Chương 84

Không phải An Trường Khanh không muốn quang minh chính đại nói cho mọi người đây là con của mình, chỉ là chính y còn lơ mơ chuyện tộc Giao Nhân và nam nhân sinh con, thậm chí lúc đầu còn cảm thấy sợ hãi cùng vớ vẩn. Huống chi là người ngoài không liên quan.

Bọn họ không biết tộc Giao Nhân là cái gì, càng cảm thấy sợ hãi dị loại. Bọn họ sẽ cho rằng y là yêu nghiệt, không chỉ y, hai đứa nhỏ của y, thậm chí Tiêu Chỉ Qua thành thân với y. Có lẽ đều sẽ bị cho thành yêu nghiệt.

An Trường Khanh đã từng đọc rất nhiều tạp ký, bên trên từng ghi lại, có thôn dân ngu muội sẽ thiêu sống yêu nghiệt.

Tiêu Chỉ Qua thân là hoàng tử tay nắm trọng binh, có lẽ không sợ miệng lưỡi bá tánh phố phương, nhưng người trong triều nhất định sẽ lấy chuyện này ra công kích hắn. Sau này Tiêu Chỉ Qua lên ngôi hoàng đế, tiếng phản đối càng nhiều hơn kiếp trước.

An Trường Khanh đã sớm tính toán lỗ hổng trước sau, bởi vậy cho dù Tiêu Chỉ Qua đề nghị như vậy làm động lòng người, y vẫn cắn môi do dự thật lâu, cuối cùng lắc đầu.

Tiêu Chỉ Qua nhìn thấu băn khoăn trong lòng y, cúi đầu chạm trán y, thấp giọng cười nói: "Nhạ Nhạ yên tâm, nếu ta dám thừa nhận, thì sẽ không để ngươi và hài tử gánh ô danh."

Hắn chậm rãi nói kế hoạch của mình cho An Trường Khanh nghe.

"Tiểu thoại bản về ta và ngươi lưu truyền trong phố phường Nghiệp Kinh, Nhạ Nhạ xem chưa?"

Không biết sao hắn bỗng nói cái này, An Trường Khanh nhấp môi, gật gật đầu. Tất nhiên y từng xem, nội dung bên trong......

Tiêu Chỉ Qua cười khẽ, thuận thế ôm chặt, đặt cằm lên cổ y, tiếp tục nói: "Trong tiểu thoại bản đều nói ngươi là tiên nhân hạ phàm......"

Nghi hoặc trong mắt An Trường Khanh càng sâu: Mấy câu chuyện bịa đặt trên phố có liên quan gì đến việc họ nói?

Hơi vuốt ve vành tai non mềm của y, Tiêu Chỉ Qua giải thích: "Nếu đã là tiên nhân, dùng tiên thuật sinh hai đứa nhỏ có gì kinh ngạc? Huống hồ nếu ngày nào đó ta xưng đế, đó là chân long thiên tử. A Hoành và Châu Nhi là huyết mạch của chân long và tiên nhân, chính là phúc vận của Đại Nghiệp, ai dám nghi ngờ?"

Hắn nói đến hợp lý hợp tình, không có chút thiếu tự tin.

An Trường Khanh há to miệng, kinh ngạc xoay người tinh tế nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới Bắc Chiến Vương uy phong lẫm liệt còn có năng lực viết thoại bản.

Trong thời gian ngắn y cũng không biết nên phản bác thế nào, lắp bắp nói: "Nhưng......nhưng hiện tại ngài còn chưa có làm hoàng đế, nếu...... Trong cung hỏi nên nói thế nào? Hơn nữa lý do thái quá như thế, ai sẽ tin?"

"Trong cung dò hỏi ta đã có biện pháp ứng phó, nếu người khác hỏi ngươi, ngươi cứ không đáp là được. Còn có người tin hay không......" Tiêu Chỉ Qua hơi cười nhạt: "Nhiều người truyền, tự nhiên sẽ thành sự thật."

An Trường Khanh vốn còn có chút do dự, nhưng ngẫm nghĩ lời hắn vừa nói, lại cảm thấy biện pháp này thật sự có thể dùng được. Nếu thành công, thậm chí còn có thể tránh nhiều phiền toái về sau. Y không rối rắm nữa, giãn thần sắc nghiêng người qua, tay chống lên cánh tay Tiêu Chỉ Qua, có chút vội vàng hỏi: "Chúng ta phải làm thế nào mới có thể làm nhiều người tin?"

"Nhạ Nhạ muốn biết?" Tiêu Chỉ Qua lại cố ý không nói, nhìn y thật sâu.

An Trường Khanh vội vàng gật đầu.

