Chương 42: Cừu Nhỏ

Đêm nay Bảo Ninh đợi đến giờ Tý, nhưng Bùi Nguyên vẫn chưa trở về.Trong khi chờ đợi hắn xử lý công việc, Bảo Ninh ra ngoài tìm bức gỗ khắc bóng lưng hắn về rồi khắc nốt gương mặt hắn.

Nàng tốn không ít công sức để chạm tỉ mỉ từng nét của Bùi Nguyên, tựa như phiên bản thu nhỏ của hắn.Mặc dù trong thời gian này Bùi Nguyên bề bộn công việc, Bảo Ninh cũng hơi khó chịu và thất vọng nhưng vẫn luôn ủng hộ hắn, hắn theo đuổi sự nghiệp, nàng là thê tử, hẳn phải ở hậu phương cổ vũ.Nên hôm nay nàng nhất quyết chờ hắn về, muốn tặng món quà nhỏ, hy vọng sau này hắn về nhà sẽ vui hơn, cảm thấy bản thân không đơn độc vất vả.Nàng nghĩ vậy thấy rất tốt.Nhưng đợi mãi hắn chưa về.Đêm nay hắn không về ngủ, mà không kêu người nói cho nàng một tiếng.Nói không quan tâm, không để ý hắn là giả, Bảo Ninh suy nghĩ lung tung cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc thì choáng váng, cả người uể oải.Lưu ma ma mang nước tới cho nàng rửa mặt, thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, lo lắng hỏi: Tối hôm qua phu nhân ngủ không ngon ạ?Bảo Ninh sờ tay qua chỗ ngủ của Bùi Nguyên, lạnh buốt, không có một nếp nhăn nào, mặc dù nàng chắc chắn đêm qua hắn không về, nhưng trong lòng vẫn cất một tia hy vọng: "Sáng nay Tứ Hoàng tử ra ngoài từ sớm?""Không ạ." Lưu ma ma mờ mịt lắc đầu: "Tiểu tỳ chưa gặp Tứ Hoàng tử."Tâm trạng Bảo Ninh trùng xuống.Nàng than nhẹ một hơi, không muốn nghĩ thêm, xõa tóc, mặc quần áo rồi rời giường.Nhìn tượng gỗ nàng vì Bùi Nguyên khắc đến tận đêm muộn, Bảo Ninh mím môi, cầm nó nhét vào chỗ sâu nhất trong hòm rồi khóa lại.Nàng vẫn sinh hoạt như bình thường, trước tiên đi nhìn hũ đỉa con, cho chúng một ít thức ăn.

Đỉa nở được nhiều, mặc dù chết không ít nhưng những con còn lại sống rất khoẻ mạnh.Bảo Ninh đếm từng con, chỉ có hai mươi sáu cái đầu, ít hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng.Ăn xong điểm tâm, Khâu Linh Nhạn đến tìm Bảo Ninh chơi, trong phủ nàng có ít bạn bè, nơi của Bảo Ninh vừa hay yên tĩnh ít người qua lại, các nàng làm bạn với nhau.Vòng tay bị nung nóng rồi chảy thành chất lỏng, Lưu ma ma đã mua khuôn đúc từ xưởng gia công sắt thép, hai khối sắt khép lại thành một, ở giữa chừa lại hình dáng của vòng tay, vàng nóng chảy đổ vào đấy, sau khi nguội thành thanh hình trụ.Bảo Ninh cầm chuỳ nhỏ làm cho nó tròn và tinh xảo hơn, sau đó làm ẩm lớp hoa văn đã vẽ trêи giấy, in lên vòng tay rồi cầm dao khắc từ từ gọt dũa.Mặc dù nghề thủ công này không có gì khó với nàng, nhưng hoa được chạm khắc lại không còn tinh xảo và nhìn rõ như ban đầu.

Khâu Linh Nhạn ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với nàng."Tỷ tỷ, phu quân ngươi đối xử với ngươi tốt không?"Bảo Ninh khẽ cười, nói: "Rất tốt.""Có phải ban ngày hắn rất bận không, ta rất muốn gặp hắn, tỷ tỷ xinh đẹp khéo tay, phu quân nhất định nhìn rất tốt, rất ôn nhu."Bảo Ninh ngừng việc trong tay: "Ừ, cũng tốt."Có lẽ vì chuyện hôm qua, bây giờ Bảo Ninh không muốn nhắc đến Bùi Nguyên, nghĩ đến hắn, mâu thuẫn trong lòng nàng càng rối bời.Nàng không ngại buổi tối hắn không về, công việc hắn bận bịu, hoặc là chuyện khác, Bảo Ninh có thể lý giải.

Nhưng hắn không báo nàng một tiếng, rõ ràng hắn không quan tâm nàng nữa, trong lòng hắn không có nàng.Đây là điều khiến Bảo Ninh buồn nhất.Khâu Linh Nhạn nhìn ra Bảo Ninh không muốn nói đến chuyện này, nói sang chuyện khác: "Tỷ tỷ, ngươi có có biết phụ thân ta có bao nhiêu hài tử không?"Bảo Ninh hỏi: "Bao nhiêu?"Khâu Linh Nhạn nói: "Mười sáu người, ta là hài tử nhỏ nhất của phụ thân, ta không hiểu, sau khi ta sinh ra thì phụ thân không thích sinh con nữa."Bảo Ninh kinh ngạc.

Nàng sớm biết Khâu tướng quân là người đa tình, không ngờ bên hắn có nhiều nữ nhân đến thế.Khâu Linh Nhạn nói: "Ta nghe nói, ngày nữ nhân mà phụ thân yêu nhất qua đời, trùng với sinh nhật ta.

Từ đó về sau, phụ thân không bao giờ đặt chân đến hậu viện nữa, cả phòng mẫu thân ta cũng không đi qua, vì thế mẫu thân và phụ thân ta ầm ĩ rất lâu."Nàng bổ sung: "Ta nghe nha hoàn phục vụ cho mẫu thân nói, ta chỉ kể chuyện này cho ngươi, tỷ tỷ nhất định không được nói cho ai."Bảo Ninh vẫn bị cảm xúc khϊế͙p͙ sợ chi phối, nàng gật đầu đồng ý.Lý trí nhắc nhở nàng không được hỏi tiếp, đây là chuyện riêng trong nhà Khâu Minh Sơn, tốt nhất nàng không nên biết quá người, nhưng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng.Bảo Ninh thăm dò hỏi: "Nhạn Tử biết nữ nhân kia là ai không?"Khâu Linh Nhạn lắc đầu nói: "Ta không biết, kia là bí mật, các tiểu bối trong nhà cũng chưa từng nghe nói.

Chỉ là phụ thân cất giấu chân dung của người trong thư phòng, ông ấy coi đó là bảo bối, trước nay không ai nhìn thấy, mỗi lần người từ phương bắc trở về, sẽ ở trong thư phòng cả đêm, cầm chân dung ra nhìn rồi khóc."Bảo Ninh không hỏi sâu thêm.Nàng cảm thấy kì lạ.

Đây là tâm tính của Khâu tướng quân? Nếu đã tích nữ nhân kia đến thế, sao không biến nàng thành di nương, sinh thật nhiều hài tử.

Khi người không còn nữa, hắn vẫn giữ kín trong lòng không cho ai biết.Thế nhưng, hắn không công bằng với nữ nhân kia, đối với các di nương khác cũng không công bằng? Chuyện này nhiều ẩn tình.Bảo Ninh bỗng nhớ tới Bùi Nguyên, hắn công thành danh toại, có thể sẽ làm chuyện giống vậy? Đây là thói hư tật xấu của nam nhân.Bảo Ninh không muốn suy nghĩ nữa.Nàng thu hồi ý nghĩ, chuyên chú làm vòng tay, qua hơn một canh giờ, đến buổi trưa, nàng mới khắc gần xong,Lấy một khúc gỗ có độ dày vừa phải, uốn cong thành hình trụ, cẩn thận đập vài lần để thành hình.Nhìn không khác gì vòng tay ban đầu của Khâu Linh Nhạn.

Nàng ấy vui mừng chạy về viện của mình, lấy bánh kẹo mình còn không nỡ ăn cho Bảo Ninh, thay cho lời cảm tạ.Bảo Ninh cùng nàng ấy ăn bữa trưa.Bùi Nguyên vẫn chưa về.Bảo Ninh đã không còn thất vọng, cảm xúc nàng bây giờ tê tái.Khâu Linh Nhạn nói cho nàng, hạ nhân ở phòng bếp nuôi một đám cừu."Tỷ tỷ, lần trước ta chạy đi xem, mấy con cừu nhỏ đều rất đáng yêu, phòng bếp nói rằng nuôi vừa làm thịt, lấy sữa, rồi lấy lông.

Đợi qua tết năm sau, đám cừu con lớn sẽ giết."Khâu Linh Nhạn nhăn mũi một cái: "Quá đáng tiếc, cừu con mới sinh được hơn nửa tháng, mắt nó to tròn vô tội, còn chưa đủ tháng người phòng bếp đã nói chúng nó phải chết.Nghe được lời này, Bảo Ninh có chút hứng thú hỏi:" Chúng ở đâu?"Ngay sau vòng bếp." Khâu Linh Nhạn mời nàng: "Tỷ tỷ, ăn cơm xong chúng ta đi xem nhé."Bảo Ninh cười đồng ý, chỉ là cơm còn chưa ăn xong, đã có nha hoàn tìm đến."Thất tiểu thư, Lục tiểu thư từ miếu trở về, không tìm thấy người, đang tức giận kêu người về."Bả vai Khâu Linh Nhạn rụt lại, nàng vội vàng để đũa xuống: "Ta ở đây một chút nữa được không?"Giọng nói nha hoàn kia ôn hòa, nhưng cũng rất kiên quyết: "Vậy thì không hay lắm, Thất tiểu thư biết tính khí của Lục tiểu thư mà, nếu người về trễ nàng ấy sẽ đích thân đi tìm, người nghĩ sao?"Khâu Linh Nhạn lập tức đứng lên."Tỷ tỷ, ta phải đi trước.." Nàng nhìn Bảo Ninh xin lỗi, dáng vẻ nhát gan: "Ta, ngày mai ta có thể đến không?"Bảo Ninh cũng đứng dậy, tiễn nàng ra ngoài, cười nói: "Đương nhiên có thể."Khâu Linh Nhạn nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn Bảo Ninh, vẫy tay tạm biệt rồi theo nha hoàn kia rời đi.

Bảo Ninh tựa vào cánh cửa, nhìn bóng lưng các nàng biến mất lại chỗ ngoặt.Quay lại bàn ăn, thức ăn gần như đã nguội, nàng nuốt không trôi, coi như xong một bữa trưa.Nàng đi rửa mặt rồi lên giường chợp mắt một lúc.* * *Ngủ dậy, Bảo Ninh đưa A Hoàng đi xem con cừu nhỏ mà Khâu Linh Nhạn nói.Nhìn dáng vẻ nó yếu đuối, cao chưa đến một thước.

Bảo Ninh ôm nó, người nó mềm mềm, tựa đầu lên vai nàng thở mạnh, các khớp xương bị sưng lên, bắp chân run run co rúm lại."Con này đi đứng bị khập khiễng, bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ." Ma ma ở phòng bếp rất nhiệt tình nói chuyện với Bảo Ninh: "Chúng ta đoán nó không sống được mấy ngày nữa, nó biếng ăn, lại không ai có thời gian chăm sóc, thật đáng tiếc."Ma ma bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa nó quá gầy, cả người chỉ toàn xương, nếu giết cũng không ăn được."A Hoàng nhào lên người Bảo Ninh, cổ ngửa cao, hít hít ʍôиɠ cừu non.Con cừu nhỏ lắc đuôi, không biết vì ngứa hay đang chào hỏi A Hoàng.Ma ma trông thấy thấy thì cười: "Ngoại trừ sức khỏe cừu con yếu, nó không bị bệnh gì khác, nó còn thông minh như chó con, cũng rất hoạt bát."Bảo Ninh vuốt tai cừu nhỏ, tai nó vừa lớn vừa mềm, lông xù, giống như con lừa nhỏ."Ma ma, cừu này bao nhiêu tiền, ta mua về nuôi." Bảo Ninh kêu Lưu ma ma về lấy tiền.Ma ma trong phòng bếp kinh ngạc, vội vàng khoát tay: "Bất quá nó chỉ là cừu con, không đáng bao nhiêu tiền, nếu tiểu phu nhân thích cứ ôm về, dù người muốn ăn thịt cừu bây giờ cũng không sao.

Tướng quân đã dặn dò, chúng ta phải tận lực chiếu cố người.""Vẫn phải trả tiền đầy đủ, chúng ta thanh toán xong, sau này cừu nhỏ sống hay chết, các ngươi cũng không thể tìm ta bắt đền." Bùi Nguyên nói giỡn, nàng khăng khăng muốn trả tiền: "Sau này còn phiền ma ma mang cho ta chút sữa dê."Ma ma kia rất vui mừng, trả lời rất nhanh: "Kia là điều hiển nhiên, mỗi sáng chúng ta sẽ mang sữa tới cho người, đảm bảo sữa tươi mới nhất!"Bảo Ninh cười cảm ơn, rồi ôm con cừu non về Thanh Vân Các.Cả buổi chiều, Bảo Ninh ở trong phòng chơi với cừu và chó, cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, lại thông thông minh, mang đến cho nàng nhiều cảm giác mới mẻ, những cảm giác không thoải mái với Bùi Nguyên đều tan biến.Giường trong phòng gọi là Bạt bộ, nó như một gian phòng nhỏ độc lập, bốn phía là gỗ phong được chạm khắc tỉ mỉ, trước giường có một cửa gỗ nhỏ.Chung quanh giường có rèm che phủ, bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cửa gỗ có thể khóa lại.Đây là loại giường đem lại cho người ta cảm giác an toàn, Bảo Ninh rất thích.Nếm qua bữa tối, Bảo Ninh tắm rửa cho A Hoàng, dùng khăn lau khô lông nó, rồi nàng cũng lau móng cho cừu nhỏ, ôm chúng vào giường chơi.Chân cừu bị khập khiễng chủ yếu do xương cốt phát triển không tốt, Bảo Ninh đưa chút tiền, kêu phòng bếp lấy ít bột xương, khuấy với sữa để cho cừu non uống, nàng đút từng thìa cho nó.Mùi vị sữa cũng rất thơm, A Hoàng cũng muốn uống nhưng Bảo Ninh không nỡ cho, chỉ dùng ngon tay thấm một chút rồi cho nó ɭϊếʍ.A Hoàng tức đến nghẹn, Bảo Ninh đẩy nó sang một bên, chuyên chú chăm sóc cừu nhỏ, nó uống hơn nửa cốc sữa thì no bụng, nằm trong lòng Bảo Ninh ngủ thϊế͙p͙ đi.Dù lòng nàng tự nhủ không đợi, nhưng đêm đến nàng vẫn nhớ Bùi Nguyên.Cửa giường mở rộng, nàng ngồi đầu giường nhìn ánh nến sáng tỏ trêи bàn.Nến đã cháy được một nửa, ước chừng đã qua giờ Hợi, hai mí mắt Bảo Ninh dính vào nhau, A Hoàng đã tỉnh lại ba lần."Không đợi hắn nữa." Bảo Ninh mím môi, đóng chặt cửa giường, đắp chăn đến tận chóp mũi rồi nhắm mắt đi ngủ.Khi Bùi Nguyên trở về, nàng mơ màng nghe thấy tiếng động sột soạt, chợt mở mắt thấy Bùi Nguyên ngồi bên cạnh cởi giày.Nhất thời nàng không kịp phản ứng, tưởng tặc nhân đột nhập, nàng bị dọa đến tim đập mạnh, nhanh chóng đẩy Bùi Nguyên ra rồi khóa cửa lại.Cừu nhỏ cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, nó kêu "be" một tiếng.Vừa rồi Bảo Ninh dùng hết sức lực, Bùi Nguyên không kịp phản ứng, trực tiếp ngã xuống giường, rồi chổng vó trêи nền đất.Nhìn nóc phòng, Bùi Nguyên mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, thật lâu sau mới miễn cưỡng ngồi dậy, cắn răng nói: "Quý Bảo Ninh, nàng phát điên gì vậy!"Cả đời này hắn chưa từng bị ai đẩy ngã như vậy.Dù là thể xác hay tự tôn, hắn có chút không chịu nổi.Bùi Nguyên ngồi dưới đất, tay đập mạnh vào cửa giường: "Quý Bảo Ninh, nàng còn không mở cửa cho ta, có phải nàng quá đáng rồi không?""Gâu!""Be!"Động tĩnh của hắn có lớn, mấy con vật trong giường Bạt bộ tỉnh dậy, chúng liên tiếp kêu lên.Bùi Nguyên chỉ nghe rõ tiếng chó sủa, còn âm thanh kia không biết từ đâu truyền đến, nghe mãi vẫn không ra.Bảo Ninh nghe thấy hắn ở bên ngoài kêu to:"Nàng giấu thứ gì trên giường!".

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: