Chương 68: C68: Trưởng thành sớm

Dương Gia Nghi dắt hai em đi nhanh, đến khi không còn cảm nhận được ánh nhìn của đám hồng vệ binh kia thì mới yên lòng.

Giấy giới thiệu đội trưởng đưa cho có ghi nơi đến là quân khu, thành phố lại cách quân khu một khoảng khá xa, nếu bị hỏi thì rất phiền phức.

Gặp được những người này, Dương Gia Nghi không còn tâm trạng la cà nữa. Cô muốn dẫn hai em về nhà ngay. Nơi này cho cô cảm giác không quá an toàn.

Kế hoạch lén đem đồ từ không gian ra cũng bị chết non. Không gửi bọn nhỏ ở nhà chú Hữu Đức được, cô càng không dám gửi chúng cho người lạ, mà kè kè bên người thì lại không làm được gì.

Thôi, lần sau đi trong huyện, giả vờ mua từ chợ đen cũng được.

Ba chị em họ tới bến xe ngay lúc chuyến xe chuẩn bị bắt đầu. Dương Gia Nghi mua hai vé, cô bế Gia Ngọc như cũ. Lần này hành lí đã gửi đi trước nên không cần lo có ăn trộm.

Về tới huyện thành, ba chị em lại đói. Lúc này đã là giờ cơm trưa. Dương Gia Nghi lại dẫn hai em đi tiệm cơm, gọi ba phần cơm trắng và một canh, một mặn, một xào.

Ăn xong, cô thấy Gia Linh len lén nhìn mình: "Sao vậy?"

Cô bé nói với vẻ lo lắng: "Lần sau bọn em ăn bánh bột bắp là được ạ."

Dương Gia Nghi chưa kịp hiểu gì.

"Cơm và thịt rất đắt ạ."

Cô đã hiểu, nhìn đứa nhỏ đang bất an, lòng cô thở dài.

"Không sao, hai đứa ăn ít, chị nuôi nổi."

"Thật ạ?" Gia Linh ngước mắt, dường như có thứ gì đó óng ánh hiện lên: "Chị sẽ không bỏ rơi chúng em chứ?"

Đừng nhìn cô bé mới sáu tuổi mà xem thường, cô đã hiểu rất nhiều. Bà Sáu nói cô còn nhỏ, không kiếm được ra tiền nên chỉ có thể ăn bánh bột bắp, đủ no là quý rồi chứ không thể nghĩ đến việc ăn cơm trắng và thịt. Cô bé hít hít mũi, nơi đó hơi cay. Từ lúc cha xảy ra chuyện đến giờ, ngày nào cô cũng làm hết việc nhà nhưng bà Sáu vẫn chưa cho hai chị em ăn no.

Cô nhớ cha lắm! Nếu mà cha ở đây, bọn họ sẽ không dám đối xử với chị em cô như vậy!

Mắt Gia Linh đỏ dần. Cô bé hỏi với giọng nức nở: "Chị ơi, tại em chưa đủ ngoan nên cha mới không chịu về phải không ạ? Nếu mà em ngoan, em nghe lời, cha có thể về tìm chúng em không ạ chị? Chị ơi, em nhớ cha lắm, em nhớ cha lắm!"

Cha đi làm nhiệm vụ lâu ngày, cô bé không khóc. Cha không còn nữa, cô bé không khóc. Bà Sáu mắng chửi, cô bé không khóc. Làm việc đến kiệt sức, cô bé không khóc. Nhưng giờ phút này, khi cảm nhận được một chút ấm áp từ người thân, nỗi sợ hãi bàng hoàng kìm nén bấy lâu bỗng vỡ oà.

Cô bé nhớ cha lắm! Cô bé ước cha chưa từng xảy ra chuyện. Cô ước được cha xoa đầu, nhìn cha cười, nghe cha kể chuyện, được cha dẫn đi khắp công viên. Cha cô là người cha tốt nhất trên đời. Dù không có mẹ, hai chị em cô vẫn là những đứa nhỏ hạnh phúc nhất. Nhưng nay không còn nữa rồi...

Gia Ngọc thấy chị gào khóc. Cô bé sợ hãi cũng khóc theo. Dương Gia Nghi luống cuống tay chân, vụng về dỗ dành bọn nhỏ.

"Ngoan, đừng khóc, hai đứa còn có chị mà..."

"...Nín đi, từ giờ sống với chị, chị sẽ bao bọc hai đứa như cái cách mà cha em đã từng làm..."

"...Chị sẽ không bỏ rơi hai đứa."

"Thật không ạ?" Gia Linh hỏi với giọng mũi.

Dương Gia Nghi đã ngồi xổm xuống ôm cả hai chị em vào lòng.

"Thật!"

"Nhưng bà Sáu nói..."

Dương Gia Nghi ngắt lời: "Đừng nghe bà ấy! Bà ấy nói không đúng!"

"Thật vậy chăng?"

"Ừ, không phải người lớn lúc nào cũng đúng, em cần lựa lời mà nghe."

Gia Linh nửa hiểu nửa không mà gật đầu.

Cảm xúc qua đi, cô bé nhớ tới mình đã lớn rồi mà còn khóc nhè, nên xấu hổ lắm. Mặt hơi đỏ, không biết vì lạnh hay vì nguyên nhân khác.

Gia Linh nhỏ giọng: "Bọn em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Dương Gia Nghi cười, xoa đầu cô bé: "Ngoan!"

Gia Ngọc cũng nín khóc nãy giờ, thấy vậy liền dúi đầu mình qua: "A!" Ý bảo mình cũng muốn được xoa.

Thiếu nữ phì cười: "Được rồi." Cô xoa nhẹ vài cái lên cái đầu nhỏ. Gia Ngọc mới hài lòng, ngẩn mặt nâng cằm khoe khoang. Gia Linh thấy vậy, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, khẽ nắm lấy tay chị.

Hôm nay là ngày không may mắn lắm. Ba chị em tìm mãi mà chẳng thấy chiếc xe bò nào, đành phải đi bộ về.

Dương Gia Nghi đổi thành cõng Gia Ngọc. Chân Gia Linh ngắn, người lại nhỏ, đi được một lúc đã mệt không chịu được. Cô bé cắn răng, lì không lên tiếng, định tiếp tục bước đi. Dương Gia Nghi phát hiện thì ra lệnh nghỉ ngơi. Ba người đi một lát, dừng một lát, cả tiếng rồi mà vẫn chưa đi được nửa đường. Điều may mắn duy nhất là trời vào đông không có nắng, nếu không còn mệt hơn nữa. Cuối cùng, Gia Linh đi không nổi mới chịu cho Dương Gia Nghi cõng, Gia Ngọc thì đổi thành bế, cũng là nhờ Dương Gia Nghi khoẻ mạnh hơn người mới làm được như vậy.

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