Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?

Chúc Tinh nhìn điện thoại di động sập nguồn thì so vai, sau đó nói với nhân viên khách sạn: “Tôi để đồ Dương tiên sinh ở đây, nếu anh ấy hỏi thì phiền nói giúp một tiếng. À đúng rồi, phiền mọi người tìm phục vụ nam đến chăm sóc anh ấy một chút, có lẽ tối nay anh ấy không tự lo liệu được. Chi phí cứ tính cho anh ấy, khi nào tỉnh rượu, anh ấy sẽ kết toán.”

Nhân viên phục vụ gật đầu rồi ra khỏi gian phòng.

Chúc Tinh đi đến bên ngoài cửa phòng tắm, sau đó gõ cửa và tựa ở bên cạnh: “Yang, anh vẫn ổn đấy chứ?”

Người đàn ông ở bên trong không trả lời.

Chúc Tinh nói: “Em đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi nhé, đi đây.”

Chúc Tinh đi đến cửa rồi lại thấy không yên lòng nên quay trở về. Sau khi do dự mấy giây, cô ta vặn tay nắm của phòng tắm ra, bên trong ngập tràn hơi nóng, Dương Kế Trầm thì đang ngâm mình trong bồn tắm. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, gương mặt và cổ cũng hơi phiếm hồng, đây là biểu hiện của cồn. Dương Kế Trầm không nhúc nhích chút nào, giống như đã ngủ thiếp đi vậy.

“Dương Kế Trầm?” Chúc Tinh nhẹ nhàng gọi tên anh.

Dương Kế Trầm nhíu mày và thấp giọng nói: “Ra ngoài.”

“Được, anh không việc gì là tốt rồi, em đi đây.” Chúc Tinh cười cười rồi giẫm trên giày cao gót mà ra khỏi căn phòng.

Thời gian Chúc Tinh biết anh không quá dài, nhưng lại nghe danh đã lâu. Ngay cả bố cô ta cũng nói người tên Dương Kế Trầm này làm việc ổn thỏa, có tâm huyết và khí thế, hiểu được cách bày mưu lập kế. Tuy đôi lúc không giống tay đua xe mà lại như thương nhân khôn khéo khắp chốn, nhưng lại thích không để tâm đến những thứ khác.

Chúc Tinh bật cười, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Dương Kế Trầm say rượu, đã vậy còn lên mặt nữa.

Lúc Chúc Tinh đi đến cửa chính của khách sạn thì nhận được điện thoại của anh họ. Chúc Tinh khoác áo khoác lên, thành thị duyên hải thật là lạnh.

“Đây là gọi đến nghiệm thu thành quả đêm nay à?” Chúc Tinh nói.

Người đàn ông ở đầu kia cười nặng nề: “Đạt được ước muốn không?”

“Các anh thế này là lợi dụng em câu Dương Kế Trầm, hay là lợi dụng em trừ khử Dương Kế Trầm? Thịnh Đàm, chuyện của các anh em mặc kệ, em đi theo các anh đến thành phố này vì muốn xem tính năng của lô xe đua này và làm số liệu thống kê giúp bố thôi. Đừng biến em thành quân cờ.”

“Không phải em rất muốn Dương Kế Trầm à? Ván cờ đêm nay cho không em mà cũng không cần?”

“Tít tít” hai tiếng, Chúc Tinh mở khoá xe rồi lên xe thể thao màu đỏ, sau đó lái xe ra đường lớn.

Cô ta nói: “Em thích đàn ông thì tự em sẽ theo đuổi, phụ nữ vội vàng leo lên giường sẽ được quý trọng chắc? Hơn nữa, trên thế giới này có nhiều đàn ông như thế, không chỉ có một mình anh ấy.”

Thịnh Đàm “ừ” rồi cúp điện thoại.

Đúng là bản thân Chúc Tinh rất thích Dương Kế Trầm, cũng rất tán thưởng anh, thế nhưng không phải tất cả đàn ông đều quỳ dưới gấu váy của cô ta. Dương Kế Trầm không dễ theo đuổi, nhưng ở chung thì lại là một người không tệ. Trong lòng Chúc Tinh hiểu rõ việc này, nếu như cô ta không thức thời, thì có lẽ bạn cũng không làm nổi.

Từ nhỏ cô ta đã lăn lộn trong giới thương nhân, cũng đã gặp rất nhiều người tài giỏi và có quan hệ bên ngoài. Cô ta giống Dương Kế Trầm, đều không thích không dưng lại đắc tội với người khác.

Lần này đúng là Chúc Tinh có ý riêng, muốn thăm dò thử lòng anh một chút. Nhưng đêm đó Dương Kế Trầm đã nói rất rõ ràng, cô ta cũng không cần mặt dày mày dạn mà bám dính lấy nữa.

Dù không phải một người khiêm tốn, nhưng tuyệt không làm tiểu nhân bỉ ổi.

Chuyện của Từ Chi Hạ từ 2 tháng trước đã rất ồn ào rồi, Chúc Tinh cũng biết đại khái đầu cua tai nheo thế nào. Phải ngu muội và vô tri đến mức nào mới vì một người đàn ông mà làm ra việc tự hủy hoại tương lai của mình đây? Chúc Tinh không hiểu mà cũng không thể hiểu, rõ ràng trên đời này vẫn có nhiều chuyện đáng để trải nghiệm đến thế.

Về sau nhân viên phục vụ đỡ Dương Kế Trầm lên giường. Da toàn thân của anh ngâm nước đã nhăn hết lại, người cũng buông thõng mà không có sức.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cả người anh như vụn vỡ, nhưng tốt xấu gì thì đầu óc vẫn tỉnh táo.

Anh thu dọn đồ đạc về khách sạn của đội, nhưng vừa bước vào tới phòng thì Hạ Quần đã xông ra: “Anh, Chu Thụ đánh nhau với người của đội Hải Lăng, chắc phải vào bệnh viện.”

Dương Kế Trầm bóp mi tâm: “Xảy ra chuyện gì!”

“Em không biết! Em với Gia Khải đang hút thuốc cạnh bồn hoa thì nghe thấy bên kia cãi vã, lúc đến xem thì đã đánh nhau tán loạn rồi. Nghe nói có người bị thương nên gọi xe cứu thương ngay. Giờ xe cứu thương đang đến, em nghe lễ tân nói anh về nên mới tranh thủ chạy đến.”

Dương Kế Trầm thả đồ lại rồi xuống lầu theo Hạ Quần.

Mấy người đánh lộn ngay ở gần cửa khách sạn, bây giờ mỗi người họ ngồi một bên, một người thì che trán, một người đang quệt máu ở khóe miệng.

Người vây xem đông như kiến, Dương Kế Trầm chen vào thì thấy mặt Chu Thụ u lên một cục, thái dương rướm máu và đang che lấy cánh tay mà cắn răng nghiến lợi.

Chu Thụ thấy Dương Kế Trầm thì gọi một tiếng “anh”.

Họ chưa kịp nói chuyện thì xe cứu thương đã đến, Chu Thụ khập khiễng lên xe, còn người bên kia bị khênh lên. Bên đó trong ốm yếu là vậy nhưng ánh mắt lại bén nhọn hung ác, giống như đang đắc ý điều gì.

Ba người Dương Kế Trầm cũng đi theo lên xe cứu thương.

Kiểm tra sơ bộ thì không có gì đáng ngại, nhưng cơ ở cánh tay bị thương tổn nên phải nghỉ ngơi một thời gian. Chu Thụ nghe xong lời này thì bắt đầu gấp gáp: “Sao nghỉ ngơi được bây giờ, mấy ngày nữa tôi còn phải thi đấu!”

Bác sĩ đẩy kính: “Có thế thì cũng phải nghỉ ngơi, không được làm việc gì tốn sức. Cậu còn trẻ, nếu không quý trọng cơ thể thì đến già phải chịu khổ.”

Dương Kế Trầm nói: “Được, đã biết, cảm ơn.”

Dương Kế Trầm đưa người tới hành lang mà ngồi ở một nơi yên tĩnh. Ba người vây quanh Chu Thụ nhưng không có ý trách cứ, chẳng qua chỉ thấy việc này quá đột ngột, cũng rất bất đắc dĩ.

Mắt Dương Kế Trầm vẫn còn đỏ, đây cũng là di chứng của việc say rượu hôm qua. Anh cất giọng khàn khàn, hai tay đút trong túi quần và nhàn nhạt nhìn Chu Thụ.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì.”

Vì tức giận nên mắt Chu Thụ cũng đỏ lên, thế nhưng đàn ông không thể dễ dàng đổ lệ. Có điều anh ấy vẫn không nuốt trôi hơi tức này được nên khó chịu nói: “Hải Lăng chỉ là đội mới thành lập năm ngoái thôi, xét về lai lịch thì mỗi đội ở đây đều già đời hơn, còn chưa chứng minh được thực lực mà đã ngông cuồng như thế rồi.”

Chu Thụ nhìn về một bên.

Dương Kế Trầm: “Nói tiếp.”

“Thằng nhãi mười mấy tuổi chưa đủ lông đủ cánh mà đã kiêu căng không nhỏ, còn lắm điều với người khác, nói đội xe của chúng ta đã tan rã và chia năm xẻ bảy, rồi chưa cần đến 1 năm là có thể đạp đổ chúng ta. Còn nói chúng ta chẳng qua chỉ là mấy tay đua đầu đường xó chợ, muốn cái gì cũng không có, để lại những người như chúng ta trong nghề chính là nhục nhã của bọn họ. Anh, chúng ta đã đi lên từ vất vả khổ sở, không được huấn luyện chính quy và có sân bãi thì sao, một không trộm hai không cắp mà đều dựa vào chính mình. Vì thích nên chúng ta mới làm việc này, trước kia anh không để tâm và thấy tên đội xe không quan trọng, bọn em cũng không hề gì. Tất cả đều là hư danh mà thôi, nhưng đến cùng thì vẫn là một đội, hiện tại trong nước có bao nhiêu đội có thể so với anh và chúng ta. Ngay cả Trịnh Phong cũng phải nhún nhường anh, bọn họ là cái thá gì? Đúng là Chi Hạ đi thật rồi, chúng ta cũng thiếu đi một phần, nhưng sao có thể tan rã được? Về sau chúng ta sẽ tan rã sao?”

Có bữa tiệc nào trong thiên hạ này mà không tàn, thật ra trong lòng họ đều hiểu một ngày nào đó cũng sẽ tàn tiệc, chẳng qua là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Rồi cả Dương Kế Trầm cũng chưa từng nói anh định chơi thứ này cả đời.

Giang Nhiễm xuất hiện đã khiến Dương Kế Trầm thay đổi rất nhiều, bọn họ có thể cảm nhận được điều đó. Dương Kế Trầm thích cười hơn, càng có tình cảm hơn, người cũng thả lỏng hơn trước kia rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng thấy sợ, sợ Dương Kế Trầm tìm được ý nghĩa khác trong đời rồi bỏ dở đua xe. Nếu không có Dương Kế Trầm thì đội này của bọn họ sẽ là thành gì đây.

Chu Thụ trông thì hi hi ha ha là vậy, nhưng khi nằm trên giường cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều. Có vài ý nghĩ thật sự không thể nói với ai được, sợ rằng sẽ làm tổn thương cảm tình với vài người.

Mấy câu nói của vài kẻ trong Hải Lăng chọc tức Chu Thụ, anh ấy chợt không kiềm chế được nên tranh luận lại. Người bên kia lại là kiểu nóng tính nên cuối cùng trở thành đánh lộn.

Biểu cảm của Dương Kế Trầm không ngạc nhiên chút nào, anh hỏi ngược lại: “Các cậu muốn cứ theo mãi à?”

Cứ theo mãi, vinh dự cả đời.

Chu Thụ: “Muốn, anh không muốn à?”

Dương Kế Trầm trầm mặc, một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói: “Đúng là tôi thích đua xe, đây cũng là yêu thích từ nhỏ, nhưng lúc trước bị buộc tới đường cùng nên mới đi đua xe ngầm. Tôi không có một bầu nhiệt huyết từ đầu như các cậu. Khi đó tôi chỉ vì tiền, vì sống sót mà dùng sinh mệnh để đổi lấy tiền, cũng là dùng tiền đổi lấy sinh mệnh. Nếu so ra về phần “tình” thì tôi kém các cậu. Từ đầu tôi cũng đã nói tôi sẽ không làm chuyện này cả đời.”

Hai tay của Chu Thụ dần siết lại, anh ấy nhìn Dương Kế Trầm chằm chằm.

Dương Kế Trầm cười như đang tự giễu: “Nếu các cậu muốn tiến càng xa thì chi bằng đừng theo tôi. Thử vào đội chuyên nghiệp đi, tài chính và các phương tiện hỗ trợ sẽ khá tốt.”

Chu Thụ thở hổn hển: “Anh, rõ ràng anh cũng muốn, vì sao lại không sẵn lòng? Trước kia là coi nhẹ và khinh thường Trịnh Phong, vì phong cách làm việc của ông ấy không giống anh. Nhưng bây giờ không giống nữa, chưa nói tới tầng quan hệ với Tiểu Nhiễm, em thấy Trịnh Phong đã thay đổi rất nhiều. Giống như Lão Ngũ từng nói lúc trước vậy nếu như muốn tiến cao hơn, thì chúng ta cần một chiếc cầu nối như thế.”

Hàm dưới của Dương Kế Trầm hơi căng ra, anh muốn hút thuốc, nhưng lại phát hiện đây là bệnh viện nên phải nhịn xuống.

Thật lâu sau, anh nói: “Để tôi nghĩ lại.”

Ba người thấy anh nhả ra câu này thì đều mở mắt thật to, đến Chu Thụ cũng rất bất ngờ.

Dương Kế Trầm nói: “Không phải tôi không sẵn lòng, chỉ là đôi lúc nghĩ mãi vẫn không ra.”

Anh đã trải qua đại nạn đại khổ, cuộc đời cũng lên voi xuống chó. Người bình thường sẽ chỉ muốn theo đuổi cuộc sống và tương lai, nhưng anh luôn nghĩ bây giờ anh còn sống là vì gì? Có vẻ vang không? Tiền sao? Đến cùng là vì thứ gì? Nếu nói về người này, nhìn thì như nở mày nở mặt, nhưng lại như bị tung lên mây mà không tìm thấy bất kỳ ý nghĩa. Cứ liều mạng sống tiếp, rồi bò lên từ lòng bàn chân của người khác, sau đó lại chợt mất đi phương hướng.

Anh luôn không theo đuổi thứ gì mà buông thả tùy ý như vậy, vì thế anh cũng không hứng thú với chuyện của Trịnh Phong, và đối với việc thi đấu cũng rất bình thường.

Nhưng dường như bây giờ đã có thứ gì đó khác biệt, ít nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?

Đội Hải Lăng được gây dựng vào năm ngoái nhưng lại thế như chẻ tre mà cực kỳ hung hăng, bởi tất cả đều là nhiệt huyết của người trẻ tuổi. Họ dám mạnh dạn xông lên, cũng càng có sức mạnh, mà huấn luyện viên dẫn đầu đội này tên là Thịnh Đàm. Dương Kế Trầm từng nghe nói về người này, hai năm trước anh ta mới từ nước ngoài trở về, là Hoa Kiều Canada, bối cảnh gia đình cũng không nhỏ, thực lực càng không thể xem nhẹ. Anh ta mới chỉ 27, 28 tuổi mà đã đứng trên cương vị huấn luyện viên rồi.

Từ nửa năm trước Dương Kế Trầm đã biết tầng quan hệ giữa Thịnh Đàm và Chúc Tinh, vì thế anh không thực sự muốn đắc tội với Chúc Tinh. Cũng không phải sợ, mà chỉ là không cần phải sinh sự, anh cũng lười xử lý những chuyện này.

Buổi tiệc tối qua cũng do Thịnh Đàm tổ chức, có cả phóng viên của đài truyền hình tới phỏng vấn, phỏng vấn xong rồi mọi người cũng đi ăn cơm. Ngoài Thịnh Đàm, Chúc Tinh, phóng viên đài truyền hình, Trịnh Phong, thì còn có chủ lực của các đội khác.

Tửu lượng thường ngày của anh cũng ổn, nhưng không nghiện rượu. Bọn họ chơi xe, càng ít đụng vào cồn thì càng tốt. Nhưng mấy chai rượu kia thật sự quá mạnh, thịnh tình lại khó từ chối, nên sau một bữa cơm thì cả 5 – 6 người đã say mèm mà vẫn không chịu thôi. Cuối cùng, Thịnh Đàm phải thuê phòng cho bọn họ.

Anh vừa vào phòng đã ngâm trong bồn tắm để tan cồn, về sau phát sinh chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ loáng thoáng biết rằng có người đỡ mình lên giường.

Trong lòng ai cũng hiểu rõ Thịnh Đàm này có dụng ý gì.

Dương Kế Trầm đưa Chu Thụ về khách sạn thì bắt gặp Trịnh Phong vừa tỉnh ngủ, ông ấy cũng đang chờ ở cửa phòng của họ.

Trịnh Phong nói: “Tôi có lời muốn nói với cậu.”

Dương Kế Trầm nhíu mày cười một tiếng, sau đó để người vào trong phòng. Anh tìm điện thoại để xem giờ theo thói quen, nhưng lục một vòng mà vẫn không tìm thấy.

Trịnh Phong ngồi trên sofa rồi nói: “Vậy Thịnh Đàm với cậu… Cậu đang tìm cái gì?”

“Điện thoại.”

“Không phải là quên ở quán rượu hôm qua chứ?”

“Không, sáng có mang về.”

Không bao lâu sau, Trương Gia Khải chạy tới nói: “Điện thoại của em với Chu Thụ bị trộm rồi! Anh, cho em mượn điện thoại đi, em gọi điện cho Vân Tiên.”

Động tác trên tay của Dương Kế Trầm dừng lại, anh cười nói: “Tên trộm này nhanh tay đấy.”

Hết chương 75.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện