Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra

Mới 7 giờ sáng mà ánh nắng ngày hè năm nay đã bỏng rát vô cùng, tia sáng cao ngất trút thẳng xuống từ không trung khiến mắt trần cũng có thể thấy được bụi trong không khí, cả chút ẩm ướt trên mặt đất từ đêm qua cũng đã bốc hơi trong nháy mắt.

Cộc cộc cộc, giày cao gót nện xuống đường xi măng.

Từ Chi Hạ kéo Lục Tiêu đang cười nói nơi đó mà đẩy hắn tới một nơi hẻo lánh không người. Cô ta nhìn trừng trừng rồi nghiến răng hỏi: “Dương Kế Trầm tìm được người rồi, anh định làm thế nào?”

Lục Tiêu không ngạc nhiên chút nào, hắn mỉm cười: “Tìm được thì tìm được thôi, tôi đạt được ước muốn rồi.”

Trịnh Phong đã tìm người chuyển 400 vạn kia cho hắn, giờ đây không phải lo ăn lo mặc thì một đứa con gái có tính là gì. Còn về Dương Kế Trầm, hắn có nhiều thời gian để chơi, lần một không được thì lại thêm lần hai.

Từ Chi Hạ: “Giang Nhiễm đâu? Anh làm gì nó rồi?”

“Ồ, nghe giọng cô thì muốn tôi làm gì con bé đó đúng không? Từ Chi Hạ, tôi không ngu, kế vặt kia của cô để lại ăn Tết đi! Giả vờ làm người tốt thanh tâm quả dục cái gì, ngủ với Lục Tiêu này một giấc chẳng giấu đầu lòi đuôi à. Mặt thì nói không muốn, thật ra đã sớm đoán ra tôi sẽ làm những gì với em gái nhỏ kia rồi đúng không?” Lục Tiêu tới gần Từ Chi Hạ rồi sờ soạng một cái và nói: “Tôi thấy tư vị của cô tốt hơn con bé đó nhiều, mông ra mông, eo ra eo.”

“Cút đi!” Từ Chi Hạ hất bàn tay của hắn ra.

Lục Tiêu sờ sờ mặt rồi lấy lưỡi chọc vào quai hàm. Hắn bỗng đè Từ Chi Hạ lên tường, trên mặt cũng không còn chút ý cười nào.

Hắn nói: “Cô đừng có không thức thời, bố đây muốn làm thế nào thì làm! Cô có giỏi thì cướp Dương Kế Trầm về xem, bớt bày mưu tính kế đi!”

Từ Chi Hạ nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh tưởng anh thoát thân được chắc? Lục Tiêu, việc anh làm với tôi là cưỡng bức! Là cưỡng bức!”

“Vậy cô đi tố cáo tôi đi!” Lục Tiêu rống lên thật to: “Đi nói cho thẩm phán đại nhân là cô con mẹ nó bị tôi ‘làm’ trên giường mà kêu gào không ngừng. Nói cho người khác biết cô d*m đãng tới mức ướt ra giường mà không dập được lửa! Cô đi nói xem!”

“Anh!” Hai con ngươi của Từ Chi Hạ đỏ bừng, cô ta muốn tát hắn một cái, nhưng lại bị Lục Tiêu nắm chặt cổ tay.

“Muốn đánh tôi? Một cái không đủ còn muốn cái thứ hai? Cô cho rằng cô là ai!”

Lục Tiêu hung ác ném tay cô ta xuống rồi nhanh chân rời đi. Từ Chi Hạ nắm hai tay lại, móng tay cũng đã găm sâu vào trong lòng bàn tay.

Gió thổi lá lay động, ánh nắng ngày càng tươi đẹp thì cô ta lại càng cảm thấy rét lạnh.

Vào tối Dương Kế Trầm đưa Giang Nhiễm tới trường đua kia, cô ta đã tận mắt trông thấy bọn họ ân ân ái ái. Đó cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Dương Kế Trầm đối xử dịu dàng với một người con gái như thế, kể cả Lâm Chi Hạ khi ấy cũng chưa từng có. Giữa nhóm người, dưới ánh đèn, trong màn bụi đất mà mắt anh lại chỉ có Giang Nhiễm, cả người anh cũng như tỏa sáng. Ánh mắt anh nhìn Giang Nhiễm có tia sáng, lúc cười lên cũng là thật tâm.

Cô ta không biết Dương Kế Trầm thích gì ở Giang Nhiễm, trừ bề ngoài hơi đáng yêu một chút, nhưng đó thì có thể làm gì đây. Chẳng qua chỉ là một học sinh cấp ba trì độn, đứa con gái như thế sao có thể xứng đôi với anh.

Còn cô ta không giống vậy, cô ta không cầu thứ gì, chỉ muốn yên lặng ở bên anh. Nhiều năm như thế vẫn luôn là vậy, luôn luôn yên lặng chờ đợi anh. Từ Chi Hạ một mực tin tưởng không chút nghi ngờ rằng: Thế nào anh ấy cũng nhìn thấy mình, rồi lại cam tâm tình nguyện làm một ngọn đèn dài trong đêm tối sẽ xuất hiện khi anh cần.

Cô ta nghĩ không có ai hiểu rõ, hiểu sâu, và biết được nỗi lòng chua xót và khát vọng của anh. Ngay cả mấy người Chu Thụ cũng không bằng cô ta, mà Dương Kế Trầm lại luôn dịu dàng với cô ta hơn người khác mấy phần. Anh không trêu chọc cô ta, không đùa giỡn cô ta, cũng không nói mấy lời thô tục với cô ta. Từ Chi Hạ có thể cảm nhận được, anh đối với cô ta bằng một xúc cảm rất chân thành.

Nhưng chỉ vì một Giang Nhiễm mà dường như cả mùa hè này Dương Kế Trầm không nói với cô ta một câu, rồi cũng đối xử với cô ta như những người con gái kia, cứ lạnh lùng mà không thèm để tâm như vậy.

Hết lần này tới lần khác Giang Nhiễm vẫn luôn là vẻ không tranh không đoạt, vẻ lạnh nhạt kia khiến lòng cô ta khó chịu vô cùng. Thà rằng Giang Nhiễm giễu cợt cô ta tới cực điểm hay tranh luận vài câu còn hả giận, đằng này Giang Nhiễm lại như không để cô ta vào trong lòng, mà hành động ấy so với căm ghét lại càng sỉ nhục người ta hơn.

Vào buổi tối hôm ấy, cô ta đã chạy khỏi trường đua trong cơn tức giận, sau đó tới một quán bar nhỏ để uống rượu. Thế nhưng không một ai phát hiện cô ta đã đi rồi, không ai phát hiện ra hết! Cô ta thật sự cảm thấy mình như người vô hình giữa bọn họ, thời khắc này lực chú ý và ánh mắt của họ đều tập trung trên người Giang Nhiễm, đã vậy còn luôn miệng gọi chị dâu. Mà nhóm người đó cũng từng trêu chọc cô ta và Dương Kế Trầm như vậy.

Dương Kế Trầm chỉ cười cười rồi bảo bọn họ đừng nói những chuyện không có này, vẻ tùy ý kia là thật sự không có hứng thú với cô ta. Thế là mọi người cũng ngừng nói rồi lại chuyển sang chuyện khác.

Khi ấy Từ Chi Hạ không biết ý nghĩ của anh, rồi chỉ đỏ mặt né tránh.

Cô ta khó mà hình dung được cảm giác ngọt ngào và để tâm không ngừng dâng lên kia, tuy là trêu ghẹo, nhưng lại giống như được mọi người công nhận, giống như cô ta thật sự là ai đó của Dương Kế Trầm.

Mà bây giờ Giang Nhiễm lại quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận hưởng thụ loại ngọt ngào này.

Trong cơn mê man, Từ Chi Hạ phát hiện có người đỡ eo mình rồi nhẹ nhõm dỗ dành và nói đưa cô ta đi.

Cô ta cười trong làn nước mắt chảy dài: “Được, anh đưa em đi đi, Dương Kế Trầm, anh đưa em đi đi…”

Không biết người kia huyên thuyên chuyện gì, Từ Chi Hạ cũng không nghe rõ, chỉ là cả người cô ta nhẹ bẫng như sắp bay lên trời, sau đó bỗng rơi vào một khoảng mềm mại. Ánh sáng trên đỉnh đầu cô ta bị một bóng đen bao lấy, trên thân lại chỗ này đau chỗ kia đau vô cùng khó chịu và phiền phức. Cảm giác ấy như có người vo túi bạt dứa thành hình trọn rồi liên tục chà xát khắp người cô ta vậy.

