Chương 53

Trong phòng luyện đan không lớn lắm, lò lửa cháy hừng hực. Dưới ánh đèn Hề chưởng viện ngắm mỹ nhân, chỉ cảm thấy mọi màu sắc trên thế gian đều đang tụ tập nơi này. Phòng quá sáng, không thể che giấu được bất kỳ biểu cảm nhỏ nào, Húc Họa vươn tay ra, chậm rãi cởi vòng ngọc nơi thắt lưng đối phương.

Vòng ngọc mượt mà, cầm trong tay vô cùng thích. Suy nghĩ lại lời Hề Vân Thanh nói lúc đó, nàng nhất thời không kìm được mỉm cười. Thiên Cù Tử đã chìm trong mê muội từ lâu, cất giọng khàn khàn: “Để Thiên Cù Tử hầu Khôi thủ thay y phục.”

Húc Họa ửng đỏ mặt, thuận theo nâng hai tay lên. Cũng may hôm nay váy áo nàng đơn giản, Thiên Cù Tử dễ dàng tháo các mối dây buộc ra, sau đó xoay người xếp gọn ngoại bào của nàng đặt một bên.

Húc Họa bỗng nhiên vòng tay ôm ngang eo chàng từ sau lưng, ghé vào tai chàng khẽ gọi: “Huyền Chu.”

Giọng nàng tựa như lưỡi đao có khả năng cạo mòn xương cốt, Hề chưởng viện suýt nữa bỏ mạng tại chỗ, mặt đã tái mét, khó khăn lắm mới điều hòa được khí tức trên người.

Trong phòng luyện đan xuân ý vô biên, còn trong phòng hạ nhân của Dược phường thì Hề Vân Thanh đang ngủ ngon lành. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, nàng biết nhiệm vụ trông chừng cho sư tôn của mình, nên đương nhiên vẫn luôn cực kỳ cảnh giác, lập tức nhỏm dậy, “Kẻ nào tự tiện xông vào?!”

Vừa đi ra xem, nàng liền nhướng mày… tới bên ngoài chính là người của thần điện tế ti, còn không hề ít, cầm đầu là Thái Sử Trường Lệnh.

Hề Vân Thanh khó hiểu hỏi: “Ngươi tới làm gì?!”

Thái Sử Trường Lệnh trông thấy nàng thì hừ lạnh một tiếng, “Nếu cao đồ của Hề chưởng viện đã ở đây, vậy mời vào trong thông báo một tiếng, rằng đại tế ti Thái Sử Trường Lệnh nghe nói mấy ngày gần đây Hề chưởng viện đang đích thân luyện đan, đồng thời dạy dỗ Dược sư của Họa Thành, nên đặc biệt đến cảm ơn, nhân tiện thỉnh giáo luôn.”

Hề Vân Thanh nổi giận, “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi dẫn nhiều người như vậy xông tới đòi thỉnh giáo sư tôn ta?!”

Thái Sử Trường Lệnh mỉm cười, “Ai bảo Hề chưởng viện học cao hiểu rộng, khiến người người kính ngưỡng chứ?”

Hề Vân Thanh không còn cách nào khác, đành phải đi tới phòng luyện đan thông báo. Thái Sử Trường Lệnh nháy mắt một cái, lập tức có tế ti bao vây chặt chẽ xung quanh phòng.

Hề Vân Thanh gõ cửa, “Sư tôn, bên ngoài có Thái Sử Trường Lệnh cầu kiến.”

Nhằm tỏ lòng tôn kính Y tu, cũng như ngại quấy rầy quá trình kết đan, bình thường trong lúc luyện đan, không ai được tự tiện xông vào phòng luyện, đây chính là quy định mà các tông môn đều theo. Cho nên tuy Thái Sử Trường Lệnh biết rõ có điều khác thường, song cũng chỉ có thể dẫn người chờ bên ngoài.

Thiên Cù Tử và Húc Họa vừa xong một trận mây mưa thứ nhất, đang ôm nhau ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hề Vân Thanh. Húc họa lười biếng không muốn động, Thiên Cù Tử nhíu mày, với tính cách của Húc Họa, rất khó tưởng tượng nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho Thái Sử Trường Lệnh như vậy. Chàng hỏi: “Thần điện tế ti ở trước mặt Khôi thủ cũng dám phách lối tới mức này sao?”

Húc Họa gối đầu lên cánh tay chàng, không quá quan tâm tới xôn xao bên ngoài mà *Ừ* một tiếng.

Thiên Cù Tử hỏi tiếp: “Khôi thủ định đối phó thế nào?”

Bên ngoài Hề Vân Thanh lại lên tiếng: “Sư tôn, người vẫn ở trong ạ? Thái Sử Trường Lệnh bên thần điện tế ti nói có chuyện muốn thỉnh giáo người.”

Húc Họa nóng nảy trở mình, “Bảo lão chờ đi.”

Thế là Thiên Cù Tử trầm giọng nói: “Thỉnh giáo cần thành tâm, bảo lão chờ đi.”

Giọng điệu từ ngữ mạnh mẽ của chàng vào tai Thái Sử Trường Lệnh càng giống tiếng sấm hơn. Thái Sử Trường Lệnh giật mình, không ngờ hôm nay đối phương chỉ là một hóa thân mà vẫn có tu vi như thế. Lão đương nhiên không tự nhiên lúc này tìm tới xin thỉnh giáo Thiên Cù Tử, chỉ là nghe nói tối nay Húc Họa một mình ra khỏi Tinh Thần Hải, mà Thiên Cù Tử lại đang trong phòng luyện đan đóng cửa không ra.

Lão có đầy đủ lý do hiềm nghi bây giờ hai người đang trốn trong phòng luyện đan làm trò con bò với nhau.

Lão sầm mặt, đáp trả: “Tuy thân phận Hề chưởng tôn quý, nhưng dẫu gì bây giờ cũng đang làm khách ở Họa Thành, há có lý lẽ khách lại khiến chủ chờ đợi?” Dứt lời, lão lệnh cho trái phải hai bên: “Nếu Hề chưởng viện không muốn ra, vậy chúng ta vào trong gặp mặt.”

Bên cạnh rốt cuộc có tế ti không nhịn được, nhỏ giọng nhắc: “Đại tế ti, phòng luyện đan có quy định…”

Thái Sử Trường Lệnh tức giận hừ một tiếng, dẫu gì cũng là trận pháp phòng hộ của Họa Thành, lão chỉ vung tay mấy cái đã phá vỡ được. Thiên Cù Tử cho ràng Húc Họa sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ nàng lại khoác áo vào, chỉ lầm bầm một câu: “Lão già này đúng là vo ve mãi như ruồi nhặng vậy.”

Sau đó, ngay tại khoảnh khắc trận pháp bị phá vỡ, thân thể nàng thoáng lóe lên, chui vào chuỗi ngọc tặng cho Thiên Cù Tử trước đó… trong đó có giấu trận pháp ẩn thân.

Hạt châu màu phỉ thúy tỏa sáng mượt mà, Thiên Cù Tử không khỏi chấn động trong lòng… Ở trong Họa Thành, tu vi của nàng cao hơn bình thường rất nhiều.

Chàng cần chuỗi ngọc trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu0t ve. Húc Họa vốn ẩn thân nơi này, chuỗi ngọc tất nhiên tương đương thân thể, bị chàng sờ một cái, toàn thân lập tức mềm nhũn. Thiên Cù Tử vội vàng chỉnh đốn áo xống, Thái Sử Trường Lệnh nhanh chân rảo bước đi vào. Lão chắc chắn Húc họa đang ở bên trong, trong phòng nồng nàn hương khí của Ma khôi như thế, nếu nói nàng ta không ở đây, ai tin nổi chứ?

Nhưng trong phòng lại không có.

Lão liếc hai vòng, mặt không khỏi biến sắc.

Nhìn Thái Sử Trường Lệnh hùng hổ xông vào, Thiên Cù Tử không khỏi buồn cười, vẫn ngồi yên bên bàn, nhàn nhã rót cho mình chén nước, mặc cho đối phương gần như lật tung cả phòng luyện đan lên.

Thái Sử Trường Lệnh không cam lòng… Húc Họa không thể nào thoát khỏi phòng trong thời gian ngắn như vậy, lão ra lệnh: “Mở lò luyện ra.”

Thiên Cù Tử cầm chuỗi ngọc trong tay, nhẹ nhàng mân mê, cảm giác được chuỗi ngọc khẽ run rẩy trong lòng bàn tay mình, tim chàng cũng rung động theo. Thế là chàng chậm rãi phỏng đoán xem tấc nào viên nào của chuỗi ngọc tương ướng với bộ phận nào trên thân thể nàng.

Quá trình tưởng tượng này khiến lòng dậy sóng, cho nên cả sự vô lễ mạo phạm của Thái Sử Trường Lệnh cũng không còn quan trọng nữa với chàng.

Các tế ti bên cạnh quay mặt nhìn nhau, kỳ thật cũng không có gan làm theo. Dẫu gì uy quyền của Húc Họa vẫn rành rành trước mắt, nếu nói không e ngại là không thể nào. Thái Sử Trường Lệnh nhìn trái phải một lượt, tức giận quát: “Các ngươi điếc à?!”

Các tế ti đành phải tiến lên, bất kể quá trình luyện đan đang tiến hành mà mở lò ra. Đương nhiên Húc Họa làm gì có khả năng ở trong đó, sắc mặt của Thái Sử Trường Lệnh đã bắt đầu chuyển màu xám xanh. Thiên Cù Tử nói: “Tự tiện xông vào Dược phường, tự tiện mở lò luyện, đại tế ti, đây chính là quy tắc của Họa Thành sao?”

Thái Sử Trường Lệnh vẫn không cam lòng, Húc Họa bỗng truyền âm nói: tự tay ta sẽ xử lý lão sau, Hề chưởng viện cứ đuổi lão đi là được rồi mà?

Nhưng bây giờ Hề chưởng viện lại cảm thấy vị đại tế ti trước mặt mình rất thuận mắt, chàng lấy từ trong ngực ra một dải lụa, thấm chút nước từ tốn lau chùi chuỗi ngọc trong tay, vừa lau vừa hỏi: “Đại tế ti nói có việc muốn thỉnh giáo, rốt cuộc là việc gì thế?”

Thái Sử Trường Lệnh sững sờ… lấy trí lực của Thiên Cù Tử, làm gì có chuyện không biết vì sao lão lại đến đây chứ? Bây giờ không thấy Húc Họa đâu, đối phương được lý mà còn hỏi lão như thế, giống như là muốn cho lão một bậc thang xuống đài vậy. Lão vội vàng nói: “Nghe nói Hề chưởng viện đang luyện đan, Họa Thành lại ít ỏi Y tu, bổn tế ti đương nhiên muốn tới xem một chút.”

Chuỗi ngọc trong tay Hề chưởng viện tỏa ra ánh sáng dịu dàng, chàng lại chú tâm lau chùi hơn, “Giờ đại tế ti cũng đã xem qua, còn đích thân phá hủy lò đan này, nên làm thế nào đây?”

Dải lụa kia mềm mại, nhưng càng mềm mại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, Húc Họa gần như không nhịn được suýt rên thành tiếng… Đồ vô liêm sỉ, mau đuổi lão đi đi chứ!

Nhưng Hề chưởng viện lại như mảy may không có ý định đó, chàng chẳng những không đuổi Thái Sử Trường Lệnh đi mà ngược lại còn dùng vài ba câu nhập môn của Đan đạo, lập tức hấp dẫn toàn bộ chú ý của lão.

Thái Sử Trường Lệnh là đại tế ti, và cũng là Y tu của Họa Thành. Nhưng trước khi Húc Họa trở thành Khôi thủ, Họa Thành chỉ là một bộ tộc nhỏ yếu. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù lực chiến đấu được tăng cường không ít, nhưng Y tu chỉ được một vài công pháp Húc Họa thu nhặt từ bên ngoài về, nên tiến triển chẳng được bao nhiêu.

Một vài câu Đan đạo của Thiên Cù Tử đã thành công khiến Thái Sử Trường Lệnh dỏng tai nghe không chớp mắt.

Ngứa ngáy trên người Húc Họa tựa như bắt đầu ăn vào xương cốt, chuỗi ngọc càng run lẩy bẩy tợn trong tay người nào đó. Nhưng Hề chưởng viện vốn sở hữu sự kiên nhẫn kinh người, vừa dùng diệu pháp luyện đan dẫn dụ Thái Sử Trường Lệnh, khiến lão mê mải lắng nghe không đi, vừa dịu dàng thưởng thức từng hạt châu xanh lục của chuỗi hạt trong tay.

Cuối cùng chàng còn thậm chí thả nàng vào chậu nước ấm, dịu dàng m0n trớn.

Lần đầu tiên trong đời, Húc Họa hiểu thế nào là mua dây buộc mình.

- -----oOo------

Chapter
1 Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2 Chương 2: Hương hỏa tông môn
3 Chương 3: Lầu Thận Khởi
4 Chương 4: Không có quyền buồn vui
5 Chương 5: Thước Thất Hiền
6 Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7 Chương 7: Âm thầm theo dõi
8 Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9 Chương 9: Kéo tơ lột kén
10 Chương 10: Chảy máu mũi
11 Chương 11: Kiểm tra linh căn
12 Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13 Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14 Chương 14: Đạm mạc vô dục
15 Chương 15: Làm thầy dạy học
16 Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17 Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18 Chương 18: Trong rừng sâu
19 Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20 Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21 Chương 20: Con nít khó ưa
22 Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23 Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24 Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25 Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26 Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27 Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28 Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29 Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30 Chương 29: Rửa nhục
31 Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32 Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33 Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34 Chương 33: Cảm động vạn phần
35 Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36 Chương 35: Động lòng
37 Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38 Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39 Chương 38: Thuần phong bại hoại
40 Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41 Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42 Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43 Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44 Chương 43: Từ bạn hóa địch
45 Chương 44: Hợp tác
46 Chương 45: Tù binh đặc biệt
47 Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48 Chương 47: Sợ hãi
49 Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50 Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102: Ngoại truyện 1
104 Chương 103: Ngoại truyện 2
105 Chương 104: Ngoại truyện 3
106 104: Ngoại Truyện 3
107 103: Ngoại Truyện 2
108 102: Ngoại Truyện 1
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2
Chương 2: Hương hỏa tông môn
3
Chương 3: Lầu Thận Khởi
4
Chương 4: Không có quyền buồn vui
5
Chương 5: Thước Thất Hiền
6
Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7
Chương 7: Âm thầm theo dõi
8
Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9
Chương 9: Kéo tơ lột kén
10
Chương 10: Chảy máu mũi
11
Chương 11: Kiểm tra linh căn
12
Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13
Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14
Chương 14: Đạm mạc vô dục
15
Chương 15: Làm thầy dạy học
16
Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17
Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18
Chương 18: Trong rừng sâu
19
Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20
Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21
Chương 20: Con nít khó ưa
22
Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23
Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24
Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25
Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26
Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27
Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28
Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29
Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30
Chương 29: Rửa nhục
31
Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32
Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33
Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34
Chương 33: Cảm động vạn phần
35
Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36
Chương 35: Động lòng
37
Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38
Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39
Chương 38: Thuần phong bại hoại
40
Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41
Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42
Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43
Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44
Chương 43: Từ bạn hóa địch
45
Chương 44: Hợp tác
46
Chương 45: Tù binh đặc biệt
47
Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48
Chương 47: Sợ hãi
49
Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50
Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102: Ngoại truyện 1
104
Chương 103: Ngoại truyện 2
105
Chương 104: Ngoại truyện 3
106
104: Ngoại Truyện 3
107
103: Ngoại Truyện 2
108
102: Ngoại Truyện 1