Chương 103: Không thể chết sớm

Thân thể Thiên Dao run run, nàng cắn chặt môi, lại không nói một câu. Trong lòng không muốn, lại làm với người khác. Doãn Hàm Tuyết được xưng là một trong bốn tài nữ của Đế đô, quả nhiên là phí hoài công đọc sách thánh hiền.

“Đáng chết không phải là nàng, mà là ngươi. Nếu ngươi còn có lương tâm, hy vọng ngươi biết sám hối.” Nàng lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng rời đi.

———-

Tuyết đêm cô lãnh, bầu trời tuyết rơi như lông ngỗng.

Thiên Dao một mình đứng ở bên ngoài lều lớn như pho tượng, ngửa đầu nhìn trời đêm đen như mực, một tầng bông tuyết rơi xuống sa y trắng thuần. Sở Diễm đi tới, từ phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Hắn cởi ra áo lông cáo trên người, bao lấy thân thể băng lãnh của nàng.

“Đứng ở chỗ này làm gì?” Hắn ôn nhu mở miệng.

“Ngắm tuyết, ngắm trăng.” Thiên Dao nhàn nhạt trả lời, không dấu vết cởi áo lông cáo của hắn ra.

“Tối nay có trăng sao?” Sở Diễm nhẹ cười, ôm nàng vào trong lòng. Nếu nàng không cần áo lông cáo, hắn liền dùng thân thể của chính mình tới sưởi ấm cho nàng.

Thiên Dao ngẩng cao đầu, một đôi mắt bồ câu hoàn toàn trống rỗng. “Trăng luôn ở trên trời, cho dù chúng ta thấy hay không, nó đều ở đó.” Nàng nhàn nhạt nói xong, vươn lòng bàn tay ra, đón được một bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết sáu cánh bị nhiệt độ lòng bàn tay hoà tan, hoá thành một giọt nước óng ánh trong suốt như sương châu, giống như giọt nước mắt đau buồn. Thiên Dao nghĩ có lẽ bản thân chính là bông tuyết yếu ớt, mà Sở Diễm là ngọn nguồn ấm áp. Nàng tham luyến ấm áp của hắn, mà sự tham luyến này chỉ làm nàng chết không chỗ chôn.

“Dao Nhi khi nào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi.” Sở Diễm cười, đầu ngón tay đẩy ra vạt áo trước ngực nàng, mềm nhẹ vuốt ve vết thương nhợt nhạt kia. “Qua hai ngày nữa, vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất.”

Thiên Dao nhanh tay kéo cổ áo lại, giọng nói lạnh lùng. “Điện hạ cực kỳ để ý cái này sao?”

“Nữ nhân luôn luôn yêu thích mỹ mạo, Dao Nhi không quan tâm, Bổn vương đành phải thay nàng để ý rồi.” Sở Diễm nghiêm túc xoay người nàng lại, kéo ra vạt áo trước ngực, cúi đầu hôn lên vết thương trên cổ nàng.

“Sở Diễm, buông tay.” Thiên Dao bối rối vùng vẫy, tiếc rằng cánh tay ôm eo nàng của hắn càng siết chặt, dường như khiến Thiên Dao không thở nổi.

Nụ hôn của hắn dọc theo xương quai xanh của nàng hướng lên phía trên, dừng lại trên làn môi mềm mại, ôn nhu lưu luyến. Sau đó, mới kéo vạt áo của nàng lại, cũng sử dụng áo lông cáo đem thân thể nhỏ xinh của nàng bao lấy. “Bổn vương còn có chút chuyện phải xử lý, Dao Nhi về lều trước đi.”

“Ừ.” Thiên Dao lạnh nhạt đáp lại, nhanh chân rời đi.

“Nhìn chưa đủ sao? Ra đi.” Sở Diễm khoanh tay đứng, thân thể cao lớn trong đêm tuyết càng thêm lãnh ngạo.

Lời nói biến mất, trong bóng đêm xuất hiện một bóng dáng, khom người cúi đầu. “Nhĩ lực của Thất ca thật tốt. Mỹ nhân như ngọc, phong tình vạn chủng, thần đệ vẫn…”

“Có chuyện gì sao?” Sở Diễm hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi.

“Chuyện của Hàm Tuyết, đa tạ Thất ca thành toàn. Chỉ là, lần này uỷ khuất Thất tẩu, không biết thương thế của người như thế nào?”

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, chỉ e Sở Dục cảm tạ hắn là giả, hỏi thăm thương thế Thiên Dao mới là thật. Hắn đã không chỉ một lần bồi hồi ở ngoài lều của Thiên Dao, đều bị ám vệ của Sở Diễm ngăn lại. “Thiên Dao không phải là người đệ nên quan tâm, Sở Dục, nàng không phải Doãn Hàm Tuyết. Đối với nàng, Bổn vương tuyệt đối không buông tay.”

Sắc mặc Sở Dục hơi trầm xuống, chắp tay nói. “Thần đệ không dám có ý nghĩ không an phận.”

“Điện hạ.” Ám vệ của Sở Diễm vội vàng đến, quỳ gối cúi đầu, hơi bận tâm liếc nhìn Sở Dục một bên.

“Cứ nói đừng ngại.” Sở Diễm lạnh giọng mở miệng.

“Điện hạ, nương nương bị Vương tử A Lang cướp đi. Nhóm người ty chức nhất thời lơ lỏng…”

“Cái gì? Một đám phế vật.” Phượng mâu Sở Diễm lạnh lùng nheo lại, bàn tay nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo, phát ra tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc. Là hắn quá mức sơ suất, A Lang cùng Tháp Na huynh muội tình thâm, Tháp Na chết, A Lang sớm ghi hận trong lòng. Sở Diễm vốn tưởng rằng có hắn ở đây, A Lang ít nhiều sẽ có điều cố kỵ. Là hắn đã xem nhẹ A Lang.

“Thất tẩu võ công không kém, lại có ám vệ bảo hộ, như thế nào lại bị A Lang cướp được?” Sở Dục khẽ kinh ngạc.

“Thiên Dao không có tâm phòng bị với A Lang, ám vệ của Bổn vương cũng không nghi ngờ hắn, như vậy mới khiến cho hắn hành động được. Trước mắt quan trọng nhất là phải tìm kiếm tung tích của Thiên Dao.” Mâu sắc Sở Diễm thâm trầm như hàn đàm, lạnh giọng phân phó. “Sở Dục, mang đại quân vây khốn đại doanh Mông Cổ. Bổn vương muốn bức A Lang xuất hiện.”

“Được.” Sở Dục đáp lại, nhanh chân rời đi, không dám trì hoãn.

——————

Thiên Dao bị A Lang đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, thân đã ở trong một thạch động tối tăm. Bên cạnh là một hồ nước bên trong toả ra hàn khí sùng sục, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Thiên Dao chỉ cảm thấy thân thể dị thường băng lãnh, thầm muốn vận nội lực điều tức, mới phát hiện huyệt đạo bị chế trụ.

“Sư tẩu đã tỉnh?” Thân thể cao lớn của A Lang đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng.

Thiên Dao đạm mạc cười, hơi ngồi dậy, vỗ nhẹ nếp gấp nơi ống quần lụa mỏng, hết sức lạnh nhạt.

“Sư tẩu quả nhiên không giống người thường, khó trách sư huynh tình nguyện đắc tội người Mông Cổ chúng ta cũng phải che chở cho người.” A Lang ôn hoà mà trào phúng nói.

Thiên Dao cười. ” Vương tử A Lang dẫn ta tới đây hẳn không phải là vì khen tặng Thiên Dao chứ?”

Vương tử A Lang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tuỳ ý nhìn về phía mấy đại hán vạm vỡ ở một góc trong động. “Tháp Na từng bị vũ nhục, ta muốn đòi lại từng cái một trên người ngươi.”

Mâu sắc Thiên Dao khẽ biến, hiện lên một tia sợ hãi, không dấu vết lui về phía sau.

A Lang cười lạnh. “Hóa ra ngươi cũng biết sợ. Độc phụ nhà ngươi, cho dù bị lăng nhục đến chết cũng là trừng phạt đúng tội. Người Mông Cổ chúng ta luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không giống người Trung Nguyên các ngươi đê tiện như vậy. Huống chi, ngươi chung quy là nữ nhân của sư huynh, ta không nghĩ muốn vũ nhục sư huynh.”

Thiên Dao nghe vậy nhếch khoé môi, lạnh lùng mà cười. Hắn bắt giữ nàng, thủ đoạn quả thật quang minh lỗi lạc mà.

“Người đâu, đánh nàng ta 100 gậy, ném vào trong hàn trì.” A Lang không tiếp tục dông dài, lạnh giọng phân phó mấy gã đại hán trong động.

Vài đại hán Mông Cổ lĩnh mệnh, tay cầm gậy gộc thô ráp, đánh liên tiếp lên thân thể Thiên Dao. Công lực Thiên Dao bị quản chế, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nàng co rút thành một khối, tuỳ ý để gậy gộc đánh trên người. Gậy gộc thô ráp có gai rơi ở trên người, da tróc thịt bong. Trong chốc lát, quần lụa như tuyết của Thiên Dao nhiễm một mảng lớn đỏ tươi.

Nàng cắn răng chống đỡ, chỉ khi đau đến không chịu được mới kêu lên vài tiếng. Máu đỏ tươi theo khoé môi chảy ra, thân thể nhỏ xinh của Thiên Dao đau đến co giật, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong động tối đen vang lên tiếng lăn mình cùng tiếng ‘bộp, bộp’ của gậy gộc. Thiên Dao nằm tại mặt đất lạnh băng, khó khăn hít thở từng ngụm, đau đến vô cùng nhưng lại không phát ra tiếng động nào, mái tóc đen ẩm ướt dán chặt trên gò má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy.

“Vương tử, có còn phải đánh tiếp không?” Sau khi đánh xong 100 gậy, đại hán Mông Cổ thăm dò hỏi, trong mắt vậy mà lại mang theo vài phần không đành lòng. Nữ nhân nhỏ xinh suy nhược như vậy, chịu trận đòn hiểm này, mặc dù không chết, cũng xem như mất nửa cái mạng.

A Lang dường như không cần nghĩ ngợi gì, chỉ xuống hàn trì ở một bên. “Ném nàng vào trong hàn trì. Nếu như nàng mạng lớn không chết, ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Còn nếu như nàng chết, cũng xem như trừng phạt đúng tội.”

“Vâng ạ!” Đại hán Mông Cổ lĩnh mệnh, động tác lưu loát ném nàng vào trong hàn trì.

‘Tõm’ một tiếng, bọt nước văng lên. Thiên Dao đã bị ném vào trong hồ, giống như chưa từng vùng vẫy, lập tức rơi xuống đáy hồ.

“Chúng ta đi thôi.” A Lang bỏ lại một câu, liền dẫn thị vệ xoay người rời đi.

——————

Yên lặng như chết, hít thở không thông cùng cái chết bao vây nàng trùng điệp, băng hàn rét thấu xương vây khốn tay chân nàng. Ý thức kêu gào vùng vẫy, nhưng mà, nàng thật sự đã không còn sức lực. Giữa lúc hoảng hốt, trong đầu lại xuất hiện đoàn chim oanh bay liện, hắn đứng ở dưới cây ngô đồng cao lớn, đoá hoa màu tím nhạt rơi trên đầu vai hắn, hắn ôn nhuận cười, nhàn nhạt gọi nàng: “Dao Nhi.”

A, thật là châm chọc cỡ nào, mỗi một lần vùng vẫy bên bờ vực sinh tử, trong đầu đều xuất hiện người nam nhân khiến cho nàng yêu đến khắc cốt, lại đau đến mức tận cùng.

Bên tai, tựa hồ vang lên tiếng mẫu thân trầm nhẹ khẽ gọi. Trong đầu, hình ảnh thay đổi, mẫu thân nắm chặt tay nhỏ của nàng, bà nói: “A Dao, con là sinh mệnh kéo dài của mẫu thân. Phải sống thật tốt, con còn sống, tức là mẫu thân còn sống.”