Sau khi tỉnh lại, Từ Chi Hạ không do dự mà mò lấy gạt tàn thuốc rồi đánh Lục Tiêu, sau đó gào thét để hắn cút đi.

Lục Tiêu là một kẻ lêu lổng, hắn vừa mặc quần vừa nói: “Nóng giận ghê nhỉ, đâu ngoan ngoãn như mèo con giống hôm qua. Anh đây đi trước, muốn sướng thì lại tìm anh.”

Cô ta tắm một lần rồi lại một lần, sau đó khóc tới mức mắt không mở ra được. Sau cùng, Từ Chi Hạ tự nhủ rằng: Không sao cả, chẳng qua chỉ bị người ta ngủ một lần thôi mà?

Cô ta vẫn tới trường đua tập luyện như bình thường, rồi vẫn cố nén nỗi lòng sa sút mà giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Mỗi ngày ấy, Từ Chi Hạ nhìn Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm cười nói, nhìn các anh em và bạn bè bọn họ thân thiết, còn cô ta lại như một kẻ ngoại lai.

Lục Tiêu tham luyến tư vị của cô ta nên thỉnh thoảng lại tới quấy rối ở trường đua. Từ Chi Hạ chán ghét vô cùng, nhưng không có ai giúp cô ta một tay.

Lúc sau Lục Tiêu nói: “Thế nào, ghét em gái nhỏ kia à? Tôi thấy cô tức tới mắt đỏ ngầu rồi. Thế này đi, cô hẹn con bé đó ra để tôi chơi một chút.”

Từ Chi Hạ chợt động lòng trong nháy mắt, rồi lại nhất thời hồ đồ mà đồng ý.

Trong lúc Dương Kế Trầm đang tập luyện, cô ta lấy di động của anh gửi tin nhắn cho Giang Nhiễm, sau đó xóa bỏ lịch sử ghi chép.

Cô ta vừa sợ sự việc phát triển theo hướng không thể khống chế được, nhưng lại vừa chờ mong sẽ phát sinh chuyện gì. Cô ta đã đoán được Lục Tiêu sẽ làm những gì với Giang Nhiễm, kẻ tên Lục Tiêu đó căm hận Dương Kế Trầm, mà cũng đã từng xuống tay với Giang Nhiễm.

Từ Chi Hạ không muốn làm người tốt nữa, phải có ai đó gánh vác một phần khổ đau của cô ta.

Dựa vào đâu mà con bé đó có thể vui vẻ như vậy?

Nhưng bây giờ cô ta bỗng thấy sợ rồi, sợ hãi tất thảy mọi thứ.

Lúc Lục Tiêu thay quần áo cũng hơi mất tập trung, thỉnh thoảng hắn lại nhìn đồng hồ một chút, trong lòng cũng nghĩ liệu Dương Kế Trầm có đuổi tới hay không. Nhưng hắn cũng không tin Giang Nhiễm bị kinh hãi lớn như thế mà Dương Kế Trầm còn có thể tới thi đấu, mà cứ coi như tinh thần có tỉnh táo thì trạng thái cũng không thể ở mức tốt nhất được.

Nhưng Dương Kế Trầm lại đến trước khi trận đấu bắt đầu 15 phút, anh mau chóng thay quần áo rồi lên đường đua và xuất phát ở vị trí thứ nhất, Lục Tiêu thứ hai, vạn năm không thể thay đổi.

Lục Tiêu mắng nhỏ một tiếng “đ*” rồi trừng lớn đôi mắt như hạt đậu mà nhìn chòng chọc bóng lưng của Dương Kế Trầm, còn Dương Kế Trầm lại không nhìn hắn một chút nào.

Tiếng súng vang lên, giọng của Phùng Kiều cũng vang lên từ loa tổng, trận đấu được diễn ra với khí thế sục sôi.

Đua được nửa vòng, Dương Kế Trầm đã bỏ rơi bọn họ một đoạn. Phùng Kiểu đang bình luận, nhưng nói một chút thì cũng phải trợn mắt há miệng.

Dương Kế Trầm định lập kỉ lục mới hay sao?

Anh như chú sư tử hung mãnh lao về phía trước, cả người lại mang theo cơn thịnh nộ và khí phách.