Tiêu Chỉ Qua cười, sát vào bên tai y nhẹ giọng mấy câu, cuối cùng nói: "...... Đáp ứng rồi liền nói cho ngươi."

"......" Gương mặt An Trường Khanh ửng đỏ, tròng mắt liếc tới liếc lui mà cân nhắc. Ở chung càng lâu, nam nhân cũng càng thêm tùy ý, không chỉ không dễ lừa như trước, ngược lại càng ngày càng thích nói mấy yêu cầu khiến người ta khó có thể mở miệng.

Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn bị lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, An Trường Khanh cắn môi: "Ngài nói trước."

Thấy y đáp ứng, Tiêu Chỉ Qua cong khóe miệng, cũng không úp úp mở mở, nói: "Bây giờ thư cục thành Nam dưới sự khống chế của ta."

Nghiệp Kinh không ít thư cục, trong đó thư cục thành Nam là một trong ba thư cục lớn nhất. Trừ in ấn thư tịch, còn chuyên nuôi dưỡng một đám thư sinh viết ít thoại bản nhiều người thích đi bán. Bởi vì thường xuyên ra thoại bản mới lạ, thư cục thành Nam vẫn làm ăn rất tốt. Thậm chí hiện giờ Nghiệp Kinh truyền không ít tiểu thoại bản về phu phu Bắc Chiến Vương, đều xuất từ thư cục thành Nam.

Trừ đó ra, vì thư cục cho thù lao hào phóng, thường có ít thư sinh nghèo tới chép sách hoặc viết thoại bản, thư cục cũng có thể mượn chuyện này dò hỏi tin tức, thậm chí lúc cần thiết còn có thể ngầm dẫn thư sinh ngôn luận, đạt thành mục đích mình muốn.

Lại nói, mấy năm nay ác danh của Bắc Chiến Vương ở Nghiệp Kinh truyền xa, sáu phần do những người trong cung cố ý bôi đen, bốn phần còn lại, là hắn sai người cố tình làm.

Có thư cục thành Nam trong tay, không sợ bá tánh không tin.

Nếu Tiêu Chỉ Qua dám hứa hẹn với An Trường Khanh, tất nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, An Trường Khanh nghe xong liền trầm mặc, thậm chí nheo mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn.

"???"Tiêu Chỉ Qua nghi hoặc nhìn lại.

An Trường Khanh ngoài cười nhưng trong không cười: "Cho nên những tiểu thoại bản đó, đều là Vương gia cho người viết?"

Tiêu Chỉ Qua nheo mắt, chợt phản ứng lại, tức khắc hơi chột dạ, chẳng qua ngày thường hắn quen mặt vô biểu tình, lúc này cũng không nhìn ra, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, kiệt lực cãi lại: "Ngay từ đầu thư cục dùng để thu thập tình báo. Thuộc hạ vì cuộc sống, cũng dụng tâm kinh doanh. Ta không có nhúng tay quá nhiều."

"Không có ngài cho phép, thuộc hạ nào dám viết chủ tử lung tung?" An Trường Khanh căn bản không tin hắn, liên tục cười lạnh.

Tiêu Chỉ Qua không dám đắc ý, liếc sắc mặt y, hắng giọng một cái, lại nói: "Thư cục khác cũng viết, ta cũng không thể không cho bọn họ viết...... Thuộc hạ cũng cần sống. Huống hồ ta cũng định điều lệ, ra thoại bản mới đều phải để ta xem trước mới có thể in bán, có quá mức, đều cho về viết lại......"

An Trường Khanh trừng lớn mắt: "Cho nên ngài đã sớm xem rồi? Vậy khi ngài ở Nhạn Châu còn làm bộ lần đầu xem?"

"......" Nhiều lời nhiều sai, Bắc Chiến Vương ngậm miệng, trầm mặc nhìn Vương phi của mình.

An Trường Khanh liếc hắn, chuyển tròng mắt liền nói: "Giờ ta rất tức giận, vừa rồi đáp ứng ngài đều không tính."

Nói xong liền bỏ lại hắn đến phòng tắm. Vừa rồi y còn khó xử vì yêu cầu của người này, hiện tại không phải giải quyết rồi? An Trường Khanh cảm thấy đánh hòa một ván, rạo rực mà đi tắm.

Bắc Chiến Vương một mình trong phòng, trầm mặc, ủy khuất.

***

Tin Bắc Chiến Vương phi về kinh còn mang theo hai đứa nhỏ mọi nhà Nghiệp Kinh đều biết. Lai lịch hai đứa nhỏ dẫn nhiều người đoán. Đại đa số người đều đoán phỏng chừng đứa nhỏ này do Bắc Chiến Vương ở Nhạn Châu nạp cơ thiếp sinh ra. Cũng âm thầm thổn thức, quả nhiên Bắc Chiến Vương có chuẩn bị mà đến.

Ban đầu không ít người không xem trọng Bắc Chiến Vương kế vị, một là lúc hắn sinh ra có điềm dữ, không được An Khánh Đế yêu thích; thứ hai là hắn thích long dương, còn cưới nam thê.

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Dân gian còn như thế, huống chi là huyết mạch thiên gia.

Một hoàng tử không thể có con nối dõi, sẽ không ai để hắn kế thừa đế vị.

Nhưng mà Bắc Chiến Vương ngày đó son sắt thề không yêu nữ nhân, thề muốn một đời một kiếp cùng Bắc Chiến Vương phi, lại im ắng thêm một nam một nữ. Xem ra là thai long phượng.

Có người đoán mẹ đứa bé là người phương nào, chết hay sống; cũng có người suy đoán có phải phu phu Bắc Chiến Vương đã tan vỡ, Bắc Chiến Vương phi đã thất sủng hay không; còn có người nghĩ sâu, đã bắt đầu suy xét, có phải nên thân cận Bắc Chiến Vương phủ một chút không......

Mà trong cung biết được tin tức sớm nhất, cả một đêm đèn đuốc sáng trưng, sáng sớm ngày kế, liền có thái giám mang theo ý chỉ của Thái Hậu, tuyên hai người Tiêu Chỉ Qua còn có hai đứa nhỏ tiến cung.

Hai đứa nhỏ chỉ hơn ba tháng, còn rất non nớt. An Trường Khanh không muốn cho chúng vào cung. Với y, hoàng cung không khác đầm rồng hang hổ.

Nhưng Tiêu Chỉ Qua rất thong dong, trấn an nói: "Đừng sợ, gióng trống khua chiêng như vậy triệu chúng ta vào kinh, bọn họ không dám động thủ. Đợi lát nữa đi. Ngươi chỉ cần không nói là được."

An Trường Khanh nghĩ cũng phải, liền nhẹ lòng, phân phó hai nhũ mẫu mặc xiêm y cho hai tử, một nhà chỉnh chu thỏa đáng, mới vào cung.

*

Trong cung, Triệu Hoàng Hậu ngồi dưới Thái Hậu, sắc mặt có chút phẫn hận nói: "Quả nhiên hắn giả bộ. Lúc trước chỉ diễn trò lừa gạt chúng ta, đáng tiếc vậy mà ta lại tin! Nếu sớm biết......"

"Hoàng Hậu, nói cẩn thận." Triệu Thái Hậu giơ tay cắt đứt lời nàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cung nhân, các cung nhân đều khoanh tay rũ mắt, bà mới thu hồi ánh mắt, xoay phật châu trong tay nói: "Hiện tại biết cũng không muộn."

Triệu Hoàng Hậu nghĩ nghĩ cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn tức giận, thấy hai người mang theo hài tử vào bái kiến, ánh mắt tựa ngâm độc.

An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua cùng hành lễ, hai nhũ mẫu lần đầu tiến cung, cũng nơm nớp lo sợ mà ôm hài tử quỳ gối sau hai người.

Triệu Thái Hậu trên cao nhìn xuống rũ mắt đánh giá họ, ánh mắt dừng trên hai đứa nhỏ một lát, mới chậm rãi nói: "Đứng lên đi, ban tọa."

Cung nữ chuyển ghế dựa đến, hai người mới ngồi xuống. Nhũ mẫu thì ôm hài tử đứng phía sau.

"Các ngươi cũng biết vì sao ai gia và Hoàng Hậu triệu các ngươi tới?" Triệu Thái Hậu thu lại gương mặt hiền hòa, ánh mắt nặng nề đè lên hai người. Nghiêm giọng nói: "Huyết mạch thiên gia tuyệt không thể xáo trộn làm bẩn. Ngày đó Chỉ Qua từng luôn mồm nói với ai gia không thích nữ tử cũng không thể hành phòng với nữ tử, hiện giờ hai đứa nhỏ này từ đâu mà đến?"

Lần tiến cung trước, An Trường Khanh vẫn chưa trực tiếp đối điện với Thái Hậu, trước mắt nghe bà chất vấn, rõ ràng muốn đổ tội danh làm bẩn huyết mạch hoàng thất lên Tiêu Chỉ Qua.

Chỉ là trước khi tiến cung Tiêu Chỉ Qua dặn y không cần nhiều lời, vừa rồi kiềm chế không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu nghe.

Tiêu Chỉ Qua bên cạnh vén vạt áo quỳ xuống đất, nghiêm mặt nói: "Hoàng tổ mẫu thứ tội, quả thật ngày đó tôn nhi vì tình thế cấp bách cầu người tứ hôn, mới nói những lời hỗn trướng...... Hoành ca nhi cùng Châu thư nhi là cốt nhục thân sinh của ta, Hoàng tổ mẫu có nghi ngờ, mời thái y tới lấy máu nhận thân. Bọn họ chính là, chính là ta......"

Hình như hắn khó mở miệng, phun ra nuốt vào một lúc lâu, mới nhìn An Trường Khanh bên cạnh rũ mắt không nói, rồi sau ngừng lại, thở dài một hơi thật sâu.

Mọi người chưa từng thấy Bắc Chiến Vương chột dạ áy náy, lại nhìn Bắc Chiến Vương phi rũ mắt không nói, nào còn không rõ. Triệu Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đã suy đoán, hai đứa nhỏ này, hơn phân nửa là Tiêu Chỉ Qua ở Nhạn Châu nạp thiếp sinh ra.

Nhưng như vậy xem ra, cuối cùng đưa thân phận hai đứa nhỏ lên đường sáng. Bắc Chiến Vương có huyết mạch, ít nhiều bất lợi với Thái tử. Thái Hậu thở dài trong lòng, nhưng không buông tha bất luận cơ hội gì làm ngáng chân Tiêu Chỉ Qua, hoãn thanh nói: "Thì ra là vậy, vậy sinh mẫu của đứa bé đâu? Sinh trưởng tử cùng trưởng nữ cho ngươi, cũng coi như có công, cũng phải có danh phận. Thân phận sinh mẫu quá thấp, ngược lại khiến người coi thường hai đứa nhỏ."

Nếu hai đứa nhỏ không phải An Trường Khanh sinh ra, lời của Triệu Thái Hậu đủ để làm hai người nổi hiềm khích.

Chỉ tiếc trước mắt sợ là ai cũng không ngờ được, hai đứa nhỏ này là y sinh. An Trường Khanh mím môi, ép khóe môi cong, càng trầm mặc mà cúi đầu.

Ai biết Tiêu Chỉ Qua lại lắc đầu nói: "Hài tử không có sinh mẫu, Trường Khanh là cha của chúng."

Lời này dừng trong tai Triệu Thái Hậu và Hoàng Hậu, chính là Tiêu Chỉ Qua tính bỏ mẹ lấy con, giao hài tử cho Vương phi An Trường Khanh nuôi nấng.

Gương mặt Triệu Thái Hậu bình tĩnh không gợn sóng hiện kinh ngạc, bà không nghĩ tới, Tiêu Chỉ Qua sẽ quả quyết như thế.

Lúc trước mọi người đều coi thường thứ tử phủ Thừa tướng An Trường Khanh, chỉ cho rằng y uổng có một cái xác. Nhưng năm ngoái y làm đủ loại việc ở Nghiệp Kinh cùng Nhạn Châu. Lại khiến Triệu Thái Hậu ý thức được, nam Vương phi với Tiêu Chỉ Qua mà nói, tuy thanh danh không dễ nghe, nhưng thật sự có chỗ tốt, là trợ lực hiếm có.

Mặc kệ hai người thật lòng hay giả ý, Triệu Thái Hậu tất muốn hai người sinh hiềm khích. Người một khi cách lòng, làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái.

Bà lại xoay phật châu trong tay, gật đầu tán đồng nói: "Cũng được. Chỉ là lại ủy khuất Trường Khanh. Ngày đó hỗn trướng nói dễ nghe với ta, hóa ra là để dỗ người. Chỉ là ngươi cũng đừng để trong lòng, dù sao cũng là long tử long tôn, bên người có ít oanh oanh yến yến cũng không sao, ngươi chỉ nhớ kỹ, tâm y vẫn hướng về ngươi."

Câu câu chữ chữ đều đâm vào lòng An Trường Khanh. Ngày đó trên điện hai người tình ý chân thành mà hứa hẹn bao nhiêu, hiện giờ liền châm chọc bấy nhiêu.

Đáng tiếc An Trường Khanh không thương tâm, thậm chí còn muốn cười.

Y nỗ lực ép khóe miệng, Tiêu Chỉ Qua rũ đầu quỳ gối, giống như một con rối không có linh hồn.

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Kỹ thuật diễn của ta cũng không kém (đắc ý)

Nhạ Nhạ:??? Có phải ngài trộm học lớp bổ túc không?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136: Ngoại truyện 1
137 Chương 137: Ngoại truyện 2
138 Chương 138: Ngoại truyện 3
139 Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140 Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136: Ngoại truyện 1
137
Chương 137: Ngoại truyện 2
138
Chương 138: Ngoại truyện 3
139
Chương 139: Ngoại truyện thương tiết cp (1)
140
Chương 140: Ngoại truyện Thương Tiết CP (2)