Đúng vậy, phải sống! Ý thức Thiên Dao từ từ thanh tỉnh vài phần, băng hàn rét thấu xương vây quanh nàng. Nàng liều mạng vùng vẫy, tạo thành bọt nước mãnh liệt trong nước. Mặc dù tứ chi đều đã cứng ngắc, nhưng may mà kỹ năng bơi của nàng vô cùng tốt, vùng vẫy một hồi, hao phí một phen sức lực, đầu cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Sương mù băng lạnh trên mặt hàn trì làm mơ hồ hai mắt, Thiên Dao không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cật lực bơi về bờ. Cảm giác quanh co bên bờ sinh tử thật sự cực kỳ đáng sợ, trong sự sợ hãi vô cùng, nàng rốt cục cũng lên đến bờ.

Ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, Thiên Dao mở to miệng thở dốc, phun ra vài ngụm nước lạnh. Thân thể dường như cứng ngắc, nàng thống khổ hoạt động thân thể. Trên nham thạch thô ráp cứng rắn trên đất lưu lại một vệt máu thật dài, ý thức lại bắt đầu từ từ mơ hồ. Cuối cùng, nàng ngất xỉu ở trong động. Bàn tay duỗi ra chính là hướng về ánh sáng mỏng manh chiếu vào cửa động.

Một mặt khác, A Lang trở lại doanh trướng Mông Cổ, liền phát hiện quân Đại Hàn đã vây khốn nơi đây. Trong lều của Mông Cổ Vương, Sở Diễm khoanh tay đứng. Ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lại xua không được sương lạnh phát ra toàn thân.

