Chương 58

Mười hai ngàn Ma khôi cầm đủ loại vũ khí trong tay lao đến từ bốn phương. Bọn họ có thể bị Ma tộc bắt đi, đương nhiên đều sở hữu không bao nhiêu tu vi, thế nên không có pháp bảo mệnh gì, chỉ lăm lăm mấy dụng cụ thô sơ như dao phay hay cuốc, đằng đằng sát khí nhắm thẳng về phía Khôi thủ nhà mình.

Câu ‘Gi3t ch3t Khôi thủ’ đều đều vang lên, vô cùng nhịp nhàng, cứ như tiếng ruồi vo ve quấy nhiễu quanh người mãi không dứt.

Bị tấn công mà không thể giết trả là cảm giác khó chịu cỡ nào.

Húc Họa đứng trên đầu tường thành, nhìn hóa thân Hề chưởng viện đang bị trói như kén tằm, khép nép thỉnh giáo: “Hề chưởng viện, chú này nên giải thế nào?”

Thiên Cù Tử dù bị treo lên tường thành làm chuông gió vẫn tỏ ra vô cùng đồng tình với nàng, “Vẫn chưa biết.”

Ma âm vẫn đang gõ búa vào tai, lần đầu tiên trong đời Khôi thủ bất lực lẩm bẩm: “Ta không muốn ở trong Họa Thành nữa.” Nhưng miệng thì nói thế, ngay trước mặt tộc nhân đang kinh hoàng, nàng vẫn chỉ có thể đứng chắp tay, giữ vững phong thái của một người đứng đầu Ma khôi, “Ma tôn Doanh Trì thâm độc hiểm ác, nhưng loại chiêu trò hèn hạ này không đáng để chúng ta phải sợ.” Dứt lời nàng lệnh cho Niệm quân bên cạnh: “Sắp xếp ổn thỏa cho tộc nhân trước.”

Mẹ nó, trước vạn ánh mắt nhìn trừng trừng, hai chữ ‘giam giữ’ này làm sao nói ra được.

Niệm quân đương nhiên hiểu rõ trong lòng, đáp lại một tiếng rồi lập tức bắt đầu khống chế các Ma khôi bị trúng tà thuật. Chẳng qua, mười hai ngàn người đấy, dễ dàng bắt lại hết vậy sao?

Húc Họa nhìn mà phiền lòng khó tả, chín chưởng viện cũng mỗi người một tâm tư. Ngọc Lam Tảo nói: “Bất luận thế nào chúng ta cũng phải vào Họa Thành xem thử một chuyến.”

Không ai phản đối, tất cả đều biết y nói đúng. Thiên Cù Tử trầm ngâm không nói, Bất Động Bồ Đề tiếp lời: “Nếu như thánh kiếm và Họa Thành thật sự có liên quan, vậy khi Họa Thành bị chúng ta xâm lấn, không chống lại nổi, thánh kiếm sẽ lại xuất hiện.”

Ngay cả Điển Xuân Y cũng phải nói: “Bây giờ Ma tộc không lo được nổi cho mình, chắc hẳn sẽ không nhân dịp loạn đánh lén chúng ta.”

Tất cả đều nhìn Thiên Cù Tử, ánh mắt Thiên Cù Tử như bị phủ sương lạnh, thật lâu sau chàng mới lên tiếng gọi: “Khôi thủ.”

Trên tường thành, Húc Họa đứng chắp tay, tuy khoảng cách xa nhưng nàng vẫn nghe rõ từng chữ chàng nói, nàng hỏi ngược lại: “Hề chưởng viện muốn thế nào?”

Thiên Cù Tử nói: “Chuyện liên quan đến thánh kiếm, chúng ta cần phải vào thành xem xét, xin Khôi thủ mở đường.”

Húc Họa đứng ngược gió, vạt áo bào tung bay phần phật, “Nếu bổn tọa không đồng ý?”

Thiên Cù Tử khẽ mím môi mỏng, hồi lâu sau mới lại nói: “Nếu vậy… chúng ta xin đắc tội.”

Húc Họa mỉm cười, “Lấy khả năng của chín chưởng viện, nếu các người khăng khăng muốn vào thành, bổn tọa ngăn cản chỉ phí sức; nhưng nhượng bộ lại không phải là phong cách của bổn tọa. Vì vậy e rằng đành phải để Hề chưởng viện chịu oan ức rồi.” Nàng nhìn thoáng qua hóa thân Hề chưởng viện bị treo trên tường thành, lại liếc sang Hề Vân Thanh vừa bị người trói đưa tới, lạnh nhạt nói: “Nếu như mấy vị chưởng viện tiến thêm bước nữa, bổn tọa chỉ có thể giết cao đồ của Hề chưởng viện trước, sau đó giết hóa thân của Hề chượng viện.”

Hề Vân Thanh trợn tròn mắt… mấy ngày qua Húc Họa đối xử với nàng không tệ, nên nàng gần như đã quên mình đang ở trong trại địch.

Nhưng… nói giết liền giết thật à?

Các chưởng viện đều nhìn Thiên Cù Tử, Thiên Cù Tử cũng bất đắc dĩ không thôi, “Thiên Cù Tử thất lễ.” Dứt lời chàng tiến lên một bước, trên người Hề Vân Thanh lập tức xuất hiện một vết máu.

Là thừng tơ tằm có khả năng tự siết, Hề Vân Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt nhòe mi. Nhưng nàng vốn khích phách, xưa nay không muốn khiến sư tôn nhà mình khó xử, liền nói: “Sư tôn, mặc kệ con.”

Đám người dưới thành đều lộ vẻ kinh ngạc, Mộc Cuồng Dương hỏi: “Thế này… trở mặt nhanh như vậy? Nếu chúng ta nhất định phải vào thành, nàng ấy sẽ giết Vân Thanh với hóa thân của ngươi thật hay sao?”

Thiên Cù Tử gần như không do dự đáp ngay: “Nàng sẽ.”

Mấy người khác đều im lặng, Hề Vân Thanh là đệ tử chân truyền của chàng, mà bị treo trên đầu tường thành cũng là hóa thân của chàng. Bất kể thế nào, chịu tổn thất lớn nhất cũng là chàng.

Thiên Cù Tử lại chỉ nói: “Thiên Hà Nhược Thủy liên quan đến tồn vong của thiên hạ, cũng không thể để mặc Họa Thành như vậy. Hôm nay chúng ta nhất định phải vào thành, hơn nữa còn phải ở lại tới khi nào lấy được thánh kiếm, lại lần nữa dùng khiếm trấn áp cửa sông Nhược Thủy mới thôi.”

Giọng chàng ôn tồn nhưng kiên định, không cho phép ai nghi ngờ.

Húc Họa nói: “Hôm nay có bổn tọa ở đây, không ai có thể tiến vào Họa Thành một bước.”

Ngữ khí không chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào.

Mộc Cuồng Dương lên tiếng hòa giải: “Cần thiết như vậy không? Chúng ta chỉ vào xem một chút mà thôi.”

Húc Họa: “Liên quan tới thể diện, đương nhiên không thể nhân nhượng.”

Thiên Cù Tử tiến thêm một bước, máu trên người Hề Vân Thanh chảy ra dần nhuộm đỏ váy áo. Ái đồ cắn răng, kiên cường không bật ra thêm tiếng kêu nào. Chàng thoáng khựng chân, rốt cuộc lên tiếng: “Giết Vân Thanh thì có thể ngăn cản chúng ta tiến vào Họa Thành ư?”

Húc Họa nói: “Coi như không thể thì cũng có thể trút giận được phần nào.”

Thiên Cù Tử thấp giọng hỏi: “Vân Thanh nói gì cũng tính là quen biết với Khôi thủ, mạng của nàng ấy trong mắt Khôi thủ không đáng một đồng như thế sao?”

