Chương 152

Tư Đồ Viêm xông ra , dùng hết sức ôm lấy cánh tay của Mục Phong: " Không

được đánh mẹ tôi."

Nhưng hành động này của Tư Đồ Viêm càng làm cho Mục Phong tức hơn , ông ta hung hăng vung tay , làm cho Tư Đồ Viêm văng ra tường.

"Viêm Nhi" Nhìn cảnh này , mẹ Tư Đồ Viêm thét chói tay , bà chạy lại gắt gao ôm anh vào trong lòng ngực.

"Mục Phong , sao ông có thể nhẫn tâm như vậy , Viêm Nhi là con ruột của ông sao ông lạilàm vậy với nó , ông đúng là không còn một chút lương tâm."

Đối với sự chỉ trích của mẹ Tư Đồ Viêm , Mục Phong chính là khinh thường cười: " Con tôi? A , ai biết nó có phải là con hoang không?Hừ"

"Ông thế nào lại nói vậy? Tôi chỉ có một mình ông , ông dựa vào cái gì mà nói xấu tôi."

"Nói xấu bà? Lúc trước hàng đêm tôi không về , bà lại bỗng có con , đây là nói xấu

sao? Nói cho bà biết , lão tử đây sở dĩ không ly hôn chính là không muốn để bà và tình nhân ở cùng chỗ , lão tử phải trói buộc bà cả đời , cho bà thống khổ cả đời , chính tự giải quyết tốt đi".

Nói xong câu này , Mục Phong đóng sầm cửa lại ly khai nhà , trong phòng chỉ còn lại Tư Đồ Viêm và mẹ của anh cùng âm thanh khóc nức nở.

Thấy mẹ mình khóc , Tư Đồ Viêm muốn ngất đi , cái gì cũng không biết thì tốt rồi nhưng cảm giác trên lưng đau đớn làm cho anh không thể ngủ , mà trong lòng đau hơn nên nhiều năm rồi anh chưa bao giờ có giấc ngủ nào yên .

Sau khi nghe bọn người hầu nói người đàn bà tiểu tam kia tự sát nhưng Mục Phong như trước vẫn không về nhà mà bên ngoài tiếp tục ăn chơi đàng điếm .

Thẳng cho đến một ngày , trong nhà truyền đến tin nghe nói vì uống rượu quá độ mà Mục Phong bị ngộ độc rượu chết , biết được tin này , Tư Đồ Viêm một chút lệ cũng không có rơi mà ngược lại anh thấy chính mình được giải thoát rồi.

Về phần mẹ của anh , vốn sức khoẻ đã yếu huống chi cuộc sống sau hôn nhân quá tra tấn bà nên khiến bà càng yếu hơn , hơn nữa Mục Phong làm cho bà không ít đả kích , nên không lâu sau bà cũng qua đời .

Mẹ mất làm cho Tư Đồ Viêm không ít đả kích , anh thậm chí cho rằng chính Mục Phong đã cướp đi mạng sống của mẹ mình , nên mang theo ý tức trả thù , sau khi mẹ anh chết chuyện đầu tiên anh làm chính là mang họ của mình sửa lại thành

họ mẹ .

Tư Đồ Viêm cảm thấy dù sao Mục Phong cũng xem anh là con hoang kia rõ ràng anh cũng chưa từng có người ba nào tên Mục Phong , từ nay về sau trên thế giới chỉ có Tư Đồ Viêm chứ không có ai tồn tại tên là Mục Viêm.

Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm nhíu mày .

" Tần Hữu Minh , mày cảm thấy tao may mắn hơn sao? Nực cười , lúc mày cùng mẹ mày và Mục Phong đi nơi nơi du ngoạn , cả nhà tốt đẹp , thì tao chỉ ở nhà đối mặt với vách tường lạnh như băng , đơn giản là tao không muốn thấy mẹ tao rơi nước mắt , vậy gọi là may mắn hơn so với mày sao?"

