Chương 38

Lần nữa đến bờ sông thả hoa đăng, nhìn hoa đăng chậm rãi trôi xa, hai người mới nắm tay về Vọng Tiên Lâu.

Ở bên ngoài quá lâu, khi hai người trở lại Vọng Tiên Lâu, An Nhàn Ngọc đã trở lại trước, trong tay nha hoàn còn cầm không ít đồ chơi, xem biểu tình hết sức thoải mái.

Đã không còn sớm, An Trường Khanh đề nghị hồi phủ nghỉ ngơi. Mọi người vốn chuẩn bị chờ bọn họ trở về sẽ hồi phủ, nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, đều đứng dậy ra ngoài. Khi ra khỏi Tùng Đào Các, An Trường Khanh thấy Lộng Tuyết Các đã mở, bên trong không một bóng người, nghĩ người An gia đã rời đi trước họ rồi.

Mọi người trở về vương phủ, mỗi người trở về từng viện nghỉ ngơi. An Trường Khanh còn nhớ Tiêu Chỉ Qua nghịch ướt giày vớ, về viện đã gọi hạ nhân chuẩn bị nước và canh gừng, lại thúc giục Tiêu Chỉ Qua thay xiêm áo vớ ướt, tránh nhiễm phong hàn.

Ngày thường Tiêu Chỉ Qua quen qua loa, mùa đông xuống nước cũng không phải chưa trải qua, chút việc nhỏ này hắn không để trong lòng. Không ngờ An Trường Khanh trừng hắn, cả giận: "Mẹ nói, lạnh từ lòng bàn chân, tuổi trẻ không chú ý phòng lạnh giữ ấm, lớn tuổi rồi ngài sẽ chịu. Ngài cho rằng mình làm bằng sắt hả? Nếu sau này già rồi bị bệnh, ai hầu hạ ngài."

Khi nói chuyện vừa lúc hạ nhân đã chuẩn bị xong nước ấm, An Trường Khanh không phân bua mà cởi áo ngoài của hắn, đẩy hắn đến phòng tắm: "Nhanh đi tắm, sau đó uống canh gừng."

Tiêu Chỉ Qua bị y liên tiếp chặn lời đến á khẩu không trả lời được, đành nghe lời y đến phòng tắm tắm rửa, đợi thay xiêm y sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, lại thấy y đang bưng một chén canh gừng đến, trong lòng liền ấm áp.

Từ khi mẫu phi qua đời, đã lâu không có ai cẩn thận quan tâm hắn. Hắn mười hai tuổi dấn thân vào quân doanh, lăn lê bò lết, trong đao sơn kiếm biển quay lại. Xung quanh đều là hán tử thô ráp, có mệnh giao tình, nhưng không ai quan tâm sau này già rồi sẽ thế nào.

Tướng sĩ lưỡi đao liếm máu, không rảnh lo tương lai, chỉ lo được tồn tại bây giờ.

Lúc này không cần An Trường Khanh thúc giục, hắn đi qua, bưng canh gừng nóng hầm hập lên uống hết. Canh gừng ấm áp chảy từ yết hầu vào thực quản, toàn thân đều ấm lên.

An Trường Khanh thấy hắn tự giác, rốt cuộc không xụ mặt nữa, khẽ hừ nhẹ một tiếng, đến phòng tắm rửa mặt.

Lúc trở lại, nam nhân đã dọn giường xong, nằm nửa bên trong. Thấy y đến, liền dịch ra ngoài, nhường một bên đã sưởi ấm cho y.

An Trường Khanh cởi giày, từ trên đùi hắn bò qua, chui vào trong chăn, một mảnh ấm áp còn vương hơi thở cường tráng đặc biệt trên người nam nhân. Không biết có phải vì hôm nay đã giải thích hết, An Trường Khanh cảm nhận được độ ấm quen thuộc, hậu tri hậu giác mà có chút mặt đỏ tai hồng. Y không được tự nhiên cuốn chăn, cũng không chui vào trong lòng nam nhân như mọi khi, tựa như tằm cưng, giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn nhắm mắt.

Tiêu Chỉ Qua giang hai tay đợi lúc lâu, cũng không thấy y lại đây. Nghi hoặc mà nhíu mày. Quay sang nhìn y, thấy y chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, lông mi đen không ngừng rung động, rõ ràng còn chưa ngủ.

Chớp mắt do dự, Tiêu Chỉ Qua liền giơ tay ôm người lại. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến người quyến luyến, Tiêu Chỉ Qua cọ cọ cằm trên đầu y, ôm người chặt hơn nữa.

An Trường Khanh vốn không được tự nhiên, hiện tại bị hắn ôm gắt gao như vậy, cả người đều bị hơi thở của hắn bao lấy, cảm thấy thở cũng không thở được. Nghẹn một lát, rốt cuộc không nhịn được mở mắt ra, chống ngực hắn đẩy ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không thở được."

Tiêu Chỉ Qua cúi đầu nhìn y, vừa lúc y cũng ngẩng đầu, môi và chóp mũi hai người tương đối, chỉ cách rất ngắn. Lông mi của An Trường Khanh run rẩy, không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt lặng lẽ dịch sang nơi khác. Tiêu Chỉ Qua nhấp nhô hầu kết mấy phen, nhớ tới "lời thề bạc đầu" cùng trôi theo hoa đăng, rốt cuộc thuận theo chủ tâm, cẩn thận lại nhu thuận chạm nhẹ lên chóp mũi y.

Lông mi rung động càng thêm kịch liệt, giống con bướm bị thợ săn bắt được bất an vỗ cánh. Nhưng dù vậy, An Trường Khanh cũng không kháng cự hoặc tránh đi, y rũ mắt, thậm chí hơi ngửa mặt, bày ra một tư thế thuận lợi hôn môi.

Trái tim kịch liệt đập đều nháy mắt co lại dùng sức bung ra, máu sôi trào chảy khắp người, Tiêu Chỉ Qua khống chế hơi thở nặng nề, cẩn thận lại tinh tế lưu luyến chóp mũi chuyển đến cái cằm xinh đẹp.

Vào ngày đông, khí tức va chạm lại giao triền nở rộ đóa hoa mê người mỹ lệ..

Sắc mặt An Trường Khanh ửng hồng, ngón tay nắm chặt chăn, hồi lâu lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi: "Còn, còn muốn tiếp tục sao?" Y chuyển ánh mắt, hơi xấu hổ: "Trước đó chuẩn bị thuốc mỡ...... Không, không dùng tới, nên cất trong ngăn tủ thứ hai trên đầu giường......"

Tiếng y nhỏ như muỗi, dừng trong tai Tiêu Chỉ Qua, lại như nổi trống. Thiên nhân giao chiến thật lâu, rốt cuộc lo lắng cho thân thể An Trường Khanh chiếm thượng phong, hắn căng thẳng, trán cũng nổi gân xanh, hơi thở nặng nề nói: "...... Hôm nay, không chuẩn bị tốt, ngày khác đi."

Mặt An Trường Khanh nóng rát, thấy hắn không có ý tiếp tục, liền "ừ" một tiếng, tuy y không biết làm việc này còn phải chuẩn bị cái gì. Nhưng Tiêu Chỉ Qua nói phải chuẩn bị thì chuẩn bị.

Chơi cả đêm bên ngoài, sau khi về lại nhận nụ hôn vừa dài vừa lưu luyến, không bao lâu An Trường Khanh đã ngủ say. Ngược lại Tiêu Chỉ Qua mất lúc lâu mới bình phục hơi thở, ôm người trong lòng, thế nào cũng không ngủ được. Vất vả chịu đựng đến khi trời hơi sáng, liền đứng dậy đi đánh hai bộ quyền lại luyện thương nửa canh giờ, mới đón bình minh.

Chờ An Trường Khanh dậy, hai người cùng nhau ăn sáng, Tiêu Chỉ Qua mới tìm lý do ra phủ, đi tìm Hồ Thị Phi.

Liên tiếp giúp Dư thị và Chu mẫu khám bệnh kê thuốc, Hồ Thị Phi không có việc gì để làm, liền về y quán nhỏ của mình, ngẫu nhiên mới đến vương phủ bắt mạch cho hai vị nữ quyến, ngày tháng vô cùng thảnh thơi.

Hôm nay lão nằm trên ghế bập bênh sưởi ấm, thấy cửa gỗ lung lay sắp đổ bị người đẩy ra. Tiêu Chỉ Qua trầm mặc đi vào, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía mới nói: "Có việc tìm ngươi."

Hồ Thị Phi nháy mắt khẩn trương, tưởng Nhạn Châu có việc gấp, dẫn hắn vào trong lại cho dược đồng lui, đóng cửa cho kỹ mới hỏi: "Nhạn Châu có việc cần ta đi hả? Ai bị thương?"

"......" Tiêu Chỉ Qua khó hiểu liếc lão một cái, nói: "Không liên quan đến Nhạn Châu."

"Ô......" Hồ Thị Phi yên tâm một chút, thẳng sống lưng nhưng vẫn căng thẳng, hoang mang nói: "Vậy là chuyện gì?" Nếu không phải đại sự liên quan đến Nhạn Châu, thần sắc của Vương gia không nên nghiêm trọng như vạy.

Tiêu Chỉ Qua nhìn chằm chằm lão thật lâu, trầm mặc.

Hồ Thị Phi cũng mờ mịt, mở to hai mắt chờ hắn nói.

Thật lâu sau, mới nghe hắn lên tiếng: "Ta có một bằng hữu......"

Hử? Hồ Thị Phi nghĩ thầm, chẳng lẽ có bằng hữu trọng thương muốn ta đi cứu chữa?

"...... Hắn cưới một vị nam tử, nam tử kia nhỏ hơn hắn hai tuổi, còn chưa cập quan."

Hồ Thị Phi: "? Sau đó thì sao?"

Tiêu Chỉ Qua cực thong thả nói: "Hiện giờ bằng hữu của ta chuẩn bị viên phòng với tiện nội nhà hắn, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, vật kia...... lớn đến cực đại, sợ sẽ làm thương tiện nội, cho nên nhờ ta tới hỏi ngươi."

"......" Hồ Thị Phi chất phác nhìn thẳng hắn.

Tiêu Chỉ Qua có chút không kiên nhẫn: "Ngươi có cách không?"

Hồ Thị Phi co rút khóe miệng, nghĩ thầm tiện nội là nam tử, còn vừa lúc nhỏ hai tuổi, Vương gia à vị bằng hữu này của ngài không phải chính ngài hửm?

Chẳng qua Vương gia và Vương phi vậy mà chưa viên phòng? Hồ Thị Phi phát hiện mình biết được một bí mật.

"Cách có thì có......" Hồ Thị Phi chậm rãi nói: "Xưa nay cũng không phải không có đoạn tụ, tất nhiên có không ít cách điều dưỡng......"

"Điều dưỡng thế nào? Ngươi viết ra, ta về......" Tiêu Chỉ Qua nhanh chóng quẹo cua: "...... về giao cho bằng hữu của ta."

Hồ Thị Phi coi như không phát hiện, cười ha hả tiếp tục nói: "Ta sẽ viết hết, chỉ là không biết thiên phú dị bẩm Vương gia nói, là có bao nhiêu......thiên phú dị bẩm?" Hồ Thị Phi dùng ánh mắt ra hiệu.

Tiêu Chỉ Qua đen mặt, thái dương nổi gân xanh, cuối cùng vẫn khoa tay múa chân lớn nhỏ một phen cho lão.

Hồ Thị Phi "Ồ" một tiếng, nhấc bút viết chữ, ngoài miệng nói: "Trước khi làm chuyện kia cũng phải chuẩn bị cho tốt. Tránh làm bị thương. Nhưng mà việc này á, kỳ thật làm nhiều, phối hợp ăn ý thì không còn là chuyện lớn nữa"

Tiêu Chỉ Qua nhíu mày: "Làm nhiều có hại cho người kia không?"

"Chuyện này phải phối hợp với cách điều dưỡng của ta." Hồ Thị Phi cười hắc hắc, giao tờ giấy ngập chữ nhỏ cho hắn: "Vương gia lấy về làm theo...... Không, ý ta là bảo bằng hữu của ngài làm theo là được."

Tiêu Chỉ Qua xụ mặt liếc lão một cái, cất kỹ tờ giấy trong tay áo, mới xoay người rời đi.

***

Sau khi dùng cơm trưa, An Trường Khanh liền đến Thanh Vu Viện. Ở Thanh Vu Viện, Dư thị và An Nhàn Ngọc đang bảo đám nha hoàn thu dọn rương hòm hành lý. Sau nguyên tiêu sẽ ra năm rồi, Dư thị sớm đề nghị với An Trường Khanh, cảm thấy mẹ con hai người cứ ở vương phủ thật sự kỳ cục, ra năm liền chuẩn bị đến thôn trang ở. Cũng tránh người ngoài lấy việc này làm đề tài tán gẫu. An Trường Khanh thấy bà kiên trì, đành phải đồng ý.

Nguyên tiêu vừa qua, Dư thị đã lập tức thu xếp.

An Trường Khanh bất đắc dĩ: "Sao lại vội vàng như vậy?"

Dư thị nhìn y: "Thôn trang đã thu dọn xong, cách cũng không xa, nếu con nhớ ta và muội muội con, cứ tới thôn trang thăm chúng ta."

An Trường Khanh biết nếu mình lại khuyên, mẹ y có thể có trăm lý do chặn miệng y, đành phải nói: "Con biết rồi, vậy mẹ cứ ngồi xuống, để hạ nhân thu dọn là được."

Dư thị cũng mệt mỏi, lúc này mới ngừng tay nghỉ một chút.

Vương Phú Quý chờ bên cạnh thấy ba người nhàn rỗi ngồi nghỉ, nghĩ đến tin tức mới nghe được, có tâm lấy lòng nói: "Sáng nay lão nô nghe người ta nói, tối qua trong phủ An tướng quốc náo loạn không nhỏ, nửa đêm An đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia đánh nhau."

An Trường Khanh nhíu mày: "An Trường Dục và Lý Hải Vân đánh nhau?"

"Vâng." Vương Phú Quý khom lưng nói: "Nghe nói vốn dĩ là cùng đi xem hoa đăng, kết quả khi về liền không vui. Sau đó không biết biểu thiếu gia và An đại thiếu gia nói cái gì, hai người cãi nhau ở thư phòng lúc lâu, một lời không hợp liền động thủ. Biểu thiếu gia bị thương một tay, An đại thiếu gia thương ở đầu. Nửa đêm còn kinh động lão thái quân, lúc đó lão thái quân tức ngất đi, buổi sáng cầm thiệp của An tướng quốc tiến cung mời thái y."

An Trường Khanh không biết còn có chuyện này, đang kinh ngạc, liền thấy người gác cổng tiến vào thông báo, nói có vị Lý Hải Vân công tử cầu kiến Vương phi, bây giờ đang chờ ngoài cửa lớn, hỏi y có gặp hay không.

"Sao Lý Hải Vân lại đến vương phủ?" An Trường Khanh nhíu mày. Lại nghĩ tới tranh chấp giữa Lý Hải Vân và An Trường Dục, chẳng lẽ trong này còn có việc của An Trường Dục?

"Đưa người đến đại sảnh đi." An Trường Khanh trầm ngâm một lát, quyết định gặp một lần, để biết rõ chuyện tình.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Ta có một bằng hữu nói hắn muốn viên phòng.

Nhạ Nhạ: Ồ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136: Ngoại truyện 1
137 Chương 137: Ngoại truyện 2
138 Chương 138: Ngoại truyện 3
139 Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140 Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136: Ngoại truyện 1
137
Chương 137: Ngoại truyện 2
138
Chương 138: Ngoại truyện 3
139
Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140
Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)