Chương 99

"Ngũ muội muội đến chỗ Nhị muội muội." Quý Hướng Chân mỉm cười nhìn về phía Giả Linh: "Vừa đi."
 
"Ừm, thật là đáng tiếc. Ta đã chuẩn bị xong lễ vật để ở đây, chờ muội ấy về thì đưa cho muội ấy, là chút đồ cô nương gia thích." Giả Linh cũng cười nhìn về phía Quý Hướng Chân, cũng thật lâu nàng không dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với hắn rồi, Giả Linh tưởng là sau khi Quý Hướng Chân gặp muội muội đã được khuyên bảo, nghĩ thông suốt rồi. Nên hắn rất vui.
 
Giả Linh đưa tay ôm bờ vai của Quý Hướng Chân, kéo nàng vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi: "Thân thể đỡ hơn chưa?"
 
Quý Hướng Chân nắm chặt bình mê hương trong tay mình, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hắn ta nắm cả tay của nàng, dùng bàn tay mà hắn đã nắm không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi. Nói kỹ nữ là một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, Giả Linh thì tốt hơn chỗ nào, không phải cũng là vạn người gối cánh tay hắn sao? Quý Hướng Chân chợt thấy một trận buồn nôn.
 
Nàng cúi cười dịu dàng đáp lại hắn ta nói: "Tốt hơn nhiều."
 
Trong tay áo, nàng vụng trộm mở nắp mê hương ra, phẩy bột phấn vào trên khăn. Làm được một nửa, Giả Linh chợt túm nàng một chút, Quý Hướng Chân bối rối nên đổ nửa bình bột phấn, nàng lập tức ngừng thở.
 
Giả Linh ôm nàng ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi: "Hướng Chân, liên quan tới chuyện của Tiết Phù, nàng suy nghĩ rõ rồi?"
 
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nàng phải tin tưởng ta, ta muốn chỉ một đứa bé, trong mắt của ta, Tiết Phù cũng chỉ là giống một con heo con dê. Trong lòng ta thật sự chỉ có nàng."
 
Quý Hướng Chân không nhìn hắn nữa, chịu đựng buồn nôn gối đầu ở bả vai hắn ta, nhắm mắt nói: "Chàng yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt."
 
Giả Linh cười lên. Hắn cũng là một nam tử tuấn tú, trên gò má bên còn có hai lúm đồng tiền rất sâu. Hắn ta nói: "Vậy thì quá tốt rồi."
 
"Đã lâu không gần gũi nàng rồi." Giả Linh đứng lên đi đóng cửa lại, quay lại chỗ Quý Hướng Chân cởi ngoại bào của hắn ta ra, ôm nàng: "Hướng Chân, ta thật nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?"
 
Mùi vị thuộc về nam tử đập vào mặt, Quý Hướng Chân nhíu mi tâm, nàng xoa chiếc khăn dính mê hương trong tay, cắn răng ôm eo Giả Linh, nói: "Ta cũng nhớ chàng."
 
"Được." Giả Linh nói: "Chúng ta đến trên giường."
 
Nói rồi, hắn muốn cởi cả y phục bên trong ra, bị Quý Hướng Chân ngăn lại.
 
"Không cần, đợi chút nữa ta giúp chàng cởi áo."
 
Quý Hướng Chân khẽ cười nói: "Chàng nhắm mắt lại trước..."

 
Giả Linh cười ha hả: "Được." Hắn cúi người ôm lấy Quý Hướng Chân, đẩy nàng lên trên giường, nhắm mắt hôn nàng.
...
Bảo Ninh trốn trong ngăn tủ nhỏ hẹp tối thui, y phục và đệm chăn chiếm hơn phân nửa ngăn tủ, nàng chỉ có thể co lại trong ngực Bùi Nguyên, kinh ngạc nghe âm thanh bên ngoài, mặt đỏ tới mang tai.
 
"A Nguyên, A Nguyên, chúng ta đi thôi." Bảo Ninh xấu hổ đến ngón chân cũng cuộn lên:, "Chúng ta sao có thể nghe góc tường nhà người ta như vậy, sau này ta làm sao nhìn mặt đại tỷ nữa, thật sự khó nhìn mặt nhau!"
 
"Hai người họ đều ở bên ngoài, nàng có thể chạy đi đâu?" Bùi Nguyên hững hờ dựa vào vách tường, một cánh tay dài ôm Bảo Ninh vào trong lòng hắn, ngón tay nâng cằm nàng lên, cười nói: "Nếu không chúng ta cũng làm, nàng và đại tỷ của nàng có thể nghe tiếng của nhau, thì không ai thiếu ai."
 
Bảo Ninh nhẹ nhàng bóp hắn một cái: "Nói mấy lời không biết xấu hổ!"
 
"Nàng cho rằng ta đang trêu chọc nàng?" Bùi Nguyên hạ giọng nói chậm: "Nàng thấy ta giống đang đùa với nàng?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trong tủ treo quần áo đen như mực, Bảo Ninh thấy không rõ biểu cảm của Bùi Nguyên, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của hắn. Bảo Ninh hiểu rõ tính tình Bùi Nguyên, trong đầu người này không biết chứa thứ gì, suy nghĩ thứ gì, thật sự nàng không hiểu được. Cho nên chuyện hắn vừa nõi cũng không phải không làm được.
 
"Chàng không nên kiếm chuyện..."
 
Lúc này Bảo Ninh muốn lui về sau, nàng lảo đảo, không biết giẫm lên thứ gì, chân mềm nhũn xém chút ngã sấp xuống.
 
Bùi Nguyên nghiến răng nghiến lợi ôm eo của nàng: "Giẫm chân ta!"
 
Bảo Ninh nhếch môi, chợt phù một tiếng bật cười.
 
Bùi Nguyên nói: "Còn giẫm! Buông ra!"
 
Bảo Ninh cười bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm eo của hắn, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không biết chân chàng ở nơi đó, ta sai rồi, không phải cố ý."
 
"Phủ Sùng Viễn Hầu nghèo như vậy sao, làm cái tủ nhỏ xíu như thế, chân lão tử không thể thẳng được." Bùi Nguyên kéo cánh tay Bảo Ninh đến trước mặt, ghét bỏ phủi phủi tay áo: "Lúc cười đừng cắn ta, tay áo đều bị nàng làm ướt, vốn là không có mấy bộ y phục tốt..."
 

Không biết Quý Hướng Chân cùng Giả Linh đang làm gì bên ngoài, Bảo Ninh dựa trong ngực Bùi Nguyên, níu lấy tóc hắn, vừa nghe ngóng bên ngoài, vừa lảm nhảm việc nhà với hắn.
 
"Nhìn chàng nói như mình bị tủi thân lắm vậy, ta ngược đãi chàng, không cho chàng ăn chàng mặc sao? Cái gì gọi là không có mấy bộ y phục tốt."
 
"Hơn phân nửa ngăn tủ đều váy của nàng, xiêm y của ta chồng ở một góc nhỏ, còn không cao bằng một ngón tay của nàng, cái này cũng tính là phú ông sao?" Bùi Nguyên bóp tay của nàng: "Thành thật một chút, bỏ tay xuống, đừng kéo tóc ta."
 
Bảo Ninh bỏ tay xuống giải thích: "Lúc đầu ta chuẩn bị cho chàng rất nhiều, nhưng chàng không mặc, sau đó đều có côn trùng vào ở."
 
Bùi Nguyên hỏi: "Mấy bộ y phục lúc đầu của ta đâu?"
 
Bảo Ninh nói: "Lưu ma ma cắt làm khăn lau trong phòng bếp, Lưu ma ma nói, xiêm y của chàng chất lượng tốt, đặc biệt hút nước còn hút dầu, hạ nhân trong phòng bếp đều tranh nhau..." Nàng nhìn ánh mắt không còn chút ý tốt của Bùi Nguyên, ngừng nói, dùng khẩu hình hỏi: "Làm sao rồi?"
 
Bùi Nguyên oán hận nói: "Nàng dùng y phục cũ của ta làm khăn lau rồi?"
 
Bảo Ninh hỏi: "Đúng thế, làm sao rồi?"
 
Bùi Nguyên lại hỏi: "Vậy những đôi giày cũ của ta đâu?"
 
"Thiêu hủy rồi nha." Bảo Ninh trả lời hắn: "Ta là hỏi Trương thúc nuôi ngựa, đế giày của chàng có thể đóng móng ngựa không, thúc ấy nói không được, nói đóng móng ngựa phải dùng sắt đóng. Nên ta ném vào trong đống củi đốt. Hạ nhân trong phòng bếp còn nói đế giày của chàng bắt lửa vô cùng tốt, vừa không bị thiêu và còn cháy rất to ..."
 
Bùi Nguyên hỏi: "Y phục cũ của nàng đâu?"
 
"Đương nhiên là để lại trong một cái rương lớn." Bảo Ninh nói: "Xiêm y của ta đều rất tốt, bây giờ đã cũ, không hợp thời, nhưng nói không chừng qua mấy năm còn có thể dùng lại, cho nên không thể ném đi, nên ta muốn giữ lại hoa văn cùng kiểu dáng đó."
 
"Nha." Bùi Nguyên híp mắt nhìn nàng: "Xiêm y của ta không đẹp?"
 
Bảo Ninh kinh ngạc nói: "Y phục nam tử, không phải đều như vậy sao? Chỉ là đổi màu sắc khác mà thôi, làm gì đẹp hay không đẹp."
 
Nàng cảm giác được Bùi Nguyên có chút không vui, cúi đầu lấy kẹo trong ví: "Được được rồi, cho chàng ăn kẹo, ngày mai cho chàng thêm chút tiền, chàng thích gì thì tự mình đi mua, không nên ầm ĩ với ta ở đây."
 

Bảo Ninh lấy ra hai viên kẹo mơ, lột giấy gói kẹo ra nhét vào trong miệng Bùi Nguyên một viên, mình ngậm một viên, hỏi hắn: "Đứng lâu như vậy, chân có đau hay không?"
 
Bùi Nguyên nói hàm hồ không rõ: "Vẫn được, có thể chịu được."
 
"Chàng tựa đầu ở trên vai của ta." Bảo Ninh ôm bả vai hắn kéo vào trong ngực mình: "Ta giúp chàng chút sức nặng, chàng có thể tốt một chút."
 
Bảo Ninh cười bóp mặt của hắn: "A Nguyên ngoan một chút, chờ ngày mai về nhà, ta làm đồ ăn ngon cho chàng. Hôm nay chàng vất vả rồi."
 
Bùi Nguyên có phần kỳ lạ nhìn nàng một chút, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn cũng là một nhân vật có tiếng bên ngoài, đã quen ra lệnh, số người phải nương tựa hắn cũng nhiều không đếm hết, sao đến chỗ Bảo Ninh lại cảm nhận được bản thân mình được dỗ dành như đứa nhỏ.
 
Chỉ là rất thoải mái.
Cho dù hắn đang làm gì hoặc khổ hoặc mệt mỏi hoặc phiền lòng, thì ở chỗ của Bảo Ninh đều có thể tìm thấy sự hài lòng và an tâm.
 
...
Triệu Tiền đi theo xe ngựa đến chuồng ngựa hậu viện phủ Sùng Viễn Hầu.
Ngựa bị buộc trên trụ cột hành lang, hắn núp ở gầm xe, trơ mắt nhìn con ngựa kia vẫy đuôi, dưới mông là một đống ô uế. Triệu Tiền vốn bị bệnh, trên đường đi bị xốc đến đầu óc choáng váng, lại bị hình ảnh trước mặt bây giờ làm buồn nôn, suýt nữa ói đến mật xanh mật vàng.
 
Hắn chờ đợi xa phu đi tiểu nhanh chóng mở dây thừng cột mình, leo ra khỏi gầm xe ngựa.
 
Đập vào mặt là mùi phân ngựa, Triệu Tiền xoay người chống tay lên bánh xe, há miệng thở gấp.
 
Nhưng cũng may chuyến này hắn không có bị giày vò uổng phí, ở gầm xe, nửa đường hắn đã nghe được rất nhiều tin tức có ích. Chỉ là lúc sau hắn thực sự nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh, vào cửa thành mới từ từ tỉnh lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Triệu Tiền bôi mặt, ráng chống đỡ chân đang mềm nhũng của mình, khập khiễng tìm cửa sau đi ra ngoài.
 
Hắn phải nhanh chút nói chuyện này cho Bùi Tiêu.
 
Muốn viết phong thư cho hắn!
 
Không có giấy bút, Triệu Tiền xé một mảnh áo trắng xuống, lại đến phòng bếp người ta nhặt một cục than củi, vót nhọn đi, nhớ lại chuyện nghe được dưới gầm xe, viết hết từng chuyện lên.
 
Hắn ta xếp xong vải vóc, đi đến đầu đường tìm đứa nhỏ ăn xin, nhét cho đứa nhỏ năm văn tiền, nói: "Mày đến phủ thái tử, giả bộ như muốn xin cơm, đi tìm một người gọi Thường Hỉ. Sau đó đưa thứ này giao cho hắn. Đã nghe chưa?"
 
Triệu Tiền ngồi xuống tới, hung tợn uy hiếp đứa nhỏ: "Nếu như làm xong trở về tìm ta, ta cho ngươi thêm năm văn tiền, bằng không, ta làm thịt ngươi."

 
Đứa nhỏ bị dáng vẻ đầy bụi đất của hắn ta hù đến, nào dám không nghe theo, vội vàng hoang mang rối loạn chạy đi.
 
Triệu Tiền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn như được giải thoát, nằm trên bao bố đứa nhỏ trải trên mặt đất nghỉ chân, cũng không lo bẩn, cắn nửa miếng bánh ngô trong chén bể, vì thiu nên phun hêt ra. Hắn híp mắt nhìn bóng lưng đã của đứa nhỏ, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ sau khi chuyện thành, hắn đời này coi như hết khổ đi?!
 
...
Ngã rẽ phía trước, Ngụy Mông ôm đao đã đi theo hắn rất lâu.
 
Trên xe ngựa thêm một người, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất và dấu vết lưu lại, đều không giống. Bùi Nguyên từ lúc bắt đầu đã phát hiện, dặn dò hắn để ý nhiều hơn, quả thật không sai, vừa đến phủ Sùng Viễn Hầu chưa được hai khắc đồng hồ, dưới gầm xe leo có một đứa nhỏ lấm len chui ra.
 
Hôm trước, thú vị. Có nghị lực như vậy, đi thi công danh không tốt sao, nhất định phải chui gầm xe làm chuyện bẩn thỉu này.
 
Ngụy Mông lắc đầu, hắn có thể biết được, kết cục sau này khẳng định sẽ rất thảm, Bùi Nguyên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
 
Ngụy Mông đưa chân ngăn đứa nhỏ ăn mày lại, dùng hai lượng bạc đổi lấy mật tín từ trong tay hắn, lại cho hắn thêm hai lượng, lừa gạt hắn nói: "Đợi chút nữa ngươi đến cổng phủ thái tử đi một vòng, lại trở về nói với người kia, thư đã đưa đến."
 
Tiểu hài kinh hỉ vô cùng, bưng bạc, cúi gật đầu.
 
"Đa tạ đại nhân!"
...
Trong tủ y phục, Bảo Ninh đã ăn hai kẹo, nàng cùng Bùi Nguyên dựa vào nhau mê man sắp ngủ.
 
Bùi Nguyên hỏi: "Viên kẹo trong miệng nàng là mùi vị gì?"
 
Bảo Ninh nói: "Đậu phộng."
 
"Ta còn chưa nếm thử." Bùi Nguyên bóp gò má nàng, bức cho nàng há miệng ra: "Phun ra cho ta nếm thử."
 
Bảo Ninh dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo ra, ngậm giữa môi, Bùi Nguyên cúi đầu hút, Quý Hướng Chân chợt kéo cửa tủ ra.
 
Tóc nàng có chút loạn, y phục thì vẫn gọn gàng, nói: "Ta đã làm hắn hôn mê, các ngươi mau ra đây đi!"
 
Nhìn thấy cảnh tượng này, Quý Hướng Chân sửng sốt: "Nếu không, ừm, các ngươi còn cần chút thời gian sao?"
!
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: