Chương 70: Tỉnh dậy

Anh và nó được đưa tới bệnh viện, nó thì dưỡng sức cũng chỉ mệt chút thôi, còn anh thì đang trong tình trạng hôn mê, nó lo lắm.

Nhìn anh qua ô cửa kính mà sao chạnh lòng quá, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má nó cảm nhận được vị mặn của nó, nó đau xót khi nhìn anh như vậy đầu được băng bó,thân người quấn dây tiếp nước và một số khác quấn dây chằng chịt, mặt thì đầy vết tím bầm, tay cũng vậy.

Tối Nhi vào phòng anh, ngồi xuống ghế hai tay đặt lên tay anh, tay anh thật lạnh lẽo.

- Sao anh ngủ hoài vậy không chán sao? Biết ở đây mong nhớ anh lắm không hả? Xin lỗi vì em mà anh gặp bao nhiêu là rắc rối, em không xứng với anh phải không? Nói đi một lần cho em biết..

Nó úp sát mặt vào bàn tay anh, vẫn giữ chặt bàn tay ấy để không phải lạnh, cứ mỗi ngày tình cảm của nó đối với anh lan dần, yêu anh nhiều hơn.

Và nó ngủ quên lúc nào cũng không biết, thật mệt mỏi với cuộc sống bộn bề. Không biết về sau nó và anh sẽ gặp những sóng gió gì đây.

Sáng

Mọi người đến thăm nó.

Nó vẫn gục mặt vào tay anh, tỉnh dậy nhìn lên khuôn mặt nam thần của anh, khuôn mặt trắng bệch ra thiếu sức sống. Nhìn anh cười nhẹ nhưng trong lòng đau buồn hơn bao giờ hết..

- Em thấy khỏe chưa?-- Nam hỏi đứa em gái của mình

- Em ổn rồi nhưng.... -- nó nói rồi quay ra chỗ Khải

- Em ngốc quá yên tân đi,chơi thân với thằng đó mấy năm mà anh không biết tính nó là nó mạnh mẽ lắm, vả lại ở bên cạnh nó còn có em.. em gái ngốc -- Nam cười xoa đầu nó

Bụp -- một chiếc gối bay thẳng vào mặt Nam

- Em bị điên hả? Chưa uống thuốc sao?

- Bộ có em gái là bơ em hả? -- Hyun gắt

- Đúng là...

Tất cả nhìn họ mà cười, nó ghen tị với mấy cặp đôi này quá..

- Mà sao anh Khánh biết vị trí của em vậy?

- Nhờ Hạo Khánh đệ đệ của em nè?

- Lâu rồi không gặp đệ tỉ nhớ đệ quá à..

- Đệ cũng vậy -- Hạo Khánh ôm nó..

Thật ra thì Hạo Khánh thích Tuyết Nhi lâu lắn rồi nhưng vùi tình cảm đó vào trong lòng và trôn kín nó đến tận bây giờ, và thay vào đó là tình cảm tỉ đệ. Biết là sẽ nhận lại là con số không nên cậu đã phải yêu đơn phương suốt bao nhiêu năm qua, chỉ biết nói rằng “Chị ơi, Anh yêu Em“.

Suốt một tuần cứ thế mà anh chẳng tỉnh lại, nó thì đã xuất viện nhưng ngày nào cũng đến trò chuyện với anh hết..

- Nè tên khùng này dậy đi chứ, anh biết là các TBG và TDT lo cho anh lắn không hả.. còn Nguyên Nhi và Thiên Tỉ nữa họ muốn về thăm anh lắm nhưng phải diễn show xa rồi có anh vắng thật đấy...

Nói chuyện với anh với người thì là vô ích nhưng đối với nó không phải vậy, nó vẫn luôn chờ anh và nợ anh một tình yêu đúng nghĩa.

Ngón tay của anh bắt đầu cựa quậy, nó nhìn thấy bất giác mỉm cười rồi gọi cho bác sĩ..

Sau khi được bác sĩ khám xong thì nó vội vàng hỏi..

- Bác sĩ anh ấy sao rồi có tiến triển tốt chứ?

- Phải cậu ấy dường như đã tỉnh, tôi nghĩ vài giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh yêu cầu cô chăm sóc và để ý cậu ta thật kĩ.

- Vâng thưa bác sĩ

Nói rồi bác sĩ ra ngoài..

Nó nắm tay anh “Anh nghe rồi đấy nhất định phả tỉnh lại biết chưa hả? Mà sao bị nặng vậy không biết nữa..”

Vài giờ sau

Nó gục đầu xuống giường mà ngủ, không để ý đến anh. Anh khẽ mở mắt ra lờ mờ rồi cũng nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy nó đang ngủ anh lấy tay chạm vào đầu nó xoa nhẹ.

Nó tỉnh dậy dụi dụi mắt đáng yêu.. quay ra nhìn Khải.. bây giờ đôi mắt của nó mở ra..

- Khải.. anh tỉnh dậy rồi -- Nó nhồm tới ôm lấy anh, hai má ướt nhèm.. nói tiếp “ em tưởng anh sẽ ngủ hoài như vậy chứ, anh ngủ 1 tuần rồi đó biết em lo cho anh lắm hông?”

Khải cũng xiết tay lại ôm nó, anh cũng nghĩ vậy sẽ không tỉnh lại nữa chứ, 1 tuần qua anh đã làm mất đi bao nhiêu thời gian bên cạnh nó, anh thấy thật hoang phí.

- Xin lỗi đã để em phải chờ anh, về sau sẽ không phải như vậy nữa đâu...

Nó gật gật ngoan ngoãn..

Thiên và Nguyên mở cửa bước vào thấy cảnh như vậy không khỏi đỏ mặt, nó và anh bất giác buông nhau ra ngượng ngùng.

- Hai người này trong bệnh viện mà còn ôm nhau được nữa, biết hai người đây đang FA hả? Làm người khác cứ bị gato cơ..-- Nguyên chêu

- Ơ.. ơ thế sao hai người không đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi -- nó trả lời

- Haha, tớ hổng ai yêu... -- Thiên cười chệ tiếp

- Hay để tớ giới thiệu hai muội muội của tớ hem.

- Tớ nào đâu dám -- Thiên nói...

Vậy là lại được trận cười, còn nó thì chẳng biết buồn hay là vui cứ nhìn thấy anh nó lại nhẹ nhàng mỉm cười, nó nghĩ không biết con đường phía trước nó và anh phải gặp những trở ngại gì.

Cho Yun nhận xét với các độc giả,buổi tối đọc truyện vui vẻ nhé. Xin lỗi các độc giả vì bắt mọi người chờ, Tụ cũng bận nhiều thứ lắm đặc biệt là về học tập, áp lực khủng khiếp luôn đến lỗi mà chủ nhật cũng phải đi học. Vậy nên ít viết lắm, cuố tuần Yun sẽ ra mấy chap một thể 2 hoặc 3 4 chap gì đấy. Comment ở dưới nha để Yun có độc lực viết típ. ^^ moa moa.

Chapter
1 Chương 1: Tạm biệt
2 Chương 2: Về nhà
3 Chương 3: Omg! nhà của tôi !
4 Chương 4: Khải khao
5 Chương 5: Ghép đôi khải và tuyết nhi+ ốm
6 Chương 6: Đi sang nhật
7 Chương 7: Đã có anh ở đây rồi
8 Chương 8: Đi sang trùng khánh
9 Chương 9: Em là chị của anh bao gìơ vậy?
10 Chương 10: Lưu tuấn hạo tránh xa tuyết nhi ra
11 Chương 11: Hiểu lầm
12 Chương 12: Hiểu lầm hóa giải
13 Chương 13: Anh xin lỗi ! anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây
14 Chương 14: Ngày cuối cùng
15 Chương 15: Câu nói không nói được
16 Chương 16: Về mĩ
17 Chương 17: Lấy chồng ư?
18 Chương 18: Sinh nhật đầu tiên 1
19 Chương 19: Sinh nhật đầu tiên 2
20 Chương 20: Sinh nhật đầu tiên 3
21 Chương 21: Nhập học trường Kas
22 Chương 22: Nhóm Yos xuất hiện
23 Chương 23: Em út Park Bo Gum, em họ Jun Ki
24 Chương 24: Lại Khải
25 Chương 25: Trò chơi hại não
26 Chương 26: Trò đùa của Tuyết Nhi
27 Chương 27: Sự nổi giận của Khải
28 Chương 28: Thiên an trở lại -- kì thi
29 Chương 29: Hello New York 1
30 Chương 30: Hello New York 2
31 Chương 31: Karry là khải,khải là karry thật không thể tin nổi...!
32 Chương 32: Ngày nghỉ cuối cùng
33 Chương 33: Làm quen nhé ! Tuyết Nhi
34 Chương 34: Bi kịch - đau thương
35 Chương 35: Sự ra đi của Hoàng Anh
36 Chương 36: Kí ức về người anh đã mất
37 Chương 37: Tuyết Nhi bỏ nhà đi !
38 Chương 38: Anh tên Bản Hyun -- Kí ức ùa về
39 Chương 39: Tìm thấy Tuyết Nhi -- Bài học cho mày
40 Chương 40: Hỗn loạn - Em gái Hoàng Anh
41 Chương 41: Chuyện của Hoàng Anh
42 Chương 42: Là rắn thật đó
43 Chương 43: Lời tỏ tình của Khải 1
44 Chương 44: Lời tỏ tình của Khải 2
45 Chương 45: Trứng ngót - Khải gặp nguy hiểm
46 Chương 46: Hoãn chuyến đi - Bị đổ oan
47 Chương 47: Nguy hiểm
48 Chương 48: Sự ra đi của Tuyết Nhi - Đau khổ
49 Chương 49: Lũ quỷ
50 Chương 50: Cô đang làm cái quái gì nhà tôi vậy?
51 Chương 51: Nhớ em
52 Chương 52: Fanmeeting tròn 7 năm của TFBoys
53 Chương 53: Bài hát về em
54 Chương 54: Bạn gái - Hành động của Tiểu Khải
55 Chương 55: Nỗi khổ tâm của Tiểu Khải
56 Chương 56: Nỗi sợ hãi - Sự trả thù
57 Chương 57: Ngủ chung
58 Chương 58: Đại chiến bi tất của Khánh Anh và Ranny
59 Chương 59
60 Chương 60: Món ăn kinh dị của Khánh Anh-- Bất ngờ
61 Chương 61: Sự trở lại
62 Chương 62: Chứng cứ và sự thật
63 Chương 63: Bí mật
64 Chương 64: Cuộc gặp gỡ không ấn tượng
65 Chương 65: Bại lộ
66 Chương 66: Cảm xúc sung đột
67 Chương 67: Khải mất tích
68 Chương 68: Đi tìm
69 Chương 69: Cái chết
70 Chương 70: Tỉnh dậy
71 Chương 71: Trộm táo giờ đền sao đây?
72 Chương 72: Giữa cái chết và sự sống
73 Chương 73: Phần kết
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Tạm biệt
2
Chương 2: Về nhà
3
Chương 3: Omg! nhà của tôi !
4
Chương 4: Khải khao
5
Chương 5: Ghép đôi khải và tuyết nhi+ ốm
6
Chương 6: Đi sang nhật
7
Chương 7: Đã có anh ở đây rồi
8
Chương 8: Đi sang trùng khánh
9
Chương 9: Em là chị của anh bao gìơ vậy?
10
Chương 10: Lưu tuấn hạo tránh xa tuyết nhi ra
11
Chương 11: Hiểu lầm
12
Chương 12: Hiểu lầm hóa giải
13
Chương 13: Anh xin lỗi ! anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây
14
Chương 14: Ngày cuối cùng
15
Chương 15: Câu nói không nói được
16
Chương 16: Về mĩ
17
Chương 17: Lấy chồng ư?
18
Chương 18: Sinh nhật đầu tiên 1
19
Chương 19: Sinh nhật đầu tiên 2
20
Chương 20: Sinh nhật đầu tiên 3
21
Chương 21: Nhập học trường Kas
22
Chương 22: Nhóm Yos xuất hiện
23
Chương 23: Em út Park Bo Gum, em họ Jun Ki
24
Chương 24: Lại Khải
25
Chương 25: Trò chơi hại não
26
Chương 26: Trò đùa của Tuyết Nhi
27
Chương 27: Sự nổi giận của Khải
28
Chương 28: Thiên an trở lại -- kì thi
29
Chương 29: Hello New York 1
30
Chương 30: Hello New York 2
31
Chương 31: Karry là khải,khải là karry thật không thể tin nổi...!
32
Chương 32: Ngày nghỉ cuối cùng
33
Chương 33: Làm quen nhé ! Tuyết Nhi
34
Chương 34: Bi kịch - đau thương
35
Chương 35: Sự ra đi của Hoàng Anh
36
Chương 36: Kí ức về người anh đã mất
37
Chương 37: Tuyết Nhi bỏ nhà đi !
38
Chương 38: Anh tên Bản Hyun -- Kí ức ùa về
39
Chương 39: Tìm thấy Tuyết Nhi -- Bài học cho mày
40
Chương 40: Hỗn loạn - Em gái Hoàng Anh
41
Chương 41: Chuyện của Hoàng Anh
42
Chương 42: Là rắn thật đó
43
Chương 43: Lời tỏ tình của Khải 1
44
Chương 44: Lời tỏ tình của Khải 2
45
Chương 45: Trứng ngót - Khải gặp nguy hiểm
46
Chương 46: Hoãn chuyến đi - Bị đổ oan
47
Chương 47: Nguy hiểm
48
Chương 48: Sự ra đi của Tuyết Nhi - Đau khổ
49
Chương 49: Lũ quỷ
50
Chương 50: Cô đang làm cái quái gì nhà tôi vậy?
51
Chương 51: Nhớ em
52
Chương 52: Fanmeeting tròn 7 năm của TFBoys
53
Chương 53: Bài hát về em
54
Chương 54: Bạn gái - Hành động của Tiểu Khải
55
Chương 55: Nỗi khổ tâm của Tiểu Khải
56
Chương 56: Nỗi sợ hãi - Sự trả thù
57
Chương 57: Ngủ chung
58
Chương 58: Đại chiến bi tất của Khánh Anh và Ranny
59
Chương 59
60
Chương 60: Món ăn kinh dị của Khánh Anh-- Bất ngờ
61
Chương 61: Sự trở lại
62
Chương 62: Chứng cứ và sự thật
63
Chương 63: Bí mật
64
Chương 64: Cuộc gặp gỡ không ấn tượng
65
Chương 65: Bại lộ
66
Chương 66: Cảm xúc sung đột
67
Chương 67: Khải mất tích
68
Chương 68: Đi tìm
69
Chương 69: Cái chết
70
Chương 70: Tỉnh dậy
71
Chương 71: Trộm táo giờ đền sao đây?
72
Chương 72: Giữa cái chết và sự sống
73
Chương 73: Phần kết