Húc Họa khép chiếc quạt xếp đỏ thẫm trong tay lại, “Không, mạng của nàng ta trong mắt bổn tọa, so với tưởng tượng của Hề chưởng viện… còn rẻ mạt hơn thế.” Nàng vuốt vuốt ống tay áo, “Nếu lập trường hai bên đã định, mâu thuẫn không thể giải, vậy hôm nay chín vị chưởng viện ở lại đây đi, đừng đi nữa.”

Lúc nàng nói lời này, giọng điệu vẫn lành lạnh ôn hòa như trước, giống như một vị chủ nhà hiếu khách đang giữ chân khách.

Thiên Cù Tử nói: “Bất kể Vân Thanh sống hay chết, trận chiến này đều khó tránh được. Vẫn xin Khôi thủ lưu cho đồ đệ ta một mạng, sau trận chiến, Tiên tông Cửu Uyên tất nhiên sẽ trả giá cao tới chuộc.”

Húc Họa quay đầu nhìn thoáng qua Hề Vân Thanh. Thừng tơ trên người Hề Vân Thanh đã cứa sâu vào da thịt, nàng đau đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng chạm phải ánh mắt như vậy, toàn thân vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Vẻ mặt của Húc Họa khi nhìn nàng, vẫn dịu dàng, không oán không hận, càng không có chút lệ khí nào, giống như một trưởng bối hiền lành đang nhìn hậu bối mà thôi. Nhưng đôi môi đỏ mọng kia lại khẽ nhếch, lời nói ra lạnh lùng đến tột cùng, “Ngại quá, Họa Thành không cần thêm linh thạch hay pháp khí.”

Thừng tơ lại siết chặt hơn, miệng Hề Vân Thanh ngòn ngọt, máu tươi liên tục tuôn rơi. Nàng chỉ cảm thấy miệng mũi đều là vị máu tanh ngọt, đau đớn cực điểm, ngũ quan nhất thời nhăn nhúm, khiến người khác nhìn mà kinh hãi.

Thiên Cù Tử và nàng có tình cảm sư đồ hơn bốn trăm năm, mặc dù tính chàng lãnh đạm, nhưng đã nhận nuôi nàng từ khi nàng còn bé, tình sư đồ bao nhiêu năm qua đã gần như biến thành tình cha con. Bây giờ chính mắt nhìn thấy nàng bị ngược đãi đến chết, há có thể không đau xót trong lòng?

Chàng siết hai nắm tay, cắn chặt hàm răng, nhưng chốc lát sau vẫn rời khỏi trận pháp phòng ngự của thần mộc Bất Hủ.

Chàng không làm được, chàng không thể trơ mắt nhìn người trong lòng dùng thủ đoạn như thế tàn sát học trò cưng của mình. Mấy ngày ân ái phảng phất như một giấc mộng, biển tình nồng nàn đã sớm hóa thành sương bay theo gió.

Người trước mặt vuốt vuốt quạt xếp trong tay, mặt lụa của chiếc quạt được thêu hoa văn tinh tế đẹp đẽ. Nàng vẫn cười cười nói nói, tựa như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả người Hề Vân Thanh đều bị nhuộm đỏ, máu tươi nhỏ xuống liên tục, trông mà giật mình. Thiên Cù Tử lùi về, thừng tơ trên người nàng liền nới lỏng một chút. Nàng khẽ lắc đầu, không đành lòng thấy sư tôn vì mình mà bị khống chế, nên bất chợt dùng hết sức thoát khỏi sự kềm cặp của Si quân sau lưng, khởi động pháp bảo bổn mệnh.

Mọi chuyện xảy ra như sét bổ, tất cả chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó cả người Hề Vân Thanh nổ tung như một đóa hoa máu nở rộ.

Si cảm thấy trong tay chợt trống rỗng, cũng khẽ giật mình, thế rồi bỗng dưng bị một suối chất lỏng ấm áp tưới đầy đầu và mặt. Đến khi quần áo đều ướt đẫm, nhìn xuống đất rồi, hắn mới ý thức quang cảnh trước mặt mình, nữ tử vừa rồi đã hóa thành một vũng máu.

Cả chín chưởng viện đều kinh hoàng, Thiên Cù Tử gọi to: “Vân Thanh!”

Nhưng máu loãng đã nhanh chóng chảy xuống theo kẽ nứt trên tường thành, trên mặt đất chỉ còn lại quần áo và xương thịt tan nát của nàng.

Húc Họa cảm thán: “Nha đầu này, tay chân cũng nhanh thật.” Trong lời nói cũng không có giọng điệu đáng tiếc nào.

Mộc Cuồng Dương khó tin nói: “Trước kia bọn họ nói Ma khôi cũng là ma, nhưng ta chưa hề cho là thật.”

Húc Họa trưng vẻ mặt thành thật phân tích cho đối phương nghe: “Nghiêm túc mà nói thì Ma khôi đúng là ma, chỉ là ma tức và linh lực trong cơ thể phải cân bằng lẫn nhau.”

Mộc Cuồng Dương: “Ta không quan tâm tới thể chất của Ma khôi thế nào, ta chỉ muốn nói, hôm nay cô quá đáng rồi.”

Húc Họa điềm nhiên nói: “Vậy sao? Chín chưởng viện đích thân đến Họa Thành, không được bổn tọa cho phép nhưng vẫn nhất định phải vào thành. Bổn tọa là chủ của Họa Thành, cho dù làm gì các vị cũng đều không quá phận.”

Mộc Cuồng Dương: “Nhưng cô và Vân Thanh nói gì cũng là chỗ quen biết, chẳng lẽ ở cùng một thời gian dài như vậy mà một chút tình cảnh cũng không có?”

Húc Họa hờ hững đáp: “Nói thật thì nha đầu kia cũng chẳng dễ ưa cho lắm. Chưa kể, tình cảm cái gì, bổn tọa xưa giờ vốn lạnh nhạt, mặc dù nàng ta chết, ta có buồn cũng không đáng kể.”

Mộc Cuồng Dương phẫn nộ, gật đầu nói: “Thế nên tâm trạng Thiên Cù Tử thế nào, cô cũng có thể hoàn toàn mặc kệ.?”

Hai người các ngươi chẳng phải đang yêu nhau sao?!

Húc Họa càng khó hiểu hơn, “Có lo nghĩ nhiều hơn thì cuối cùng cũng không thể thay đổi lập trường. Giao chiến là kết cục khó tránh khỏi, suy nghĩ nhiều làm gì vô ích.”

Máu của Hề Vân Thanh chảy xuống, nhỏ lên vai hóa thân Thiên Cù Tử. Bản thể chàng đứng dưới thành như cũng bị máu nhỏ đốt bị thương. Chàng rút bảo kiếm Định Hồng Trần sau lưng ra, nói: “”Thiên Cù Tử Âm Dương viện, mời Khôi thủ chỉ giáo!”

Hào quang lóe lên từ bàn tay ngọc của Húc Họa, Xá Thế Liên Đăng xuất hiện. Nàng ngạo nghễ đáp lại: “Hề chưởng viện, mời!”

Thiên Cù Tử cất bước vào trận, thần mộc Bất Hủ như cảm giác được, chạc cây lay động liên tục. Húc Họa cầm liên đăng trong tay, cũng nhảy vào trong trận ngay sau đó.

Mộc Cuồng Dương kêu lên: “Húc Họa, hôm nay chúng ta đến vì tung tích của thánh kiếm, thứ cho bọn ta không thể tùy ý Hề chưởng viện và ngươi đơn độc giao tranh.”

Húc Họa hiểu rõ trong lòng, Xá Thế Liên Đăng càng tỏa sáng rực rỡ. Dưới chân Họa Thành, hư ảnh của vô số đóa sen khổng lồ từ từ hiện ra, mùi hương thơm ngát phút chốc như đập vào mặt. Nàng trầm giọng đáp: “Tới đi!”

