Chương 104: Lựa chọn (1)

“Sư huynh, đây là ý gì?” Trong giọng nói của Vương tử A Lang có ý chất vấn.

Sở Diễm hiển nhiên không có tính nhẫn nại cùng hắn vòng vo, gọn gàng dứt khoát mở miệng. “Thẩm Thiên Dao đâu?”

Trong lòng Vương tử A Lang biết không thể gạt được Sở Diễm, đơn giản thẳng thừng thừa nhận. “Ta ném nàng vào trong băng trì rồi.”

“Cái gì?” Sở Diễm gằn từng chữ từ trong kẽ răng, bàn tay nắm chặt thành quyền ẩn trong ống tay áo, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hàn trì nước lạnh rét thấu xương, người thường ngâm trong hàn trì chưa tới một canh giờ sẽ mất mạng. A Lang, hắn dám…. Hắn quả thực là chán sống rồi.

“Thực xin lỗi, sư huynh.” A Lang buồn bực trả lời, ở trong lòng hắn đã chắc chắn là Thiên Dao bị trừng phạt đúng tội, dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Trong núi Tang Điền, có vô số băng trì lớn nhỏ, nếu là tìm từng cái một, chỉ sợ tìm được cũng phải là mười ngày nửa tháng sau. Khi đó, Thẩm Thiên Dao sớm đã là một cỗ thi thể.

Mắt đen sâu thẳm của Sở Diễm đột nhiên gợn sóng quay cuồng, bảo kiếm Phi Hồng trong tay chớp loé, mũi kiếm đã trực chỉ yết hầu A Lang. “Đừng làm cho Bổn vương phải hỏi ngươi lần thứ 3, nàng ở đâu?”

A Lang vẫn như cũ ấp úng không nói, rất có tư thái thấy chết không sờn. Mà mâu quang Sở Diễm lại lạnh thấu xương, cổ tay vừa động, kiếm đã cắt qua da cổ hắn. Vậy mà A Lang vẫn như cũ không động đậy, hán tử Mông Cổ, đều mạnh mẽ cứng cỏi như vậy. “Sư huynh, cho dù huynh giết A Lang, ta cũng sẽ không nói cho huynh biết chỗ của nàng. Tháp Na chết thảm, ta không thể để cho linh hồn của muội ấy không thể yên nghỉ.”

Sở Diễm cô lãnh cười, hắn hiểu rõ cá tính A Lang, nếu như hắn không muốn nói, cho dù giết hắn cũng vô dụng. Có điều, là người chung quy sẽ có nhược điểm, Sở Diễm tự có biện pháp đối với hắn.

“Yên tâm, ngươi là sư đệ của Bổn vương. Bổn vương sẽ không giết ngươi. Đại quân của Bổn vương đã vây khốn đại doanh Mông Cổ, Bổn vương trái lại muốn xem một chút, ngươi không cần mạng của mình, có phải hay không cũng không cần mạng của phụ hoàng mẫu hậu mình.” Khoé môi Sở Diễm treo một nụ cười lãnh mị, hướng phía ngoài lều phân phó. “Truyền lệnh bổn vương, nếu như Vương tử A Lang không chịu mở miệng, cách thời gian một chén trà, bổn vương sẽ giết một người.”

“Sư huynh!” A Lang trừng lớn hai mắt, trong mắt che kín tơ máu đỏ tươi. Thân thể không nhịn được run rẩy, hắn biết Sở Diễm, hắn nói được liền nhất định làm được.

Sở Diễm lạnh lùng cười, tuấn nhan tuyệt mỹ, lại giống như ma quỷ tới từ địa ngục. “Mạng của mẫu hậu cùng vương đệ của ngươi là do bổn vương cứu, vậy thì bắt đầu từ bọn họ đi.”

Sở Diễm vừa dứt lời, đã có thị vệ đem đệ đệ của A Lang kéo vào, đẩy ngã trên đất, đao liền kề ở trên cổ hắn. Đó chỉ là một hài tử còn rất nhỏ, quỳ gối trên đất, run rẩy khóc rống, dùng tiếng Mông Cổ kêu to, “Ca ca cứu đệ.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Diễm liếc sang A Lang, giống như tuỳ ý nói. “A Lang, thời gian cho ngươi cân nhắc không nhiều.”

Trên trán A Lang đổ mồ hôi lạnh, giằng co trong chốc lát, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất, đầu ép tới cực thấp, giọng nói khàn khàn. “Thạch động thứ hai dưới chân núi Tang Điền.”

Hắn vừa dứt lời, Sở Diễm không chút do dự hướng ngoài lều mà đi, sau đó chỉ nghe tiếng vó ngựa ‘lộc cộc’ rất nhanh rời đi.

—————

Khi Sở Diễm dẫn người đi vào trong động, Thiên Dao nằm trên nham thạch cứng rắn trên đất, sớm bất tỉnh. Sa y đơn bạc nhiễm một mảng lớn đỏ tươi, ướt sũng dán trên thân thể nàng. “Dao Nhi.” Sở Diễm khàn giọng gọi, bước nhanh tới, ôm thân thể băng lãnh của nàng vào trong ngực. Đúng vậy, băng lãnh, hoàn toàn mất đi nhiệt độ, thậm chí, đã không còn hơi thở.

“Dao Nhi, nàng tỉnh lại đi.” Con ngươi sâu thẳm nhiễm tia máu đỏ, hắn lớn tiếng gọi tên nàng, tay dán lên trước ngực nàng, liên tục truyền nội lực vào trong thân thể nàng.

Thiên Dao rốt cuộc có chút phản ứng mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú cau chặt, ho khan vài tiếng, sau đó, máu loãng từ trong miệng mạnh mẽ trào ra. Nàng nhỏ giọng nói, “Đau, đau quá.”

“Dao Nhi.” Sở Diễm cũng luống cuống, xem ra, nàng không chỉ đơn giản là bị ném vào trong hàn trì, nàng bị nội thương rất nặng, chỉ sợ tâm mạch đã bị tổn thương. “Dao Nhi, nàng cố gắng lên. Ta dẫn nàng rời khỏi chỗ này, không có việc gì, Bổn vương sẽ không để nàng có việc gì.”

Thiên Dao được hắn ôm trong lòng, lại mất đi tri giác, may mà nàng còn thở, mặc dù hơi thở cực kỳ mỏng manh.

Sở Diễm ôm nàng trở lại lều lớn ở Mông Cổ, lệnh cho người hầu chất đầy lò than trong lều, nhiệt độ trong lều ấm áp như ngày xuân. Vì thân thể Thiên Dao bị băng lãnh mà cứng đờ, hắn xoay mình lên giường nhỏ, dường như là không chút chần chờ cởi xuống y phục trên người. Đập vào mắt là vết bầm tím cùng vết máu che kín trên da thịt trắng nõn của Thiên Dao, giống như dây leo trên thân thể nàng, màu máu làm cho người ta sợ hãi. Sở Diễm chỉ cảm thấy con ngươi cay cay, thoáng căm tức cúi đầu hôn từ vết thương trên vai nàng, thấm vào trong miệng là mùi máu tươi ngai ngái.

Hai cỗ thân thể trần trụi triền miên, Thiên Dao thỉnh thoảng rên rỉ, vô thức áp sát nơi phát ra hơi ấm, cánh tay gắt gao ôm chặt eo hắn. Ở trong rét lạnh quá lâu, sẽ càng khát vọng sự ấm áp. Đôi môi lạnh ngắt bị hắn bổ nhào bắt lấy, nụ hôn của hắn thật cẩn thận, sợ làm tổn thương tới tiểu nhân nhi yếu ớt như gốm sứ trong lòng. Sở Diễm hắn chinh chiến một đời, dồn hết vào thiên hạ, lại bảo hộ không được nữ nhân của chính mình. Nàng mang vết thương chồng chất, hắn làm sao lại không đau lòng.

“Dao Nhi, tỉnh lại là tốt rồi.” Hắn nâng cằm của nàng lên, từ trong bình sứ màu trắng đổ ra một viên thuốc màu đỏ, miệng đối miệng đút cho nàng, đồng thời sử dụng nội lực thay nàng hoà tan dược vật trong thân thể. Thân thể Thiên Dao trong ngực hắn từ từ ấm áp mềm mại, chỉ là, thương tổn quá nặng, chỉ sợ phải điều dưỡng một thời gian rất dài.

Sở Diễm ôm chặt nàng trong ngực, ngón tay thon dài dính thuốc mỡ cẩn thận thoa lên vết thương trên người nàng. Thiên Dao gối đầu lên cánh tay hắn, đa số thời gian đều an phận, chỉ là khi bị hắn làm đau mới thút thít khóc vài tiếng. Sở Diễm đau lòng hôn môi nàng, ôn nhu trấn an.

Thiên Dao mê man một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, trong đầu trống rỗng. Trí nhớ sau cùng của nàng dừng lại trong hàn trì, sau đó, nàng hình như nghe thấy tiếng mẫu thân. Trí nhớ sau lúc đó hết thảy trống rỗng. Nàng muốn động đậy thân thể, mới phát hiện vòng eo bị một cánh tay rắn chắc giam cầm. Mà chủ nhân cánh tay này, vẫn đang ngủ say như trước. Vẻ mặt khi ngủ của hắn an tĩnh mà vô hại, so với nam tử sắc bén ngày thường, hoàn toàn là hai người khác nhau.

“Sở, Sở Diễm.” Nàng đẩy đẩy hắn, cổ họng hết sức khô rát.

Lông mi dài của hắn run rẩy vài cái, sau đó hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thuý sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. “Rốt cục cũng tỉnh.” Hắn nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài vuốt ve đôi má mềm mại tinh tế giống như sứ trắng của nàng.

“Ừ.” Thiên Dao gật đầu, thân thể lui về sau một chút. Mặc dù được chăn mỏng bao quanh thân thể, bọn họ vẫn tương đối trần trụi, trên người nàng có thương tích, biết rõ Sở Diễm hắn thật sự sẽ không làm chuyện gì đối với nàng, nhưng vẫn không được tự nhiên khi ở chung như vậy. “Thả, buông.” Nàng phát hiện thanh âm chính mình run run đến vậy.

Sở Diễm tà mị cười, đầu ngón tay lại nắm cằm của nàng. “Đêm qua mới vừa ăn Bổn vương sạch sành sanh, Dao Nhi đây là muốn qua cầu rút ván sao?”

“Người…” Thiên Dao nhíu mi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rõ ràng là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cư nhiên được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Bộ dáng xấu hổ của nàng dường như khiến hắn vui vẻ, Sở Diễm cười sảng khoái đứng dậy, thân thể cao lớn rắn chắc trần trụi phô bày trước mặt nàng. Thiên Dao cúi đầu cực thấp, nào còn dám nhìn hắn. Chỉ nghe tiếng mặc y phục xột xoạt vang lên.

“Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi, buổi tối Bổn vương sẽ trở về thăm nàng.” Trước khi đi, hắn không quên đặt một nụ hôn xuống môi nàng.

Mà vẻ mặt Thiên Dao lạnh nhạt, cũng không nói được hay không được. Trong lòng nhớ nhưng mà: Nếu có thể, vĩnh viễn không gặp lại. Nàng sao có thể quên vết thương chồng chất toàn thân này là do người nào ban tặng. Hắn vì bảo hộ một nữ nhân khác, lại một lần nữa thương tổn nàng.

Trên người tuy đã bôi thuốc nhưng miệng vết thương vẫn đau như trước, khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng đau theo. Thiên Dao biết bản thân bị nội thương rất nặng, muốn khôi phục chỉ sợ không dễ. Nàng cảm thấy mệt chết đi được, rất muốn có được cảm giác thoải mái một chút, nhưng mà thân thể đau đớn lại khiến cho nàng càng thanh tỉnh, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm y phục.

Cửa lều đột nhiên bị người ngoài nhấc lên, Thiên Dao theo bản năng tưởng rằng là Sở Diễm, vội vàng quấn chăn che kín người, ngước mắt, mới phát hiện người đến là Doãn Hàm Tuyết, mà nàng giờ phút này lại thay đổi một thân nữ trang.

“Doãn tỷ tỷ có việc gì sao?” Nàng có chút vô lực mở miệng, đúng vậy, vô lực. Giờ phút này nàng mỏi mệt không chịu nổi, không có tâm lực cùng Doãn Hàm Tuyết vòng vo.

Doãn Hàm Tuyết cười quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh giường nàng. “Muội muội nói gì vậy, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tới chỗ muội ngồi chút sao? Ta nên cảm tạ muội muội mới đúng, nếu không có muội muội thay ta nhận tội, hiện giờ chịu khổ, chỉ sợ là Hàm Tuyết rồi.”

Thiên Dao im lặng, hàng mi thon dài run nhè nhẹ. Trong bông có kim, hiện giờ xem như chuẩn xác mở mang tầm mất rồi. Tuy là lời tâng bốc, nhưng mà chữ chữ nói ra, lời nói đâm vào ngực Thiên Dao. So với Doãn Hàm Tuyết giờ phút này, Thiên Dao ngược lại thích nàng sắc bén của trước kia, ít nhất, so với hiện tại vẫn chân thật hơn.

Có lẽ trong mắt Doãn Hàm Tuyết nàng chật vật không chịu nổi, ngược lại khiến nàng càng tùy tiện không để ý. Thiên Dao chậm rãi nhắm mắt lại, không chút sức lực tựa vào trên giường mềm. Nếu nàng ta muốn xem thì để cho nàng ta vui mừng triệt để đi.

“Thương thế của ngươi cực kỳ nghiêm trọng đúng không?” Doãn Hàm Tuyết thăm dò hỏi, nàng tự nhiên sẽ không xốc lên y phục Thiên Dao để xem xét thương thế, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khó nhận ra.

“Vẫn tốt, làm phiền tỷ tỷ quan tâm rồi.” Thiên Dao lạnh nhạt đáp lại, cũng không có cảm xúc gì.

Doãn Hàm Tuyết ngồi bên cạnh nàng, câu được câu không nói. Thiên Dao lại trầm mặc không nói, xem nàng như không khí. Cũng chỉ đến khi nàng đề cập về công chúa Tháp Na, Thiên Dao mới mở mắt ra, trong mắt hiếm thấy vài tia gợn sóng.

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)