Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi

So với tin tức vụ Dương Kế Trầm đánh Lục Tiêu, thì tin cảnh sát tới bắt Lục Tiêu lại càng khiến mọi người chú ý hơn. Có bên báo chí dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, mà đào ra nội tình trong đó là vì một cô gái.

Trong khoảng thời gian ngắn, vụ oanh động này đã chiếm gần hết các tiêu đề trên trang nhất.

Dương Kế Trầm sải bước thật lớn mà cả người vẫn bốc hỏa. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, gân xanh trên trán của anh nổi lên như muốn nổ tung, anh hít thở mà ngực phập phồng lên xuống, hơi lạnh thấu xương trên người cũng như lưỡi dao cắt ngang không khí oi bức vậy.

Trịnh Phong chạy theo hồi lâu thì đuổi được tới chỗ của Dương Kế Trầm. Ông ấy thở hổn hển mà lần đầu tiên thấy mình đã già thật rồi, chỉ đi có mấy bước mà đã thở thành thế này.

Hai người ra khỏi cổng lớn của trường đua, sau đó rẽ vào phòng thay quần áo ở bên cạnh.

Dương Kế Trầm kéo đồng phục của đội xuống rồi quen thuộc cởi ra, vóc người rắn chắn cũng hiện rõ sức mạnh của đàn ông.

“Cậu xúc động.” Trịnh Phong nói.

Dương Kế Trầm thay quần áo của mình, đôi mắt hẹp nhìn Trịnh Phong đầy trào phúng như đang lăng trì ông trong yên lặng vậy.

Trịnh Phong: “Lúc nãy như vậy rồi cánh báo chí sẽ viết thế nào, hình tượng của cậu sẽ đi về đâu?”

“Hình tượng?” Dương Kế Trầm mạnh tay đóng cánh cửa tủ lại: “Trịnh Phong, tôi còn chưa tính sổ với ống đấy! Ông còn biết rõ những chuyện Lục Tiêu đã làm hơn tôi, tôi sẽ không so đo cùng kẻ ngu xuẩn, nhưng người của tôi mà hắn cũng dám động vào. Vừa rồi trên tay tôi mà có con dao, không chặt đứt tay của hắn thì tôi không mang họ Dương! Cả ông cũng thế.”

Dương Kế Trầm bước từng bước tới chỗ ông với khí thế bức người: “Vì danh vì lợi, tự xưng là quân tử, thật ra Trịnh Phong ông cũng chỉ là vũng bùn trong đám tiểu nhân chợ búa mà thôi. Ông và Lục Tiêu có gì khác nhau đâu?”

Trịnh Phong híp mắt: “Tôi không phải chính nhân quân tử thực sự, nhưng tuyệt không làm ra loại chuyện xấu xa này! Người sống trên đời này không có ai trong sạch tuyệt đối hết.”

“Không làm ra loại chuyện xấu xa này?” Dương Kế Trầm cười lạnh: “Huấn luyện viên Trịnh, hai dao ông đâm tôi bây giờ vẫn còn sẹo ở đây, có thù tất báo không phải là đặc tính của ông và Lục Tiêu à? Hai người có thể hợp tác lâu như thế cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Vẻ mặt của Trịnh Phong hơi trầm xuống, thời còn trẻ nóng máu mà thủ đoạn ngoan độc, cũng dễ hành xử lỗ mãng. Nếu lịch sự thì không sao, còn ai chọc vào ông thì người đó chính là muốn chết. Nhưng ông không phải Lục Tiêu, sẽ không làm ra những việc bất nghĩa tuyệt tình.

Nói cho cùng thì ân oán với Dương Kế Trầm cũng khó phân đúng sai, ai đứng trên lập trường của mình cũng có cái lý riêng cả.

Hiện giờ Trịnh Phong đã nhiều tuổi, suy nghĩ không còn giống trước đây. Ông đã nghĩ thoáng hơn nhiều, cũng học được cả cách khuất phục.

Dốc sức nhiều năm gian khổ như thế, có lẽ Dương Kế Trầm là tên nhóc đầu tiên có thể khiến cho ông khuất phục.

Một là vì vinh dự kia, hai là vì Giang Nhiễm, ông đều thỏa hiệp cả.

Trịnh Phong không tranh luận với Dương Kế Trầm nữa mà bình tĩnh nói: “Tôi biết thằng nhóc cậu ghi thù, đứng từ góc độ của cậu thì tôi là người có lỗi trong chuyện kia. Nhưng chuyện đã qua rồi, tôi phải nhìn về phía trước, cả cậu cũng thế.”

Dương Kế Trầm giễu cợt: “Chỉ là hai dao mà thôi, Dương Kế Trầm tôi chịu nổi. Nhưng người Trịnh Phong ông đào tạo ra lại toàn là kẻ hạ lưu, sống nửa đời người rồi, chi bằng ngẫm lại xem rốt cuộc mình sai ở đâu đi.”

Trịnh Phong chấn động, tay cầm điếu thuốc cũng sững lại giữa không trung.

Dương Kế Trầm nghênh ngang rời đi.

Sau khi làm ghi chép tương quan xong, Giang Mi đưa Giang Nhiễm trở về. Giang Nhiễm đã chịu đựng thật lâu ở cục cảnh sát, nên trên đường về cũng mê man mà thiếp đi.

Giang Mi nhìn vết thương lớn nhỏ trên người con gái mà đau lòng vô cùng, như thể miếng thịt nào trong tim bị khoét mất vậy.

Giang Nhiễm là trẻ sinh non, khi Giang Mi sinh Giang Nhiễm cũng đã mất rất nhiều sức, mà khi ấy cô sinh ra lại chỉ bé bằng con mèo. Vì Giang Mi ít sữa nên Giang Nhiễm phải uống nhiều sữa bột, thể chất từ nhỏ cũng kém hơn người khác, cả người cũng gầy yếu hơn.

Thời điểm đó Giang Mi đang rơi vào trạng thái mất hết dũng khí, sinh linh bé nhỏ trong bụng là động lực duy nhất để bà sống tiếp. Bà tưởng rằng mình sẽ không thích đứa bé này, thậm chí tới lúc mang thai 7 – 8 tháng vẫn nghĩ xem có giữ lại nó hay không. Dù sao đây cũng là con của Trịnh Phong, bà hận chết Trịnh Phong, cũng không muốn tiếp tục gặp lại ông nữa. Nhưng vào khoảnh khắc nhớ tới quá khứ ngọt ngào kia, tim bà lại chợt mềm nhũn.

Bọn họ từng có những tháng ngày chân thành và hạnh phúc bên nhau.

Tới gần ngày sinh, Giang Mi vẫn kiên trì làm ít việc vặt là đính mắt cho gấu bông, rồi cứ luôn mệt nhọc như vậy. Có điều bà kiên trì được nhưng đứa nhỏ thì không. Ngày ấy Giang Mi làm việc vặt xong rồi đứng dậy thì cũng vỡ ối.

Giang Nhiễm ra sớm một tháng.

Chính bà Tôn đã lái xe ba gác chở Giang Mi tới bệnh viện, đoạn đường chòng chành, rung lắc ấy suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của Giang Mi. Khi ấy Giang Mi nghĩ dù có chết cũng muốn sinh đứa bé này, con bé vừa mới đến với thế giới này mà thôi, thậm chí còn chưa được mở mắt ngắm nhìn cuộc đời.

Vì vậy người ta thường nói mẹ là vĩ đại nhất. Một khi phụ nữ làm mẹ, họ có thể chịu đựng giỏi hơn trước kia rất nhiều, trời có sập xuống cũng có mẹ chống đỡ.

Đối với Giang Mi mà nói, Giang Nhiễm chính là sinh mệnh của bà, là chút hi vọng còn sót lại trên thế giới này của bà. Ý nghĩa tồn tại hiện giờ của Giang Mi cũng chỉ còn có Giang Nhiễm, vậy mà đứa bé bà che chở và bảo vệ vài chục năm nay lại phải gặp chuyện như vậy.

May mắn là không xảy ra chuyện gì, nếu không Giang Mi nghĩ mình sẽ suy sụp tinh thần mất.

Thế nên khi Dương Kế Trầm bước vào trong sân và gõ cửa nhà Giang Nhiễm, thì đã bị đóng cửa không tiếp.

Anh và Giang Nhiễm vốn không định cho Giang Mi biết chuyện của họ sớm như vậy. Giang Nhiễm từng chia sẻ nỗi lo của mình cho anh, cô nói rằng Giang Mi cực kì ghét đua xe.

Mà dù không có nguyên nhân này, Dương Kế Trầm cũng chưa định công khai chuyện tình cảm của bọn họ. Giang Nhiễm còn nhỏ, lại vừa mới tốt nghiệp, anh sợ mẹ vợ nghĩ mình là kẻ không đứng đắn tới dụ dỗ con gái bà. Nếu vậy thì mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều, chẳng bằng chờ thêm chút thời gian, chờ Giang Nhiễm đi học được hai năm, chờ nghề tay trái của anh phất lên một chút, tới khi nở mày nở mặt rồi mới đường đường chính chính tới cửa cầu hôn.

Bây giờ xem ra, anh đã thành tay đua mẹ vợ chán ghét, còn trở thành người làm việc không đàng hoàng, hay là kẻ lêu lổng mang tới tai họa.

Lòng Dương Kế Trầm nghĩ đến Giang Nhiễm mà lông mày cũng nhíu lại thành chữ xuyên (川), sau đó anh bực bội đứng ở cửa châm điếu thuốc.

Anh còn chưa kịp hỏi kĩ cô một chút, không biết trên người Giang Nhiễm còn bị thương chỗ nào không, không biết Giang Mi có đưa cô tới bệnh viện kiểm tra không, cũng không biết tình trạng tâm lý của Giang Nhiễm thế nào.

Việc này đặt trong bối cảnh phim truyền hình thì đã quá quen thuộc, nhưng ra tới thực tại thì lại thật sự khiến người ta kinh hãi.

Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về cảm nhận của Giang Nhiễm, có lẽ sẽ không có ngôn từ nào có thể hình dung được nỗi sợ hãi khi ấy. Khi ấy cô một thân một mình, vừa thấp thỏm lo âu, lại tuyệt vọng và bất lực, như thể đang nắm lấy túm cỏ dại lung lay sắp đứt trên vách núi vậy.

Có lẽ cũng giống anh của năm 18 tuổi ấy.

Chỉ cần đắp bao tải dưới gầm cầu là cũng ngủ được, rồi lại chỉ vì một động thái nhỏ mà sẽ choàng tỉnh, sau rồi cứ hoảng loạn sống qua ngày mà không được ai giúp đỡ.

Lúc anh hút đến điếu thuốc thứ ba, thì Trịnh Phong cũng gấp rút chạy đến.

Dương Kế Trầm đang nổi giận mà không có chỗ phát tiết, anh lấy điếu thuốc xuống rồi nhíu chặt đầu mày mà mỉa mai: “Ông tới làm gì? Có bệnh à?”

Trịnh Phong liếc cửa ra vào đóng chặt mà không nhanh không chậm hỏi: “Bị nhốt ngoài cửa rồi?”

Trước đó Dương Kế Trầm chỉ tập trung vào Giang Nhiễm, nên lúc này mới nhớ ra Trịnh Phong cũng có mặt ở cục cảnh sát. Trịnh Phong tới đây làm gì, còn chạy theo tới tận cửa nữa? Dương Kế Trầm vừa gảy tàn thuốc vừa dò xét ông.

Trịnh Phong nhìn ra Dương Kế Trầm đang suy đoán điều gì, ông thấy không có gì phải giấu giếm nên cũng châm điếu thuốc rồi nói: “Tiểu Nhiễm là con gái tôi.”

Đầu lông mày của Dương Kế Trầm hơi nhướng lên, nhưng con ngươi đen thẫm lại không có chút gợn sóng.

Trịnh Phong: “Cậu không ngạc nhiên?”

“Phải thì sao?” Giọng của anh luôn khinh cuồng như thế.

“Dương Kế Trầm, nếu cậu muốn đến với Tiểu Nhiễm thật, thì về sau còn phải gọi tôi một tiếng bố vợ đấy, hiểu không?”

“Bố vợ?” Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng, anh chậm rãi phả ra một hơi khói rồi trầm giọng nói: “Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều chút đi.”

“Cậu!” Trịnh Phong tức không nhẹ: “Cậu chờ đó!”

Trịnh Phong bước lên gõ cửa một cái rồi dịu dàng nói: “Tiểu Mi, anh đây. Anh đến thăm Tiểu Nhiễm, con bé thế nào rồi?”

Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng bọn họ có thể nghe thấy tiếng TV trong phòng khách, rõ ràng là Giang Mi đang ở phòng khách.

Ánh mắt của Dương Kế Trầm càng thêm châm chọc.

Trịnh Phong ho một tiếng rồi lại gõ cửa: “Tiểu Mi, em mở cửa ra đi, kể lại chuyện sau đó với anh một chút.”

Phụp —— TV bị tắt đi, sau đó là tiếng lên lầu cộc cộc cộc, sau cùng là yên lặng tuyệt đối.

Trịnh Phong lúng túng thu tay lại, Dương Kế Trầm “xì” một tiếng rồi đút tay vào túi quần và dựa vào tường mà híp mắt hút thuốc lá.

Trịnh Phong nói: “Còn thuốc không, cho một điếu.”

Dương Kế Trầm ném thuốc lá cho ông, rồi cũng không giương cung bạt kiếm như lúc ở trường đua nữa. Anh tùy ý hỏi: “Ông định giải quyết thế nào với Giang Nhiễm?”

Giang Nhiễm nghe được tiếng mô-tô trên đường nhỏ thì biết là anh đã về, không lâu sau đó thì Giang Mi giận đùng đùng lên lầu rồi vào trong phòng cô.

Giang Nhiễm đang nằm nghiêng ôm bạch tuộc bự và đếm chân của nó.

Lúc ở cục cảnh sát Giang Mi đã chấp thuận một cách thoải mái, về sau Giang Nhiễm cũng không hỏi nhiều. Không rõ tại sao mà giữa mẹ con họ có rất nhiều lúc trầm mặc, giống như có rất nhiều lời muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thế là không ai đề cập tới cả, Giang Mi chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: “Muốn nằm trên đùi mẹ ngủ một lát không?”

Có điều Dương Kế Trầm đã tới rồi, chuyện của cô và anh cũng không thể giấu được nữa. Giang Nhiễm nghĩ bây giờ cô thế này, có lẽ Giang Mi sẽ đặc biệt khai ân.

Giang Nhiễm thấy bà tiến đến thì ngồi dậy rồi nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, anh ấy ở dưới lầu à?”

Giang Mi “ừ”.

“Bố cũng đến ạ?”

Giang Nhiễm gọi rất tự nhiên, còn Giang Mi chợt sững sờ trong giây lát.

Giang Nhiễm hỏi: “Sao không cho bọn họ vào ạ?”

Cô nghĩ mấy người họ nên nói chuyện rõ ràng một chút.

Thế giới này đúng là một vòng tròn, quanh đi quẩn lại rồi vẫn tựu chung một chỗ. Giang Nhiễm đã nghe được những chuyện liên quan tới Trịnh Phong, cô cũng biết ông bất hòa với Dương Kế Trầm, điều này cũng khiến Giang Nhiễm đau đầu ở cục cảnh sát hồi lâu.

Vì bố của cô trông cũng không phải phường hung ác tàn bạo gì, khi còn ở cục cảnh sát ông từng nhẹ nhàng với cô như thế. Giang Nhiễm thấy được ánh nước lay động trong mắt ông, không ngờ một người khí khái đến vậy mà lại suýt rơi lệ.

Giang Mi nói: “Suy cho cùng thì việc này cũng từ họ mà ra, họ Dương kia chọc vào người khác rồi liên lụy đến con, mà người kia lại là đội viên của bố con, bây giờ mẹ không muốn trông thấy bọn họ. Con ngồi ở đó chờ nên không biết gì, nhưng cảnh sát đã nói hết với mẹ rồi. Hai kẻ hỗ trợ bắt cóc con cũng đã khai hết, nguyên nhân người kia bắt cóc con rất đơn giản: Một là ngứa mắt họ Dương, hai là vì bố con cố tình muốn đẩy hắn ra khỏi đội, rồi còn đang cố lấy lòng họ Dương. Người kia biết con là con gái của Trịnh Phong nên cố ý làm vậy, chẳng qua hắn khá hám tiền, bố con cho 400 vạn nên hắn mới không làm gì con. Hai người ở cửa kia đều là mầm tai họa.”

