Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí

Chỉ vừa nói một câu đã có hai người đứng ra bảo vệ nàng, Liễu Thương Trượng giận đến nỗi, khăng khăng cúi đầu, nói:

"Bệ hạ minh giám"

Hoàng đế tất nhiên là theo ông, bởi vì vừa mới kết thành thông gia, và Liễu Gia giữ kinh tế nhiều nhất trong Đại Hiên, nếu như không theo ông thì chỉ cần một lời nói của ông, tất cả đều đi vào rắc rối. Nhưng ông cũng có tôn nghiêm của ông, không thể để Liễu Thương Trượng dắt mũi mãi được.

Khế ước bị mất không ai rõ nguyên do, cũng chẳng có ai bị nghi là thủ phạm, chỉ có Song Phi Yến ngày đấy về Liễu gia mới có khả năng lấy trộm là cao nhất. Nhưng thân là nữ nhi thường tình thì lấy làm cái gì? Ông hướng Song Phi Yến, tôn trọng hỏi:

"Người có bằng chứng, chứng minh là ngươi không lấy không?"

"Bẩm, thần nữ  không có"

"Đúng là ngươi, ta không bao giờ nhìn nhầm" - Liễu Thương Trượng vì giận quá, nên đến phút chót, khi thấy nàng có sơ hở, ông liền bắt lỗi. Qủa đúng là như vậy, chuyện này vạn nhất không phải là do ông, còn do ai thì ông không biết, chỉ cần gánh tội được cho ông thì chuyện gì cũng có thể.

Thất Thất lo lắng đến mức, nhìn qua ông, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta đều biết đấy là lời năn nỉ:

"Bệ hạ..."

Hoàng đế nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, rồi gật đầu ý bảo không cần lo lắng, chuyện này rồi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.

Song Phi Yến ở dưới nhìn lên, không hiểu sao nàng cảm thấy khó chịu. Vì sao hoàng thượng lại thương yêu đại công chúa như vậy, tại sao một quân vương lại vì nàng hết lần này đến lần khác mà bao dung? Tại sao toàn bộ hậu cung Thái Thu Nguyệt đứng đầu nhưng chỉ thua Thất Thất đại công chúa, tình cảm của bậc quân vương này chỉ dừng ở tình huynh muội, xem muội muội như đứa con của mình, hay là còn có bí mật cất dấu khác?

Nàng có hàng vạn suy nghĩ về Thất Thất, nàng thề là nàng sẽ không tham gia vào vương quyền, nhưng vì Lạc Khuynh nàng phá lệ một lần, nàng không chủ động hỏi cũng không có nghĩa là nàng không muốn biết. Chỉ là chờ mãi, Lạc Khuynh ngoài việc nói bảo vệ nàng, che chở nàng, rồi ở cạnh nàng thì mọi thứ nàng cần biết hắn vốn dĩ không tiết lộ thông tin cho nàng.

Đã là nam nhân, nhưng hắn vẫn sở hữu một thân hình là nữ, chỉ là người to hơn một chút, nhìn chung quy lại vẫn hoa nhường nguyệt thẹn. Với nhan sắc như thế cũng đủ làm cho bậc quân vương siêu lòng. Song Phi Yến nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng nhói lên, cổ họng nghẹn ngào, không biết nói gì hơn, nàng nói:

"Liễu gia, Phi Yến ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, ông có thể nghi ngờ ta, vu oan giá họa cho ta, nhưng ông không thể kết luận ngay khi chưa có bằng chứng, bổn quận chúa từ núi xuống không lâu, khế ước là cái gì ta còn không biết, nó có vai trò như thế nào ta cũng không thể hiểu, vậy ta lấy của ông làm cái gì?"

Nàng ít khi nào nhiều như vậy, nhưng mỗi lần nói nhiều, với giọng nói và phong thái của nàng khiến người ta thương tiếc biết bao nhiêu. Nhưng chiêu này không thể dùng được với Liễu Thương Trượng, ông cố chấp trả lời:

"Vậy quận cháu ngài chỉ cần chứng minh bản thân trong sạch, Liễu gia ta ắt sẽ quỳ xuống dưới chân tạ lỗi với người" - Và tất nhiên nếu nàng không có bằng chứng chứng minh hoặc là nếu có thì với con cáo già như ông nhất định sẽ đưa ra bằng chứng vu oan giả, khế ước mất tích ông con không biết thì kiếm đâu ra hung thủ ngoài nàng?

Song Phi Yến là người chậm rãi, binh đến tướng chặn, nàng nhẹ giọng lại nói:" Vậy cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ có bằng chứng chứng minh bản thân ta trong sạch"

"Vậy trong vòng ba ngày, quận chúa phải ở phủ ta và trong tầm kiểm soát của  Liễu gia, nếu như người trốn chạy, tội này ta đây gánh vác không nổi"

Đùa ư? Như vậy chẳng khác gì bị giam lỏng trong vòng ba ngày, mà đã bị giam lỏng thì làm cách nào để có thể chứng minh bản thân được chứ?, đây là một yêu cầu hết sức vô lý, Thượng Quan Trọng Liên định ra mặt bảo vệ nàng nhưng hắn thiết nghĩ nàng đã có Thất Thất nên đang chờ đại công chúa lên tiếng.

Mà đúng như vậy thật, Thất Thất liền nói:

"Ta không đồng ý" - Nói xong, Liễu gia liền nhìn Thất Thất, chuẩn bị nói gì đó thì Song Phi Yến cướp lời:

"Ta đồng ý, cầu mong bệ hạ chuẩn"

Ai ngờ nàng đồng ý nhanh như vậy, Liễu Thương Trượng nhìn qua, mặt hơi hòa hoãn một chút, đôi mắt lóe lên một tia sáng kì lạ.

"Phi Yến, nàng..." - Thất Thất tức giận nói.

"Quận chúa, mong người nghĩ lại" - Thượng Quan Trọng Liên cũng lo lắng không kém, nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại nhiều lần ra mặt như vậy.

Song Phi Yến nhìn chăm chú vào khoảng khắc hoàng thượng vỗ về Lạc Khuynh, nàng lạnh lùng, chắc chắn những gì mình đã nói:

"Bệ hạ, mong bệ hạ thông qua"

Hoàng đế đau đầu đến mức không biết làm gì, ông thở dài, đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt cũng đồng thời rất cương quyết:

"Cứ như vậy, nếu như quận chúa không phải là thủ phạm, Liễu gia biết nên làm thế nào rồi đấy"- Là một lời nhắc nhở cũng là một lời uy hiếp trắng trợn.

Nếu nàng không phải là thủ phạm, Liễu gia sẽ phạm hai tội khi quân trọng thượng, tội thứ nhất là đánh mất khế ước quốc gia, tội thứ hai là làm tổn hại đến thanh danh của hoàng thất. Hai tội này cũng đủ để đem cả nhà Liễu Gia ra để xử trảm.

Hành động một mất một còn, Liễu Thương Trượng chấp nhận tham gia, còn Song Phi Yến nàng chấp nhận vào hang cọp. Bởi vì chỉ có vào hang cọp mới có thể bắt được cọp con.

"Hạ thần tuân chỉ"

"Lui hết đi, ta đâu đầu rồi, Thất Thất ở lại đây với ta" - Nói xong, hoàng đế mệt mỏi ngồi xuống ghế rồng vàng, Lạc Khuynh thật sự muốn chạy đến kéo nàng lại, nhưng bệ hạ nắm chặt tay hắn làm hắn không thể đi. Nếu trái thiên mệnh, thì hắn muốn ra mặt bảo vệ nàng cũng không được, đôi mắt trân trối nhìn nàng rời đi.

Song Phi Yến từ lúc đấy đến khi rời đi không thèm nhìn hắn lấy một cái. Liễu Thương Trượng đi ra ngoài, hướng nàng, vờ thân mật:

"Quận chúa, đắc tội rồi"

Nàng nghe cũng chẳng nhìn ông lấy một cái, cứ thế mà đi thẳng, đấy cũng chính là tận cùng của sự khinh bỉ. Chỉ có điều là tính cách nàng vốn như vậy nên khiến đôi phương không có cảm giác gì ngoài việc là hắn không được tôn trọng.

Đi thẳng ra ngoài, Hạ nhi vui mừng đi theo nàng, chỉ là cảm giác lạnh lẽo khiến nàng không dám lên tiếng. Một chiếc quạt trắng mở ra chặn trước mắt nàng khiến nàng dừng chân, nàng nhìn qua, khẽ nhíu mày:

"Không biết, quận chúa có hứng thú gặp riêng tại hạ không?" - Không rủ cũng đến, Thượng Quan Trọng Liên nhẹ nhàng mở miệng. Cũng hay là nàng muốn gặp hắn, liền trả lời:

"Tốt, trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí" - Nàng nói như vậy, người thông minh như hắn tất nhiên sẽ hiểu được ý nàng muốn nói, nhẹ nhàng đứng nghiêng một bên, cung kính:

"Quận chúa, mời"

(Ô ô, ta bỗng phát hiện, nếu một ngày ra hai chương kiểu gì chương sau cũng sẽ ít chữ hơn chương trước, nếu không hài lòng các nàng cứ nói cho ta biết nha, ta là  phải có người mắng ta mới chịu thay đổi cơ (()

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!