Chưởng viện chính nhánh đồng thời vào trận, pháp bảo xuất kích, phát ra âm thanh vang rền. Trận phòng ngự của Họa Thành gần như chịu không nổi một kích.

Toàn bộ Ma khôi có mặt kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Thái Sử Trường Lệnh cũng sững sờ… Ngươi muốn một mình trực diện đối chiến với chưởng viện của chín nhánh Tiên tông Cửu Uyên?!

Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn coi mình như ông trời, nhưng lần này là thật lòng muốn chết à?

Pháp bảo của cả chín chưởng viện đồng loạt ra chiêu, gần như chỉ chớp mắt đã chém vỡ bức tường ánh sáng do hư ảnh hoa sen tạo thành. Bên tai truyền đến một tiếng giòn tan như tiếng bình ngọc vỡ, Thiên Cù Tử ngước lên nhìn nàng, vẫn khuynh thành vẫn ngạo nghễ không ai sánh bằng.

Vẫn y như trong giấc mộng đầu tiên và cuối cùng của chàng.

Nhớ nhung quấn quýt như tơ bị chặt đứt từng khúc, giữa bọn họ, cuối cùng vẫn là cảnh đao binh giao nhau.

- -----oOo------

Chapter
1 Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2 Chương 2: Hương hỏa tông môn
3 Chương 3: Lầu Thận Khởi
4 Chương 4: Không có quyền buồn vui
5 Chương 5: Thước Thất Hiền
6 Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7 Chương 7: Âm thầm theo dõi
8 Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9 Chương 9: Kéo tơ lột kén
10 Chương 10: Chảy máu mũi
11 Chương 11: Kiểm tra linh căn
12 Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13 Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14 Chương 14: Đạm mạc vô dục
15 Chương 15: Làm thầy dạy học
16 Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17 Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18 Chương 18: Trong rừng sâu
19 Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20 Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21 Chương 20: Con nít khó ưa
22 Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23 Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24 Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25 Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26 Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27 Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28 Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29 Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30 Chương 29: Rửa nhục
31 Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32 Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33 Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34 Chương 33: Cảm động vạn phần
35 Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36 Chương 35: Động lòng
37 Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38 Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39 Chương 38: Thuần phong bại hoại
40 Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41 Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42 Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43 Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44 Chương 43: Từ bạn hóa địch
45 Chương 44: Hợp tác
46 Chương 45: Tù binh đặc biệt
47 Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48 Chương 47: Sợ hãi
49 Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50 Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102: Ngoại truyện 1
104 Chương 103: Ngoại truyện 2
105 Chương 104: Ngoại truyện 3
106 104: Ngoại Truyện 3
107 103: Ngoại Truyện 2
108 102: Ngoại Truyện 1
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2
Chương 2: Hương hỏa tông môn
3
Chương 3: Lầu Thận Khởi
4
Chương 4: Không có quyền buồn vui
5
Chương 5: Thước Thất Hiền
6
Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7
Chương 7: Âm thầm theo dõi
8
Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9
Chương 9: Kéo tơ lột kén
10
Chương 10: Chảy máu mũi
11
Chương 11: Kiểm tra linh căn
12
Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13
Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14
Chương 14: Đạm mạc vô dục
15
Chương 15: Làm thầy dạy học
16
Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17
Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18
Chương 18: Trong rừng sâu
19
Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20
Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21
Chương 20: Con nít khó ưa
22
Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23
Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24
Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25
Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26
Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27
Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28
Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29
Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30
Chương 29: Rửa nhục
31
Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32
Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33
Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34
Chương 33: Cảm động vạn phần
35
Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36
Chương 35: Động lòng
37
Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38
Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39
Chương 38: Thuần phong bại hoại
40
Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41
Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42
Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43
Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44
Chương 43: Từ bạn hóa địch
45
Chương 44: Hợp tác
46
Chương 45: Tù binh đặc biệt
47
Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48
Chương 47: Sợ hãi
49
Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50
Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102: Ngoại truyện 1
104
Chương 103: Ngoại truyện 2
105
Chương 104: Ngoại truyện 3
106
104: Ngoại Truyện 3
107
103: Ngoại Truyện 2
108
102: Ngoại Truyện 1