Hết chương 60.

Chapter
1 Chương 51: CHƯƠNG 51
2 Chương 52: CHƯƠNG 52
3 Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4 Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5 Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6 Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7 Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8 Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9 Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10 Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11 Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12 Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13 Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14 Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15 Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16 Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17 Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18 Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19 Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20 Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21 Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22 Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23 Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24 Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25 Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26 Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27 Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28 Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29 Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30 Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31 Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32 Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33 Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34 Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35 Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36 Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37 Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38 Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39 Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40 Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41 Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42 Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43 Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44 Chương 94: Ngoại truyện
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 51: CHƯƠNG 51
2
Chương 52: CHƯƠNG 52
3
Chương 53: Đúng là nên giảm béo một chút, rồi chúng ta sẽ thật sự trở thành anh em
4
Chương 54: Đợi em thêm hai năm nữa, sau đó anh và em chơi tới bến
5
Chương 55: Hắn dám ức hiếp Giang Nhiễm! Ức hiếp con gái bảo bối ông hận không thể nâng trên lòng bàn tay mà dỗ dành, che chở!
6
Chương 56: Anh còn lâu mới là đàn ông của em
7
Chương 57: Tiểu Nhiễm đâu rồi?
8
Chương 58: Không sao, anh tới tìm em rồi
9
Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
10
Chương 60: Muốn làm bố vợ của Dương Kế Trầm này, vẫn nên luyện nhiều thêm chút đi
11
Chương 61: Giang Nhiễm là cô gái của tôi, ông muốn nhận còn phải hỏi tôi trước đấy
12
Chương 62: Dương Kế Trầm, em siêu thích anh
13
Chương 63: Sau đó… mặt cô đã ướt
14
Chương 64: Nói xem tối nay em muốn thoải mái chỗ nào?
15
Chương 65: Bệnh viện quá kích thích, vẫn nên thôi đi
16
Chương 66: Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản
17
Chương 67: Em yêu anh, thế nên em bằng lòng, A Trầm
18
Chương 68: Ngẫm lại vẫn không nhịn được, vừa rồi cố tình quyến rũ anh đúng không?
19
Chương 69: Gọi chồng nghe thử chút đi, bảo bối
20
Chương 70: Anh có bảo muốn lấy em đâu, không ngờ em gấp thế này đấy
21
Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai biết
22
Chương 72: Có đôi lúc, anh cảm thấy đây chính là điểm khác biệt giữa Giang Nhiễm và những người phụ nữ kia
23
Chương 73: Em có phát hiện ánh mắt của cậu ấy và bạn trai em giống nhau không
24
Chương 74: Ơ, lần đầu tiên chạm vào tay con gái của cậu lại trúng phải quả ớt nhỏ này?
25
Chương 75: T nhất anh không còn một thân một mình nữa. Cảm giác có hai người thật tốt đẹp, không phải sao?
26
Chương 76: Anh và cô ấy không có gì. Nhớ em, cơ thể cũng nhớ em
27
Chương 77: Dự định à? Tôi định đi tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút
28
Chương 78: Tựa như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa Đông năm ngoái
29
Chương 79: Làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai
30
Chương 80: Móng heo mà cũng biết đan khăn à?
31
Chương 81: Thích chứ! Cậu ấy là chị dâu của em! Là người nhà của em!
32
Chương 82: Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế nào
33
Chương 83: Em đi hỏi em ấy xem anh có yêu thương em ấy tận tình không
34
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
35
Chương 85: Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc thể xác và tinh thần của em, dù sao đàn ông cũng phải chủ động một chút, hi sinh
36
Chương 86: Đính hôn, kết hôn
37
Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
38
Chương 88: Đây là màu xám tro của mùa hè năm 2009, tình yêu của Quý Vân Tiên không có kỳ tích
39
Chương 89: Mặt trời vẫn lên cao như trước. Hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều là như thế, đều sẽ như thế
40
Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
41
Chương 91: MotoGP và danh hiệu tay đua vô địch Trung Quốc, Dương Kế Trầm tôi đều muốn
42
Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
43
Chương 93: Yêu một người như vậy, đời này đáng giá
44
Chương 94: Ngoại truyện