Chương 522: Chương 522

Cả nhóm bị đưa xuống tàu.

Lúc đó, Giang Ngôn Phong chỉ biết cạn lời.

Tổng cộng có bốn mươi trạm, vậy mà mới tới trạm thứ hai đã phải xuống xe…

Quả nhiên, chị anh ta ghét Mặc Thiên là có lý do cả.

Ai mà chịu nổi kiểu người cứ đi đến đâu là gây chuyện đến đó như vậy chứ?

Sở Sở tức đến bốc khói.

Cô nàng chu môi, lầm bầm suốt cả quãng đường:

“Tai họa tinh, đến đâu cũng rước họa! Em trai tôi là bị cô hại, chú Kiều, ông Kiều cũng bị cô làm liên lụy. Cô còn mặt mũi đứng đây à, không biết xấu hổ thì cũng nên kiếm cái lỗ mà chui xuống đi!”

May mà Kiều Hạc đi phía trước, cô ta không dám nói to, ngoài Diệp Phi ra chẳng ai nghe thấy.

Mọi người đều bực bội thấy rõ.

Chỉ có Mặc Thiên là bình thản như không.

Lúc đi cùng cảnh sát, cô còn không quên ngửa cổ gọi về phía Mạnh Thanh Sơn phía trước:

“Đã chơi là phải chịu, tay thì tạm tha, nhưng m.á.u là phải chảy. Gặp tôi là may của ba người đấy, tôi là đến giúp các người vượt kiếp nạn!”

Cảnh sát: “…”

Lần sau đi bắt người, có thể phát luôn băng keo dán miệng không nhỉ?

Mạnh Thanh Sơn và hai đàn em phía trước không nói lời nào, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hẳn lên, gần như là kéo cảnh sát chạy về đồn.

Con điên này là kiểu không sợ trời không sợ đất, dù có nhốt cô ta mười ngày nửa tháng, e là cô ta còn coi như đi nghỉ dưỡng.

Hai nhóm rất nhanh bị tách ra.

Dù sao với cái tốc độ “rùa bò” của Mặc Thiên, cảnh sát chỉ cần đi hơi nhanh là cô đã bắt đầu lải nhải như niệm kinh, niệm đến mức hai anh cảnh sát muốn đòi… tiền tổn thất tinh thần.

Nhưng, dù chậm thì vẫn là đang đi, cuối cùng cũng tới nơi.

Khi Mặc Thiên bước vào đồn, ba người bên kia đã khai hết rồi.

Cảnh sát cầm bản tường trình đối chiếu lại với cô.

Tưởng rằng cô sẽ tìm cách chối quanh, nào ngờ Mặc Thiên gật đầu ngay tắp lự:

“Đúng hết, bọn họ nói chẳng sai tí nào.”

Cảnh sát: “…”

Vậy còn bắt bớ gì nữa?

Không chơi tiền mặt, không cấu thành hành vi đánh bạc, cũng không có ai bị thương thật, nói đòi c.h.ặ.t t.a.y chỉ là c.h.é.m gió, cuối cùng cãi nhau vài câu, xô đẩy sơ sơ, không ai xây xước…

Muốn kiếm lý do để giam thì cũng không phải không có, vấn đề là… đồn công an nhỏ xíu, chứa sao cho đủ đống người này?

Các cảnh sát nhìn nhau, đang tính cách “đuổi khéo” thì bên nội vụ đưa tới một tờ văn bản, mở ra trang trọng:

“Người phụ nữ này là… nhân viên biên chế của Tổ điều tra đặc biệt.”

“…”

Ba gạch đen chạy qua mặt cảnh sát.

Cái tổ vinh quang của họ sao lại có thể có người thế này chứ…

Sau một hồi vật lộn trong tư tưởng, ba người nhìn nhau ra hiệu:

“Làm sao đây?”

“Còn làm sao nữa, người của tổ đặc biệt đấy, dám đụng à? Cô ta quay ra bảo mình cản trở nhiệm vụ thì toi.”

“Không đến nỗi vậy chứ…”

“Sao lại không? Tôi từng gặp một đội trưởng họ La, chỉ vì nói bừa mà bị chụp cái mũ ‘thả phạm nhân’ đấy. Lúc đó chỉ có tôi và anh ta trong phòng thôi, mà anh ta nói tôi để tội phạm trốn, sợ c.h.ế.t khiếp!”

“Xời…”

Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, họ đưa ra quyết định cuối cùng.

Cảnh sát gọi mấy người gây rối đến, làm một màn “phê bình giáo dục nghiêm khắc”, tịch thu công cụ gây án – [bộ bài mạt chược], rồi nghiêm mặt nói:

“Được rồi, mấy người đi đi. Nhớ đấy, không được đánh mạt chược trên tàu nữa, ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Lần này tha, lần sau phạt nặng!”

Cả đám được thả.

Mạnh Thanh Sơn và hai tên đàn em định rút ngay cho lẹ.

Nhưng Mặc Thiên đâu dễ gì để yên.

Cô gọi to trong đồn:

“Đứng lại! Đã chơi là phải chịu! Hôm nay không thấy máu, đừng mơ rời đi!”

Cảnh sát: “…”

Đây vẫn là… trong đồn công an đấy nhé…

Phạm pháp cũng chẳng thấy ai ngang ngược như cô ta.

 

Mạnh Thanh Sơn trợn mắt, quát lên:

“Con ranh, mày giở trò gì thì còn chưa tính sổ, còn muốn tụi tao đổ m.á.u à? Mơ đi! Đợi tao điều tra ra mánh khoé của mày rồi xem tao làm gì được mày!”

“Ê! Nói cho cẩn thận đấy!” – Cảnh sát nghiêm nghị chỉ tay quát.

Mạnh Thanh Sơn đành cười trừ, không dám nói thêm.

Dù gì cũng không phải địa bàn của hắn, đành nhịn.

Nhưng Mặc Thiên thì khác.

Cô coi đất của thần tiên đều là địa bàn mình cả.

Cô ung dung bước tới, đối mặt với Mạnh Thanh Sơn:

“Chơi không nổi thì nói. Tôi thắng là do bản lĩnh. Hay là anh cay cú? Thua mà không chịu nhận à?”

Đàn ông sợ nhất bị nói “không dám thua”.

Mạnh Thanh Sơn không nhịn được:

“Ai bảo tôi không dám? Được! Coi như cô thắng. Nói đi, muốn tay nào!”

Hắn dám nói vậy vì biết đang ở trong đồn, cô ta chắc chắn không dám làm gì.

Cảnh sát nhanh chóng chen vào, chắn giữa hai người:

“Muốn làm gì! Đây là nơi giữ trật tự, không chịu nổi thì ra ngoài nói!”

Anh còn cố ý nháy mắt ra hiệu với Mặc Thiên – “Ra ngoài mà nói!”

Nhưng ai đời Mặc Thiên có hiểu mấy cái nháy mắt này đâu.

Cô nghiêng đầu, mắt xuyên qua cảnh sát, nhìn thẳng Mạnh Thanh Sơn:

“Tôi không cần tay mấy người. Thế này đi – ba người các anh đánh nhau một trận, cho đến khi ai đó chảy m.á.u là được. Gọi là giữ đúng lời cá cược. Nhớ nhé, càng nhiều m.á.u càng tốt.”

Cảnh sát: “…”

Cái còng tay trong túi hình như bắt đầu nóng lên, rất muốn nhảy ra mà thực hiện chức năng chính đáng của mình.

Kiều Hạc đứng phía sau nhìn thấy tình hình như vậy, không ra tay thì sớm muộn gì Mặc Thiên cũng ở lại đồn công an chơi bảy ngày mất.

Anh vội kéo cô ra ngoài, còn lén ra hiệu với cảnh sát – chỉ vào đầu mình.

Cảnh sát lập tức hiểu, trong lòng thở dài:

Đúng là trong tổ đặc biệt chẳng có ai bình thường cả.

Anh nghiêm mặt cảnh cáo Kiều Hạc:

“Trông chừng bạn gái anh cho kỹ vào. Cái kiểu này, dễ gây chuyện lắm đấy!”

“Vâng vâng.” – Kiều Hạc cười trừ, vội vàng kéo Mặc Thiên đi.

Mạnh Thanh Sơn và hai đàn em vừa ra khỏi đồn, chẳng buồn nhìn đường, cắm đầu rẽ đại về phía tây, mong nhanh chóng cắt đuôi được con điên phía sau.

Đại ca có ghê gớm đến đâu, cũng sợ gặp phải mấy bà điên không sợ chết.

Thế nhưng, Mặc Thiên như âm hồn bất tán, mới đi hai ngã rẽ… thì họ lại thấy cô đứng đó.

Hai tên đàn em sợ phát khiếp:

“A a a! Gặp ma rồi! Quỷ dẫn đường rồi!”

“Mẹ ơi đây là nữ yêu quái! Có phải chỉ có mình mình thấy không? Ê mày có thấy không? Có thấy không hả?”

Một tên túm lấy người qua đường mà hỏi loạn lên.

Người ta sợ quá bỏ chạy, không hiểu đâu ra mấy kẻ thần kinh thế này.

Mạnh Thanh Sơn còn đỡ hơn một chút.

Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn Mặc Thiên:

“Rốt cuộc cô muốn gì? Nói cho rõ đi, cắt tay là không đời nào! Gặp cô đúng là xui tận mạng!”

Mặc Thiên điềm tĩnh như thường:

“Vậy thì anh đúng là đồ ngốc.”

Hai người nhìn nhau.

Vịt Bay Lạc Bầy

Một lúc sau, Mặc Thiên chậm rãi mở miệng:

“Các anh mà chịu đánh nhau là tốt nhất. Nếu không nỡ, thì đi từ đây về phía nam, qua hai ngã rẽ, coi như thực hiện xong lời cá cược.”

Mạnh Thanh Sơn nhìn theo hướng cô chỉ:

“Chỉ cần đi hai ngã rẽ về phía nam thôi?”

“Ừ.”

“Được, quyết vậy đi. Gặp cô đúng là xúi quẩy.”

Anh chửi bới rồi kéo đàn em đi.

Mặc Thiên lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu:

“Thần tiên cũng bó tay với kẻ tìm chết.”

Chapter
1 Chương 501: Chương 501
2 Chương 502: Chương 502
3 Chương 503: Chương 503
4 Chương 504: Chương 504
5 Chương 505: Chương 505
6 Chương 506: Chương 506
7 Chương 507: Chương 507
8 Chương 508: Chương 508
9 Chương 509: Chương 509
10 Chương 510: Chương 510
11 Chương 511: Chương 511
12 Chương 512: Chương 512
13 Chương 513: Chương 513
14 Chương 514: Chương 514
15 Chương 515: Chương 515
16 Chương 516: Chương 516
17 Chương 517: Chương 517
18 Chương 518: Chương 518
19 Chương 519: Chương 519
20 Chương 520: Chương 520
21 Chương 521: Chương 521
22 Chương 522: Chương 522
23 Chương 523: Chương 523
24 Chương 524: Chương 524
25 Chương 525: Chương 525
26 Chương 526: Chương 526
27 Chương 527: Chương 527
28 Chương 528: Chương 528
29 Chương 529: Chương 529
30 Chương 530: Chương 530
31 Chương 531: Chương 531
32 Chương 532: Chương 532
33 Chương 533: Chương 533
34 Chương 534: Chương 534
35 Chương 535: Chương 535
36 Chương 536: Chương 536
37 Chương 537: Chương 537
38 Chương 538: Chương 538
39 Chương 539: Chương 539
40 Chương 540: Chương 540
41 Chương 541: Chương 541
42 Chương 542: Chương 542
43 Chương 543: Chương 543
44 Chương 544: Chương 544
45 Chương 545: Chương 545
46 Chương 546: Chương 546
47 Chương 547: Chương 547
48 Chương 548: Chương 548
49 Chương 549: Chương 549
50 Chương 550: Chương 550
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 501: Chương 501
2
Chương 502: Chương 502
3
Chương 503: Chương 503
4
Chương 504: Chương 504
5
Chương 505: Chương 505
6
Chương 506: Chương 506
7
Chương 507: Chương 507
8
Chương 508: Chương 508
9
Chương 509: Chương 509
10
Chương 510: Chương 510
11
Chương 511: Chương 511
12
Chương 512: Chương 512
13
Chương 513: Chương 513
14
Chương 514: Chương 514
15
Chương 515: Chương 515
16
Chương 516: Chương 516
17
Chương 517: Chương 517
18
Chương 518: Chương 518
19
Chương 519: Chương 519
20
Chương 520: Chương 520
21
Chương 521: Chương 521
22
Chương 522: Chương 522
23
Chương 523: Chương 523
24
Chương 524: Chương 524
25
Chương 525: Chương 525
26
Chương 526: Chương 526
27
Chương 527: Chương 527
28
Chương 528: Chương 528
29
Chương 529: Chương 529
30
Chương 530: Chương 530
31
Chương 531: Chương 531
32
Chương 532: Chương 532
33
Chương 533: Chương 533
34
Chương 534: Chương 534
35
Chương 535: Chương 535
36
Chương 536: Chương 536
37
Chương 537: Chương 537
38
Chương 538: Chương 538
39
Chương 539: Chương 539
40
Chương 540: Chương 540
41
Chương 541: Chương 541
42
Chương 542: Chương 542
43
Chương 543: Chương 543
44
Chương 544: Chương 544
45
Chương 545: Chương 545
46
Chương 546: Chương 546
47
Chương 547: Chương 547
48
Chương 548: Chương 548
49
Chương 549: Chương 549
50
Chương 550: Chương 550