Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?

Vết thương trên đầu của Liễu An Lam sưng lên một cục. Dù khuôn mặt Liễu An Lam xinh đẹp đến đâu thì nó cũng làm khuôn mặt xinh đẹp này xấu đi vài phần.

Liễu An Lam biết rõ điều đó. Rúc trong lồng ngực của Thần Vu Phong nghẹn ngào khóc nấc lên.

Liễu An Lam không tin Thần Vu Phong sẽ không đòi lại công đạo cho nàng.

Song Phi Yến cười ra tiếng. Thần Vu Phong là loại người nào nàng còn không rõ hay sao. Người đàn ông như thế này thà không có còn hơn. Liễu An Lam chính là khôn ba năm dại một giờ. Thông minh xảo quyệt nhưng lại là yêu nhầm người. Khiến Song Phi Yến nàng cũng cảm thấy hồng nhan bạc phận.

Đúng như Song Phi Yến suy nghĩ. Thần Vu Phong chỉ an ủi Liễu An Lam rồi nói.

"Chuyện hôm nay không liên quan đến quận chúa. Ta không tiện trách cứ, vậy xin thứ lỗi ta và Lam Nhi cáo từ trước. Sau này ta sẽ đến phủ thăm người"

Nói xong lưu luyến rời đi. Như không nỡ xa nàng

Lỉẽu An Lam nào đâu có bỏ qua dễ dàng như thế. Ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn hắn.

"Phong ca ca"

Thần Vu Phong khó xử. Rồi lại thì thầm bên tai của Liễu An Lam.

"Ta sẽ đòi lại công đạo cho nàng"

Rồi phi thân ôm Lỉẽu An Lam rời đi.

Thanh Liêm định ra chất vấn thêm, Song Phi Yến đưa tay ngăn cản

"Thanh Liêm, không phải ngươi muốn chơi sao. Tự nhiên đi. Mai sẽ có nhiệm vụ cho ngươi"

Thanh Liêm không biết nhiệm vụ đó là gì. Chỉ vui vẻ làm theo rời đi vào sâu trong thuyền. Chủ tử đó cho phép thì nàng sao không dám làm.

Trên thuyền chỉ còn hai người hai bàn đối diện nhau.

Không ai lên tiếng cũng không ai có hành dộng gì khác ngoài việc uống trà ngắm cảnh.

Sống trong cuộc sống Ngày nào cũng có nam nhân ra vào. Thanh Liêm bị cấm dục một tuần chắc hẳn sẽ thấy khó chịu. Nếu muốn để Thanh Liêm đóng giả nình thì nhất định phải có thủ cung sa*

*thủ cung sa: dấu hiệu của nữ tử còn trinh tiết.

Đưa tay gõ lên mặt bàn. Ắt hẳn ngày mai hoặc ngày kia Thần Vu Phong sẽ đến. Phải tìm ra cách nhanh nhất để che dấu.

"Yến nhi có vẻ trưởng thành hơn ta tưởng"

Giọng nói lảnh lót vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.

Nghiêng đầu qua nhìn Lạc Khuynh.

"Những việc đệ tử làm, ấy hẳn là có nguyên nhân, cớ sao sư phụ đại nhân ngài lại ăn no rửng mỡ đi phá đám"

Giọng nói đầy oán trách. một nộ khí tức giận thể hiện rất rõ trong lời nói. Nếu như không có hắn nàng có thể thành công kế hoạch của mình. Mẹ nó. Đúng thực là tại hắn. Vì hắn mà nàng lại thất bại.

Lạc Khuynh nhìn ra được. Phớt lờ đi câu nói của nàng. Cũng không nhanh không chậm đáp lại.

"Từ khi nào Phi Yến và Thần Vu Phong lại thân thiết đến vậy".

Theo trí nhớ của hắn. Phi Yến rất ghét Thần Vu Phong.

"..." Song Phi Yến nghiêng đầu không trả lời.

Nàng thân thiết với hắn, thì liên quan gì đến sư phụ đại nhân người.

"Yến nhi đã nắm tay của hắn"

Lạc Khuynh nói tiếp

Song Phi Yến cúi đầu.

"Lại còn đặt tay lên vai của hắn"

Cúi đầu càng thấp hơn.

"Không những thế lại còn gọi hắn là Phong ca ca"

Lần này nàng đứng hẳn dậy đi ra ngoài.

"Người cứ ngồi lại, ta đi trước"

Lạc Khuynh nhanh hơn một bước. Không ai nhìn thấy hắn đã đi. Chỉ thấy một bóng trắng bay qua. Một tay ôm eo nàng. Tay còn lại đẩy nàng vào cửa. Cúi sát để mặt đối mặt. Cười đến yêu nghiệt. Đôi môi đỏ như son của Lạc Khuynh thổi hơi vào khuôn mặt của nàng. Lại nghiến răng phun ra từng chữ.

"Phi Yến. Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi"

Song Phi Yến tránh mặt qua một bên. Để tránh khỏi không khí ám muội như thế này. Tụ nội lực một bên tay. Đánh một chưởng.

Lạc Khuynh bị một chưởng, đi lùi vài bước.

Song Phi Yến lạnh nhạt hỏi.

"Sao người lại không tránh"

Lau đi vết máu trên mội. Lạc Khuynh cười khẽ.

"Một con mèo nhỏ như nàng làm sao có thể đấu lại con cọp mẹ, võ công nàng là ta dạy, sao ta lại không biết nàng muốn cái gì"

Song Phi Yến cũng không ngạc nhiên về kết quả này. Ngược lại nàng lại thấy rất hài lòng.

Bỏ mặc người đang đứng ở đấy lạnh lùng xoay lưng rời đi. Lạc Khuynh nắm tay Song Phi Yến chịu đau đớn. Nhẹ nhàng nói.

"Đừng nên lại gần hắn ta, không tốt"

Không phải hắn không tốt mà là Lạc Khuynh không muốn nàng đụng chạm vào bất cứ nam nhân nào.

Song Phi Yến quay lại nhìn gương mặt kia. Dù sống năm năm nàng vẫn luôn nhu thuận. Nhưng khi xuống núi nàng mới có thể lột bộ mặt này của mình. Nàng sẽ không tin vào những lời của người nam nhân thốt ra. Nó thật sự nghe rất chướng tai. Hắn là sư phụ nàng. Có công với nàng. Dù nàng không nghe theo hắn nhưng tốt nhất cũng tôn trọng ý kiến của hắn.

"Ta cũng không còn nhỏ nữa, ta biết phải nên làm thế nào"

Lạc Khuynh cười khẩy một tiếng, nén đu ngụm máu đang ở trong cổ họng. Mỉm cười dịu dàng bước đến. Dù khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

"Ta biết nàng không còn nhỏ, nên mới lo lắng cho nàng.."

Lạc Khuynh chưa nói hết thì Thanh Liêm từ đâu chạy vào.

"Chủ nhân"

"Phụt" Lạc Khuynh ôm ngực khuỵu xuống. Phun ra ngụm máu đen.

Song Phi Yến lại khiếp sợ. Công phu của hắn rất cao. Nhưng tại sai lại thành ra thế này.

Không suy nghĩ nhiều, độ mắt đen tràn ngập lo lắng đi đến chạm vào người Lạc Khuynh.

Hắn thấy sự lo lắng của nàng. Mỉm cười mãn nguyện rồi phi thân rời đi.

"Lạc Khuynh". Song Phi Yến vội đuổi theo. Sư phụ bị thương nặng như vậy nếu đi một mình gặp bất trắc thì làm sao bây giờ.

"Quận chúa. Với công lực của ngài có đuổi theo cũng không kịp"

Thanh Liêm vẫn đứng một chỗ nhíu mày quan sát ngụm máu đen kia.

Song Phi Yến bị giữ lại. Lo lắng đến nỗi tay chảy đầy mồ hôi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì. Sao đột nhiên lại thành ra như vậy"

Có phải là sư phụ trúng độc hay không. Hay bị người ta ám sát.

Không phải!

Dù nàng biết rất ít về hắn nhưng chưa bao giờ thấy hắn gây hấn với ai. Luôn luôn xa cách ngày ngày để một biểu cảm lạnh nhạt.

Rốt cuộc là ai đã làm.

Thanh Liêm nhìn xong đến đỡ lấy chủ tử mình ngồi xuống.

"Người đừng lo lắng quá, sư phụ người sẽ không sao đâu"

"Hắn là người cứu ta, làm sao ta có thể không lo"

Chính hắn là người dạy nàng cách đấu tranh sinh tồn.

"Hắn?". Thanh Liêm nghi ngờ hỏi.

Làm gì có nam nhân nào ở đây.

Song Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn Thanh Liêm.

"Chẳng lẽ cấm dục ngươi một tuần. Nam hay nữ ngươi đều không nhận ra"

"Nô tình xác nhận rõ ràng. Sư phụ người là nữ. Chẳng lẽ người không biết "

Đoàng.

Đầy óc nàng nổ tung. Lời Thanh Liêm nàng tin là thật. Một người suốt mười mấy năm tiếp xúc qua da thịt. Ắt hẳn sẽ nhận định không sai.

Nhưng sao lại là nữ.

Sư phụ nàng sống với nàng năm năm sao nàng không nhận ra.

Sư phụ nàng có cơ ngực rắn chắc như vậy.

Tại sai lại là nữ nhân.

Vì sao người lại che dấu nàng

Chapter
1 Chương 1: Ác mộng!
2 Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3 Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4 Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5 Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6 Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7 Chương 7: Quyến rũ!
8 Chương 8: Đột nhập vào cung!
9 Chương 9: Ta không phải người tốt!
10 Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11 Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12 Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13 Chương 13: (có H)
14 Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15 Chương 15: Thích khách!
16 Chương 16: Túy Viên Lâu!
17 Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18 Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19 Chương 19: Cung yến!
20 Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21 Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22 Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23 Chương 23: Hôn ước đã định
24 Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25 Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26 Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27 Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28 Chương 28: Thị Uy!!
29 Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30 Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31 Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32 Chương 32: Công tử trở về
33 Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34 Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35 Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36 Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37 Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38 Chương 38: Tác dụng phụ
39 Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40 Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41 Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42 Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43 Chương 43: Tình cảm không rời
44 Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45 Chương 45: Khế ước là gì?
46 Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47 Chương 47: Ta thích nàng!
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Ác mộng!
2
Chương 22-2: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (4)
3
Chương 3: Ta với nàng, ai đẹp hơn!
4
Chương 4: Làm ác quỷ rất tốt
5
Chương 5: Ồ! thì ra là bản cung sai lầm rồi!
6
Chương 6: Tỷ Tỷ so với cẩu vi thảo còn đẹp mắt hơn!
7
Chương 7: Quyến rũ!
8
Chương 8: Đột nhập vào cung!
9
Chương 9: Ta không phải người tốt!
10
Chương 10: Ta thật sự không cố ý!
11
Chương 11: Hình như ta quá dung túng cho nàng rồi?
12
Chương 12: Căn bệnh "quân Liễu"
13
Chương 13: (có H)
14
Chương 14: Chạm mặt tứ hoàng tử
15
Chương 15: Thích khách!
16
Chương 16: Túy Viên Lâu!
17
Chương 17: Chỉ có Đại Cẩu mới có thể dắt Bạch Cẩu đi dạo!
18
Chương 18: Ngươi có bản lĩnh đó sao?
19
Chương 19: Cung yến!
20
Chương 20: Mới ra đường đã gặp phải chó!
21
Chương 21: Nàng câu thân hắn, hắn cầu thân nàng!
22
Chương 22: Nàng cầu thân hắn, hắn cầu thân nàng (3)
23
Chương 23: Hôn ước đã định
24
Chương 24: Ngươi lấy hoa còn ta lấy ngươi!
25
Chương 25: Tam Thúc, ngươi quá tham lam rồi!!!
26
Chương 26: Ta không phải mẫu thân của ngươi!!!
27
Chương 27: Ta phải về với đồ Nhi của ta, Yến Nhi còn đang chờ!!!
28
Chương 28: Thị Uy!!
29
Chương 29: Thư mời hôn lễ bằng vàng
30
Chương 30: Sư Phụ, ta dẫn người đi xem kịch vui!!
31
Chương 31: Sư phụ, rốt cuộc người giận dỗi là cái gì?
32
Chương 32: Công tử trở về
33
Chương 33: Tình cảm rất tốt!
34
Chương 34: Ta lấy trộm khế ước dùm nàng…
35
Chương 35: Hôn lễ cùng con gà
36
Chương 36: Đại Tiểu thư, con trở về rồi ư?
37
Chương 37: Tam vương gia đã đứng từ chiều
38
Chương 38: Tác dụng phụ
39
Chương 39: Không, ta là Liễu Tiệp Dư
40
Chương 40: Để cho cô ta đắc ý đi!
41
Chương 41: Sao sư phụ không dùng bưởi?
42
Chương 42: Gặp lại Tiểu Mặc
43
Chương 43: Tình cảm không rời
44
Chương 44: Vừa mới thành hôn đã phải đi dẹp loạn
45
Chương 45: Khế ước là gì?
46
Chương 46: Trước khi đi bắt cọp, ta vẫn muốn có người cho ta vũ khí
47
Chương 47: Ta thích nàng!