Chapter
1 Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2 Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3 Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4 Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5 Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6 Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7 Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8 Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9 Chương 9: Thâm tình không thọ
10 Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11 Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12 Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13 Chương 13: Hồng nhan thán
14 Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15 Chương 15: Âm tình bất định
16 Chương 16: U minh chưởng
17 Chương 33: Mục tiêu công kích
18 Chương 34: Ảo ảnh
19 Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20 Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21 Chương 37: Không hiểu phong tình
22 Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23 Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24 Chương 40: Chờ một người
25 Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26 Chương 42: Ham muốn
27 Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28 Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29 Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30 Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31 Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32 Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33 Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34 Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35 Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36 Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37 Chương 69: Thiếu
38 Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39 Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40 Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41 Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42 Chương 74: Nhìn lén
43 Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44 Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45 Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46 Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47 Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48 Chương 80: Bá đạo
49 Chương 97: Công chúa tháp na
50 Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51 Chương 99: Duyên tần tấn*
52 Chương 100: Chịu tội thay
53 Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54 Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55 Chương 103: Không thể chết sớm
56 Chương 104: Lựa chọn (1)
57 Chương 105: Lựa chọn (2)
58 Chương 106: Tuyệt cảnh
59 Chương 107: Người thương nhất
60 Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61 Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62 Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63 Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64 Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65 Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66 Chương 130: Cảnh khang đế
67 Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68 Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69 Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70 Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71 Chương 135: Huỷ Diệt
72 Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73 Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74 Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75 Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76 Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77 Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78 Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79 Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80 Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81 Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82 Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83 Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84 Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85 Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86 Chương 166: Do dự (1)
87 Chương 167: Do dự (2)
88 Chương 168: Do dự (3)
89 Chương 169: Do dự (4)
90 Chương 170: Do dự (5)
91 Chương 171: Do dự (6)
92 Chương 172: Do dự (7)
93 Chương 173: Canh gác (1)
94 Chương 174: Canh gác (2)
95 Chương 175: Canh gác (3)
96 Chương 176: Canh Gác (4)
97 Chương 193: Ly Thương (12)
98 Chương 194: Ly Thương (13)
99 Chương 195: Ly Thương (14)
100 Chương 196: Ly Thương (15)
101 Chương 197: Năm Năm (1)
102 Chương 198: Năm Năm (2)
103 Chương 199: Năm Năm (3)
104 Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105 Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106 Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107 Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108 Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109 Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110 Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111 Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112 Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113 Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114 Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115 Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116 Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117 Chương 229: Nàng hiểu được
118 Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119 Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120 Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121 Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122 Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123 Chương 235: Cỏ vong tình
124 Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125 Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126 Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127 Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128 Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129 Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130 Chương 258: Nghịch chuyển
131 Chương 259: Bạc tình
132 Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133 Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134 Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135 Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136 Chương 264: Chinh phục (1)
137 Chương 265: Chinh phục (2)
138 Chương 266: Chinh phục (3)
139 Chương 267: Chinh phục (4)
140 Chương 268: Yêu và có được (1)
141 Chương 269: Yêu và có được (2)
142 Chương 270: Kiệt tác
143 Chương 271: Trả lại
144 Chương 272: Tính kế (1)
145 Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1)
2
Chương 2: Tử tù trong thiên lao (2)
3
Chương 3: Tử tù trong thiên lao (3)
4
Chương 4: Tử tù trong thiên lao (4)
5
Chương 5: Tử tù trong thiên lao (5)
6
Chương 6: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1)
7
Chương 7: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (2)
8
Chương 8: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (3)
9
Chương 9: Thâm tình không thọ
10
Chương 10: Thật sự không hối hận sao?
11
Chương 11: Hồng nhan bạc mệnh
12
Chương 12: Nhan sắc mất, tình cũng nhạt phai(1)
13
Chương 13: Hồng nhan thán
14
Chương 14: Thập toàn thập mỹ
15
Chương 15: Âm tình bất định
16
Chương 16: U minh chưởng
17
Chương 33: Mục tiêu công kích
18
Chương 34: Ảo ảnh
19
Chương 35: Thuỷ quân là ai?
20
Chương 36: Thiên thượng nhân gian
21
Chương 37: Không hiểu phong tình
22
Chương 38: Máu chảy thành sông (1)
23
Chương 39: Máu chảy thành sông (2)
24
Chương 40: Chờ một người
25
Chương 41: Chỉ có thể nói: Khuynh quốc khuynh thành
26
Chương 42: Ham muốn
27
Chương 43: Thay bọn họ tiếp tục sống
28
Chương 44: Giang sơn mỹ nhân
29
Chương 45: Lãnh cung vu hằng điện
30
Chương 46: Nhưng mà, ta muốn (1)
31
Chương 47: Nhưng mà, ta muốn (2)
32
Chương 48: Có thể không yêu ngươi nữa
33
Chương 65: Điểm yếu trí mạng (2)
34
Chương 66: Đánh cuộc sinh mạng
35
Chương 67: Tàn nhẫn yêu (1)
36
Chương 68: Tàn nhẫn yêu (2)
37
Chương 69: Thiếu
38
Chương 70: Tàn nhẫn yêu (4)
39
Chương 71: Nhớ kỹ, nàng là của ta (1)
40
Chương 72: Nhớ kỹ, nàng là của ta (2)
41
Chương 73: Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng
42
Chương 74: Nhìn lén
43
Chương 75: Bổn vương không cần nàng phối hợp (1)
44
Chương 76: Bổn vương không cần nàng phối hợp (2)
45
Chương 77: Chàng càng cần ngươi
46
Chương 78: Chàng hiểu được (1)
47
Chương 79: Chàng hiểu được (2)
48
Chương 80: Bá đạo
49
Chương 97: Công chúa tháp na
50
Chương 98: Hàm tuyết đã đến
51
Chương 99: Duyên tần tấn*
52
Chương 100: Chịu tội thay
53
Chương 101: Thân bất do kỷ (1)
54
Chương 102: Thân bất do kỷ (2)
55
Chương 103: Không thể chết sớm
56
Chương 104: Lựa chọn (1)
57
Chương 105: Lựa chọn (2)
58
Chương 106: Tuyệt cảnh
59
Chương 107: Người thương nhất
60
Chương 108: Cái gọi là chân tướng
61
Chương 109: Rõ ràng là vô lại (1)
62
Chương 110: Rõ ràng là vô lại (2)
63
Chương 111: Kim ốc tàng kiều
64
Chương 112: Vĩnh biệt người thương
65
Chương 129: Khiến cho nàng yêu một lần nữa
66
Chương 130: Cảnh khang đế
67
Chương 131: Trường Dạ Vị Ương*
68
Chương 132: Không thấy bẩn sao?
69
Chương 133: Lòng Người Khó Dò (1)
70
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
71
Chương 135: Huỷ Diệt
72
Chương 136: Đừng sợ, ta ở đây
73
Chương 137: Ngóng nhìn nhau (1)
74
Chương 138: Ngóng nhìn nhau (2)
75
Chương 139: Ngóng nhìn nhau (3)
76
Chương 140: Cảm giác yêu chính là đau (1)
77
Chương 141: Cảm giác yêu chính là đau (2)
78
Chương 142: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi*
79
Chương 143: Người tính không bằng trời tính
80
Chương 144: Tháng Sáu Tuyết Rơi
81
Chương 161: Muôn vàn sủng ái (3)
82
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
83
Chương 163: Muôn vàn sủng ái (5)
84
Chương 164: Muôn vàn sủng ái (6)
85
Chương 165: Muôn vàn sủng ái (7)
86
Chương 166: Do dự (1)
87
Chương 167: Do dự (2)
88
Chương 168: Do dự (3)
89
Chương 169: Do dự (4)
90
Chương 170: Do dự (5)
91
Chương 171: Do dự (6)
92
Chương 172: Do dự (7)
93
Chương 173: Canh gác (1)
94
Chương 174: Canh gác (2)
95
Chương 175: Canh gác (3)
96
Chương 176: Canh Gác (4)
97
Chương 193: Ly Thương (12)
98
Chương 194: Ly Thương (13)
99
Chương 195: Ly Thương (14)
100
Chương 196: Ly Thương (15)
101
Chương 197: Năm Năm (1)
102
Chương 198: Năm Năm (2)
103
Chương 199: Năm Năm (3)
104
Chương 200: Mưa Dầm Giang Nam (1)
105
Chương 201: Mưa Dầm Giang Nam (2)
106
Chương 202: Mưa Dầm Giang Nam (3)
107
Chương 203: Mưa Dầm Giang Nam (4)
108
Chương 204: Mưa Dầm Giang Nam (5)
109
Chương 205: Mưa Dầm Giang Nam (6)
110
Chương 206: Mưa Dầm Giang Nam (7)
111
Chương 207: Mưa Dầm Giang Nam (8)
112
Chương 208: Yêu Là Do Thiên Ý (1)
113
Chương 225: Nếu đây là kết cục ngươi muốn (2)
114
Chương 226: Muốn thời gian quay ngược lại (1)
115
Chương 227: Muốn thời gian quay ngược lại (2)
116
Chương 228: Muốn thời gian quay ngược lại (3)
117
Chương 229: Nàng hiểu được
118
Chương 230: Yêu, trường dạ vị ương (1)
119
Chương 231: Yêu, trường dạ vị ương (2)
120
Chương 232: Ban ngày ban mặt, hai người…
121
Chương 233: Công chúa khiết nhi (1)
122
Chương 234: Công chúa khiết nhi (2)
123
Chương 235: Cỏ vong tình
124
Chương 236: Trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ
125
Chương 237: Ngươi là ai? ta là ai?
126
Chương 238: Tâm bệnh cần phải có tâm dược chữa trị
127
Chương 239: Hoa rơi thành mưa
128
Chương 240: Đợi chàng bên bờ luân hồi
129
Chương 257: Sở diễm, chàng thật đáng sợ
130
Chương 258: Nghịch chuyển
131
Chương 259: Bạc tình
132
Chương 260: Tuyệt không giẫm lên vết xe đổ
133
Chương 261: Lấy lùi làm tiến
134
Chương 262: Bình yên trước cơn bão táp
135
Chương 263: Vì sao không phải là hoàng hậu?
136
Chương 264: Chinh phục (1)
137
Chương 265: Chinh phục (2)
138
Chương 266: Chinh phục (3)
139
Chương 267: Chinh phục (4)
140
Chương 268: Yêu và có được (1)
141
Chương 269: Yêu và có được (2)
142
Chương 270: Kiệt tác
143
Chương 271: Trả lại
144
Chương 272: Tính kế (1)
145
Chương 289: Ta vẫn luôn ở đây (1)