Bị Tư Đồ Viêm chất vấn , Tần Hữu Minh có chút nghẹn lời nhưng anh vẫn không chịu buông tha: " Ít nhất , ít nhất cuối cùng ông ta nhận mày là con , đem tài sản giao hết cho mày , còn tao thì sao? Tao bị ông ta ném vào trong cô nhi viện tự sinh tự diệt."

"Khi tao đói bụng , bị đứa nhỏ khác khi dễ tôi không tự chủ nghĩ đến mày áo cơm không lo hưởng thụ tài sản , mày có biết tao hận ông ta bao nhiêu không?"

"Đều là con ông ta dựa vào đâu mà khác nhau đến vậy , liền bởi vì mẹ mày là vợ chính còn mẹ tao là Tiểu Tam sao? Tao không phục."

"Cho nên tại lúc đó tao trong lòng đã thề chỉ cần tao có cơ hội tao nhất định phải

trả thù tất cả , tao muốn cho mày nếm thử chút tư vị thống khổ mà lúc đó tao phải chịu , cho nên dù đổi công lao cả đời cũng không sao , hiện tại mày xuống địa ngục đi."

Nguyên bản Tần Hữu Minh đã muốn đưa súng một lần nữa về phía Tư Đồ Viêm nhưng Tư Đồ Viêm chỉ thản nhiên nói một câu: " Mày biết vì sao ông ta không nhận mày làm con không? Bởi vì mày quả thật không phải con ruột của ông ấy."

"Mày nói gì? Điều đó không có khả năng."

Lời nói của Tư Đồ Viêm như sét đánh ngang tai , chấn động Tần Hữu Minh làm súng cũng rơi xuống mặt đất.

Tư Đồ Viêm thấy vậy cũng không vội vã giành súng mà tiếp tục thản nhiên nói: " Lúc trước Mục Phong đem mẹ của mày ở nhà trọ lại phái một người âm thầm chiếu cố bà , một thời gian sau bọn họ xảy ra quan hệ , và đã sinh ra mày."

"Mục Phong biết chuyện bà ta mang thai còn tưởng rằng mày là con ruột của ông ta , nên mỗi ngày đều bên cạnh bà , không cho người đàn ông kia chiếu cố mày nữa , Mục Phong an bài anh ta đi làm việc khác nên mày chưa bao giờ thấy người đàn ông đó cả."

"Sau đó đi thử máu , Mục Phong mới phát hiện ra nhóm máu của mày và ông ta không giống nhau liền chất vấn mẹ của mày , còn kêu bà ta xác nhận tình nhân là ai , vốn bà ta định che giấu , tinh thần cộng thêm sự khẩn trương , hơn nữa

không muốn làm liên luỵ đến ba ruột của mày nên bà ta thắt cổ tự sát."

"Mà giống như tính cách máu lạnh của Mục Phong , đối với đứa con giả ở chung lâu vậy cư nhiên ông ta không hề quan tâm chuyện tình nghĩa cũ gì liền đem mày ném vào trong cô nhi viện , cũng là chân tướng thật tác phong của ông ấy."

"Không chỉ thế , ông ta còn túm tao đến bệnh viện bắt tao làm xét nghiệm máu bằng không thế nào ông ta lại giao tài sản cho tao?"

Nghe được tất cả sự thật này , Tần Hữu Minh không thể tin nổi , bởi vì tất cả đã phá vỡ những gì anh nghĩ lúc trước.

"Không có khả năng , không có khả năng ! Tao không biết những điều này , mày sao có thể biết để kể lại? Này nhất định là mày bịa ra để gạt tao , tao sẽ không tin." Tần Hữu Minh bịt lổ tai lại hét lớn

Tư Đồ Viêm thở dài: " Tao không lừa mày , vì lúc ấy mẹ mày có viết thư cho ba mày , nên những điều đó là tao và ba ruột của mày nhìn thấy."

"Ba ruột của tao? Mày biết ông ấy là ai?" Tần Hữu Minh không thể tin , hỏi han.

"Thật ra người đó rất quen thuộc với mày. . . . . ." Dừng một chút , Tư Đồ Viêm mới nói ra thân phận người kia: " Đó là cha nuôi của mày , Tần Lão —— Đổng Sự Trưởng trước của Tập Đoàn Tần Thị."

"Tần Lão? Ông ấy là cha ruột của tao? Điều này sao có thể?" Tần Hữu Minh hung

hăng quơ tay: " Ba ruột của tao không phải dưới quyền của ba mày sao? Làm sao có nhiều tiền mà xây nên một cái xí nghiệp lớn vậy?"

Đối với sự nghi hoặc của Tần Hữu Minh , Tư Đồ Viêm không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi vấn đề: " Mày có biết Tần Lão đã làm giàu thế nào không?"

"như thế nào?"

Tần Hữu Minh không biết Tư Đồ Viêm hỏi cái này để làm gì mà Tư Đồ Viêm chỉ nở nụ cười châm biếm , nói một đoạn không liên quan đến vấn đề này: " Lúc trước khi tao nhận được di sản của Mục Phong , quả thật di sản của ông ta rất ít , thậm chí không đủ phí sinh hoạt cho tao và mẹ tao trong vòng 2 năm , tao biết trời sanh ông ta đã rất phung phí , tiêu tiền như nước , nhưng lấy tài lực của Mục Gia thì cũng khôngkhiến cho ông ta trong thời gian ngắn như thế mà bại sản. . . . .

."

"Ý mày là. . . . . ." Dường như Tần Hữu Minh hiểu ra được cái gì .

"Đúng vậy , chính là tâm phúc của Mục Phong , ba ruột của mày đã âm thầm lấy tài sản của Mục Gia mà dùng , nên có lẽ sau đó cũng là nguyên nhân ông ta giúp tao phát triển Tư Đồ Xí Nghiệp , này coi như bồi thường cho tao đi?"

"Nhưng mà. . . . . .Nhưng mà nếu ông ta là cha ruột tao vì cái gì lúc trước không trực tiếp nhận tao mà chỉ làm cho tao ăn nhờ ở đậu từng ấy năm?"

Tần Hữu Minh vẫn là không nghĩ ra , nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó.

"Sở dĩ năm đó Tần Lão có thể xây dựng nên công ty lớn như Tần Thị cũng không phải chỉ vì ông ta vận dụng tài sản của Mục Gia mà còn một nguyên nhân trọng yếu —— ông ta cùng thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài chính kết hôn , hay nói cách khác ông ta ở rể cho Tần Gia , thành con rể của Tần Gia , thậm chí còn thay đổi họ Tần mới có thể tiếp quản Tần Thị Xí Nghiệp , bất quá cũng vì ông ta thay đổi họ mà khi tìm mày ông ta mất rất nhiều thời gian."

"Vì liên quan đến chuyện ở rể , nên ông ta ở trong Tần Gia cũng không có nhiều quyền lợi , nên nếu ông ta nhận mày làm con ruột phỏng chừng Tần Gia khẳng định sẽ không tha cho ông ta nên ông ta chỉ có thể nhận mày dưới danh nghĩa cha nuôi , đem mày từ trong cô nhi viện ra , hơn nữa lúc mày bị khi dễ ông ta cũng không dám đứng ra che chở cho mày , chắc là sợ người khác phát hiện ra quan hệ của 2 người đi?"

"Sau này , phu nhân của Tần Lão chết , anh mới có thể có quyền hành , nhưng vẫn không dám nói cho mày biết sự thật , dù sao lúc trước khi ông ta không kết thúc nghĩa vụ cha ruột sủng ái mày nên ông ta không dám nói , phỏng chừng sợ mày biết sự thật sẽ hận ông ta?"

"Nếu mày không tin , thì có thể tìm Tần Lão để làm xét nghiệm DNA , dù sao ông ta còn nằm trên giường bệnh."

Tư Đồ Viêm phân thích hoàn toàn đúng chỗ làm cho Tần Hữu Minh một chút

cũng khôg tìm ra lổ hỗng mà hoài nghi

Bất quá , Tần Hữu Minh cũng hiểu được một chút , khó trách Tần Lão không đem công ty giao cho Tần Hiểu Linh mà giao cho chính anh. . . . . .Nguyên lai là như vậy. . . . . .

Thì ra những gì anh nhận định cũng không phải không đúng , anh nghĩ chính ba mình và mình không có quan hệ huyết thống , đối với anh lạnh như băng , anh nghĩ đến mình không may mắn nên để cho chính mình ghen tị phá huỷ người khác , thì ra anh còn may mắn hơn rất nhiều. . . . . .

Anh dùng cơ hồ toàn bộ sinh mệnh hận thù , lại hận sai người , Tần Hữu Minh quả nhiên cảm thấy chính mình thật là truyện cười

"Vì cái gì phải nói cho tao những diều này? Làm cho thù hận trong tao giải thoát? Mày không phải rất hận tao sao? Không phải muốn thấy tao hận thù tiếp tục thống khổ sao?"

"Thật ra tao có hận mày và mẹ của mày , tao hận hai người cướp đi ba ba , làm cho mẹ tao mỗi ngày đều khóc ,nhưng sau khi tao biết kết cục , tao mới phát hiện tao không có vui vẻ mà ngược lại sinh mệnh của chúng ta đều vì Mục Phong mà trở nên bi ai" Nói đến điều này , Tư Đồ Viêm không khỏi thở dài.

"Sai lầm của Mục Phong tạo nên điều bất hạnh cho 2 gia đình , cùng tính cách lãnh khốc vô tình của chúng ta , mày xem , cuộc sống của chúng ta có phải vì ông

ấy mà ngập tràn thù hận , trả thù không , tuy rằng ông ta đã chết nhưng vẫn phá huỷ đời tiếp theo . . . . . .Khi tao ý thức được điều này , tao liền quyết tâm phải buông thù hận với mày."

"Nhưng mà. . . . . .Nếu mày không hận tao vì sao phải hao hết tâm tư , cướp đi 30% cổ phần của Tần Thị?"

Mang theo điểm hoài nghi , Tần Hữu Minh phản bác nói.

Tư Đồ Viêm nhún vai:" Thì ra mày còn để ý chuyện 30% cổ phần. . . . . .Làm ơn , đều là thương nhân , ai cũng vì lợi ích mà tranh đoạt , chuyện này không phải tự nhiên sao?"

Chapter
1 Chương 1: Thoát khỏi miệng sói , lại đi vào hang hổ
2 Chương 2: Thương giới ác ma
3 Chương 3: Cô có mục đích gì?!
4 Chương 4: Cô cư nhiên dám kêu tên người khác ?!?
5 Chương 5: Bốn trọng đã kích
6 Chương 6: Người đàn ông đáng khinh
7 Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân?
8 Chương 8: Ác có ác báo
9 Chương 9: Nóng quá
10 Chương 10: Không biết xấu hổ
11 Chương 11: Kế hoạch tà ác
12 Chương 12: Cho tôi xem tôi cũng không hứng thú
13 Chương 13: Thật đúng là người quái dị
14 Chương 14: 600 vạn ?!
15 Chương 15: Một năm phải trả hết nợ cho tôi
16 Chương 16: Mắc câu
17 Chương 17: Hai cái tôi điều không chọn
18 Chương 18: Tôi không ngại làm tiểu nhân
19 Chương 19: Hết thảy đều là kế hoạch của anh
20 Chương 20: Hay là anh không được?
21 Chương 21: Cô không thể đem tôn nghiêm của mình bại dưới tay anh
22 Chương 22: Hợp đồng cái gì !?
23 Chương 23: Cô chính là người thứ 2
24 Chương 24: Ăn không khí lớn lên
25 Chương 25: Song đao “lý quỳ”
26 Chương 26: “Nhà “Tổng Tài các người”
27 Chương 27: Anh không phải có chứng vọng tưởng bị hại đi
28 Chương 28: Này còn chưa đủ
29 Chương 29: Từ từ , tôi là phụ nữ !
30 Chương 30: Anh không phải thích đàn ông sao?
31 Chương 31: Cô biến mất?!?
32 Chương 32: Xí nghiệp tần thị
33 Chương 33: Chạy đi nơi đâu?!
34 Chương 34: Người vợ của Ác ma
35 Chương 35: Cô mặc kệ
36 Chương 36: Cố ca ca
37 Chương 37: Cô nhận thua
38 Chương 38: Nơi duy nhất để đi
39 Chương 39: Anh quan tâm chính mình?
40 Chương 40: Nhà của chúng ta không giống nhau
41 Chương 41: Khổ trung mua vui
42 Chương 42: Anh đã trở lại
43 Chương 43: Cô nhìn cái gì?!
44 Chương 44: Tôi thế nào lại cam lòng hại chết em đâu ?
45 Chương 45: Vậy ý em là gì?
46 Chương 46: Anh muốn làm gì?!
47 Chương 47: Anh cởi quần áo làm chi?!
48 Chương 48: Tiểu cánh
49 Chương 49: Không thể
50 Chương 50: Bí hiểm
51 Chương 51: Hai người chúng ta không phải rất giống sao
52 Chương 52: Tôi cho em hảo hảo 「nhớ lại 」 một chút
53 Chương 53: 「Bạn tốt 」 của tôi đang đến
54 Chương 54: Cởi. . . . .
55 Chương 55: Như vậy ôm sẽ thoải mái hơn
56 Chương 56: Anh muốn làm cái gì?!
57 Chương 57: Kinh hỉ
58 Chương 58: Lão Hổ PP không thể sờ
59 Chương 59: Chân chính 「thẹn thùng 」
60 Chương 60: Không thể
61 Chương 61: Không cần ở trong này
62 Chương 62: Cẩu ba ba , cẩu mụ mụ
63 Chương 63: Khách không mời mà đến
64 Chương 64: Không biết xấu hổ
65 Chương 65: Ác nhân cáo trạng trước
66 Chương 66: Cô ấy là vợ của tôi
67 Chương 67: Bồi thường
68 Chương 68: Câm miệng !
69 Chương 69: Hôn thú giá rẻ
70 Chương 70: Anh muốn em
71 Chương 71: Cô có khả năng mong chờ cái gì đâu?
72 Chương 72: Anh nói đủ chưa?!
73 Chương 73: Là ai làm?!
74 Chương 74: Còn đau phải không?
75 Chương 75: Ai sợ ai?!
76 Chương 76: Tiểu bảo ~ tiểu bối ~
77 Chương 77: Đứa nhỏ?
78 Chương 78: Chúng ta có cục cưng đi?
79 Chương 79: Chính là người quen?
80 Chương 80: Tình nhân hoà thiêm?
81 Chương 81: Thì ra là thế
82 Chương 82: Chống đối
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107: Anh chính là ác ma
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương Chương 161: 161 (hoàn)
162 Chương 161: Chương 161 (hoàn)
Chapter

Updated 162 Episodes

1
Chương 1: Thoát khỏi miệng sói , lại đi vào hang hổ
2
Chương 2: Thương giới ác ma
3
Chương 3: Cô có mục đích gì?!
4
Chương 4: Cô cư nhiên dám kêu tên người khác ?!?
5
Chương 5: Bốn trọng đã kích
6
Chương 6: Người đàn ông đáng khinh
7
Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân?
8
Chương 8: Ác có ác báo
9
Chương 9: Nóng quá
10
Chương 10: Không biết xấu hổ
11
Chương 11: Kế hoạch tà ác
12
Chương 12: Cho tôi xem tôi cũng không hứng thú
13
Chương 13: Thật đúng là người quái dị
14
Chương 14: 600 vạn ?!
15
Chương 15: Một năm phải trả hết nợ cho tôi
16
Chương 16: Mắc câu
17
Chương 17: Hai cái tôi điều không chọn
18
Chương 18: Tôi không ngại làm tiểu nhân
19
Chương 19: Hết thảy đều là kế hoạch của anh
20
Chương 20: Hay là anh không được?
21
Chương 21: Cô không thể đem tôn nghiêm của mình bại dưới tay anh
22
Chương 22: Hợp đồng cái gì !?
23
Chương 23: Cô chính là người thứ 2
24
Chương 24: Ăn không khí lớn lên
25
Chương 25: Song đao “lý quỳ”
26
Chương 26: “Nhà “Tổng Tài các người”
27
Chương 27: Anh không phải có chứng vọng tưởng bị hại đi
28
Chương 28: Này còn chưa đủ
29
Chương 29: Từ từ , tôi là phụ nữ !
30
Chương 30: Anh không phải thích đàn ông sao?
31
Chương 31: Cô biến mất?!?
32
Chương 32: Xí nghiệp tần thị
33
Chương 33: Chạy đi nơi đâu?!
34
Chương 34: Người vợ của Ác ma
35
Chương 35: Cô mặc kệ
36
Chương 36: Cố ca ca
37
Chương 37: Cô nhận thua
38
Chương 38: Nơi duy nhất để đi
39
Chương 39: Anh quan tâm chính mình?
40
Chương 40: Nhà của chúng ta không giống nhau
41
Chương 41: Khổ trung mua vui
42
Chương 42: Anh đã trở lại
43
Chương 43: Cô nhìn cái gì?!
44
Chương 44: Tôi thế nào lại cam lòng hại chết em đâu ?
45
Chương 45: Vậy ý em là gì?
46
Chương 46: Anh muốn làm gì?!
47
Chương 47: Anh cởi quần áo làm chi?!
48
Chương 48: Tiểu cánh
49
Chương 49: Không thể
50
Chương 50: Bí hiểm
51
Chương 51: Hai người chúng ta không phải rất giống sao
52
Chương 52: Tôi cho em hảo hảo 「nhớ lại 」 một chút
53
Chương 53: 「Bạn tốt 」 của tôi đang đến
54
Chương 54: Cởi. . . . .
55
Chương 55: Như vậy ôm sẽ thoải mái hơn
56
Chương 56: Anh muốn làm cái gì?!
57
Chương 57: Kinh hỉ
58
Chương 58: Lão Hổ PP không thể sờ
59
Chương 59: Chân chính 「thẹn thùng 」
60
Chương 60: Không thể
61
Chương 61: Không cần ở trong này
62
Chương 62: Cẩu ba ba , cẩu mụ mụ
63
Chương 63: Khách không mời mà đến
64
Chương 64: Không biết xấu hổ
65
Chương 65: Ác nhân cáo trạng trước
66
Chương 66: Cô ấy là vợ của tôi
67
Chương 67: Bồi thường
68
Chương 68: Câm miệng !
69
Chương 69: Hôn thú giá rẻ
70
Chương 70: Anh muốn em
71
Chương 71: Cô có khả năng mong chờ cái gì đâu?
72
Chương 72: Anh nói đủ chưa?!
73
Chương 73: Là ai làm?!
74
Chương 74: Còn đau phải không?
75
Chương 75: Ai sợ ai?!
76
Chương 76: Tiểu bảo ~ tiểu bối ~
77
Chương 77: Đứa nhỏ?
78
Chương 78: Chúng ta có cục cưng đi?
79
Chương 79: Chính là người quen?
80
Chương 80: Tình nhân hoà thiêm?
81
Chương 81: Thì ra là thế
82
Chương 82: Chống đối
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107: Anh chính là ác ma
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương Chương 161: 161 (hoàn)
162
Chương 161: Chương 161 (hoàn)