Chương 24

Chương 24: BÌNH TĨNH
Lúc Bảo Ninh về đến nhà, đã qua giờ dậu, trời đầy sao.
Phùng Vĩnh Gia xốc rèm, mời Bảo Ninh xuống xe. Dứt khoát không nói cái khác, Phùng Vĩnh Gia là một người nam tử rất tuấn tú, dáng vẻ có chút thư sinh, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ.
"Tiểu phu nhân, người vịn cánh tay ta, ta đỡ người.”
Phùng Vĩnh Gia chỉ thoáng nhìn thấy hình dáng của Bảo Ninh, nhìn nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi không lớn lắm, vô thức thêm một chữ “tiểu” trước chữ phu nhân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bảo Ninh cúi người nhìn về phía trước thăm dò, Phùng Vĩnh Gia mới nhìn rõ mặt của nàng.
Cô nương được lớn lên trong sự nuông chiều, gương mặt trắng nõn mềm mịn, lông mi thon dài, đôi mắt trong veo như nước lăn tăn, là mỹ nhân hắn chưa thấy qua.
Phùng Vĩnh Gia không khỏi rung động trong chốc lát.
"Cám ơn, không cần." Bảo Ninh không vịn tay của hắn, tay vịn chặt cửa xe nhẹ nhàng nhảy xuống, liền vững vàng rơi xuống trên mặt đất.
Phùng Vĩnh Gia có chút thất vọng, buông tay xuống, chà xát ngón cái. Liếc mắt thấy xa phu vội vàng lấy xe lăn của Bùi Nguyên xuống, hắn kịp phản ứng, cũng vội vàng đi giúp đỡ.
Xe lăn đặt xuống đất, Phùng Vĩnh Gia cảm thấy kỳ lạ, ân nhân mà lão cha nói rốt cuộc là ai, sao lại dùng đồ vật này, chẳng lẽ lại là một ông già? Chỉ thấy Bảo Ninh vươn tay vào trong xe.
Rất nhanh, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng trắng trẻo thò ra, nắm chặt tay Bảo Ninh, mượn lực, chậm rãi xuống xe, ngồi ở trên xe lăn.
Suy nghĩ của Phùng Vĩnh Gia đều rơi vào đôi bàn tay kia, trố mắt một lát, trong lòng chua xót, có chút tiếc hận, có chút tức giận bất bình.

Một mỹ nhân tốt như vậy trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, sao lại gả cho một tên bại liệt? Nhìn cái viện tử rách nát này, cũng chẳng kém một cái nhà rách nát chỉ có bốn bức tường, làm sao có nam tử tốt số như vậy, thật bất công, chuyện tốt như vậy sao không tới lượt hắn?
Bảo Ninh cúi người giúp Bùi Nguyên chỉnh lại thảm nhỏ trên đùi, đang muốn nói cám ơn với xa phu rồi về viện tử, thì nhìn thấy sắc mặt Bùi Nguyên không tốt.
Bùi Nguyên nhíu nhíu mi tâm, ngón trỏ không kiên nhẫn gõ gõ vào chỗ gác tay của xe lăn, nghiêm nghị quát: "Nhìn đủ chưa?"
Phùng Vĩnh Gia bị một tiếng này dọa đến khẽ run rẩy, tỉnh táo lại đối diện với ánh mắt sắc bén của Bùi Nguyên.
Phùng Vĩnh Gia sửng sốt một chút, không nghĩ tới người ngồi trên xe lăn là một nam tử trẻ tuổi. Dung mạo thượng thừa, khí thế cũng phi phàm, rõ ràng là ngồi, nhưng ánh mắt lại nhìn hắn chăm chăm khiến hắn run lên.
Cũng chỉ là người tàn phế, là quỷ nghèo.
Nghĩ như vậy, tâm tình Phùng Vĩnh Gia có chút uể oải lại phấn chấn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn nhớ tới lão cha nói, vị trước mặt này là ân nhân nhà hắn. Phùng Vĩnh Gia thầm nghĩ, người này có lẽ trước kia cũng có tiền, đã giúp cha của hắn, bây giờ nghèo, bọn hắn trợ giúp cũng là chuyện nên làm. Nhưng là có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy lại là chuyện không nên, hắn làm sao xứng với nàng? Vận mệnh sao lại bất công như thế.
Phùng Vĩnh Gia bất bình trong lòng, lại không thể thay đổi được gì, chỉ có thể buồn bực một hơi, giả bộ như không nhìn thấy Bùi Nguyên không vui, quay đầu xum xoe với Bảo Ninh.
Khuôn mặt hắn gần gũi, tự giới thiệu mình: "Tiểu phu nhân, ta tên là Phùng Vĩnh Gia, là thiếu gia của chuồng ngựa Sơn Dương, nếu có gì cần giúp đỡ, người trực tiếp tìm ta là được, đến chuồng ngựa nói tên của ta."
Bùi Nguyên cười nhạo một tiếng nhìn hắn một hồi, trong mắt toàn là sự khinh thường.
Phùng Vĩnh Gia có tâm tư gì, đều là nam nhân, sao hắn lại không biết. Hắn xem thường tiểu nhân, không đáng nhắc đến, đối phó với tên như hắn ta thật ô uế tay chân.
Bùi Nguyên chẳng thèm để ý đế hắn ta, dời ánh mắt, nói với Bảo Ninh: "Trở về."

Bảo Ninh đáp một tiếng.
Phùng Vĩnh Gia đứng tại chỗ nhìn Bảo Ninh kéo cửa hàng rào, đẩy Bùi Nguyên đi, nàng vẫy tay gọi Tái Phong cùng đi theo. Dưới ánh trăng, bóng lưng Bảo Ninh như phát ra ánh sáng, khiến hắn mê mang.
Một con chó màu vàng nghe thấy âm thanh, từ trong nhà lao ra, vây quanh xoay vòng quanh chân nàng, Bùi Nguyên đưa tay, chó con nhảy lên trên gối hắn.
Một cảnh tượng tốt đẹp yên vui.
Lại một lát nữa, hai người vào phòng, cửa đóng, đèn mở, Phùng Vĩnh Gia vẫn đứng nơi đó như cũ, si ngốc nhìn.
Xa phu nhìn không nổi nữa, xuống dưới lay vai của hắn: "Ai, ta nói vị nam tử này, ngươi rốt cuộc có đi hay không, đang nhìn cái gì đấy?"
Phùng Vĩnh Gia thất hồn lạc phách, thì thào lẩm bẩm trong miệng: "Vận mệnh bất công, bất công, sao xứng. . ."
Xa phu nghe không hiểu hắn nói lời gì, không kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi không đi, thì ngươi tự chạy về đi thôi, một mình ta hồi kinh."
Phùng Vĩnh Gia chợt thở dài một tiếng, tay phải nắm tay trái, dậm chân một cái, quay người bò lên trên xe.
Xa phu sững sờ nhìn hắn, nói thầm câu: "Có bệnh." Dứt lời lên ngựa, cũng đi.
. . .
Trong phòng, Bảo Ninh ngồi quỳ chân trên giường trải chăn mền, cả một ngày không ở nhà, lưa bên trong lò đã tắt, trong phòng có chút lạnh, tay thò vào trong chăn cũng cảm thấy lạnh buốt.
Bảo Ninh để Bùi Nguyên ngồi trên ghế, lại choàng một bộ y phục trên vai hắn, dặn dò: "Tứ Hoàng tử, người ngồi ở đây một lát, ta đi nấu nước, rửa mặt rồi đi ngủ."

Tay nàng vỗ vỗ trên váy, muốn đi ra ngoài.
Bùi Nguyên gọi nàng lại, vẫy tay: "Tới đây."
"Sao vậy?" Bảo Ninh đến bên cạnh hắn đi, Bùi Nguyên cao lớn, khi ngồi xuống cũng không thấp hơn nàng bao nhiêu, khoát tay đụng vai của nàng.
Hắn hẹ nhàng ra sức kéo xuống, nói: "Ngồi xuống."
Bảo Ninh không rõ ràng cho lắm, nàng nắm váy nghe lời ngồi xuống, ngẩng mặt lên, cười hỏi: "Rốt cuộc thế nào?"
A Hoàng vây quanh Bảo Ninh tới lui, cũng dừng lại, nhảy một chút, hai con chân trước khoác lên đầu gối Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên nhìn xem hai cặp mắt đen trước mặt, không khỏi cười ra tiếng. Phòng không lớn, hai người một chó bình tĩnh đối mặt, Bùi Nguyên cảm thấy trong lòng có sự an tâm.
Hắn đưa tay tháo cây trâm trên đầu Bảo Ninh xuống.
Bảo Ninh mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu nàng chợt nhẹ đi, nàng đưa tay sờ, không có cây trâm cố định, tóc đã nới lỏng.
Bùi Nguyên vén hết mái tóc dài của nàng ra, vuốt từ trên xuống dưới, thấp giọng nói: "Như thế này mới đẹp."
"Người tháo cây trâm của ta làm cái gì." Bảo Ninh oán trách, nàng kéo tóc lên, vỗ vỗ đuôi tóc, đau lòng nói: "Dính đất rồi."
Tay Bùi Nguyên đụng đụng cằm, lại nhìn nàng một hồi, hắn thích Bảo Ninh như vậy, tóc dài chấm trên vai, khiến cho làn da nàng như trắng hơn, khuôn mặt dịu dàng, bên trong còn mang theo một chút mê hoặc.
Bùi Nguyên ôm A Hoàng vào trong ngực, nói với Bảo Ninh: "Về sau thay đổi xưng hô, đừng gọi như thế, nghe không xa lạ à."
Bảo Ninh phản ứng một hồi, nghĩ đến ý trong lời của hắn, chắc do lúc nãy nàng gọi hắn là Tứ Hoàng tử.
Bảo Ninh cười khanh khách: "Vậy ta gọi người là gì?"
Bùi Nguyên nói: "Ta cũng không phải không có tên."

Bảo Ninh liền gọi hắn: "Bùi Nguyên?" Nàng thận trọng, mang chút thăm dò, Bùi Nguyên nghe xong cảm thấy thư thái.
Hắn trêu kéo cằm của nàng, dụ dỗ: "Gọi ca ca."
Gương mặt Bảo Ninh phiếm hồng, đánh mu bàn tay hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Thực đáng ghét."
Nàng xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, đứng người lên đi ra ngoài: "Ta đi nấu nước."
Về nhà quá muộn, đều đã mệt mỏi, Bảo Ninh đưa nước ấm qua cho Bùi Nguyên rửa mặt, suy nghĩ một lát, lại rót một bình nước nóng thả vào trong chăn cho hắn.
Bảo Ninh nhớ tới lời của Minh Di Nương, lo lắng thân thể của Bùi Nguyên, sợ hắn cảm lạnh sẽ bệnh càng thêm bệnh, muốn chăm sóc cẩn thận hơn một chút.
Bùi Nguyên khịt mũi coi thường cái bình nước nóng này, hắn mặc áo mỏng đi ngủ cũng đã cảm thấy nóng, Bảo Ninh đây là muốn hầu hạ hắn như phụ nhân đang trong tháng ở cữ sao, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Bảo Ninh, nên không nói ra.
Bảo Ninh yên lòng đi ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón út, A Hoàng đong đưa cái mông theo nàng đi ra ngoài. Lúc gần đi thì nhân tiện thổi tắt đèn cho Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên nằm xuống, đạp bình nước nóng đến lòng bàn chân, nhắm mắt lại.
Trời tối người yên, ban ngày mỏi mệt, hắn lại ngủ không được, mở mắt nhìn nóc phòng, suy nghĩ lên chuyện sau này.
Trước kia hắn chỉ có một mình, khổ sở giày vò thế nào cũng không đáng kể, chết sống là chuyện của hắn. Bây giờ thì khác, bên cạnh hắn có thêm một gánh nặng nho nhỏ, nên lo lắng nhiều hơn.
Không thể làm ẩu.
. . .
Bên trong phòng phía tây, Bảo Ninh rửa mặt xong, bọc chăn mền trên vai, đi xem bình đỉa Minh Di Nương đưa cho nàng.
Nàng sợ côn trùng, do dự nửa ngày, không dám mở ra. Nàng thở ra, cuối cũng cũng quyết định mở nắp ngắm một chút.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: