nàng lại chạy vào trong phòng, cầm một cái hộp gỗ ra, mặt ửng hồng đưa cho hắn.
Bùi Nguyên nhíu mày, áp ngón tay lên mặt của nàng: "Sao lại hồng như vậy, lạnh sao?"
Bảo Ninh nói: "Chàng mở ra nhìn đi."
Vẻ mặt của nàng quá không bình thường, Bùi Nguyên lại nhìn cái hộp kia một hồi, đưa tay mở khóa ra. Trước khi mở, hắn suy đoán vô số những đồ vật khác nhau được đặt bên trong, Bảo Ninh căng thẳng như vậy, khẳng định không phải đồ tốt, chẳng lẽ là dùng tới dọa hắn? Hay là gây rắc rối?
Nhưng thật sự mở ra, Bùi Nguyên liền trợn tròn mắt, thứ này hắn chưa từng thấy nên không biết.

Một cái hình như làm bằng gỗ, giống như khuôn đúc, trống rỗng, hai đầu cũng rỗng, giống như ống chơi lúc lắc, nhưng nhỏ hẹp hơn chút. Dùng ngón tay sờ vào, cực kỳ mềm, nhưng lại không phải xốp như bông, mà là mềm mại căng đầy chặt khít.
Bảo Ninh nhìn sự khó hiểu của hắn, giải thích nói: "Đó là dùng da heo làm ra."
Bùi Nguyên bỏ đồ xuống, hỏi: "Cái này để làm gì?"
Bảo Ninh căng thẳng nói: "Từ sau khi ta gặp được đại phu kia, vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này, ta nghiên cứu chế tạo cả một buổi chiều. Đã có thể trợ giúp cho chàng, cũng có thể trợ giúp cho ta. Cho nên ta đặt tên cho nó, tên là ống sung sướng!"
Nàng cầm "ống sung sướng "lên, diễn tả cho Bùi Nguyên thấy.
Ban đầu thì Bùi Nguyên cũng bình tĩnh, hắn chỉ cho là đồ chơi mà Bảo Ninh làm ra lúc tâm huyết dâng trào, nhưng đợi đến lúc nàng kéo vạt áo hắn lên, mặt Bùi Nguyên cứng đờ.
Bảo Ninh kéo vạt áo hắn lên, chỉ vào chỗ đó, nói: "Nếu ngón tay của ta là chỗ ấy của chàng."
Bùi Nguyên trơ mắt, nhìn Bảo Ninh ngượng ngùng nhưng kiên quyết, đưa ngón tay vào trong "ống sung sướng", nhanh chóng cọ mấy lần, sau đó rút ra, nhỏ giọng hỏi: "Chàng hiểu rõ đi chưa?"
Bùi Nguyên cảm thấy tim mình như đông cứng lại, đầu óc choáng váng.
Hắn mở miệng mấy lần, muốn nói cái gì, nhưng không tìm thấy từ ngữ thích hợp, bàn tay cũng chầm chậm nắm lại thành quyền, cuối cùng hét lên: "Quý Bảo Ninh!"
"Chàng đừng hung dữ như vậy!" Bảo Ninh đứng thẳng lên vội vã giải thích nói: "Là chàng cứ bảo ta dùng tay mái, chàng thoải mái nhưng tay ta đau, cho nên mới nghĩ ra cách này. Như thế này là tốt rồi, chàng muốn thế nào cũng được, da heo nên cũng không biết đau, hơn nữa còn không phiền ta đi ngủ."
Bùi Nguyên trong lúc nhất thời không lời nào để nói.
Hắn giành cái ống kia, một lần nữa bỏ vào trong hộp khóa lại quăng đến góc tường, giống như ném mấy thứ bẩn thỉu đi: "Sau này đừng có lại để cho ta trông thấy vật này!"
Bảo Ninh vắt chéo tay sau lưng, nàng đứng đấy, cao hơn Bùi Nguyên một chút, đối diện với hắn.
Qua thật lâu, Bùi Nguyên mới bình tĩnh trở lại, hắn cố gắng dùng giọng nói dịu dàng hỏi: "Chuyện này là ta khiến nàng không thoải mái?"
Bảo Ninh gật đầu: "Ừm."
"Sau này ta sẽ sửa." Bùi Nguyên kéo tay nàng, đặt ở lòng bàn tay của mình: "Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi luyện tập, để nàng từ từ chấp nhận chuyện này."
Bảo Ninh nhíu mày: "Ta không thích, vừa thẹn, lại đau."
"Là ta làm không tốt." Bùi Nguyên lặp lại: "Sau này ta sẽ sửa, dựa theo ý muốn của nàng."

Bảo Ninh bán tín bán nghi: "Thật?"
Bùi Nguyên nói: "Ta từng lừa nàng sao?"
"Ta nghĩ..." Bảo Ninh lại sờ tấm lịch vạn niên kia: "Ý của ta là, bằng không thì mười lăm ngày một lần là được..."
Bùi Nguyên một chưởng chém tờ giấy kia thành hai khúc, nghiêm nghị nói: "Nằm mơ!"
"Nhưng hôm nay ta nhất định phải nghỉ ngơi." Bảo Ninh biết vừa rồi quá đáng, không còn nhắc đến chuyện tờ giấy kia, ngược lại nói: "Chàng cứ cố gắng ngủ ngon, đừng tháy máy tay chân chạm vào ta, trong vòng ba ngày, không được đụng ta."
Bùi Nguyên xanh mặt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng thả lỏng, miễn cưỡng mỉm cười: "Được."
Bảo Ninh nói: "Vậy chàng tiếp tục ăn cơm đi." Nàng nói xong lại đi nhặt cái hộp kia lên.
Bùi Nguyên quát: "Nếu đêm nay nàng dám đem cái ống sung sướng đó về phòng, tháng này cũng đừng nghĩ đến chuyện sung sướng nữa!"
Bảo Ninh ngượng ngùng rút tay về: "Vậy ta đi tìm Lưu ma ma, nấu nước nóng, ăn xong cơm còn phải tắm rửa."
Gà quay vẫn ngon như cũ, Bùi Nguyên nhai nhai nhưng không có tâm tình hưởng thụ như ban đầu. Hắn suy nghĩ sâu xa và lo lắng, vì sao Bảo Ninh không thích làm chuyện này? Tóm lại trong đầu của nàng chứa cái gì? Lại còn nghĩ đến làm ống sung sướng? Hắn phải làm chút gì... mới có thể khiến cho Bảo Ninh yêu thích làm chuyện này xuất phát từ nội tâm, thậm chí về sau là nàng chủ động?
...
Bùi Nguyên ăn xong cơm, ngồi yên tĩnh bên ngoài một lát, sắc mặt trầm xuống đi vào phòng tắm.
Bảo Ninh cũng rất vui vẻ, ân cần chuẩn bị xà bông thơm và y phục mới, ngồi bên đèn vừa may y phục, vừa chờ hắn ra, sau đó mình mới đi tắm. Gần đây Bùi Nguyên đi sân luyện võ nhiều hơn, y phục cứ rách mãi, cứ rách là vứt thì thực sự quá xa hoa lãng phí, nàng may vá một chút, nếu như hắn không mặc, mang đến chùa miếu quyên tặng làm điều thiện cũng là chuyện tốt.
Hết chỉ, Bảo Ninh híp mắt vê chỉ xâu kim, Lưu ma ma tâm sự nặng nề đi tới, dọa nàng nhảy một cái: "Thế nào?"
Lưu ma ma nói: "Khâu Tướng quân tới, nói muốn gặp người."
Bảo Ninh không để ý tới nửa câu sau, nhìn phòng tắm một chút, nói: "Vương gia lát nữa sẽ ra liền, để Khâu Tướng quân chờ ở phòng khách một lát."
Lưu ma ma nói: "Không có đến phòng khách, Khâu tướng quân ở cửa sau, chỉ mời người ra thôi."
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: