Chương 54

Bùi Nguyên trầm ngâm. Hắn nhận lấy túi giấy, dùng ngón tay ve thử thứ bột kia, rất mịn và nồng mùi hương trà.
 
Khâu Minh Sơn nói: "Ban đầu không ai nghi ngờ tới thứ này, Chu Giang Thành thích uống trà, thường uống trà Phổ Nhĩ, thường thì trà Phổ Nhỉ sẽ có một lớp sương trắng bên trên. Hôm qua, hắn lén tự mình ngâm một tách, uống hai hớp thì phát điên như ngày hôm đó, đập đầu vào tường, bị người khác ngăn lại gặng hỏi, mới nghĩ đến thứ này."
 
"Ngươi lại đây xem." Khâu Minh Sơn gói bọc giấy lại, đi đến chum nước phía sau cây lựu.
 
Cái chum này vốn là đồ vứt đi, sau khi Bảo Ninh đến nhìn thấy nó còn đẹp, không nỡ vứt nên nàng nuôi hai con cá chép trong đó, hiện đang say sưa ngủ. Khâu Minh Sơn lấy một ít bột rắc xuống nước, không lâu sau hai con cá như phát điên, đột nhiên nhảy lên đâm đầu vào nhau, một lúc sau chảy máu chết.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bùi Nguyên nhìn chằm chằm dòng máu đang lan ra trong chum, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn nhớ tới Công Tôn trúc -  thủ hạ dùng độc đắc lực nhất của Bùi Tiêu.
 
"Còn có cái này." Khâu Minh Sơn lấy ra một cuộn vải nhăn nhúm, phủ đầy bụi bẩn: "Ngụy Mông tìm thấy trong doanh địa Ba Thục quân, hướng đông bắc có một cây hòe, bọn họ muốn đốn cây để nhóm lò, đào ra được cái này."
 
Giọng Khâu Minh Sơn có chút ngập ngừng: "Ngươi... Ngươi xem xong đừng sợ."
 
Bùi Nguyên nhận lấy mở ra, mượn ánh sáng từ ngọn đèn trong tay Khâu Minh Sơn chiếu vào, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Một tấm huyết thư vô cùng lộn xộn, tất cả đều là chữ "hận", người viết ra thể hiện lòng căm thù sâu sắc, phía dưới góc phải có một chữ "Quý" rất to.
 
"Ở vùng núi kia có phong tục, dùng đầu ngón tay dính máu viết họ của người mình ghét, chôn dưới gốc cây hòe, có thể nguyền rủa cả nhà họ." Khâu Minh Sơn tiếp tục nói: "Chu Giang Thành nói, đây là nét chữ của Lục Vân."
 
Bùi Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, nhưng dường như lại có một sợi dây kết nối chúng lại với nhau.
 
Nhất là chữ "Quý" kia, khiến Bùi Nguyên có chút hoang mang. Trên đời này người họ Quý rất nhiều, rốt cuộc Lục Vân hận ai, hắn đoán không được. Nhưng Bùi Nguyên không khỏi nghĩ liệu chuyện này có liên quan gì đến Bảo Ninh không, liệu nó có ảnh hưởng đến nàng không.
 
Bùi Nguyên sắp xếp những manh mối này lại, Hổ Phù, Lục Vân, độc, Bùi Tiêu, Công Tôn trúc, Quý, hận.

 
Một mớ hỗn độn, có điều gì đó mà hắn không nắm bắt được. Nhưng Bùi Nguyên có dự cảm trong lòng, đằng sau những rắc rối này, cất giấu một bí mật có lợi đối với hắn.
 
"Nguyên Nhi, chúng ta không thể đợi được nữa." Khâu Minh Sơn lo lắng: "Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, hôm nay Bùi Tiêu có thể tính toán muốn cướp Hổ Phù của Ba Thục quân, nói không chừng ngày mai sẽ muốn lấy đầu chúng ta. Bây giờ trong tay chúng ta có hai mươi vạn quân, qua hai tháng giữa hè, Thánh thượng chắc chắn đến hành cung nghỉ mát, nếu ngươi có thể hạ quyết tâm, mang theo Bôn Lang Quân phục kích Thánh thượng, sửa lại thánh chỉ lập Thái tử, cần gì phải đêm dài lắm mộng như thế?"
 
"Tại sao tướng quân lại muốn vị trí kia đến như vậy?" Bùi Nguyên híp mắt nhìn hắn: "Tướng quân sỉ nhục mẫu thân của ta chưa đủ, còn muốn giết phụ thân ta sao?"
 
"Ngươi..." Khâu Minh Sơn lui lại hai bước, kinh ngạc: "Ta một lòng vì ngươi, ngươi lại nghĩ ta như thế?"
 
"Vậy phiền tướng quân thu lại lòng tốt này đi." Bùi Nguyên lạnh lùng nhìn hắn: "Từ đầu chúng ta đã nói rõ, ta giúp tướng quân giết Bùi Tiêu chứ không phải Thánh thượng. Tuy rằng ta vô liêm sỉ, mưu triều soán vị, nhưng ta không thể làm được chuyện giết cha. Đến lúc tướng quân thành công, ta sẽ điều tra rõ chuyện của mẫu thân ta, không đòi công lao của tướng quân, chúng ta hoàn toàn cắt đứt xem như chưa từng có gì xảy ra."
 
Khâu Minh Sơn tái mặt, tay bên hông nắm chặt thành quyền, cố gắng nhịn xuống, suýt chút nữa thốt ra lời.
...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lúc Bùi Nguyên về phòng, Bảo Ninh đã ngủ.
 
Hắn và Khâu Minh Sơn dường như khó có thể hòa hợp như ngày xưa, lập trường bọn họ khác nhau, bất đồng chính kiến, lại có hiềm khích, bây giờ hợp tác cũng là vạn bất đắc dĩ, mỗi người đều mang lòng riêng.
 
Khâu Minh Sơn muốn lấy lòng hắn, truyền những tư tưởng mà hắn không tài nào chấp nhận được, cũng khiến cho khoảng cách hai người càng xa thêm, cuối cùng lại tan rã trong không vui.
 
Bảo Ninh tắm xong, trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa nhài, ánh đèn trên bàn dịu nhẹ chiếu sáng không gian nhỏ.
 
A Hoàng và con cừu nhỏ ôm nhau nằm dưới giường, nhìn qua chỉ thấy một đống lông xù, Bùi Nguyên không thể nói là thích chúng, nhưng nghe bọn chúng hô hấp, cũng nhịn không được muốn chạm vào lông chúng. Lỗ tai A Hoàng khẽ động, liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn mà tiếp tục cắm đầu ngủ.
 

Đây là một bầu không khí khiến người ta thư giãn.
 
Trước khi vào phòng, tâm trạng Bùi Nguyên vẫn căng thẳng, cứ nghĩ về chuyện tranh giành quyền lực, nhưng ngay khi cửa đóng lại, đến không gian nhỏ của Bảo Ninh, tâm tình liền thoải mái.
 
Bùi Nguyên ngồi ở mép giường, chậm rãi cởi giày, đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày thêu màu trắng của Bảo Ninh.
 
Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, đặt ở sau tấm bình phong, qua lâu như vậy vẫn còn ấm, vừa vặn dùng để rửa mặt. Bùi Nguyên tùy ý vắt y phục lên tấm bình phong, vẩy nước rửa mặt, rửa chân, rồi bước đến giường lấy khăn xoa mi mắt và vầng trán ướt đẫm.
 
"Chàng ra ngoài rất lâu." Bảo Ninh bị đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy, giọng khàn khàn.
 
"Thật cẩu thả ——" Bảo Ninh kéo dài giọng: "Chàng còn chưa rửa chân sạch sẽ, bẩn muốn chết, đừng leo lên giường của ta."
 
Bùi Nguyên nhìn ngọn nến, chỉ còn bằng cái móng tay, hắn không thèm dập nó, đợi nó tự tắt.
 
"Ngày mai tắm." Bùi Nguyên nằm trên giường lười biếng nói: "Nàng cho ta lười thêm một ngày đi."
 
"Có Hoàng tử nào mà không thích tắm rửa không, không biết xấu hổ thế không." Bảo Ninh hừ một tiếng, cũng nằm xuống lẩm bẩm: "Mèo còn biết liếm lông."
 
Bùi Nguyên thở dài: "Ba ngày tắm một lần có sao đâu, trước kia khi đóng quân, nước rất quý, nửa tháng tắm một lần cũng là chuyện bình thường. Cứ luôn so sánh ta với nàng, ai giống nàng, một ngày không tắm tựa như toàn thân mọc đầy bọ chét, ta không chê nàng nghèo sạch sẽ, nàng còn chê ta cẩu thả."
 
Bảo Ninh khẽ đá hắn: "Nói chàng một câu phản bác ba câu, chỉ toàn nói nhảm."
 
"Vậy nàng đành phải nhẫn nhịn thôi." Bùi Nguyên nhìn nàng chợt cong môi cười, kéo cả người Bảo Ninh lẫn chăn đều ôm vào lòng mình, kéo tóc nàng, gặm khuôn mặt nàng: "Lão tử là nam nhân của nàng, cả đời này nàng đừng hòng thoát khỏi, nàng không nhịn là còn muốn tạo phản sao?"
 

Bảo Ninh giãy dụa khẽ thét lên, cuối cùng ra sức đẩy hắn ra, kéo góc chăn lau nước bọt dính trên mặt, vẻ mặt ghét bỏ.
 
Nàng vốn muốn nói với Bùi Nguyên về dự định sau này, ồn ào một trận xong nàng quên hết những lời mình nghĩ trong đầu, cảm thấy người này giống như một con chó, chó cũng không liếm người nhiều như hắn.
 
Bùi Nguyên nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, gác tay lên trán cười ha ha, lo lắng trong lòng cũng vơi đi.
 
"Đồ đáng ghét, không ngủ với chàng." Bảo Ninh ôm gối đầu nguýt hắn một cái, quay đầu xuống cuối giường, vỗ vỗ gối đầu nằm xuống.
 
A Hoàng bị đánh thức, nó ngáp một cái, cũng nhảy lên giường, nằm sấp bên cạnh Bảo Ninh. Một người một chó cuộn tròn nằm ở góc tường, không lâu sau liền ngủ thiếp đi, ngọn nến cũng tắt.
 
Bùi Nguyên mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, nghĩ về những gì Khâu Minh Sơn vừa nói.
 
Bây giờ bình tĩnh lại, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, dễ dàng sắp xếp lại những đầu mối này.
 
Ban đầu Bùi Nguyên nghi ngờ Lục Vân phải chăng có dính líu đến Quý gia. Phụ thân của Bảo Ninh là Vinh Quốc Công không phải là người chung thủy, có lẽ hắn vụng trộm nuôi ngoại thất, sinh được một nữ nhi rồi vứt bỏ bọn họ, nữ nhi mới hận hắn như vậy.
 
Nhưng nghĩ lại, khả năng này không cao. Vinh Quốc Công tuy rằng trăng hoa nhưng rất nhát gan, hẳn không vô sỉ đến mức này, nhiều năm qua cũng chưa từng có tin đồn như vậy. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn của Đào thị, nếu hắn có con ngoài thật, chỉ sợ sớm đã bí mật trừ khử.
 
Lục Vân, Bùi Tiêu và Quý gia.
 
Bùi Nguyên nhắm mắt, liên tục lẩm bẩm mấy từ này, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên mở mắt ra, nửa tháng nữa, Bùi Tiêu sẽ cưới Quý Gia Doanh - Tứ cô nương Qúy gia.
 
Có thể, Lục Vân thực ra quen biết Bùi Tiêu, Bùi Tiêu từng hứa hẹn gì với nàng ta nhưng lại bội ước, Lục Vân chuyển mối hận thù lên người Trắc Phi của Thái tử là Quý Gia Doanh.
 
Ý nghĩ này có chút không hợp nhưng lại hợp tình hợp lý.
 
Bùi Nguyên cảm thấy đầu có chút choáng, hắn chán ghét những việc ngầm hại nhau chốn hậu trạch, nếu như suy đoán này là thật, hắn càng xem thường hạng người như Bùi Tiêu, lợi dụng nữ nhân như quân cờ. Bùi Nguyên thầm suy đoán nếu đúng là như vậy thật thì chắc hẳn Lục Vân đang ở phủ đệ Bùi Tiêu, nàng ta vô cùng oán hận, có lẽ đang chờ ngày đại hôn của Bùi Tiêu, một kích diệt trừ Quý Gia Doanh.
 
Trong ngày đại hôn, nếu như tân nương tử xảy ra điều bất trắc, cục diện tất nhiên hỗn loạn, hắn có thể mượn cơ hội này làm điều gì đó.

 
Tỉ như, tìm thấy Công Tôn trúc.
 
Bùi Nguyên vuốt ve mép giường, nhớ lại bố cục bài trí trong phủ đệ của Bùi Tiêu. Mặc dù việc này không chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng hắn phải lên kế hoạch từ bây giờ, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể gây thiệt hại cho Bùi Tiêu. Nhất là trong tay Bùi Tiêu còn có Công Tôn trúc, đó là vũ khí bí mật của Bùi Tiêu, giết người vô hình, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ.
 
Đêm đã khuya, Bảo Ninh đang ngủ, lầm bầm nói mớ.
 
Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang. Hắn tò mò không biết Bảo Ninh đang nói cái gì, ngồi dậy áp tai vào môi nàng.
 
Bảo Ninh vùi nửa mặt vào trong gối, đang nằm mơ mà còn cười, nói: "A Uẩn, đệ mua cho tỷ tỷ một điền trang lớn, tỷ tỷ rất thích nha —— "
 
Bùi Nguyên khó hiểu nhíu mày. Cái gì điền trang, điền trang ở đâu ra?
 
"Nhìn bộ dạng mê tiền của nàng kìa, đi ngủ vẫn không quên kiếm tiền." Bùi Nguyên sờ trán Bảo Ninh, nàng vẫn im lặng, vén chăn bông cho nàng rồi nằm xuống.
 
Bùi Nguyên chợt nhớ tới một chuyện khác. Bây giờ Quý Gia Doanh có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn có nên nói cho Bảo Ninh biết không?
 
Nếu như nói thì có lẽ sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Nhưng nếu không nói, ngộ nhỡ Quý Gia Doanh thật sự có chuyện bất trắc, mà hắn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân không chịu nói với nàng, Bảo Ninh có trách hắn không?
 
Tuy người tỷ tỷ này đối xử với nàng không tốt, nhưng Bảo Ninh là người coi trọng gia đình như vậy, nàng sẽ không ngồi yên bỏ mặc được. Về lâu dài, Bảo Ninh có thể sẽ cho rằng hắn không tôn trọng nàng, sau khi sự việc xảy ra nàng sẽ cảm thấy khổ sở.
 
Lần này Bùi Nguyên thật sự không ngủ được.
 
Nếu là trước đây hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ chăm chăm nhắm vào lợi ích, bản thân vui hay không cũng ít để tâm.
 
Nhưng bây giờ không được, Bùi Nguyên suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến Bảo Ninh không thất vọng về hắn.
 
Ngày hôm sau, lúc Bảo Ninh tỉnh dậy thì thấy Bùi Nguyên vẫn trợn tròn mắt, giống như một đêm không ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38 Chương 38: Cơm
39 Chương 39: Hổ Phù
40 Chương 40: Rời Đi
41 Chương 41: Khắc Gỗ
42 Chương 42: Cừu Nhỏ
43 Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44 Chương 44: Giấc Mộng
45 Chương 45: Ba Điều Kiện
46 Chương 46: Lấy Lòng
47 Chương 47: Ca Ca Tốt
48 Chương 48: Ngọt
49 Chương 49: Trang Viên
50 Chương 50: Thư Hối Cải
51 Chương 51
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 61
59 Chương 63
60 Chương 64
61 Chương 65
62 Chương 66
63 Chương 67
64 Chương 68
65 Chương 77
66 Chương 79
67 Chương 87
68 Chương 88
69 Chương 96
70 Chương 97
71 Chương 98
72 Chương 99
73 Chương 106
74 Chương 107
75 Chương 108
76 Chương 109
77 Chương 116
78 Chương 117
79 Chương 118
80 Chương 119
81 Chương 126
82 Chương 127
83 Chương 128
84 Chương 129
85 Chương 135
86 Chương 136
87 Chương 141
88 Chương 142
89 Chương 143
90 Chương 151
91 Chương 152
92 Chương 153
93 Chương 155
94 Chương 156
95 Chương 156:
96 Chương 155:
97 Chương 153:
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Thổ Lộ Tâm Tình
38
Chương 38: Cơm
39
Chương 39: Hổ Phù
40
Chương 40: Rời Đi
41
Chương 41: Khắc Gỗ
42
Chương 42: Cừu Nhỏ
43
Chương 43: Phu Vi Thê Cương
44
Chương 44: Giấc Mộng
45
Chương 45: Ba Điều Kiện
46
Chương 46: Lấy Lòng
47
Chương 47: Ca Ca Tốt
48
Chương 48: Ngọt
49
Chương 49: Trang Viên
50
Chương 50: Thư Hối Cải
51
Chương 51
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 61
59
Chương 63
60
Chương 64
61
Chương 65
62
Chương 66
63
Chương 67
64
Chương 68
65
Chương 77
66
Chương 79
67
Chương 87
68
Chương 88
69
Chương 96
70
Chương 97
71
Chương 98
72
Chương 99
73
Chương 106
74
Chương 107
75
Chương 108
76
Chương 109
77
Chương 116
78
Chương 117
79
Chương 118
80
Chương 119
81
Chương 126
82
Chương 127
83
Chương 128
84
Chương 129
85
Chương 135
86
Chương 136
87
Chương 141
88
Chương 142
89
Chương 143
90
Chương 151
91
Chương 152
92
Chương 153
93
Chương 155
94
Chương 156
95
Chương 156:
96
Chương 155:
97
Chương 153: