Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống

Trong rừng, quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường bỏ mình, con trai của ả bị dây gai trói chặt, mà Si cũng mang trọng thương.

Sau khi Hề Vân Thanh chật vật đẩy được viên linh đan vào bụng hắn, hắn rốt cuộc khôi phục được chút sinh khí. Hề Vân Thanh thở phào, vội vã muốn dùng ngọc bội liên lạc với sư môn, song đứa bé trai đằng sau bỗng *hừ* khẽ, “Khuyên ngươi tốt nhất chớ động đậy.”

Hề Vân Thanh ném cho nó một cái nhìn sắc lẹm, thằng nhóc này đúng là đến tim gan cũng đen như than rồi, “Ngươi lại có ý đồ xấu xa gì nữa hả?”

Đứa bé trai ngạo mạn hất cằm, “Ngọc bội kia vẫn luôn ở trên người ngươi, Tiên tông Cửu Uyên hẳn phải tìm ra ngươi từ lâu rồi, nhưng tại sao đến giờ bọn họ vẫn không tới?”

Hề Vân Thanh sững người, nói cũng đúng, nàng lại nhìn về phía đứa bé trai, nó liền ném cho nàng một ánh mắt xem thường, “Bởi vì Ma tộc đối với tín vật của đệ tử Tiên tông Cửu Uyên các ngươi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngươi mà sử dụng ngọc bội kia, ngộ nhỡ triệu cả người Ma tộc tới…” Nó đánh giá Hề Vân Thanh từ trên xuống dưới một lượt rồi cười gằn.

Hề Vân Thanh rùng mình, không nhịn được hỏi: “Ngươi và mẹ ngươi làm sao tìm được Si quân?”

Đứa bé trai cười khẩy, “Bộ khó lắm sao? Mỗi lần ngươi ra ngoài đều dùng ngọc bội kia nói chuyện phiếm với sư huynh ngươi. Kế hoạch của ta vốn là giết ngươi xong rồi giá họa cho gã đần này.”

Lòng bàn tay Hề Vân Thanh ướt đẫm mồ hôi, đến bị người ta để mắt tới từ khi nào nàng cũng không biết, “Vậy cớ gì ngươi lại nói cho ta biết? Nếu dụ Ma tộc tìm tới, chẳng phải ngươi sẽ có cơ hội chạy trốn sao?”

Đứa bé trai không kiên nhẫn ngọ nguậy người, “Người Ma tộc nào có ai ngu như ngươi.” Hơn nữa lại nhẹ dạ, rơi vào trong tay cô nàng này, khóc lóc một hồi liền bảo vệ được mạng, nói không chừng còn tìm được cơ hội chạy trốn… nếu may mắn thì nhiều khả năng mang được cả đầu cô nàng theo chạy trốn luôn cơ.

“Ngươi nói ai ngu hả?!” Hề Vân Thanh lại đạp nó một cước, cả đời này của nàng chưa bao giờ đối xử thô bạo với trẻ con cả, nhưng thằng nhóc này thật sự quá khinh người rồi.

Đứa bé trai không muốn so đo với Hề Vân Thanh vào lúc này, thế là hạ giọng dỗ dành nàng như dỗ mèo con chó con: “Là ta, là ta ngu được chưa? Ngươi mau giúp tên kia chữa thương đi, hắn sắp chảy cạn máu rồi đấy.”

Hề Vân Thanh phẫn nộ lườm nó, “Nhờ phúc ai mà hắn mới như vậy hả? Ta cảnh cáo ngươi, biết khôn thì chớ có mưu tính xấu xa gì, đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con thì ta sẽ không giết ngươi.”

Đứa bé trai toét miệng cười, thật ra dáng vẻ của thằng bé này xinh đẹp đáng yêu vô cùng, đáng tiếc là tà khí trong mắt nó đã phá hủy vẻ ngây thơ vốn có ở độ tuổi này.

Hề Vân Thanh cúi đầu xuống nhìn Si quân, nàng cũng muốn chữa thương cho hắn lắm, nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ…

Nàng cau mày, trước tiên phải cầm máu, Âm Dương viện theo tiêu chí cái gì cũng phải biết, cho nên nàng từng được dạy về phép thuật Y tông. Nàng cúi người cởi áo Si ra, thân thể Đao tu đúng là cường tráng vô cùng… Nàng nhắm mắt lại, thật sự là chỗ nào cũng chẳng dám nhìn.

Thằng bé trai bên cạnh cười khì khì, lúc nó cười, lệ khí trong mắt liền tan đi, khiến nó trở về là một đứa trẻ đáng yêu, “Tỷ tỷ, nếu mặt tỷ không đủ dày, hay là để ta tới giúp đi.”

Hề Vân Thanh đương nhiên còn lâu mới mắc bẫy, trải qua chuyện vừa rồi, nàng đã có chút kinh nghiệm, bất kể tiểu ác ma này nói cái gì cũng tuyệt đối không thể thả nó ra. Vì vậy nàng mặc kệ nó, vận công cầm máu chữa thương cho Si, công pháp của Cửu Uyên là công pháp Huyền môn chính tông, Si lại đã uống linh đan, cho nên vết thương trên người hắn dần chuyển biến tốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Sau khi khôi phục ý thức, Si liếc nhìn Hề Vân Thanh ngồi xổm trước mặt mình, đầu ngón tay nàng đang đặt trên vết thương của hắn, da thịt hắn như cỏ cây được gió xuân thổi vào, nhanh chóng sinh trưởng.

Một lát sau, cảm giác thân thể có được chút khí lực, hắn đẩy Hề Vân Thanh ra, nói: “Rời khỏi đây trước đã.”

Hề Vân Thanh *ừ* một tiếng, đang muốn nhắc tới tiểu ác ma nằm trên mặt đất thì Si đã đi tới xách nó lên.

Tiểu ác ma vung chân đá đạp loạn xị, “Tỷ tỷ… tỷ tỷ…” Hốc mắt bắt đầu ngậm nước mắt, nó quay đầu nhìn thi thể của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường trên mặt đất, “Ta và mẹ ta sống nương tựa nhau nhiều năm như vậy, bây giờ bà chết mất rồi, tỷ tỷ làm ơn đại phát từ bi, cho phép ta chôn cất bà, để bà được yên nghỉ tử tế đi.”

Hề Vân Thanh nhíu mày, yêu cầu này không tính là quá đáng, nhưng lời của nhóc hột tiêu này có đáng tin hay không?

Nàng do dự, nhưng Si thì không, hắn tiện tay nhặt đai lưng lên, cuộn tròn rồi nhét vào miệng tiểu ác ma.

Thế là tiểu ác ma *ư ư* suốt dọc đường, dáng vẻ căm giận cực cùng. Hề Vân Thanh nói: “Ngươi đang bị thương, để ta giữ nó cho.”

Si lắc đầu, “Đứa trẻ này cực kỳ xảo trá ngoan độc, rất nguy hiểm.”

Hề Vân Thanh hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

Si tỏ ra lúng túng, bình thường mấy chuyện này có Niệm và Nộ quản, hắn không cần động não nhiều. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói: “Tìm một chỗ vắng người dưỡng thương, ngày mai lúc đứng gió (khoảng giữa trưa) thì đi gặp Khôi thủ.”

Bấy giờ Hề Vân Thanh mới nhớ ra, phải rồi, mình là bị người này bắt cóc. Nàng lập tức nổi giận, “Ngươi đúng là đồ lỗ mãng. Nếu như Khôi thủ nhà ngươi thật sự bị kẹt ở núi Dung Thiên, ngươi bắt cóc ta, Cửu Uyên làm khó nàng ấy thì sao?”

Si không nói lời nào, Hề Vân Thanh đi song song với hắn. Bởi vì thương thế Si chưa ổn, hai người không dám ở trọ nên chỉ có thể tìm sơn động qua đêm. Si ném tiểu ác ma sang một bên rồi ngồi xuống tĩnh tọa.

Vừa rồi bận rộn chữa thương cho hắn, Hề Vân Thanh cũng hơi mệt, chẳng qua trong động toàn là bùn đất cỏ dại, nồng nặc mùi ẩm mốc, đệ tử danh môn như nàng, mặc dù không phải là tiểu thư kim chi ngọc diệp, nhưng thật sự chưa từng chịu khổ bao giờ.

Vì vậy, nàng hơi khó xử.

Si vốn đã nhập định, lúc này lại đột nhiên đứng dậy. Hề Vân Thanh giật mình, thấy hắn rút đao ra quét ngang một cái, đao khí lãnh liệt gọt đi lớp bùn dày gần nửa thước trên mặt đất, để lộ nền nham thạch bằng phẳng bóng loáng.

Hề Vân Thanh ngớ người… thì ra tộc Ma khôi cũng có cao thủ.

Nàng thi triển chú pháp làm sạch nền đá rồi dùng nó làm giường, miễn cưỡng thiếp đi.

Tiếu ác ma vẫn nằm trên đất, chỗ nó nằm không quá ẩm ướt, chỉ bị mùi khó ngửi mà thôi, song nó cũng không bận tâm nhiều như Hề Vân Thanh. Chờ đến khi một người đã ngủ thiếp đi, người còn lại chuyên tâm chữa thương, nó khẽ động tay phải, từ trong tay áo trượt ra một bình sứ nhỏ. Nó đưa mắt nhìn hai người, hơi nhếch môi, khiến nó không còn giống một đứa trẻ con nữa mà giống ác quỷ nghìn năm hơn.

Một tiếng *tách* cực khẽ vang lên, nắp bình sứ được mở ra.

Một luồng khí không mùi không màu lặng lẽ bao trùm khắp động. Si bỗng mở choàng mắt ra, chỉ cảm thấy bốn phía đều tối hẳn đi, ở cửa hang có một người đang đứng, là Doanh Trì!

Hắn lập tức cầm đao xông tới. Hề Vân Thanh đang ngủ say thì một đường đao đột ngột ào tới, may mà nàng vẫn còn khá cảnh giác, nhanh nhảu lật người lăn sang một bên tránh né, nhưng đao thứ hai của Si đã ào tới ngay sau đó.

Hề Vân Thanh phát hiện, Si vung đao mà mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng vừa tránh né vừa xem xét sơn động, bắt gặp ngay ánh mắt hả hê của tiểu ác ma.

Đây là… trúng độc, sinh ra ảo giác sao?

Vậy tại sao nàng vẫn vô sự? Hề Vân Thanh cúi đầu xuống, trông thấy ngọc bội Âm Dương viện đeo nơi eo, đúng rồi, ngọc bội này có trận hộ thân, ngăn được đại đa số độc vật… Xem ra Trận tông không có khoác lác về khả năng của mình!

Nàng kêu lên: “Si quân? Si quân, mau tỉnh lại!”

Nhưng người đã trong ảo giác sẽ không cách nào bị lời lẽ thức tỉnh.

Hề Vân Thanh nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nảy ra sáng kiến, “Si, ta là Khôi thủ Húc Họa.”

Si rõ ràng sững sờ, có hiệu quả! Hề Vân Thanh đắc ý vô cùng, tứ quân Ma khôi luôn trung thành với Khôi thủ, mình bắt thuốc đúng bài rồi, nàng nói: “Ngươi muốn vung đao giết chết ta à? Còn không mau bỏ đao xuống.”

Si hiển nhiên có chút dao động, Doanh Trì trước mặt biến thành Khôi thủ Húc Họa. Hắn gần như không dám tin vào mắt mình, cố gắng kêu lên một tiếng: “Trưởng tộc…”

Hề Vân Thanh cảm thấy phải giơ ngón tay cái với trí thông minh của mình, nàng nói: “Là ta.”

Si chậm rãi đi tới, chống đao xuống đất, khuỵu gối khẽ quỳ. Hề Vân Thanh nói: “Đưa đao cho ta.” Nàng giơ tay ra, Si lại đột nhiên nắm chặt tay nàng, nàng đang ngớ người thì Si đã cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nàng.

Đỉnh đầu Hề Vân Thanh như có sét bổ xuống, nàng làm sao biết… tứ quân Ma khôi chính là ứng viên hôn phu của Khôi thủ Họa Thành chứ!?

Khi còn là đứa trẻ thì Si đã được chọn ở bên cạnh Khôi thủ, toàn bộ công pháp võ nghệ của hắn đều do Húc Họa đích thân chỉ dạy. Từ nhỏ hắn đã biết, hắn là người của nàng. Bất kể tương lai có thể lọt vào mắt xanh của nàng hay không, hắn đều chỉ có thể là người của nàng.

Đã là một trong tứ quân thì dẫu không thành hôn với Khôi thủ, suốt đời cũng chỉ có thể phụng dưỡng Khôi thủ, không được đón dâu.

Vì vậy, có thể thành hôn với Khôi thủ chính là may mắn cả đời của bọn họ, cũng là khát vọng sâu thẳm nhất tự đáy lòng.

Gần như toàn bộ gương mặt Si đều dán lên mu bàn tay nàng, mặt Hề Vân Thanh nóng phừng phừng, cũng không dám động đậy… ai biết liệu hắn có nổi điên nữa không?

Si tựa như một đứa trẻ, cầm tay nàng nâng niu như muốn hấp thu tất cả ấm áp. Hề Vân Thanh cầm đao hắn trong tay, có chút hơi mềm lòng, thế là mặc kệ hắn, mu bàn tay nàng thỉnh thoảng tựa như có con sâu bò, ngưa ngứa.

Cuối cùng Si ngủ thiếp đi, vẻ mặt yên bình hơn nhiều so với khi tĩnh tọa ban nãy, lông mày hoàn toàn thả lỏng. Ma khôi được chọn làm người bên cạnh Khôi thủ đều là nghìn dặm mới tìm được một, tên này thật sự anh tuấn vô cùng. Hề Vân Thanh mặc hắn dựa vào, nam giới nhiều nhiệt khí, cả người nàng như được vây trong ấm áp.

“Trưởng tộc Ma khôi đúng là có diễm phúc.” Hề Vân Thanh nghĩ.

Húc Họa và Thiên Cù Tử tìm kiếm gần nửa đêm, rốt cuộc lần theo dấu vết hai người lưu lại tìm được đến nơi này.

Nhưng họ vừa đến cửa hang, mặt Thiên Cù Tử lập tức trở nên xám xịt. Chàng rất ít khi để lộ sắc giận, nhưng gã yêu râu xanh kia và đệ tử của chàng đang rúc vào nhau, ngủ say sưa.

May mà chỉ có chàng và Húc Họa tìm tới nơi này… Chàng đằng hắng một tiếng, Hề Vân Thanh mơ màng mở mắt ra, ban đầu còn ngơ ngác tưởng rằng mình đang trong phòng ngủ ở Âm Dương viện, nhưng liếc mắt trông thấy sư tôn, mình thì đang dựa sát vào một nam tử xa lạ, nàng như chú mèo nhỏ bị đạp phải đuôi, nhổm dậy ngay, “Sư, sư, sư tôn!”

Ánh mắt sắc lẻm như đao của Thiên Cù Tử từng chút một gọt qua người Si. Si vẫn chưa tỉnh, Húc Họa ngồi xổm xuống, đưa tay xem xét thương thế của hắn.

“Hắn chính là Si?” Ấn tượng đối với một trong tứ quân Ma khôi trong đáy lòng Thiên Cù Tử tức khắc tuột xuống điểm đóng băng.

Hề Vân Thanh chột dạ, dè dặt giải thích: “Sư tôn, đêm qua hắn trúng khói độc, bị ảo giác.”

Thiên Cù Tử trầm giọng nói: “Hắn sinh ra ảo giác, ngươi liền cùng hắn… Vân Thanh, tuy vi sư không lấy giới điều giữa nam nữ ràng buộc các ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi được phép lỗ mãng bừa bãi thế này!”

Húc Họa vừa giải độc giúp Si vừa quay đầu nhìn Thiên Cù Tử… đúng là trông hệt một người cha già vừa có con gái bị yêu râu xanh phi lễ.

Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng một khắc sau liền cười hết nổi. Hề Vân Thanh sợ sư tôn nhà mình nhất trần đời, lập tức nói hết ngọn nguồn: “Không phải như vậy đâu thưa sư tôn. Hắn cầm đao chém lung tung, con nghĩ đến tứ quân Ma khôi xưa nay trung thành với Khôi thủ của bọn họ, thế nên vờ là Khôi thủ Họa Thành, nhờ vậy mới dập tắt được ý định giết chóc của hắn. Hắn… hắn dựa vào con ngủ, chỉ vì cho rằng con là Khôi thủ mà thôi.”

Húc Họa: “…”

Trong mắt Thiên Cù Tử lập tức ngưng tụ một lớp hàn băng, tựa như người cha già tức giận vì con gái bị phi lễ, giờ đột nhiên phát hiện gã lưu manh này còn ngấp nghé cả ái thê của mình.

… Thật! Sự! Không! Vui!

Húc Họa lại thản nhiên nói: “Loại độc này tên là Tâm Sinh Vạn Tượng, cũng may ngươi lanh trí, bằng không hậu quả khó lường.”

Hề Vân Thanh được tán dương, rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, “Trưởng tộc, Si nói hắn đến để tìm ngài.”

Húc Họa khẽ gật đầu, bấy giờ Si mới mở mắt ra, trông thấy Húc Họa thì trong mắt đầy vẻ do dự, “Trưởng, Khôi thủ… Ngài thật sự không sao?”

Húc Họa vỗ vỗ vai hắn, “Nơi này không phải chỗ nói chuyện, về núi Dung Thiên trước?” Nửa câu sau là hỏi Thiên Cù Tử.

Thiên Cù Tử trầm giọng nói: “Si quân đã tìm tới, Khôi thủ theo hắn trở về Họa Thành là được, vì sao còn phải quay lại núi Dung Thiên?”

Húc Họa ngớ người, vị này bình thường đâu như vậy nhỉ… Nàng dò xét Thiên Cù Tử từ trên xuống dưới một lượt, thôi thì mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, cúi đầu một tí cũng chẳng sao. Nàng nói: “Công lực của bổn tọa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Si quân cũng đang bị trọng thương, chỉ có thể nhờ Hề chưởng viện che chở thôi đúng không nào?”

Từ ‘che chở’ mà nàng dùng vô cùng hợp ý người nào đó. Cơn giận trong lòng Hề chưởng viện hơi xìu xuống, chàng nói: “Đi thôi.”

Si nhìn hai người, chỉ cảm thấy quái lạ… Hề chưởng viện của Âm Dương viện, hắn và y chưa từng gặp nhau lần nào, vì sao đối phương lại lộ ác cảm với hắn đến vậy?

Nhưng Khôi thủ không thèm để ý, vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cũng không nên nói về tình hình của Họa Thành ở trước mặt người Huyền môn. Hắn gắng gượng đứng lên, Hề Vân Thanh vẫn còn cầm đao hộ hắn, bị ánh mắt bén như đao của Thiên Cù Tử lia tới, Hề Vân Thanh liền vội vàng trả đao lại cho hắn.

Bốn người đang định đi, Hề Vân Thanh bỗng nhớ tới tiểu ác ma kia, “Đúng rồi, sư tôn, trong động còn một đứa trẻ, là con trai của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường.”

Không chờ nàng nói câu kế, Thiên Cù Tử đã nhanh chân trở vào. Bên trong quả nhiên thoang thoảng mùi Tâm Sinh Vạn Tượng, Thiên Cù Tử nhíu mày, một tay tóm lấy tiểu ác ma đang hì hục mài dây thừng trói mình.

Tiếc ác ma đã nhổ cuộn dây nhét miệng mình ra, bây giờ bị bắt lại, cũng biết bản thân khó thoát khỏi tai kiếp, cho nên ngẩng đầu nức nở nói: “Tiên trưởng, đều là hiểu lầm hết…” Nó còn chưa mở miệng nói câu kế tiếp, một châm độc đã bất thình lình bắn ra, hướng thẳng vào mặt Thiên Cù Tử.

Đáng tiếc, chiêu tập kích này vẫn quá non với dạng hồ ly nghìn năm luôn cẩn trọng đề phòng, Thiên Cù Tử nghiêng mặt tránh đi châm độc rồi nói: “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc thâm trầm đến mức này…”

Tiểu ác ma cười khẩy, “Bớt nói nhảm đi, các ngươi giết mẹ ta, hễ tiểu gia còn sống thì sẽ bằng mọi giá tìm cách lăng trì các ngươi, một tên cũng không tha!”

Nhãi con này, nếu giết, nói gì cũng chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, thật sự ngược với đạo nghĩa Tiên môn. Không giết, đồ không biết hối cải như nó, giữ lại thế nào cũng thành mầm họa. Thiên Cù Tử nhíu mày, Hề Vân Thanh cũng vậy, đều vô cùng khó xử.

Hai người đang chìm trong suy nghĩ đắn đo, bên tai chợt nghe thấy giọng nói nhiều cảm xúc đan xen của Húc Họa: “Ngươi… ngươi là con trai của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường?”

Thiên Cù Tử giật mình… là sao, nhãi con này và nàng là người quen cũ?

Tiểu ác ma nghe hỏi cũng có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nhìn. Húc Họa gần như là nhào tới, vành mắt ửng đỏ, “Ngươi thật sự là con trai của Nhiếp Hồng Thường?”

Mầm họa nhỏ giòn giã đáp: “Đúng vậy, ngươi biết mẹ ta?”

Khóe mắt Húc Họa rơm rớm nước mắt, thật sự là một hình ảnh chấn động! Thiên Cù Tử ngớ người, cho dù cơ trí vô song, nhưng nhất thời cũng không hiểu nổi. Hề Vân Thanh và Si thì khỏi nói, đều trợn mắt há hốc mồm.

Húc Họa run rẩy giơ tay ra vuốt ve tóc của đứa bé trai, sau đó từ tốn lướt qua sóng mũi cao thẳng của nó. Thằng bé này thật sự xinh đẹp vô cùng, ưu thế tộc Ma khôi được phát huy vô cùng mạnh mẽ trên người nó.

Húc Họa rơi ra một giọt nước mắt, “Con ơi, ta rốt cuộc cũng tìm thấy con rồi!”

Dứt lời nàng ôm chầm nó vào lòng, ban đầu còn cố gắng kiềm nén cảm xúc, về sau thì không nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào. Tiểu ác ma sợ ngây người, Húc Họa lại buông ra một câu long trời lở đất: “Con ơi, ta mới là mẹ ruột của con!”

Đỉnh đầu như có luồng sét vừa bổ xuống, ba người còn lại đều cả kinh lùi lại một bước.

Tiểu ác ma cũng lần đầu tiên trong đời sợ đến đơ người, ngay cả khi mẹ nó là Nhiếp Hồng Thường chết, nó cũng không kinh ngạc như bây giờ. Mặt mũi Thiên Cù Tử trắng bệch, nhưng tâm trí chàng vốn kín kẽ, không cần suy nghĩ cũng biết câu này có vấn đề. Thằng bé này nhiều nhất cũng chỉ sáu bảy tuổi, bảy năm trước Húc Họa vẫn còn ở trấn Tiên Trà, thần thức chưa hồi phục, lấy đâu ra cơ hội sinh con chứ?

Nhưng tiểu ác ma không biết điều này, nó ngơ ngác nói: “Cái, cái gì?”

Húc Họa ôm nó, sờ sờ các đốt xương của nó, biết ngay nó nhiều nhất chỉ tầm sáu tuổi rưỡi. Nước mắt nàng tuôn trào như suối, bi thương lộ rõ trên mặt, “Sáu năm lẻ bảy tháng trước, sau khi ta sinh con ra, quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường tìm đến trả thù, thừa dịp ta hậu sản suy yếu, cướp con khỏi tay ta. Nhiều năm qua, ta hỏi thăm bốn phía, song vẫn một mực không có tin tức gì của con. Con ơi, con có biết nhiều năm như vậy, vi nương làm sao gắng gượng sống đến giờ không…”

Tiểu ác ma trợn mắt há hốc mồm, Thiên Cù Tử: “…”

Húc Họa vẫn tiếp tục biểu diễn: “Cuối cùng ta cũng tìm được con rồi.” Nàng dùng lòng bàn tay lau lau trán thằng bé, trán nó hơi trầy xước lúc bị Si ném xuống đất. Húc Họa hỏi: “Con ta, những năm này con sống có tốt không?”

Thật ra cũng khó mà phân biệt có tốt hay không. Tiểu ác ma bị kỹ thuật diễn của Húc Họa thuyết phục, trong đầu nghĩ tới, lúc nhỏ nó làm gì biết tìm niềm vui trong sự thống khổ của người khác, nhưng về sau được mẫu thân chậm rãi dẫn dắt, nó rốt cuộc học được coi thường sống chết của người khác, cũng biết hưởng thụ sự đau khổ của họ.

Nó không biết cái gì là đúng đắn, cũng không hiểu thế nào là sai trái. Nhưng Nhiếp Hồng Thường là mẹ nó, mẹ đã dạy thế nào, nó cứ thế đó mà tiếp thu thôi. Song hôm nay lại có người nói cho nó biết, Nhiếp Hồng Thường không phải là mẹ ruột của nó, hơn nữa còn có thể là kẻ thù hại nó và mẹ ruột thất lạc nhau!

Như vậy, những gì Nhiếp Hồng Thường dạy nó… là đúng hay sai?

Lòng tiểu ác ma quay cuồng không thôi, Húc Họa ôm nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, nói: “Con ngoan, chúng ta về nhà thôi.”

Trí thông minh của tiểu ác ma vẫn còn online*, nó lập tức hỏi: “Ngươi nói ngươi là mẫu thân của ta, vậy cha ta là ai? Ta cùng mẹ Nhiếp Hồng Thường hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, tại sao chưa từng nghe nói Khôi thủ Họa Thành đang tìm kiếm con trai?”

*Nguyên văn của tác giả. Tác giả có nói thẳng là truyện hài, nên dù là cổ ngôn cũng sẽ dùng ngôn ngữ hiện đại, tiếng lóng.

Tiểu ác ma vẫn còn khôn, nhưng không lập tức lừa Húc Họa cởi trói cho mình, sơ hở nhỏ này của nó khiến Húc Họa càng vững tin trước diễn xuất của mình hơn. Tiểu hồ ly dù thông minh nhưng làm sao sánh bằng lão hồ ly cơ chứ.

Húc Họa giải thích: “Họa Thành có quy định, Khôi thủ không được thông hôn với ngoại tộc. Phụ thân của con chính là người Tiên môn, trong thời gian ngắn, mẹ không tiện công khai.”

Nàng nói như vậy, tiểu ác ma cũng tin sáu bảy phần, bởi vì trên người nó đúng là có một phần huyết thống Tiên môn. Nhưng nó lại không biết… Nhiếp Hồng Thường là cặn bã của Tiên môn, ả chuyên buôn bán Ma khôi, cho nên nhân tiện dùng Ma khôi sinh con cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ.

Tiểu ác ma vẫn không buông tha, tra hỏi: “Cha ta là ai?”

Hả? Vấn đề này vẫn phải suy nghĩ thật kỹ, ngộ nhỡ trả lời không khéo, về sau thằng nhóc này lần được manh mối thì phiền. Húc Họa đang định tìm cớ kéo dài thời gian, Thiên Cù Tử bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước.

Húc Họa: “…” Lão thất phu, ngươi có cần nhanh tay xơ múi của ta đến vậy không?

Húc Họa chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt của tiểu ác ma đã chuyển sang tới trên người Thiên Cù Tử, chàng trầm mặc không nói, tiểu ác ma lại giống như hiểu ra gì đó. Nghĩ theo hướng này thì hoàn toàn hợp lý… Khôi thủ Họa Thành không thể kết hôn với ngoại tộc, mà chưởng viện một nhánh Cửu Uyên cũng không thể công khai việc mình có con riêng là Ma khôi.

Hơn nữa nó sở hữu tư chất bất phàm, nếu nói là nhờ di truyền từ Thiên Cù Tử thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Tiểu ác ma nhíu mày, hiển nhiên nhất thời không tìm thấy sơ hở gì trong cách giải thích này.

Húc Họa chậm rãi cởi trói cho nó, Hề Vân Thanh muốn mở miệng thì bị Thiên Cù Tử phất tay ngăn lại. Hề Vân Thanh cũng trợn mắt há hốc mồm, con trai của sư tôn và… Khôi thủ Họa Thành? Đây là chuyện khi nào? Nàng cứ như vậy có thêm một sư đệ sao? Không phải chứ, sáu bảy năm trước, sư tôn đã cùng Khôi thủ Họa Thành… ấy ấy rồi?

Hiển nhiên Si cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ có lão thất phu nào đó là tiêu tan hết cơn giận, trong lòng như sau cơn mưa trời lại sáng, trời quang mây tạnh.

Húc Họa ôm tiểu ác ma, tâm trạng cực kỳ phấn khởi… đứa trẻ căn cốt như vậy có đốt đuốc cũng khó mà tìm nha.

Nhiếp Hồng Thường, đứa con trai này của ngươi, ta xin vui lòng nhận!

Chapter
1 Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2 Chương 2: Hương hỏa tông môn
3 Chương 3: Lầu Thận Khởi
4 Chương 4: Không có quyền buồn vui
5 Chương 5: Thước Thất Hiền
6 Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7 Chương 7: Âm thầm theo dõi
8 Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9 Chương 9: Kéo tơ lột kén
10 Chương 10: Chảy máu mũi
11 Chương 11: Kiểm tra linh căn
12 Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13 Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14 Chương 14: Đạm mạc vô dục
15 Chương 15: Làm thầy dạy học
16 Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17 Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18 Chương 18: Trong rừng sâu
19 Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20 Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21 Chương 20: Con nít khó ưa
22 Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23 Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24 Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25 Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26 Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27 Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28 Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29 Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30 Chương 29: Rửa nhục
31 Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32 Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33 Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34 Chương 33: Cảm động vạn phần
35 Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36 Chương 35: Động lòng
37 Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38 Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39 Chương 38: Thuần phong bại hoại
40 Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41 Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42 Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43 Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44 Chương 43: Từ bạn hóa địch
45 Chương 44: Hợp tác
46 Chương 45: Tù binh đặc biệt
47 Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48 Chương 47: Sợ hãi
49 Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50 Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102: Ngoại truyện 1
104 Chương 103: Ngoại truyện 2
105 Chương 104: Ngoại truyện 3
106 104: Ngoại Truyện 3
107 103: Ngoại Truyện 2
108 102: Ngoại Truyện 1
Chapter

Updated 108 Episodes

1
Chương 1: Nhất kiến khuynh tâm
2
Chương 2: Hương hỏa tông môn
3
Chương 3: Lầu Thận Khởi
4
Chương 4: Không có quyền buồn vui
5
Chương 5: Thước Thất Hiền
6
Chương 6: Nửa đời thanh tịnh
7
Chương 7: Âm thầm theo dõi
8
Chương 8: Tranh thêu mẫu đơn
9
Chương 9: Kéo tơ lột kén
10
Chương 10: Chảy máu mũi
11
Chương 11: Kiểm tra linh căn
12
Chương 12: Thực lực của Hề chưởng viện
13
Chương 13: Lòng dạ sắt đá
14
Chương 14: Đạm mạc vô dục
15
Chương 15: Làm thầy dạy học
16
Chương 16: Nỗi nhục trọn đời
17
Chương 17: Trương Lương nhặt giày
18
Chương 18: Trong rừng sâu
19
Chương 19-1: Tự mình đa tình (phần 1)
20
Chương 19-2: Tự mình đa tình (phần 2)
21
Chương 20: Con nít khó ưa
22
Chương 21: Nhược Thủy Thiên Hà
23
Chương 22: Hề chưởng viện ghen
24
Chương 23: Cao thủ quyết đấu
25
Chương 24: Sấm đánh chớp giật
26
Chương 25: Hoa hồng và lang nha bảng
27
Chương 26: Hồ Ly nghìn năm
28
Chương 27: Con trai từ trên trời rơi xuống
29
Chương 28: Tự biên tự diễn thêm
30
Chương 29: Rửa nhục
31
Chương 30: Ước nguyện tàn lụi
32
Chương 31: Quỷ Vụ Thạch Lâm
33
Chương 32: Giấm tinh nghìn năm
34
Chương 33: Cảm động vạn phần
35
Chương 34: Lễ vật mừng Trung Thu
36
Chương 35: Động lòng
37
Chương 36: Hèn hạ vô sỉ
38
Chương 37: Vô sỉ cấp độ mới
39
Chương 38: Thuần phong bại hoại
40
Chương 39: Lòng hiếu thảo có độc
41
Chương 40: Quần chúng ăn dưa hóng chuyện
42
Chương 41: Nghi thức tạm biệt
43
Chương 42: Cùng lúc làm nhiều việc
44
Chương 43: Từ bạn hóa địch
45
Chương 44: Hợp tác
46
Chương 45: Tù binh đặc biệt
47
Chương 46: Thay mặt chống đỡ
48
Chương 47: Sợ hãi
49
Chương 48: Cảnh ngộ thê thảm
50
Chương 49: Nghiêm hình bức cung
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102: Ngoại truyện 1
104
Chương 103: Ngoại truyện 2
105
Chương 104: Ngoại truyện 3
106
104: Ngoại Truyện 3
107
103: Ngoại Truyện 2
108
102: Ngoại Truyện 1