Trịnh Phong lau mồ hôi, áo sơ mi của ông ấy đã ướt đẫm khi đứng dưới ánh mặt trời này rồi.

Không ngoài dự đoán, Dương Kế Trầm là người đầu tiên băng qua vạch đích, những người còn lại cũng lần lượt vượt qua đó.

Người bên cạnh vỗ vỗ vào bả vai của Trịnh Phong: “Lão Trịnh, anh không giành thằng nhóc này về đúng là quá lãng phí!”

Trịnh Phong nở nụ cười: “Sớm muộn gì cũng về tay thôi.”

“Ồ, chắc chắn thế cơ à? Tôi thấy hơi khó đấy, năm nay xếp hạng đội của anh phải đứng sau rồi. Ngoài Dương Kế Trầm ra, anh nhìn số 53 và số 7 của hai đội kia xem, cả hai đều không thể khinh thường đâu.”

Trịnh Phong: “Nghề này vốn là mỗi năm một người, người chơi tốt không ít chút nào, đội của tôi cũng nên điều chỉnh đi thôi.”

Ông vừa dứt lời thì đường đua bên kia đã truyền tới tiếng vang huyên náo. Loa tổng cũng phát ra chút âm thanh chói tai, người ở hiện trường không thể tin mà mở mắt thật lớn, ống kính của giới báo chí cũng cùng lúc lia đến.

Dương Kế Trầm xuống xe rồi vừa đi vừa bỏ mũ bảo hiểm xuống mà ném sang một bên. Anh kéo cổ áo của Lục Tiêu từ trên xe xuống dưới đất, lưng của hắn va xuống đất khiến cột sống truyền tới từng cơn đau khó nhịn.

Dương Kế Trầm nghiêm mặt, ánh mắt lại như kiếm sắc. Anh giơ nắm đấm lên nện xuống mặt của Lục Tiêu, một đấm này giáng xuống khiến Lục Tiêu phun ra đầy dịch dạ dày, khóe miệng của hắn đỏ bầm một khoảng, mấy tia máu cũng dần chảy ra.

“Trầm ca!”

“Anh! Đừng như thế!”

Mấy người Trương Gia Khải mau chóng chạy tới khuyên ngăn.

Bọn họ đều không kéo được anh, Dương Kế Trầm níu lấy cổ áo của Lục Tiêu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh lại cho hắn thêm mấy đấm nữa. Lục Tiêu nằm co quắp qua lại trên mặt đất, cả tròng mắt cũng đều trợn lên.

Lục Tiêu vốn nhỏ con, lại không rèn luyện, nay bị người đánh mấy lần thì đã choáng váng.

“Anh! Thế này sẽ xảy ra chuyện đấy!” Trương Gia Khải sốt ruột nói.

Bốn bề nghị luận ầm ĩ, giới báo chí lại thấy vừa kích thích vừa kinh ngạc. Đây thật sự là tin nóng trong giới thể thao, thiên tài đua xe đánh người ở vị trí thứ 2 tới hôn mê mà vẫn không chịu dừng tay.

Dương Kế Trầm tàn nhẫn quăng hắn xuống mặt đất rồi giẫm lên cổ tay của Lục Tiêu, tên kia lập tức tỉnh táo lại, trên mặt cũng dần vặn vẹo.

Hắn mắng: “Dương Kế Trầm! Con mẹ nó, đầu óc mày có bệnh!”

Dương Kế Trầm tăng thêm lực trên chân, hàm răng của Lục Tiêu đã như muốn vỡ vụn.

Dương Kế Trầm xoay người rồi gằn từng chữ: “Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt chân tay của mày ra.”

Anh đè thấp giọng mà nói với hắn, Lục Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại thấy như nanh sói sắp chọc thủng động mạch chủ của mình.

Dương Kế Trầm nói xong thì nâng người lên rồi giơ chân đá mạnh vào bụng của hắn một cái.

Giới báo chí tìm được khe hở nên mồm năm miệng mười đặt câu hỏi.

Dương Kế Trầm cởi găng tay ra rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường, kể cả lễ trao giải cũng không tham gia. Trịnh Phong hít một hơi khí lạnh rồi lau mồ hôi trên trán và đuổi theo anh.

Hai người vừa ra khỏi cổng lớn của trường đua thì còi cảnh sát bên ngoài cũng vang lên, sau đó cảnh sát lập tức xông vào trường đua.

Hết chương 59.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện