Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến

Giang Nhiễm cũng coi như đọc hiểu bản nhạc, những gì học được từ môn Âm nhạc ở tiểu học và cấp 2 cũng không uổng phí. Có điều nếu thực hành thật thì cô chỉ có thể dùng ngón tay gõ từng phím một, sau đó gõ liên tục mấy lần liền thì cũng coi như dùng được cả 10 đầu ngón tay.

Nhưng thứ cô chơi ra lại cứng ngắc, yếu ớt và không có tình cảm.

Sau mấy ngày chơi thử, Giang Nhiễm nản chí ghé lên dương cầm, rồi “ập” một cái khiến mấy phím đàn phát ra âm thanh hỗn tạp, cũng là âm thanh của sự cam chịu.

Đây chính là chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực.

Bốp —— Mông Giang Nhiễm ăn một cái tét. Cô kêu thành tiếng rồi trừng mắt như hổ con muốn nhào tới chỗ Dương Kế Trầm, nhưng lại bị anh nhấc lên.

Không biết Dương Kế Trầm lấy thước dây ở đâu ra, mà chỉ cần Giang Nhiễm lười biếng thì sẽ đánh cô một chút, tuy lực không lớn nhưng vẫn hơi đau nhức.

Giang Nhiễm tức giận nói: “Anh thế này là xã hội cũ, XX cổ hủ hết chỗ nói.”

Dương Kế Trầm xách người về ghế ngồi, khóe miệng cũng ngậm ý cười: “Anh thế này là tình thú.”

Giang Nhiễm nghẹn lời.

Dương Kế Trầm bắt tay cô từ phía sau rồi đặt lên phím đàn: “Hơi khum lên một chút, khi nhấn xuống thì thả lỏng ra. Bàn tay cũng khum lại thành hình tròn, để ngón tay nhô lên. Bả vai và khuỷu tay thả lỏng, tìm cho mình tư thế thoải mái một chút.”

Giang Nhiễm ngạc nhiên nói: “Anh biết những thứ này à?”

Dương Kế Trầm nói: “Để em làm quen mấy ngày với dương cầm một chút, nghịch đến bây giờ đủ rồi thì học cho tử tế. Học một ít cơ bản cũng được, tránh về sau gặp thầy cô mà hỏi gì cũng không biết.”

“Gặp thầy cô?”

“Đại học không giống cấp 3, sẽ luôn có thời gian trống không phải đi học.”

Bả vai của Giang Nhiễm sụp xuống như có cảm giác gánh nặng đường xa.

Dương Kế Trầm biết Giang Nhiễm thích thì thích thật, nhưng lại không có động lực. Với cô mà nói, đã là thứ vô dụng thì học cũng uổng công. Có đôi lúc Giang Nhiễm sống quá thực tế, hoặc nên nói là hoàn cảnh Giang Mi cho cô không thể có được một sinh hoạt càn rỡ. Rất nhiều người đều là như vậy, những tài hoa trên thế giới bị mai một cũng nhiều không kể xiết.

Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, Giang Nhiễm cũng tự giác dịch mông sang một bên.

Anh nói: “Em cũng không đến nỗi ù ù cạc cạc với chuyện này, học tử tế rồi có khi sau này thi giấy chứng nhận thì cũng làm cô giáo dạy Nhạc được.”

“Em được không?”

“Cô gái của Dương Kế Trầm anh không thể nói không được.” Lời anh nói nhàn nhạt, nhưng lại có cảm giác như không thể chối từ.

Đây là lần đầu tiên anh có yêu cầu với cô, hoặc có thể nói là yêu cầu của anh với bạn đời. Giang Nhiễm liên tục phân tích câu nói này rồi đưa được ra mấy kết luận: Anh hi vọng bạn đời của mình kiên trì và có nghị lực. Anh hi vọng bạn đời của mình không giống lẽ thường. Có lẽ anh còn hi vọng cô có thể sánh ngang với anh.

Giang Nhiễm ngây ra ở đó mà nhìn anh không chớp mắt, rồi lại như đang có điều suy nghĩ.

Dương Kế Trầm vỗ đầu cô một cái rồi nói: “Nhìn kĩ đây.”

Anh đặt hai tay lên phím đàn, mười ngón tay thon dài trông rất có lực, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Giang Nhiễm chớp chớp mắt, còn mười đầu ngón tay của anh lại bay nhảy trên phím đàn, mỗi lần nhấn xuống như có lực nhưng lại rất nhẹ nhàng, tiếp sau đó là từng âm chuẩn cũng dần chảy trôi.

Dáng vẻ ngồi chơi dương cầm của anh cũng không quá nghiêm túc, mà vẫn là kiểu nhàn tản như trước kia, từ đó cũng có thể nhìn ra việc chơi dương cầm là việc nhẹ nhõm tới nhường nào.

Dương Kế Trầm chỉ chơi một nửa bài “Thư gửi Elise”, sau đó bỗng dừng lại lúc Giang Nhiễm còn đang sững sờ.

Dương Kế Trầm hỏi: “Hay không?”

“Hay.”

“Được, thế em học bài này đi.”

Giang Nhiễm: “…”

Dương Kế Trầm đứng dậy đi uống trà kỷ tử của mình, mà Giang Nhiễm cũng mệt mỏi vô cùng nên chạy theo uống ngụm nước.

Giang Nhiễm muốn cầm cốc nước của anh nhưng Dương Kế Trầm lại không cho, anh chỉ cần giơ lên cao là cô đã không với tới được rồi. Giang Nhiễm nhảy lên để bắt lấy, mà Dương Kế Trầm lại càng cố ý trêu chọc, không cho cô động vào.

Giang Nhiễm đẩy anh đến bên cửa sổ rồi áp lên: “Em muốn uống nước.”

“Muốn uống nước à, xin anh đi.” Một tay Dương Kế Trầm giơ cốc trà lên cao, còn một tay khác lại ôm lấy cả eo của cô.

Giang Nhiễm buông anh ra mà tức tới bật cười: “Xin ông chủ Dương thưởng cho em ngụm nước.”

Dương Kế Trầm uống một ngụm nước rồi cúi đầu hôn lên môi của Giang Nhiễm. Khi răng môi được cạy mở, dòng nước cũng chầm chậm tiến vào trong miệng cô.

Sau khung cửa sổ anh dựa vào là căn phòng của cô, bức tường pha tạp kia đã bị cây dây leo bám quanh từ sớm, ở giữa đó còn xen lẫn mấy cây bìm bìm khảm nạm vài nụ hoa sắc hồng pha tím. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến lá cây lay động, rồi lại mang tới hơi thở khoan khoái mà nhẹ nhàng của mùa Hạ.

Mấy tia nắng rực rỡ rọi sáng trên người bọn họ, còn mặt Giang Nhiễm cũng đã đỏ bừng.

Đôi lúc Giang Nhiễm nghĩ đây không phải tới học dương cầm, mà rõ là cô tự đi vào ổ sói, ngày nào cũng để cho anh chòng ghẹo.

Dương Kế Trầm hôn đủ rồi mới hỏi: “Uống nữa không?”

Giang Nhiễm chống đầu vào ngực anh: “Không uống. Anh biết đàn dương cầm sao trước đó không nói với em. Anh từng học rồi à?”

“Học khi còn nhỏ.”

Giang Nhiễm ngửa đầu nhìn với ánh mắt hơi sùng bái: “Học khi còn nhỏ mà bây giờ vẫn đàn rất hay.”

Dương Kế Trầm nhíu mày: “Dựa vào đầu óc.”

Giang Nhiễm chỉ nghe được đôi lời về quá khứ của anh từ Trương Gia Khải và Từ Chi Hạ, nhưng đến cùng là trước đây như thế nào thì cô lại hoàn toàn không biết gì cả.

Gió mát thổi tới ôn hòa, Giang Nhiễm hỏi: “Lúc còn nhỏ anh thế nào?”

Dương Kế Trầm nheo mắt mà nhớ lại một chút, sau đó lời ít ý nhiều nói: “Anh khi còn nhỏ ấy à, cơm ngon áo đẹp, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.”

Thời kì ấu thơ tới thanh xuân của anh đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dường như Vương Lệ Vận đã lấp đầy những khoảng thời gian trống của anh bằng dương cầm, violin, Taekwondo, bơi lội. Bà thật sự mong mỏi có thể tạo nên một cậu con trai toàn năng, mà điều khiến Vương Lệ Vận mừng rỡ chính là Dương Kế Trầm vừa học đã thông.

Có điều anh lười đi học nghiêm túc mà thường qua loa đối phó, sau đó chỉ chọn thứ mình thích như bóng rổ hay đua xe. Ước mơ khi còn nhỏ của Dương Kế Trầm thật ra không phải là đua xe mô-tô, mà là đua ô tô, khi ấy gia sản vốn giàu có cũng đủ để chèo chống cho mộng tưởng cuồng vọng này của anh.

Giang Nhiễm cười nói: “Chẳng lẽ anh là con nhà giàu?”

Dương Kế Trầm trêu cô: “Nếu không phá sản, thì bây giờ em là phu nhân nhà giàu rồi đấy.”

Giang Nhiễm cho là anh nói đùa nên cũng hùa theo: “Thế chẳng phải em sẽ mặc váy dạ hội đen rồi lên sân khấu đàn dương cầm à.”

Dương Kế Trầm hơi cong eo rồi nói: “Em sẽ mặc váy dạ hội đen rồi bị anh ‘làm’ trên dương cầm.”

Giang Nhiễm phát hiện người này ngày càng hạ lưu. Trước đây anh chỉ trêu chọc cô nhưng cũng không dùng câu chữ quá lộ liễu, nhìn thế nào cũng là kiểu chính nhân quân tử. Thế mà bây giờ hơi một chút là động tay động chân với cô, cả lời nói cũng khiêu khích như muốn phát sinh chuyện gì thật, nhưng sau đó lại hợp lối mà thu tay về như người ta thường gọi với mỹ danh là quân tử “sắc” mà không “dâm”.

Dương Kế Trầm đưa tay bóp mông cô một cái khiến Giang Nhiễm hít vào một hơi.

“Đau lắm à?” Anh hỏi.

“Đương nhiên là đau rồi, không được lại đánh em nữa.”

“Nhưng anh thấy em hưởng thụ lắm mà.”

“Anh!” Giang Nhiễm ôm đầu: “Em không như thế!”

Cô đẩy anh ra và đi về cạnh dương cầm, người đàn ông phía sau bỏ cốc nước xuống, rồi ôm chặt eo cô mà đẩy cả người lên giường.

“Để anh nhìn thử xem có bị đỏ lên không.”

Anh giả vờ kéo quần của cô xuống, còn Giang Nhiễm lại ra sức lôi lên.

Dương Kế Trầm cười tới đau bụng, sau đó nằm sang bên cạnh mà kéo người qua: “Ngủ trưa, chiều luyện thêm.”

Giang Nhiễm dựa vào ngực của anh mà không nhúc nhích. Mấy ngày nay ban ngày anh luyện đàn với cô, tối lại ra ngoài tập xe, thời gian ngủ cả ngày có lẽ chỉ được khoảng 4 – 5 tiếng.

Dương Kế Trầm bật điều hòa rồi ôm Giang Nhiễm, anh tì cằm vào trán của cô, còn cô lại thân mật cọ cọ vào người anh.

Anh đè thấp giọng rồi xích lại nói bên tai cô: “Thật ra là rất sướng đúng không?”

Giang Nhiễm mặc áo phông và quần soóc, mà vì ống quần rộng nên cũng bị xâm chiếm dễ như trở bàn tay.

Anh vuốt ve dịu dàng mà triền miên nhưng lại mang theo tính xâm lược tuyệt đối, mấy ngón tay kia chỉ cần cử động thôi là xương cốt trên người cô đã rã rời rồi.

Giang Nhiễm thấy không phải là mình không dè dặt, mà thật sự kìm lòng không đặng. Ở trước mặt người mình thích, cô cũng khát vọng được tiếp xúc thân mật với anh. Đây chính là điều mà mọi người thường nói: Tình yêu khiến người ta xúc động mà cuồng điên, vì tận sâu trong đáy lòng không thể khước từ được.

Dương Kế Trầm mút vành tai của cô rồi từ từ nhắm mắt lại, giọng của anh cũng biếng nhác và gợi cảm vô cùng.

Anh nói: “Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến.”

Anh vừa nói dứt lời đã lại bóp mạnh một cái nữa.

Hết chương 54.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện