Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào

Giang Nhiễm vốn hẹn xế chiều đi xem phim với Dương Kế Trầm nhưng có việc xen ngang nên phim đã chiếu mất rồi.

Hai người ngồi trong xe, Dương Kế Trầm gác khuỷu tay lên thành cửa sổ để hút thuốc, gió lạnh ùa vào cùng với nắng chiều cũng không lạnh chút nào.

Dương Kế Trầm: “Lát nữa lại mua vé khác?”

“Thôi, lần sau lại đi xem sau.” Giang Nhiễm nghiêng người lấy thuốc lá trong tay anh rồi dập đi. Cô nói: “Đã hút mấy điếu rồi, chuyện bên Tống Dật Thịnh là từ lúc nào?”

“Một khoảng thời gian rồi.”

“Vậy sao anh không nói với em.”

Giọng Giang Nhiễm không phải trách cứ mà là mềm mại, nhẹ nhàng, giống như đang đau lòng anh vậy.

Dương Kế Trầm bóp mi tâm: “Anh không nói được.”

“Cậu ấy là con riêng của bố anh? Trước kia anh đã biết rồi, đúng không?”

“Ừm.”

Giang Nhiễm tựa trên ghế rồi nhìn trời xanh qua cửa sổ xe. Cô nói: “Anh hận cậu ấy không?”

“Nói thật, nếu là em thì có lẽ cũng hận đi, sự tồn tại của cậu ấy với em là dư thừa, cũng là không nên tồn tại. Nhưng nếu lý trí hơn một chút, thì việc này không liên quan tới cậu ấy, cậu ấy cũng không thể quyết định được mọi thứ. Anh cũng nghĩ như thế à?”

Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô rồi xoa xoa từng ngón tay, sau đó “ừm” một tiếng trong cổ họng.

Giang Nhiễm cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn anh: “Lần trước anh hỏi em thấy cậu ấy có phải người tốt không? Em thấy cậu ấy là người tốt.”

Dù mới làm bạn học nửa năm thôi, nhưng có thể nhìn ra được một người có tốt đẹp hay không. Trong lớp có người giả bộ, có người bằng mặt mà không bằng lòng, có người xấu xa ra mặt, có người hiền lành ngu ngốc. Tống Dật Thịnh lại rất thông minh, cậu luôn hi hi ha ha làm người hào phóng, cũng có thể chơi chung vui vẻ với mỗi một bạn học. Dù cậu còn trẻ, trông cũng không trưởng thành tới vậy, nhưng thật ra tính cậu lại giống Dương Kế Trầm đến mấy phần.

Giang Nhiễm nghĩ, có phải tính tình người nhà họ Dương đều như vậy hay không?

Dương Kế Trầm hừ mũi coi thường: “Người tốt? Anh thấy đầu óc cậu ta thiếu gân mới đúng.”

“Hình như cậu ấy rất thích anh. Chuyện này cũng khá bất ngờ, em cho là cậu ấy phải ghét anh cơ. Chẳng phải có mấy cảnh anh em tranh đoạt, hoặc là hai người tranh em à, hồi cấp 3 xem phim truyền hình là như thế đấy.”

Dương Kế Trầm cười nhẹ rồi kéo người tới, Giang Nhiễm lại dạng chân ngồi trên người anh, lưng cũng dựa vào vô lăng.

“Em không sợ à? Lại còn cho anh diễn phim truyền hình, hửm?”

Giang Nhiễm ôm anh: “Cũng hơi giật mình, vừa rồi em còn tưởng cậu ấy thích đàn ông, thế nên mới ân cần đủ kiểu với em để chia rẽ chúng ta.”

“Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá đấy, đàn ông sao thích đàn ông được.”

“Ô, sao anh cứng nhắc thế? Ông chủ Dương, anh mà thế này là bị xã hội đào thải đấy. Là nam nữ thời đại mới thì phải tiếp nhận sự phát triển và giải phóng bản thân. Đàn ông thích đàn ông là chuyện bình thường, lớp bọn em có một đôi đấy, tình cảm tốt lắm.”

Dương Kế Trầm cởi nút thắt áo khoác màu hồng của cô, bên trong Giang Nhiễm mặc legging đen có thêm lớp váy xếp li ở ngoài. Anh rời mắt xuống dưới rồi đưa tay sờ.

“Mùa Đông mà cũng mặc váy?”

“Đẹp không?”

Mấy ngày trước Giang Nhiễm đã nhuộm tóc màu nâu, lúc này tóc được cuộn tròn phía sau phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Màu tóc này lại càng tôn lên nước da của cô hơn, làn da của thiếu nữ 20 tuổi là lúc căng tràn collagen nhất. Cô đánh một lớp phấn mỏng nên mấy nốt tàn nhang nhỏ trên mặt biến mất, lông mày cũng kẻ lại một chút.

Dương Kế Trầm: “Đẹp.”

Giang Nhiễm hôn anh một cái: “Ngày kia thi xong rồi, thi xong tất cả các môn là được về nhà. Trước khi về Mặc Thành, em muốn mời bạn bè đến nhà chúng ta làm khách. Mấy người Gia Khải cũng định đến đúng không, vừa lúc tụ họp luôn.”

“Em muốn làm thế nào thì làm thế đó.”

“Anh bảo… nửa kỳ sau em chuyển qua, được không?”

Dương Kế Trầm: “Vội thế cơ à, có phải nhịn ở phòng ngủ tới khó chịu không?”

Giang Nhiễm đấm anh một cái: “Em ở đâu mà chẳng như nhau, anh cũng có ở đây đâu.”

“Bây giờ không nỡ để anh vào đội tuyển quốc gia rồi?”

Giang Nhiễm ôm anh: “Ai muốn xa nhau, nhưng chúng ta còn trẻ, nếu như bây giờ không liều lĩnh thì lúc nào mới liều lĩnh đây. Thật ra anh rất muốn tham gia MotoGP đúng không?”

Dương Kế Trầm luồn tay vào trong áo khoác của Giang Nhiễm, sau đó ôm cô cách lớp áo len: “Sao chuyện gì em cũng biết thế”

“Vì… em là giun đũa trong bụng anh.”

“Có giun đũa nào xinh thế này à?”

“Có phải em xinh hơn trước kia nhiều không. Anh nhìn này, đây là lông mi em đi nối với Từ Đan đấy.” Giang Nhiễm tiến đến trước mặt anh rồi lấy lông mi quét qua mặt anh.

“Ồ ~ Đây là cái em gọi là học tập cho tốt ở phòng ngủ?”

“…”

Dương Kế Trầm nắm cằm cô rồi hôn lên.

Giữa lúc răng môi quấn quýt, Dương Kế Trầm thấp giọng hỏi: “Em bảo, nam với nam thì ‘làm’ thế nào? ‘Làm’ ở nơi này?”

Ngón tay anh đâm lên một cái, Giang Nhiễm co người lại rồi rướn người lên nên đầu bị cộc vào trần xe.

“Dương Kế Trầm!”

Trước hôm thi, Giang Nhiễm mua khoai nướng tới dưới lầu KTX tìm Tống Dật Thịnh, Tống Dật Thịnh nhận được điện thoại thì mặc áo khoác và phi xuống dưới.

Giang Nhiễm đưa khoai lang cho cậu, hai người đi bộ một đoạn rồi ngồi xuống ghế dài ven đường.

Bên cạnh là sân bóng rổ, các nam sinh gào thét rồi chạy nhanh, bóng đập xuống đất rồi lại bật lên, tốp năm tốp ba nữ sinh đứng ở lưới sắt mà nhìn vào.

Tống Dật Thịnh ăn một miếng lớn rồi bị nóng tới thè lưỡi: “Cậu… Sao cậu lại tìm tôi? Không phải cậu biết tôi bị táo bón nên mua khoai lang cho tôi đấy chứ?”

Giang Nhiễm bị sặc nhẹ.

Tống Dật Thịnh cười ha ha, sau khi cười xong, cậu hỏi: “Cậu đến vì anh ấy à?”

“Cậu…”

“Muốn nói gì cứ nói, tôi không sao.”

“Tại sao phải làm thế, cậu cũng biết người bình thường sẽ không tiếp nhận được, chi bằng vờ như không biết, về sau hai người sống đời mình như trước đây.”

Tống Dật Thịnh: “Anh ấy đâu phải người bình thường.”

Giang Nhiễm cười: “Có vẻ như cậu còn sùng bái anh ấy hơn tôi. Chuyện đời trước để lại rất nhiều ân oán, chẳng lẽ cậu chỉ sùng bái và thích anh ấy thôi?”

“Cậu không biết tôi rồi, tôi rất lạc quan, bà ngoại nói người nghĩ thông suốt thì mới sống vui vẻ được. Mẹ tôi luôn đi vào ngõ cụt, nên cả đời bà mới sống trong u uất và sầu não. Đến lúc qua đời cũng là như vậy, bà nghĩ là do sơ suất nên mới có tôi. Tôi có thể có ý nghĩ gì với Dương Kế Trầm đây, chỉ là cậu không phải tôi, không thể cảm nhận được cảm giác kì diệu này. Lúc đầu tôi chỉ là tò mò về anh ấy, về sau dần dần thấy tự hào, thấy thật tốt vì anh ấy là anh tôi. Dù anh ấy không biết tới sự tồn tại của tôi, cũng sẽ không thích tôi. Anh thật sự quá giỏi, tôi cũng muốn trở thành người không tầm thường như vậy.”

“Tôi cũng thấy anh ấy rất giỏi, anh ấy là người khí khái nhất mà tôi từng gặp.” Giang Nhiễm vừa thổi khoai lang vừa nói.

Tống Dật Thịnh: “Mỗi lần cậu nhắc đến anh ấy mắt sẽ sáng lên. Tôi rất vui vì có người ở bên cạnh anh ấy, cậu còn thích anh ấy như vậy.”

Giang Nhiễm: “Cậu thật sự rất khác biệt.”

Cậu cười hì hì rồi hỏi cẩn thận từng chút một: “Anh tôi, anh ấy… có nói gì với cậu không?”

“Có.”

“Nói gì?”

“Chuyện này… Ừm… Anh ấy nói đầu óc cậu không giống người bình thường, chắc là khen cậu đặc biệt…” Giang Nhiễm ấp úng.

Tống Dật Thịnh gãi đầu: “Cậu không phải an ủi tôi, chắc chắn ý anh ấy không phải như thế.”

“Vì sao nhất định phải đi theo anh ấy, có lẽ…”

Tống Dật Thịnh cắt ngang lời cô: “Vì tôi phải làm gì đó mới được. Tiểu Nhiễm, mẹ tôi nói đây đều là báo ứng. Mẹ tôi nợ bọn họ, tôi sẽ trả, tôi cũng tình nguyện trả lại. Tôi muốn mình lại có bạn bè và người thân lần nữa, như vậy sẽ hạnh phúc biết bao.”

Cuối cùng thì môn thi cuối cùng cũng kết thúc, sân trường và phòng ngủ đều trống mất một nửa, cổng trường đầy những taxi chào khách: “Có ra nhà ga không? 20 tệ! Ra sân bay 100 tệ! Đường sắt cao tốc 90 tệ! Có đi không? Có đi không hả? Sắp có chuyến xuất phát rồi đấy!”

Giang Nhiễm thu dọn vali rồi chạy về phía cổng trường, khăn quàng màu đỏ tung bay, bốt thấp cổ có gót vang lên cộc cộc cộc trên đường.

Dương Kế Trầm tựa trên cửa xe thì thấy cô gái nhỏ kéo vali đi về phía trước, sau đó cô đã nhào lên ôm lấy và treo trên người anh như khỉ con vậy.

“Trúng số độc đắc à, còn vui đến mức này nữa?”

“Mẹ em mới gọi điện tới, nói là qua Tết định tái hôn với bố em.” Giang Nhiễm nở nụ cười.

“Ồ, tốc độ của Trịnh Phong nhanh đấy nhỉ.”

“Anh đừng nói thế, mẹ em khổ sở nhiều năm như thế, bây giờ hai người hóa giải khúc mắc, nửa đời sau có thể gắn bó với nhau rồi, sẽ tốt bao nhiêu chứ. Em nói sẽ tổ chức hôn lễ nhỏ cho mẹ, mẹ thế mà còn xấu hổ nữa. A Trầm, em vui quá, cuối cùng mẹ cũng không phải cô độc nữa.”

“Em lấy gì mà tổ chức hôn lễ cho bà ấy? Giấu anh ra ngoài mãi nghệ đấy à?”

Giang Nhiễm xòe tay ra với vẻ xin xỏ: “Anh có thể cho em mượn 5000 tệ không? Tháng 4 em trả lại cho anh.”

“Trả lại thế nào? Trả bằng thịt?”

“Tháng 4 em có học bổng.”

Dương Kế Trầm bắn vào trán cô: “Em giữ lại tiền mà mua quần áo đi. Em lo cái gì, bố em có tiền, khi đó 400 vạn nói cho là cho. Ông ấy nợ mẹ em quá nhiều, cũng nên bỏ sức một chút chứ.”

“Nhưng em muốn đưa mẹ đi chụp ảnh cưới, hoặc là chụp ảnh cả gia đình.”

Dương Kế Trầm ôm cô rồi nhét vào trong xe: “Em nghĩ cho kĩ xem rốt cuộc muốn tặng mẹ cái gì đi, đừng vui quá đến mức không phân được cả Đông Tây Nam Bắc.”

Xe lăn bánh trên đường, hiếm lắm Giang Nhiễm mới lải nhải lâu như vậy, đã thế cô còn quơ tay múa chân nghĩ ra một thứ rồi lại một thứ.

Giang Nhiễm bỗng vỗ đầu nói: “Chúng ta phải đến siêu thị mua đồ ăn, mai mấy người Từ Đan tới rồi, tối nay hội Gia Khải cũng đến đúng không? Anh gửi địa chỉ khách sạn em đặt cho họ chưa?”

“Gửi rồi.” Dương Kế Trầm nói: “Giống bà chủ ghê.”

Giang Nhiễm cười như đứa bé: “Cảm ơn ông chủ khích lệ. A Trầm, anh nói xem, nếu như về sau vẫn thế này thì tốt biết mấy, mọi người cùng tụ tập với nhau, náo nhiệt vô cùng. Tối qua phòng ngủ của bọn em còn thảo luận về sau nếu mỗi người đi làm ở một nơi, rồi sẽ gả cho người thế nào. Không biết đến lúc chết còn có cơ hội gặp lại nhau không?”

“Có những người là bạn bè chí cốt, cách bao xa cũng không phai nhạt. Có ít người chỉ tri kỉ tạm thời, tách ra là tan mất. Có vài người là bạn bè trong chốc lát rồi sẽ không nhớ nổi, cứ trân trọng những người ở bên cạnh là được rồi. Anh thấy Từ Đan trong phòng bọn em phách lối lắm, em bảo cô ấy, muốn vào cửa nhà anh thì luyện tửu lượng cho tốt vào.”

Giang Nhiễm: “Ai bảo lúc trước anh làm em buồn.”

“Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào.”

Hết chương 82.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện