Chương 64

Dùng xong cơm tối, đi lại vài vòng tiêu thực trong sân, rồi rửa mặt nghỉ ngơi.

Giờ là tháng sáu, tuy thời tiết dần biến nhiệt, nhưng bắc địa cũng chỉ ấm áp lên, còn chưa tới mùa hạ nóng bức. Nhưng An Trường Khanh lại sợ nóng dị thường, mặc trung y đắp chăn mỏng cứ luôn gào nóng, còn ghét bỏ độ ấm trên người Tiêu Chỉ Qua, không muốn hắn ôm. Thật sự không có biện pháp, Tiêu Chỉ Qua cho người dùng tơ lụa làm mấy bộ trung y ngắn.

Tay áo và ống quần đều ngắn hơn phân nửa trung y bình thường, lộ ra hơn nửa cánh tay và chân, tơ lụa trơn nhẵn nhẹ nhàng không dính người, An Trường Khanh mới không kêu nóng mỗi đêm nữa.

Đêm nay rửa mặt xong, An Trường Khanh ngồi ở đầu giường tự hỏi làm sao để hoàn thiện điều lệ hơn. Tiêu Chỉ Qua bước vào, thấy y mặc xiêm y nhẹ nhàng đợi trên giường, trong lòng liền nổi lửa nóng.

Hắn sải bước tiến lên, buông màn trướng ngoài giường xuống, hôn lên khóe miệng y một cái, lại thuần thục lấy mỡ cao mới trong tủ đầu giường: "Đêm nay thử cái này xem? Hồ Thị Phi nói có thể trợ hứng, cũng tốt cho thân thể ngươi......"

An Trường Khanh theo bản năng muốn cự tuyệt, mấy ngày nay y hơi khô đến hoảng, nằm cũng ngại nóng, làm chuyện như vậy càng nóng. Nhưng đối diện ánh mắt đốt người của Tiêu Chỉ Qua, ngực y run lên, từng đợt tê dại lan tràn từ xương lên, muốn nói cự tuyệt cũng chậm một bước.

Đã phối hợp không biết bao nhiêu lần, Tiêu Chỉ Qua quen thuộc mỗi nơi vui sướng của y, nụ hôn rơi xuống sau tai y.

Vành tai An Trường Khanh có chút thịt, trắng trẻo mềm mại, Tiêu Chỉ Qua luôn thích.

Chỉ là trong chốc lát, hắn mới hôn chốc lát thôi, phát hiện chỗ không thích hợp. Lui người ra sau một chút, lại kéo màn trướng rơi lả tả lên, Tiêu Chỉ Qua nheo mắt nhìn vị trí sau tai y-- gần sát gốc tai, đột ngột xuất hiện mấy hoa văn đỏ như vảy cá.

Không nhiều lắm, cũng ba bốn miếng, vảy màu đỏ như máu vòng quanh tai, thoạt nhìn yêu dã hoặc nhân.

Nhưng lúc này Tiêu Chỉ Qua không sinh ra chút tâm tư kiều diễm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sau tai, nhưng không cảm giác được bất luận khác thường gì. Nếu không phải hàng đêm hắn lưu luyến nơi này, cơ hồ sẽ cho rằng ấn ký này đã sớm tồn tại.

An Trường Khanh bị hắn vuốt ve có chút ngứa, tình ý nhất thời gợi lên chưa thu hồi, đuôi mắt còn mang theo ngượng ngùng ửng hồng, thấy hắn nhìn chằm chằm mình bất động, cho rằng hắn lại đang cân nhắc cái gì mới mẻ. Vừa ngượng ngùng vừa chờ mong nhìn về phía hắn.

Tiêu Chỉ Qua cũng không còn nửa phần tâm tư, thấy y không hề có cảm giác, liền tạm thời kiềm chế không nói. Chuẩn bị ngày mai đi hỏi Hồ Thị Phi.

"???"An Trường Khanh đầy mờ mịt bị hắn ôm lấy đi ngủ, chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng, nhưng Tiêu Chỉ Qua không có ý tiếp tục, y cũng không tiện chủ động mở miệng, liền bực mình quay người đi, tự nhiên đi ngủ.

Mà Tiêu Chỉ Qua còn nghĩ đến hoa văn đột nhiên xuất hiện kia, lại nhớ đến mấy ngày nay An Trường Khanh có chút phản ứng bất thường, tâm tình càng nặng nề.

Thật vất vả chờ đến hừng đông hôm sau, Tiêu Chỉ Qua vội vàng rửa mặt, cũng không dùng cơm sáng với An Trường Khanh, đã ra ngoài tìm Hồ Thị Phi.

......

Hồ Thị Phi dậy sớm luyện Ngũ Cầm Hí, những ngày Dư Tiêu trở về Nhạn Châu đều đi theo lão làm dược đồng, lúc này cũng đang theo lão luyện tượng mô tượng dạng.

Tiêu Chỉ Qua tiến vào, nhìn thấy một già một trẻ, ánh mắt dừng trên mặt Dư Tiêu một chút, mới nói với Hồ Thị Phi: "Ra nơi khác nói chuyện, tìm ngươi có việc."

Thấy sắc mặt của hắn nghiêm trọng, Hồ Thị Phi đành dừng động tác, dẫn hắn đến thư phòng. Dư Tiêu hiểu chuyện đưa trà tới, lại lui nhanh ra ngoài.

Tiêu Chỉ Qua nói phát hiện hôm qua cho lão nghe. Lại cường điệu nói mấy ngày nay An Trường Khanh khác thường.

Hồ Thị Phi trầm ngâm một hồi, khẳng định nói: "Vài ngày trước ta mới bắt mạch cho Vương phi, thân thể Vương phi khoẻ mạnh, tuyệt đối không có trở ngại."

"Vậy sau tai bỗng xuất hiện ấn ký là chuyện thế nào?"

Hồ Thị Phi vuốt ria mép nghĩ nghĩ, nói: "Khó mà nói, vẫn phải tận mắt nhìn xem."

"Vậy giờ đi thôi." Nói xong, lại ngừng một chút, nói: "Ta vẫn chưa nói với y, nếu...... Nếu thật là bệnh lạ gì đó, đừng vội nói cho y."

Hồ Thị Phi chưa bao giờ thấy hắn thấp thỏm do dự như thế, lắc lắc đầu, kêu Dư Tiêu mang hòm thuốc. Đến phủ tướng quân với Tiêu Chỉ Qua.

Mấy hôm nay An Trường Khanh thấy Hồ Thị Phi đến gặp thành quen, thấy hai người phía sau Tiêu Chỉ Qua, liền bất đắc dĩ cười: "Sao lại mời Hồ đại phu đến nữa, đã nói ta không sao rồi mà."

Từ lúc y bắt đầu ngủ không ngon rồi uống canh an thần liền phun ra, cách mấy ngày Tiêu Chỉ Qua lại bắt Hồ Thị Phi bắt mạch cho y.

Tiêu Chỉ Qua vẫn chưa nói, Hồ Thị Phi đã đáp lời trước: "Không việc gì, chỉ bắt mạch chút thôi."

Dư Tiêu hành lễ với An Trường Khanh, thuần thục mở hòm thuốc đặt vào tay Hồ Thị Phi, sau đó thối lui một bước, gạt ra vị trí để Hồ Thị Phi xem bệnh.

Đầu tiên là bắt mạch, mạch tượng bình phẳng hữu lực, cũng không có gì không ổn. Hồ Thị Phi hơi nhíu mày, lại đi xem mắt xem lưỡi An Trường Khanh...... sau đó tự nhiên mà nhìn sau tai. Quả nhiên nơi đó có một mảnh hoa văn nhỏ màu đỏ dạng vẩy cá.

Nhưng Hồ Thị Phi dùng ngón tay xoa xoa, không thấy có gì như nhan liệu đặc thù, trái lại giống trời sinh đã có trên da. Nhất thời lão cũng không rõ là chuyện gì, chỉ tự nhiên thu tay, như thường nói: "Thân thể vương phi không có gì lo ngại, chỉ có chút nóng, cần thức ăn thanh đạm."

An Trường Khanh cho Tiêu Chỉ Qua một ánh mắt "Ngài xem, căn bản không có sao". Tiêu Chỉ Qua cũng tự nhiên cười cười với y, nhân cơ hội đưa Hồ Thị Phi ra ngoài, dò hỏi tình hình.

Hồ Thị Phi cũng nhìn không rõ nguyên cớ, chỉ có thể nói: "Mạch tượng của Vương phi cũng không khác thường, ấn ký sau tai nhất thời không nhìn ra nguyên do, trước đây cũng chưa bao giờ nghe nói có loại dấu hiệu bệnh lạ này. Ta cần trở về tìm kiếm sách y, xem người xưa có ghi lại không. Nhưng trước mắt Vương phi rất khỏe, Vương gia cũng đừng quá lo lắng."

Tiêu Chỉ Qua cũng không muốn quá lo lắng, nhưng chuyện liên quan đến An Trường Khanh, hắn không muốn coi nhẹ chút nào. Thấy Hồ Thị Phi nói vậy, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Trong phòng, Dư Tiêu thu dọn hòm thuốc, lại bị An Trường Khanh giữ chặt hỏi chuyện, hỏi nhóc bên cạnh Hồ Thị Phi sống thế nào.

Từ khi đưa người từ Lương Châu về, bên cạnh An Trường Khanh có An Phúc hầu hạ, Dư Tiêu lại nhỏ, An Trường Khanh không an bài việc làm cho nhóc. Chỉ bảo An Phúc đưa nhóc theo, sau đó đúng lúc Hồ Thị Phi thiếu dược đồng, An Trường Khanh nghĩ Dư Tiêu lanh lợi, đi theo Hồ Thị Phi cũng có thể học chút ít, liền đưa người đi.

Gần đây Dư Tiêu nảy nở không ít, ngày xưa ăn không đủ no mặc không đủ ấm, gầy yếu như bé gái. Hiện tại có lẽ có ngày tháng an ổn, lại ngày ngày đi theo Hồ Thị Phi luyện Ngũ Cầm Hí, trên người có chút thịt, cũng cao lên nhiều. Trước mắt mặc áo ngoài màu xám xanh, tóc dùng khăn vuông bao lên, tuy vết bớt trên mặt thoạt nhìn vẫn có chút yêu dị, nhưng tổng thể vẫn anh khí không ít, không làm người ta nhận nhầm thành bé gái nữa.

Trừ bỏ sư phụ Hồ Thị Phi, Dư Tiêu thân cận An Trường Khanh nhất, nghe y hỏi chuyện liền tươi cười, nói cho y ít chuyện học được khi làm dược đồng. An Trường Khanh cười nghe nhóc nói, thường thường đáp lại vài câu, cuối cùng nhớ tới Tiêu Chỉ Qua mới mua kẹo đậu phộng với điểm tâm, lại kêu An Phúc đưa một hộp cho nhóc, bảo nhóc mang về ăn.

Dư Tiêu cũng không ngượng ngùng, tươi cười đầy mặt mà nhận lấy. Lúc gần đi do dự mà nhìn bụng y, lại chạy về nhỏ giọng nói: "Ta có thể chạm bảo bảo trong bụng không?"

Nụ cười trên mặt An Trường Khanh cứng lại, như không nghe hiểu mà hỏi lại: "Cái gì?"

Dư Tiêu thấy y thay đổi biểu tình, lại có chút thấp thỏm, cho rằng y không muốn, co quắp mà mím môi, càng nhỏ giọng nói: "Ta, ta chỉ muốn chào hỏi bảo bảo trong bụng." Nhóc dừng một chút, lại nói: "Trước kia ta thiếu chút nữa có đệ đệ hoặc muội muội."

Nói xong lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng trắng. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập thấp thỏm hoảng loạn.

Lúc này An Trường Khanh đã nghe hiểu, nhưng càng thêm mờ mịt, mù mờ nhìn xung quanh nói: "Chỗ nào có bảo bảo?"

Dư Tiêu vẫn là cậu nhóc, không hiểu ưu tư của người lớn, nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, mang theo hai phần trẻ con ngây thơ nói: "Ở trong bụng Vương phi mà, ta có thể cảm giác được."

"Trước kia cha cũng --" nói đến nửa chừng, bỗng nhiên ý thức được, lập tức dừng miệng, đôi mắt hoảng loạn mà nhìn An Trường Khanh.

Trước kia cha thường xuyên dặn dò nhóc, chuyện này không được nói cho người ngoài, vạn nhất để người xấu biết, sẽ gây tai hoạ. Nhưng nhóc nhìn khuôn mặt hiền lành của An Trường Khanh, lại cảm thấy Vương phi không phải người xấu, cũng không phải người ngoài, hẳn là...... có thể nói được đi?

An Trường Khanh lại bị nhóc nói cho ngốc. Nhìn nhìn bụng mình lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dư Tiêu, cuối cùng cảm thấy đại khái là trẻ con không hiểu chuyện nói bừa, liền cười nói: "Ta là nam tử, sao có thể hoài bảo bảo? Nếu để Hồ đại phu nghe được, sợ sẽ chê cười ngươi."

Dư Tiêu nhấp môi, không biết nên nói thế nào. Thật sự nhóc có thể cảm giác được trong bụng Vương phi có tiểu bảo bảo. Trước kia khi cha mang thai, nhóc cũng có thể cảm giác được. Nhóc vẫn luôn ngóng trông có thể có đệ đệ hoặc là muội muội, chỉ là......

Ánh mắt nhóc ảm đạm, vẫn kiên trì nói: "Thật sự có."

An Trường Khanh thấy nhóc ủ rũ, cũng không muốn đả kích cậu bé, liền nói theo nhóc: "Được được được, có bảo bảo, có bảo bảo."

Dư Tiêu cho rằng y tin, lại vui vẻ lên, ánh mắt lóe sáng nói: "Ta có thể chạm một chút không?"

Tiêu Chỉ Qua đưa Hồ Thị Phi ra ngoài, hai người nói xong cũng chưa thấy Dư Tiêu ra, đành tiến vào tìm người. Vừa đến cửa, liền nghe An Trường Khanh nói "Có bảo bảo", hắn liền thuận miệng hỏi một câu: "Cái gì có bảo bảo?"

Hồ Thị Phi cũng có mặt, An Trường Khanh cũng không có lật tẩy Dư Tiêu, tránh Hồ Thị Phi răn dạy nhóc làm càn. Ai biết y không nói, Dư Tiêu vui mừng quá mức, khoan khoái nói: "Chúng ta đang nói tiểu bảo bảo trong bụng Vương phi."

An Trường Khanh: "......"

Tiêu Chỉ Qua: "......"

Hồ Thị Phi: "Hở?"

An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua đều không biết nên có biểu tình gì, Hồ Thị Phi ngây người một chút, lại lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn nhìn về phía Dư Tiêu, ánh mắt dừng trên mặt nhóc, hỏi: "Sao nói như vậy?"

Dư Tiêu lặp lại lời vừa nói cho An Trường Khanh. Nhóc thật sự rất thích tiểu bảo bảo trong bụng Vương phi.

Hồ Thị Phi trầm ngâm càng lâu, lấy lại tinh thần, rồi nói với An Trường Khanh: "Ta bắt mạch lại cho Vương phi."

An Trường Khanh càng mờ mịt, y chỉ nghĩ Dư Tiêu trẻ con nghịch ngợm, nhưng không ngờ Hồ Thị Phi cũng càn quấy theo. Nhưng y vẫn không nói gì thêm, vươn tay đặt trên mạch án.

Hồ Thị Phi nhắm hai mắt, tinh tế bắt mạch một lúc lâu.

"Mạch tượng khéo đưa đẩy, như châu lăn mâm ngọc."

Này chính là hoạt mạch, hoạt mạch chỉ đàm ẩm, thực trệ, thực nhiệt vân vân. Vì mấy ngày nay An Trường Khanh luôn nóng, Hồ Thị Phi vẫn cứ nghĩ do hoạt tượng đưa đến. Nhưng lời hôm nay Dư Tiêu nói, lại khiến lão nhớ tới một chuyện.

Hoạt mạch, cũng chỉ có thai, hơn nữa đột ngột xuất hiện ấn ký màu đỏ.

Sắc mặt Hồ Thị Phi biến hóa không ngừng, đôi mắt nhìn quét An Trường Khanh từ trên xuống dưới. Nhưng nam tử có thai thật sự kinh người, nhất thời lão lại không xác định, không biết nên nói thế nào.

Tiêu Chỉ Qua không kiên nhẫn, nghe lão nói một câu, cũng không hiểu ra ý tứ, thúc giục nói: "Nói thẳng ra có ý gì."

An Trường Khanh từng xem sách y, biết hoạt mạch có nghĩa gì. Hoạt mạch cũng không nhất định chỉ mang thai, nhưng nghe Dư Tiêu phá lệ nghiêm túc giải thích, y lại có chút hoài nghi.

Bởi vậy ánh mắt thấp thỏm nhìn Hồ Thị Phi.

Hồ Thị Phi cũng ưu sầu, nghĩ nghĩ vẫn chưa nói ra suy đoán của bản thân, liền nói: "Gần đây thân thể Vương phi khô nóng, cần ăn nhiều đồ thanh đạm." Dừng một chút lại bổ sung một câu: "Chuyện phòng the cũng nên tiết chế."

Còn lại chờ lão về tra sách y rồi nói sau.

An Trường Khanh nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm, lại có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm Dư Tiêu còn nhỏ, sao bản thân cũng ngớ ngẩn theo.

Cuối cùng Dư Tiêu không thể chạm vào tiểu bảo bảo, lưu luyến bị Hồ Thị Phi lôi đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Có thai rồi? Ta tài giỏi như vậy? (âm thầm kiêu ngạo)

Nhạ Nhạ:......

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136: Ngoại truyện 1
137 Chương 137: Ngoại truyện 2
138 Chương 138: Ngoại truyện 3
139 Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140 Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136: Ngoại truyện 1
137
Chương 137: Ngoại truyện 2
138
Chương 138: Ngoại truyện 3
139
Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140
Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)