Chương 88

Yến hội tan trong không vui. Như vậy cơ hồ hai bên đã xé rách mặt, nhưng e ngại An Khánh Đế, mới miễn cưỡng duy trì một phần tình mặt mũi còn sót lại. Tiêu Chỉ Qua chán ghét Thái tử đã lâu, cũng không tính loanh quanh nói vài câu sắc bén với gã, trực tiếp đưa An Trường Khanh rời đi.

Hai người vừa đi, sắc mặt Thái tử hoàn toàn âm trầm, gã nhìn chằm chằm bóng dáng An Trường Khanh, biểu tình bất định vuốt ve ban chỉ trên ngón cái.

Thái tử phi nhìn theo tầm mắt gã, im lặng thu mắt, bàn tay theo bản năng xoa bụng mình, không có nhiều lời.

Xưa nay Thái tử không thích nàng hỏi quá nhiều.

Đứng trong đình hồi lâu, Thái tử mới áp xuống tức giận trong lòng, lần nữa thay bộ mặt đoan chính, nói Thái tử phi: "Mấy hôm nay vất vả cho nàng, nàng về trước nghỉ ngơi đi. Buổi tối không cần chờ ta, ta nghỉ ngơi ở Huề Phương Viện."

"Vâng." Thái tử phi hành lễ, dịu ngoan nói: "Vết thương của Lâm thị còn chưa tốt, sợ là không thể hầu hạ điện hạ. Thiếp gọi mỹ nhân mới vào đến Huề Phương Viện hầu hạ?"

"Cứ để Lâm thị đi." Trong mắt Thái tử hiện lên lệ khí, tiếng nói lại ôn hòa: "Cô sẽ chú ý đúng mực."

"Vâng."

***

Sau tiểu tụ ở Đông cung, Thái tử mật nghị với các phụ tá một phen, càng cảm thấy Tiêu Chỉ Qua này tâm tư thâm trầm, nhưng tay nắm trọng binh, quyết không thể lưu. Tạm thời ném Tam hoàng tử sang một bên, toàn lực đối phó Tiêu Chỉ Qua trước.

Trong triều đình, một đảng Thái tử giấu nghề hồi lâu bắt đầu có động tác.

—— trên triều hội, Ngự sử Lý Cống thượng tấu: Hiện giờ trong thành Nghiệp Kinh nổi đồn đãi bốn phía, bá tánh trên phố đều đang truyền Bắc Chiến Vương phi là tiên nhân hạ phàm, một đám tôn thờ Bắc Chiến Vương phi, thậm chí còn muốn lập sinh từ cung phụng hương khói...... Hiển nhiên Lý Cống ấp ủ đã lâu, câu câu chữ chữ đều đang kích động An Khánh Đế. Cuối cùng nói thẳng nhất định sau lưng có người châm ngòi thổi gió, tà thuyết mê hoặc bá tánh, ý đồ cực lớn, bệ hạ không thể không phòng!

Ngoài miệng nói xin bệ hạ tra rõ, quét sạch đồn đãi, cần phải bắt được người sai sử sau lưng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, hắn mấy lần ném đá giấu tay, rõ ràng ý nói Bắc Chiến Vương.

Một đám mở miệng sôi nổi tán thành, xin An Khánh Đế hạ lệnh tra rõ người sau màn.

Một đám quan viên thiên lôi sai đâu đánh đó phe Tam hoàng tử cẩn thận bảo trì trầm mặc, tuy không rõ sao Thái tử bỗng thay đổi mục tiêu bắt đầu đối phó Bắc Chiến Vương, nhưng bất luận kết quả thế nào, với bọn họ đều có ích vô hại, liền sôi nổi đứng ngoài cuộc.

Phái trung lập còn lại không muốn quấy nhiễu hai vị hoàng tử tranh đấu, cũng thông minh mà im lặng.

An Khánh Đế trên long tọa sắc mặt không rõ hỉ nộ, tròng mắt vẩn đục chậm chạp xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Chỉ Qua: "Ngươi có gì muốn nói không?"

Ánh mắt của mọi người tức khắc dừng trên người Tiêu Chỉ Qua, từ lúc bắt đầu, Tiêu Chỉ Qua không nói một từ, càng ngày càng không giống Bắc Chiến Vương thô bạo. Mọi người nín thở ngưng thần, chờ nghe hắn biện giải thế nào.

Lại thấy Tiêu Chỉ Qua tiến lên một bước, khuôn mặt trầm túc nhìn Ngự sử Lý Cống: "Ngự sử đại nhân cảm thấy người sau màn tung lời đồn có mục đích gì?"

Ngự sử đối diện ánh mắt trầm tĩnh của hắn liền có chút né tránh, sau lại nghĩ tới sau lưng mình có Thái Tử, lại thẳng lưng: "Tất nhiên là lừa gạt bá tánh, mê hoặc dân tâm, tạo thế cho bản thân."

Còn kém chỉ vào Tiêu Chỉ Qua nói Bắc Chiến Vương tung lời đồn bụng dạ khó lường ý đồ soán vị.

"Ồ? Tạo thế vì mục đích gì?" Tiêu Chỉ Qua ép sát từng bước.

"Chuyện này...... tất nhiên chỉ người sau màn mới biết, chờ bắt được người, tự nhiên sẽ rõ."

Rốt cuộc Lý Cống còn có đầu óc, ngôn quan có thể buộc tội, nhưng không thể bịa đặt vu hãm. Lão không thể nói thẳng Tiêu Chỉ Qua muốn tạo thế lót đường cho bản thân. Đừng nói An Khánh Đế còn đang ngồi long tòa, việc tranh kế vị tuyệt không thể nói thẳng mặt. Dù sao Bắc Chiến Vương thân là hoàng tử, Ngự sử nho nhỏ lão không có bằng chứng, nếu dám nói ra suy đoán trong lòng, đánh đồng mưu hại hoàng tử, lão chỉ có đến hình ngục ở Đại Lý Tự.

Nhưng mà lão không nói, Tiêu Chỉ Qua lại thay lão nói.

"Đồn đãi trên phố, phủ Bắc Chiến Vương thu được lợi lớn nhất. Trong mắt Ngự sử đại nhân, sợ là bổn vương có hiềm nghi lớn nhất?"

Ngự sử không nói tiếp, nhưng cũng không phản bác, lời này là Tiêu Chỉ Qua tự nói, không liên quan chuyện của lão.

Nhưng mà Tiêu Chỉ Qua không thấy chút yếu thế, phất vạt áo quỳ xuống, nói với An Khánh Đế: "Ngự sử cảm thấy đồn đãi trên phố là có người châm ngòi thổi gió cố tình tung ra. Nhưng mà nhi thần lại cảm thấy, chính là tấm lòng cảm tạ của bá tánh. Tuy lời có khuếch đại, nhưng phủ Bắc Chiến Vương xứng đáng nhận, Bắc Chiến Vương phi càng xứng đáng!"

Lời nói có khí phách, chúng triều thần cả kinh hít khí lạnh.

Ngữ khí của An Khánh Đế hơi trầm xuống: "Ồ?"

Tiêu Chỉ Qua không nhường, liệt kê những chuyện An Trường Khanh đã làm: "Khánh Lịch đầu năm 15 gặp tuyết tai, Vương phi dựng lều cháo, phát quần áo mùa đông, để vô số bá tánh gặp tai có phòng mà ở, có áo mà mặc, có cháo mà ăn."

"Tháng 3 cùng năm, chiến sự Nhạn Châu khẩn cấp, Thái phủ Tự khanh cắt xén lương hướng, khiến tướng sĩ Nhạn Châu lâm vào khốn cục cạn kiệt lương thảo. Cũng là Vương phi gom góp bốn vạn thạch lương thảo, tự mình đưa đến Nhạn Châu giải nguy cấp."

"Tháng năm, Bắc Địch vây thành không lui, vì giải khốn cục, ta suất binh đánh lén vương đình Bắc Địch. Bắc Địch tung lời đồn ta đã chết, vẫn là Vương phi và tướng sĩ Nhạn Châu tử thủ cửa thành, không màng an nguy lên tường thành ủng hộ sĩ khí ổn định lòng quân......Cứ như thế đến khi ta đại phá vương đình Bắc Địch, hoàn toàn diệt trừ mối họa lớn Bắc Địch."

Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua đảo qua mọi người, lạnh giọng nói: "Từng vụ từng việc như thế, tuy Vương phi không muốn tranh công, nhưng bá tánh tri ân báo đáp, cảm niệm Vương phi cũng là thường tình. Sao tới miệng Ngự sử lại thành bị người mê hoặc?"

"Hay là chư vị đại nhân cảm thấy, mình làm tốt hơn Vương phi?"

Mặt mọi người lộ vẻ ngượng ngùng, lúng túng không nói. Ngự sử trước đó thẳng lưng cũng lặng lẽ rụt người, không dám nói tiếp.

Sắc mặt An Khánh Đế vốn có chút không vui, nhưng nghe Tiêu Chỉ Qua nói đến những việc này, tức giận nữa sợ không đủ sức. Hơn nữa hiện giờ ông đang cần đứa con này ngăn cản Thái tử, tất nhiên không thể để hắn rơi xuống hạ phong.

"Bắc Chiến Vương nói không sai. Vương phi gia ngôn ý hành*, là tấm gương tốt. Các ngươi không học được thì thôi, còn muốn ác ý phỏng đoán. Ngự sử Lý Cống, niệm ngươi vi phạm lần đầu, phạt bổng nửa năm, trở về tĩnh tư mấy hôm."

(Gia ngôn ý hành: lời nói hay hành động đẹp)

Nói xong lại phân phó đại thái giám theo hầu: "Đưa một phần ban thưởng đến vương phủ, tỏ ý trẫm ngợi khen."

Việc này cứ thế bỏ qua. Vừa đánh vừa trấn an, ý của hoàng đế đã quá rõ ràng.

Tiêu Chỉ Qua mang rất nhiều ban thưởng về vương phủ, mà Đông cung Thái tử, Thái tử thịnh nộ đỏ mắt, hung tợn đập chén trà, thần sắc vặn vẹo đáng sợ.

Cung nhân hầu hạ hoảng sợ không dám lên tiếng, Thái tử phi nghe tin mà đến vẫy lui hạ nhân, tiến lên ôn nhu trấn an: "Mặc kệ trong lòng bệ hạ nghĩ thế nào, chỉ cần có Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương, không ai có thể lay động Đông cung, Thái tử hà tất tức giận, cẩn thận chọc tức bản thân."

"Xuẩn phụ, ngươi hiểu cái gì?!"

Thái tử chưa hết tức giận, không lưu tình đánh nàng một bạt tai. Vẫn chưa hết giận, lại hung hăng đá một cước. Sắc mặt Thái tử phi trắng nhợt, nhưng không dám lên tiếng, chỉ cuộn người bảo vệ bụng nhỏ.

Thấy nàng ngã trên đất không dậy, Thái tử bị tức giận tràn đầu óc mới thanh tỉnh—— đây là Thái tử phi, không phải chó mèo.

Sắc mặt thay đổi mấy lần, gã mới thay gương mặt ôn nhu, nâng người dậy nói: "Là cô thất thố, có bị thương chỗ nào không?"

Sắc mặt Thái tử phi trắng bệch, nhưng vẫn dịu ngoan mà lắc đầu: "Không có."

"Vậy là tốt rồi." Thái tử ôn nhu mà cười cười: "Nếu không thoải mái, cứ mời thái y tới. Cô đến Huề Phương Viện tiêu hỏa khí."

***

Phát hiện bị Thái tử nhắm vào, Tiêu Chỉ Qua cũng không ngồi chờ chết. Hắn đã sớm phái người quan sát nhất cử nhất động của Đông cung, phàm là có dị động, hắn đều có thể kịp thời biết, sớm có chuẩn bị.

Ngự sử buộc tội chỉ là bắt đầu. An Khánh Đế trách phạt Ngự sử Lý Cống, không khác làm trò trước mặt triều thần đánh vào mặt Thái tử. Lấy tính tình của Thái tử, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.

Tiêu Chỉ Qua muốn bức bách gã, gã càng sốt ruột, lộ càng nhiều sơ hở.

Chỉ mấy ngày, thám tử quan sát Đông cung đã mang về hai tin tức. Một là thủ vệ Đông cung giới nghiêm, Thái tử triệu tập phụ tá nghị sự mấy lần; hai là nửa đêm hôm trước, Đông cung có người lén lút đến nghĩa trang ngoài thành, thám tử đi theo tìm tòi đến cùng, phát hiện bọn họ đưa một nữ thi đi. Nữ thi kia bị lột da mặt không rõ tướng mạo, cả người kín vết roi vết bỏng, tình trạng vô cùng đáng sợ. Chẳng qua động tác bên kia hết sức nhanh nhẹn, không đợi thám tử tiếp tục điều tra, đã ném nữ thi vào trong lò thiêu hủy.

Tiêu Chỉ Qua nheo mắt, nửa đêm Đông cung chở nữ thi ra ngoài?

Trên người có vết roi cùng vết bỏng, vậy hơn phân nửa là lúc sống bị hành hạ...... sau khi chết còn cẩn thận hủy thi diệt tích, trừ bỏ Thái tử làm ra hắn không nghĩ đến ai.

Thái tử là đích tử chính cung, xưa nay trước mặt người khác gió mát trăng thanh, tận sức lộ phong thái của người kế vị. Tuy năng lực không tính xuất chúng, nhưng làm việc không có sai sót. Hơn nữa gã luôn biểu hiện tính nết ôn hòa, với Thái tử phi phu thê ân ái hòa thuận, chưa bao giờ bị người nghi ngờ phẩm hạnh. Bởi vậy trước khi nam địa nổi dân oán, thanh danh của gã cũng không tệ lắm. Ít nhất chưa từng bị người tìm ra chỗ sai, vị trí kế vị ổn định vững chắc.

Nhưng mà hắn nhớ rõ An Trường Khanh từng nói, ở trong mộng, y thấy Thái tử vì thiếu đức hạnh mà bị phế.

Ban đầu Tiêu Chỉ Qua không nghĩ ra, rốt cuộc Thái tử làm chuyện gì mới có thể chọc giận An Khánh Đế bị phế truất, hiện giờ thám tử mang tin về, lại khiến hắn bắt được một tia manh mối.

Đông cung, nữ thi bị hành hạ đến chết, còn đốt xác hết sức gọn gàng...... Xâu chuỗi với nhau, khiến Tiêu Chỉ Qua mơ hồ nghĩ.

Ngón tay gõ gõ mặt bàn, sắc mặt Tiêu Chỉ Qua không quá tốt: "Tăng nhân thủ để ý Đông cung, mặt khác phái nhân thủ đi kiểm tra nghĩa trang."

Thám tử lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Chỉ Qua ở trong thư phòng thật lâu mới đứng dậy rời đi.

An Trường Khanh thấy hắn không vui trở về, thuận miệng hỏi: "Sao lại đen mặt rồi?"

Tiêu Chỉ Qua dừng bước, chăm chú nhìn y hồi lâu. Cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào. Suy đoán trong lòng quá mức xấu xa, hắn không muốn làm bẩn lỗ tai y. Giãn lông mày, Tiêu Chỉ Qua nói: "Đông cung lại có động tác, ta thêm mấy hộ vệ cho ngươi, sau này ra cửa mang theo."

An Trường Khanh kinh ngạc một lát, nhìn hắn nghiêm túc, liền không cự tuyệt, chỉ lẩm bẩm nói: "Dưới chân thiên tử, Thái tử cũng dám làm gì Bắc Chiến Vương phi ta chứ?"

"Tốt nhất là hắn không dám." Tiêu Chỉ Qua hung ác nói một câu, sau đó dừng lại. Chỉ nói: "Ta sợ hắn chó cùng rứt giậu, bắt ngươi làm con tin uy hiếp ta."

An Trường Khanh ngẫm lại cũng phải, bọn họ và Thái Tử đã sớm không chết không ngừng. Hơn nữa y luôn cảm thấy Thái tử rất quái dị, ai biết nóng nảy sẽ làm cái gì, nên phòng bị nhiều cũng không sai.

*

Tháng tư, hàn ý còn sót tẫn tán, đã ẩn có quang cảnh mùa hè. Lăng la gấm vóc dần thay thế áo bông dày nặng.

Bên Nhạn Châu gửi tin tới, Tề Nguy nói khoai ngọt năm ngoái đã bắt đầu ươm giống, chờ mọc mầm là có thể trồng trọt. Các quận huyện phía dưới Nhạn Châu cũng đều đang mở rộng gieo trồng, năm nay trồng nhiều khoai, chờ tới mùa thu hoạch tháng 7 tháng 8, liền có thể nghênh đón được mùa. Không bao giờ lo lắng không đủ lương thảo. Sau đó lại nhất nhất tường thuật mọi việc của Nhạn Châu, hai người An Trường Khanh không ở Nhạn Châu, Tề Nguy liền dựa theo điều lệ quy định trước đó, thương nghị với các quan viên khác, hiện giờ hết thảy đều tốt.

Cuối thư, Tề Nguy còn chua xót cáo trạng, nói hiện giờ Nữ học càng lúc càng lớn, An Nhàn Ngọc thăng làm phó viện trưởng, được bá tánh khen ngợi. Trong thành không ít người đều đưa bà mối tới cửa làm mai, còn có ít công tử ghé vào trước cửa Nữ học làm quen, nhưng đều bị An Nhàn Ngọc không chút khách khí mà cự tuyệt. Chỉ có Chu Hạc Lam không buồn hé răng, người không ở nhưng mỗi tháng đều tặng đồ cho Nữ học, từ giấy bút đến vải dệt...... Vừa thấy là không có lòng tốt. Ba tháng về một chuyến, cũng không biết dùng âm mưu quỷ kế gì, dụ được An Nhàn Ngọc nghỉ phép, đi dạo trong thành với gã, chọc vô số kẻ ái mộ đau thấu tâm.

Ngữ khí của Tề phó tướng thoạt nhìn vừa chua vừa tức, lực đạo lớn đến xuyên mặt giấy. An Trường Khanh xem đến bật cười, lại đề bút viết hồi âm cho bọn họ.

*

Tháng tư không có đại sự, ngay cả bên Thái tử cũng không có động tác gì, khó có được quãng thời gian sống yên ổn. Chỉ là cảnh tốt không dài, hôm nay Tiêu Chỉ Qua hạ triều về, liền nói Vũ Châu xảy ra chuyện.

—— có người tố giác Quy Đức tướng quân Thư Linh Đình âm thầm lui tới với Tây Khương, ý đồ mưu phản.

Người tố giác là tòng quân Vũ Châu, chính là tâm phúc nhất của Thư Linh Đình. Hắn mang theo thư từ Thư Linh Đình lui tới với Tây Khương, một đường tránh né đuổi giết mới trốn được về Nghiệp Kinh. Ngựa không dừng vó được người hộ tống vào cung, gặp An Khánh Đế trần tình.

An Khánh Đế giận dữ, trước giam cầm Thư quý phi và Tam hoàng tử, sau đó thương nghị trên triều hội, muốn phái người tra rõ. Nếu Thư Linh Đình thật sự dám cấu kết Tây Khương ý đồ mưu phản, lập tức trảm không tha.

Trong lòng An Trường Khanh hiện lên tia dự cảm không tốt: "Phái ai đi?"

"Hộ tống tòng quân tiến cung, là người của Thái Tử." Tiêu Chỉ Qua nói: "Thái Tử không muốn tự động thủ, liền trù tính chọn ta đối phó Thư Linh Đình."

Hôm nay trong triều đình, mọi người vì phái ai đi mà tranh chấp, liền có người tiến cử hắn.

Thư Linh Đình nắm binh mã Vũ Châu, lại là bào đệ của Thư quý phi. Mặc kệ gã có ý phản hay không, chuyện này đi sẽ không dễ dàng.

Mọi người đều không muốn nhận khoai lang bỏng tay, đẩy tới đẩy đi, vậy mà phát hiện Bắc Chiến Vương chính là người thích hợp nhất, vì thế sôi nổi tán thành.

Ngay cả An Khánh Đế cũng cảm thấy như thế, ông rất sợ Thư Linh Đình thật có lòng phản, đánh đến Nghiệp Kinh, bởi vậy không do dự liền chỉ Tiêu Chỉ Qua làm khâm sai, lệnh hắn đến Vũ Châu tra rõ việc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạ Nhạ: Cẩu thái tử.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136: Ngoại truyện 1
137 Chương 137: Ngoại truyện 2
138 Chương 138: Ngoại truyện 3
139 Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140 Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136: Ngoại truyện 1
137
Chương 137: Ngoại truyện 2
138
Chương 138: Ngoại truyện 3
139
Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140
Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)