Chương 68

Quân Thiên Tử sai Thiên Cù Tử tới Dược phường lấy dược liệu. Húc Họa sờ sờ bụng, nếu bây giờ lấy ra, vẫn có thể dùng luyện châu được. Quân Thiên Tử lại bắt mạch cho nàng, thăm dò nội tức của nàng rồi nói: “Thân thể Khôi thủ đang mang thương tích, mà gai tôm trên đầu vật này lại cực kỳ sắc nhọn, phải chờ ta nghĩ cách giảm thiểu tổn thương xuống mức nhỏ nhất.”

Khôi thủ rất chi cạn lời, đành nhắc khéo một câu: “Trên đầu nó là kiếm cốt.”

Quân Thiên Tử sững sờ, xem xét lại liền kinh ngạc kêu lên: “Kiếm cốt trời sinh?!”

Húc Họa càng thêm cạn lời, “Quân chưởng viện, ngươi không cảm thấy bốn chữ này đi cùng nhau nghe hơi thiếu phong quang sao?”

Quân Thiên Tử tiếc rẻ than: “Đứa nhỏ này bỏ đáng tiếc lắm đấy. Kiếm cốt vạn thế khó ra, nếu để nó tiếp tục sinh trưởng, về sau thế gian sẽ nhiều thêm một thần binh nghịch thiên. Ôi chao, nếu Cửu Trẳn Đăng ở đây, chỉ e dù ruột xuyên bụng nát cũng muốn có một hậu thế như vậy.”

Húc Họa cười khẽ, nói: “Nếu như ngươi có thể bảo đảm lấy nó vẫn sống, bổn tọa cũng có cách tiếp tục thai nghén nó.”

Quân Thiên Tử lập tức nghĩ đến một trong số các pháp bảo của nàng, hỏi liền: “Thần mộc Bất Hủ?!”

Húc Họa mỉm cười.

Quân Thiên Tử trầm ngâm, “Biện pháp thì có đấy, để ta suy nghĩ thêm một chút.”

Húc Họa đưa tay chống má, hỏi: “Bệnh của người xa lạ cũng đáng để ngươi dụng tâm thế sao?”

Quân Thiên Tử giật mình, nói ngay: “Trong mắt thầy thuốc, bệnh của người đều như bệnh của chính mình, không phân quen lạ xa gần.”

Húc Họa gật gù, “Quân chưởng viện quả nhiên phong thái hơn người.”

Quân Thiên Tử nói với giọng hiển nhiên, “Dùng Y nhập đạo thì phải như thế.”

Húc Họa không nói gì nữa. Thấy tính nàng khá hòa nhã, không hung thần ác sát giống ma đầu hiện thế như trong lời đồn, Quân Thiên Tử đánh bạo hỏi: “Tiếp theo Khôi thủ có dự tính gì không? Bây giờ thánh kiếm đang trong tay cô, e rằng hai giới Huyền, Ma đều không đáng là địch của cô.”

Húc Họa đáp: “Thì chờ sinh con thôi.”

Quân Thiên Tử chỉ cảm thấy tam quan đều sắp khó giữ nổi… ở đâu ra loại ma đầu hiện thế, không hủy thiên diệt địa mà nằm ổ chờ sinh con hả?! Y phỏng đoán: “Chẳng lẽ đứa trẻ này có tác dụng rất lớn với Khôi thủ?!” Nhất thời trong đầu y sinh ra đủ loại suy đoán, chẳng lẽ muốn tăng cường thực lực, để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót? Hay kiếm cốt trên đầu đứa trẻ này có thể dùng để đúc lợi khí đủ sức trấn giữ cửa sông Nhược Thủy?!

Y còn đang nghiền ngẫm độ khả thi của các loại giả thiết thì lại nghe Húc Họa nói: “Ừ, có chút tác dụng. Bổn tọa nhận đại ân của Hề chưởng viện, từng hứa sẽ dùng đứa trẻ này làm quà đáp lễ ngài ấy.”

Quai hàm Quân Thiên Tử suýt rớt, “Đáp, đáp lễ?!”

Húc Họa liếc y, “Không đáng?!”

Quân Thiên Tử lập tức nói: “Đáng, xứng đáng!” Nhưng sinh con cho Thiên Cù Tử làm quà đáp lễ?! Còn sinh một đứa trên đầu mọc gai tôm… à không, mọc kiếm cốt. Y hỏi tiếp: “Vậy, còn sau khi sinh xong?”

Húc Họa rốt cuộc cũng quay lại nhìn y, nở nụ cười đầy thâm ý, “Quân chưởng viện đang thăm dò bổn tọa đấy à?”

Nàng cười kiểu này, rốt cuộc cũng có mấy phần giống nhân vật phản diện âm hiểm tà ác, Quân Thiên Tử cuống quýt nói: “Đâu có, đâu có. Ta sao dám, sao dám.”

