Chương 77: Chàng càng cần ngươi

“Đang lo lắng cho bổn vương sao?” Sở Diễm tà mị nhếch khóe miệng.

Ánh mắt trong veo của Thiên Dao nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như mực của hắn, khe khẽ gật đầu. “Binh phù không thể để rơi vào tay người khác.”

“Yên tâm, bổn vương tự có định đoạt.” Hắm mỉm cười, ôm Thiên Dao xuống ngựa.

Bên kia, Sở Dục đã sớm nổi được đống lửa, thảnh thơi ngồi bên đống lửa nướng hồng nhạn, thỉnh thoảng lại truyền ra mùi thịt nướng thơm ngào ngạt. Sở Diễm cùng Thiên Dao sóng đôi ngồi ở một bên khác, hai cánh tay Thiên Dao vòng qua đầu gối, thân hình nhỏ xinh cuộn lại. Ánh lửa đỏ lập lòe chiếu trên gương mặt trắng nõn của nàng phá lệ rực rỡ.

“Thất ca đối với chuyện này thấy thế nào?” Sở Dục cợt nhả nói, gẩy gẩy nhánh củi trong tay làm ngọn lửa cháy bùng lên.

Trong đôi mắt đen sâu của Sở Diễm là ánh lửa cháy bừng nóng rực, tuấn nhan lạnh nhạt tựa như có điều suy nghĩ. “Bổn vương nhất thời cũng chưa đoán ra được tâm tư của phụ hoàng, nhưng chuyện binh phù kia, thà tin là có còn hơn không. Nếu để rơi vào tay Sở Hạo hoặc người của Tiêu gia, lại khó giải quyết.”

Mi tâm Sở Dục nhíu chặt, lại nói. “Hoàng thượng gần đây kiêng kỵ nhất chuyện hoàng tử tự dụng binh, hôm nay lại bày ra chuyện như thế.”

Sở Diễm khẽ cười, “Đi một bước tính một bước vậy.”

“Thất ca trái lại rất thảnh thơi. Các nhóm khác lúc này chỉ sợ thu hoạch không ít, chúng ta thì hai tay vẫn trống trơn.” Sở Dục khẽ hừ một tiếng.

Nghe Sở Dục nói, Thiên Dao cũng vô cùng lo lắng. “Điện hạ có nắm chắc thắng được nhóm khác không?”

Sở Diễm chưa mở miệng, ngược lời Sở Dục đã cướp lời, “Tiêu gia căn bản không đủ trình, tài nghệ bắn cung của Sở Hạo cũng thuộc dạng thượng thừa nhưng thất ca trước giờ cũng không xem vào mắt.”

Sở Diễm lạnh lùng liếc hắn một cái, “Kỵ xạ của Nhị ca không bằng bổn vương, nhưng lại có những lợi thế khác, huống hồ, lại có sự tương trợ của phụ tử Tư Đồ. Lần này muốn thắng cũng không dễ dàng.”

“Binh tới tướng chặn, nước tới bờ chặn, bất luận thế nào cũng phải lấy được binh phù.” Mày kiếm Sở Dục nhíu lại, một bộ khí thế như tình thế bắt buộc.

Sở Diễm cười, tùy ý ném cành củi vào đống lửa. “Nếu phụ hoàng vốn không có ý định giao ra binh phù thì sao?”

Sở Dục sửng sốt, “Ý thất ca là…” Chẳng lẽ hành động này của hoàng đế chỉ là dò xét!

Thịt trên đống lửa đã chín, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Thiên Dao lạnh nhạt nghe cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng cũng không nhiều lời. Đưa ra bàn tay ngọc trắng nõn, bẻ một chân chim đưa tới trước mặt Sở Dục. “Vương gia không phải đói bụng sao? Ăn trước một chút đi.” 

Bàn tay dài nhỏ trắng nõn bày ra trước mặt, nữ tử mi mắt như tranh, ánh mắt khẽ động, một cái nhăn một nụ cười như tranh sơn thủy lạnh lùng, đẹp đến mức không thật. Trong lúc nhất thời, Sở Dục lại nhìn đến ngây dại. Trong đôi mắt đen sâu của hắn hoàn toàn không thấy sự tồn tại của thức ăn, chỉ có nữ tử với chân mày như núi ở xa vậy.

Thấy hắn thật lâu không có phản ứng gì, Thiên Dao lại dịu dàng gọi. “Vương gia.”

“Sở Dục thất lễ, mong Thất tẩu thứ tội.” Sở Dục ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhận lấy miếng thịt trong tay nàng, há to miệng cắn. Khóe mắt dư quang không chút dấu vết liếc nhìn Sở Diễm. Mà người sau thì tuấn nhan lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, vẫn như cũ sâu không thấy đáy.

Cả một con hồng nhạn căn bản cũng không cắn được mấy miếng, sau thời gian một chum trà, Sở Diễm lạnh nhạt đứng dậy, trong trẻo lạnh lùng nói. “Đi săn thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nhớ, săn nhiều mãnh thú chim quý hiếm, những thứ khác phụ hoàng nhìn không thuận mắt.”

Sở Diễm xoay người nhảy lên tuấn mã, roi ngựa nâu đỏ vung lên, liền thúc ngựa nghênh ngang mà đi. Lại để Thiên Dao và Sở Dục lọt lại ở phía sau.

Thiên Dao đứng cứng đờ tại chỗ, gương mặt khó xử. Nàng tự nhiên cảm giác được sự tức giận của Sở Diễm, chẳng qua là, không biết hắn vì chuyện gì mà tức giận. Mới vừa rồi rõ ràng còn như keo như sơn, nam nhân này quả thật âm tình bất định.

Sở Dục nhún vai, vẻ cợt nhã lại mang theo vài tia bất đắc dĩ, hạ thấp giọng nói một câu. “Lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Nếu như sợ người khác dòm ngó, thế thì dứt khoát giấu đi cho rồi. Thất ca ghen tuông thế này thật là không hiểu nổi.” Dứt lời, cũng phi thân lên ngựa, nghênh ngang mà đi. 

Thị vệ cũng theo đó mà tản đi, trong lúc nhất thời, chỉ để lại Thiên Dao lẻ loi một mình. Bên người là tiếng lửa cháy tách tách. Nghe nói, trong rừng này có nhiều mãnh thú thường lui tới, Thiên Dao không khỏi cảm thấy gió lạnh thổi vù vù.

Thiên Dao hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Cơ hội chỉ có một lần, bất luận chuyện binh phù là thật hay giả, nàng đều phải ra sức đánh một trận. Nhưng nàng đi đâu săn chứ, trong tay vừa không có cung tiễn binh khí, nội lực cũng chưa khôi phục, không dám manh động. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, bắt những con chim quý tương đối hiếm hoi một chút.

Mà ở một nơi khác, Sở Dục thúc ngựa đuổi theo Sở Diễm, hai người một trước một sau đi săn con mồi của mình. Sở Diễm một tên bắn xuyên tim một con gấu đen xong, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại thấy Sở Dục cưỡi ngựa một mình, không hề thấy bóng dáng Thiên Dao, mày kiếm theo bản năng chau lại.

“Thẩm Thiên Dao đâu?”

“Sao đệ biết được, Thất ca không phải tức giận sao, đệ nào dám ở chung một chỗ với nàng ta.” Sở Dục lơ đễnh nhún vai một cái.

Hắn lại dám bỏ Thiên Dao lại một mình! Mi tâm Sở Diễm cơ hồ chau lại một chỗ, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Sở Dục vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy.

“Võ công thất tẩu giỏi như vậy, thất ca còn lo lắng gì sao.”

“Nàng bị nội thương nghiêm trọng, căn bản không thi triển võ công được.” Sở Diễm rống lên, giục ngựa quay đầu trở về. Chưa kịp tới, liền nghe thấy gió lạnh thổi vù vù ở nơi xa, kèm theo tiếng mãnh thú gào rống.

“Hình, hình như có mãnh thú xuất hiện.” Sở Dục có chút nóng nảy, nếu Thiên Dao thật sự không thể vận dụng nội lực, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Hàn khí quanh thân Sở Diễm bức người, hung hăng quất xuống roi ngựa. Mà sau lưng, một con tuấn mã khác từ xa xa đuổi tới, là Xích Diễm. “Điện hạ, bãi săn có thích khách, hoàng thượng bị tập kích, người đang trong hiểm cảnh.”

“Cái gì?” Sở Diễm luôn luôn trầm ổn cũng có chút không giữ được bình tĩnh, quan tâm tắc loạn. “Phụ hoàng có bị thương không?”

“Vẫn chưa biết.” Xích Diễm hấp tấp nói.

Sở Dục thúc ngựa theo sau, mở miệng hỏi. “Thất ca, bây giờ làm thế nào mới được?”

Sở Diễm cân nhắc một lúc, “Bổn vương dĩ nhiên phải đi cứu phụ hoàng.”

“Thất ca có nghĩ tới, đây có thể là kế điệu hổ ly sơn không, nếu thất ca không ở đây, chúng ta tuyệt không thể giành phần thắng. Nếu binh phù rơi vào tay Sở Hạo thì phiền rồi.” Sở Dục vội vàng nói.

“Việc này cũng có thể là phụ hoàng thử dò xét, bất luận thế nào, Bổn vương nhất định phải đến bên cạnh phụ hoàng.” Sở Diễm xiết chặt dây cương, đầu ngựa đã thay đổi phương hướng. “Thiên Dao liền giao cho đệ, bổn vương muốn nàng còn sống trở lại bên cạnh ta.”

--- ------

Lúc Sở Dục đuổi tới chỗ sâu trong rừng rậm, Thiên Dao đang bị mãnh hổ ép từng bước lui về phía sau. Nàng cũng coi như trấn định, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, áo quần trắng tuyết trên người bị mãnh thú cào rách mấy đường, nhiễm màu máu đỏ tươi. Mà nàng từng bước lui về phía sau, mãnh hổ từng bước ép sát, ‘grr’ một tiếng nhảy bổ về phía Thiên Dao.

Nàng linh hoạt khéo léo lách người, né tránh trong gang tấc, lại sớm vì mệt mỏi mà thở dốc. Không thể sử dụng khí lực, chỉ đành phó mặc cho số phận.

Cũng may, mạng của nàng vẫn chưa tuyệt, Sở Dục chạy tới coi như kịp thời, một mũi tên xuyên không lao tới ngay giữa trái tim mãnh hổ. Mãnh hổ rống lên một tiếng, thân thể nặng nề ở trước mắt Thiên Dao ngã xuống.

Thiên Dao chậm rãi đứng dậy, thân hình nhỏ xinh suy nhược đứng yên tại chỗ. Ngước mắt liền thấy Sở Dục đang cưỡi trên con ngựa cao to, tay giương cung, hệt như thiên thần từ trên trời bay xuống. 

Nàng cười tươi, mang theo sự thoải mái khi sống sót sau tai nạn.

Sở Dục xoay người xuống ngựa, đi nhanh tới trước người nàng, quan sát trên dưới một phen, phát hiện nàng vẫn bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. “Mới vừa rồi thật là nguy hiểm. Thất tẩu nếu có chuyện gì bổn vương cũng không thể giải thích với Thất ca được.” Hắn mỉm cười nói xong, từ trong ngực lấy ra khăn tay sạch sẽ, giơ tay lau đi vết bẩn trên má nàng.

Thiên Dao có chút lúng túng lui về phía sau một bước, cứng nhắc trong chốc lát mới nói, “Đa tạ vương gia cứu giúp.”

Sở Dục cũng sửng sốt, hậu tri hậu giác cũng thấy mình đích thực hơi mạo phạm. Sau đó vô cùng ảo não, hôm nay thật là bị quỷ ám mà. “Thất tẩu không cần khách khí, Bổn vương được thất ca nhờ vả, tất nhiên sẽ bảo vệ người chu toàn.”

Thiên Dao cười khẽ, ngồi xuống nhổ lấy mũi tên cắm trên thân hổ, khoé môi cong cong, thật là đơn thuần ngây thơ. “Có con mãnh hổ này, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều.” Nàng lại chỉ chỉ mấy con chim quý hiếm ở một bên, “Bắt những thứ này thật là phí sức lực.”

Sở Dục bật cười, khó trách nàng lại chật vật như vậy, hẳn là tay không bắt... ác điểu. “Thất tẩu đối với thất ca thật có lòng…”

Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên bị Thiên Dao cắt đứt. Nàng đẩy hắn ra, đem thân thể che trước người hắn. “Vương gia cẩn thận.”

Một mũi tên như bay bắn thẳng vào ngực nàng. Mũi tên lao nhanh về phía trước, căn bản không còn kịp né tránh. Thiên Dao chịu đựng đau đớn, ném tên nắm trong tay ra, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một tên hắc y nhân từ trên cây rơi xuống. “Vương gia, có mai phục, người đi mau.”

“Thất tẩu, thương thế của người thế nào rồi?” Sở Dục còn quản mai phục gì nữa, chỉ biết vết thương của Thiên Dao tuôn ra máu tươi không ngừng, khiến hai mắt đau đớn.

“Người đi mau, ta chỉ có thể ngăn cản một thời gian.” Thiên Dao cố hết sức rút tên trong ngực ra, lại phun ra một dòng máu khác. Mũi tên này rõ ràng không phải là bắn trúng mình, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim đau đớn kịch liệt. Hắn nửa ôm Thiên Dao vào trong lòng, phong bế một số đại huyệt trên người nàng.

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)