Húc Họa chống cằm, “Thực ra cũng không có gì không thể nói. Sau khi sinh con, bổn tọa đương nhiên muốn thống nhất tam giới.” Nàng chớp chớp đôi mắt đen láy, “Hủy thiên diệt địa, rải đường cho ta lên trời hóa thần.”

Quả nhiên! Đây mới là phong cách của nhân vật phản diện nè! Quân Thiên Tử ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, hiển nhiên, ‘bí mật’ b3nh ho4n vừa biết được đang khiến y cực kỳ xoắn xuýt.

Nhìn Húc Họa nói một cách đường hoàng, ngay cả trong con ngươi cũng toát ra sát khí âm u; Quân Thiên Tử càng thêm thấp thỏm.

Đến khi hóa thân Thiên Cù Tử quay trở lại, Húc Họa rốt cuộc không kềm được nữa, vừa đập giường vừa cười ngặt nghẽo, dù gai tôm trong bụng đang quấy phá, nàng vẫn cười ch4y nước mắt. Thiên Cù Tử không hiểu gì, Quân Thiên Tử càng ngơ ngác hơn… Là sao, đối phương hắc hóa thất bại à?!

Húc Họa cười đến thở không ra hơi, vẫn là Quân Thiên Tử không nhịn được, nghĩ tới hai người này dẫu gì cũng là phu thê hàng thật giá thật, liền nhỏ giọng kể lại kế hoạch lớn của ‘phu nhân’ đồng môn. Y thì thấp thỏm cực kỳ, Thiên Cù Tử lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Nàng lừa ngươi đấy, không cần cho là thật.”

Nhưng… lúc nàng ta nói thế, hoàn toàn là dáng vẻ của đại ma vương siêu cấp đấy!

Quân chưởng viện muốn nói lại thôi, Thiên Cù Tử vỗ vỗ vai y, không nhịn được liếc nhìn Húc Họa một cái… cô nàng này quả biết xem người, luôn chọn người thành thật mà ức hiếp. Chàng thở dài, nói: “Nàng luôn tham ăn, thích rượu ngon thịt ngon, mê mẩn sự hào nhoáng ở nhân gian. Chưa kể, hủy thiên diệt địa rồi, thành thần còn ý nghĩ gì?” Với tình hình hiện giờ, thành thần hay không e rằng còn phải xem lại.

Quân Thiên Tử do dự liếc nhìn Húc Họa, Húc Họa ném trả lại cho y một cái nhướng mày xinh đẹp, “Được rồi, Hề chưởng viện nói không sai, bổn tọa nào có nhàm chán như vậy.”

“Nhàm chán?!” Quân Thiên Tử trợn mắt há hốc mồm… xưng bá tam giới nhàm chán chỗ nào?! Đó chính là sự nghiệp cả đời của tất cả nhân vật phản diện đấy có biết không?

Húc Họa rướn người giãn cơ, “Đương nhiên, xưng bá tam giới có gì hay? Tam giới bây giờ, bổn tọa có thể lấy được gì tốt từ đó? Danh tiếng? Lợi ích? Cái gì cũng không có, trái lại còn phải phí sức phí tâm vì bọn họ, giống như với Ma khôi Họa Thành. Cho nên xưng bá gì đó rõ ràng là chuyện ngu xuẩn nhất trần đời.”

Quân Thiên Tử ngập ngừng: “Nhưng… Khôi thủ có thể quất roi ra uy, hô một tiếng trăm người đáp lại.”

“Quất roi ra uy?” Húc Họa càng không giải thích được, “Ra uy với một đám phế vật có gì hay ho?”

Phế vật A, phế vật B: “…”

Hồi lâu sau, chưởng viện Y tông vốn tốt tính cuối cùng cũng nổi giận… nhân vật phản diện khác đều là tự mình tìm đường chết, còn ngươi thì mắc chứng quá tự mãn mà chết à?

Y nói: “Nếu tam giới đều không có ai ra hồn, vậy chắc hẳn Khôi thủ cũng có thể tự mình xử lý gai tôm trong bụng nhỉ?”

Thiên Cù Tử biết đồng môn tức giận rồi, bèn đặt tay lên vai y, “Quân Thiên Tử.”

Trên giường, Húc Họa vẫn còn vươn vai uốn lưng, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải gai tôm!! Còn thẹn quá hóa giận kìa.” Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn Thiên Cù Tử bên cạnh, “Y sẽ không thừa cơ trả đũa chứ?”

Thiên Cù Tử rất bất đắc dĩ, còn Quân Thiên Tử tuy giận song vẫn mở túi châm ra. Húc Họa phát hiện, người này có giận đến đâu, chỉ cần vừa bắt tay chẩn trị thì sẽ lập tức trầm tĩnh lại.

Y ngồi xuống bên cạnh Húc Họa, vừa thi châm cho nàng vừa hỏi: “Thấy đau bụng thì lập tức cho bổn viện biết.”

Húc Họa chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân dần dần thông suốt, linh khí cùng ma tức chậm rãi ngưng tụ vào thai nhi. Bé con như đang rất thoải mái, không còn quấy phá liên tục nữa. Đau đớn trên người nàng cũng nhanh chóng dịu đi.

Quân Thiên Tử ra tay chắc chắn, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Húc Họa đương nhiên cũng cảm giác được sự thần kỳ Y tu hạng nhất, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho đối phương: “Nếu ngươi cảm thấy bổn tọa chắc chắn sẽ trở thành tai họa cho tam giới, vì sao không nhân lúc này trừ khử?”

Lúc này ra tay hẳn phải thuận tiện lắm nha?

Nhưng Quân Thiên Tử chỉ *hừ* một tiếng, “Cảm phiền chớ khinh nhờn thầy thuốc.”

“Ồ?” Húc Họa lại hỏi: “Bổn tọa đâu có khinh nhờn sở thích của người khác, có điều Cuồng Dương hẳn sẽ rất hứng thú với chuyện lần này. Đêm nay Quân chưởng viện nên ở trong phòng nàng ấy cùng hàn huyên, thấy sao?”

Khóe miệng Quân Thiên Tử lập tức co rút, suýt chút nữa đã thật sự đâm chết bệnh nhân, “Thiên Cù Tử!!!”

Thầy thuốc nhất thời mất tập trung, ra tay đương nhiên bất ổn; bé con trong bụng Húc Họa khẽ động, làm nàng không khỏi *ôi* một tiếng, cuộn tròn cả người vì đau.

Lần này thật sự trêu phải một cây kim sắt già cỗi rồi.

- -----oOo------

Chapter
1 Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2 Chương 2: Hương hỏa tông môn
3 Chương 3: Lầu Thận Khởi
4 Chương 4: Không có quyền buồn vui
5 Chương 5: Thước Thất Hiền
6 Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7 Chương 7: Âm thầm theo dõi
8 Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9 Chương 9: Kéo tơ lột kén
10 Chương 10: Chảy máu mũi
11 Chương 11: Kiểm tra linh căn
12 Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13 Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14 Chương 14: Đạm mạc vô dục
15 Chương 15: Làm thầy dạy học
16 Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17 Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18 Chương 18: Trong rừng sâu
19 Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20 Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21 Chương 20: Con nít khó ưa
22 Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23 Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24 Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25 Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26 Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27 Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28 Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29 Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30 Chương 29: Rửa nhục
31 Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32 Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33 Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34 Chương 33: Cảm động vạn phần
35 Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36 Chương 35: Động lòng
37 Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38 Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39 Chương 38: Thuần phong bại hoại
40 Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41 Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42 Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43 Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44 Chương 43: Từ bạn hóa địch
45 Chương 44: Hợp tác
46 Chương 45: Tù binh đặc biệt
47 Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48 Chương 47: Sợ hãi
49 Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50 Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102: Ngoại truyện 1
104 Chương 103: Ngoại truyện 2
105 Chương 104: Ngoại truyện 3
106 104: Ngoại Truyện 3
107 103: Ngoại Truyện 2
108 102: Ngoại Truyện 1
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2
Chương 2: Hương hỏa tông môn
3
Chương 3: Lầu Thận Khởi
4
Chương 4: Không có quyền buồn vui
5
Chương 5: Thước Thất Hiền
6
Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7
Chương 7: Âm thầm theo dõi
8
Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9
Chương 9: Kéo tơ lột kén
10
Chương 10: Chảy máu mũi
11
Chương 11: Kiểm tra linh căn
12
Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13
Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14
Chương 14: Đạm mạc vô dục
15
Chương 15: Làm thầy dạy học
16
Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17
Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18
Chương 18: Trong rừng sâu
19
Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20
Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21
Chương 20: Con nít khó ưa
22
Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23
Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24
Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25
Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26
Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27
Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28
Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29
Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30
Chương 29: Rửa nhục
31
Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32
Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33
Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34
Chương 33: Cảm động vạn phần
35
Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36
Chương 35: Động lòng
37
Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38
Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39
Chương 38: Thuần phong bại hoại
40
Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41
Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42
Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43
Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44
Chương 43: Từ bạn hóa địch
45
Chương 44: Hợp tác
46
Chương 45: Tù binh đặc biệt
47
Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48
Chương 47: Sợ hãi
49
Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50
Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102: Ngoại truyện 1
104
Chương 103: Ngoại truyện 2
105
Chương 104: Ngoại truyện 3
106
104: Ngoại Truyện 3
107
103: Ngoại Truyện 2
108
102: Ngoại Truyện 1