Chương 61: C61: Quyết định

Nhưng người tính không bằng trời tính, bà Sáu không ngờ rằng hai chị em Gia Linh vẫn còn người thân, cũng chẳng ngờ Dương Hữu Minh viết di thư muốn hai đứa nhỏ về sống với chị, dù người chị này cũng chỉ là đứa nhỏ mười bốn tuổi.

Gia đình bà Sáu cố gắng thuyết phục quân khu nhưng chẳng được. Hơn nữa, không phải chỉ mình họ nhắm đến số tiền an ủi kia. Mấy ngày nay trong quân khu loạn hết cả lên.

Có điều, phía quân đội không đồng ý cho bất kì người nào nhận nuôi cả, khăng khăng làm theo những gì di thư viết. Dường như phát hiện ra rằng những người này chỉ tham tiền chứ không thật lòng muốn nuôi hai đứa nhỏ.

Dương Gia Nghi xoa xoa trán. Cô nói mà, cảm giác lúc trưa không sai, phía quân đội đã cố gắng giúp cô xử lý mọi việc, để bốn người họ có thể nhanh chóng rời đi.

Cô cũng tưởng tượng đến ngày mai, chẳng những bà Sáu mà còn những người khác nữa sẽ đến dây dưa.

Ai bảo thân xác này chỉ mới có mười bốn tuổi chứ! Trong mắt họ, cô còn nhỏ chưa suy nghĩ chín chắn, có lẽ không tình nguyện nuôi thêm hai miệng ăn, huống hồ đứa út còn ốm yếu, chỉ tiền thuốc thôi cũng đã đủ nhiều rồi.

Trong số họ không chừng có người thật lòng muốn nhận nuôi, nhưng thời buổi khó khăn này, nhà ai cũng thiếu thốn, hai đứa nhỏ lại không phải con ruột, chắc chắn sẽ có chuyện bị phân biệt đối xử này kia.

Hơn nữa, cô cảm thấy thái độ của quân khu không đúng lắm.

Đau đầu!

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Gia Nghi. Thì ra Dương Hữu Đức đã trở về. Trên tay hắn còn cầm cái hộp nhựa to.

"Hai đứa nhỏ đâu?" Hắn hỏi.

Dương Gia Nghi nghiêng người để hắn nhìn vào bên trong. Gia Ngọc ngủ từ lâu, Gia Linh cũng ngủ theo từ lúc nào chẳng hay.

Dương Hữu Đức đưa cái hộp cho cô. "Cũng may mua được ít cơm, cháu gọi hai em dậy ăn cùng."

"Chú cũng vào ăn chung ạ."

"Thôi." Hắn xua tay, "Ba đứa ăn đi, chú ăn rồi." Nói xong thì quay về phòng.

Hộp cơm đã cũ, cơm bên trong vẫn còn nóng hổi, có một ít dưa chua và ba cái trứng chiên. Những thứ này đã là món ăn sang rồi. Chắc chú ấy mua từ người dân sống gần đây. Bụng đã kêu rất nhiều lần, phải ăn nhanh mới được.

Dương Gia Nghi gọi Gia Linh Gia Ngọc dậy. Cô chia cơm thành ba phần, cho Gia Linh một phần, đút cho Gia Ngọc ăn một phần, phần cuối là cho bản thân.

Cơm nhiều, nhưng chia thành ba phần nên cũng chẳng có bao nhiêu. Dương Gia Nghi ăn không no. Hai đứa nhỏ kè kè bên người nên cô chẳng thể lấy thức ăn từ trong không gian ra. Hôm nay lót dạ đỡ nhiêu đây vậy.

Ăn xong, thiếu nữ gõ cửa phòng Dương Hữu Đức.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

"Chuyến xe sớm nhất về chỗ mình là chuyến mấy giờ ạ?" Cô hỏi.

"Chuyến hai giờ đêm."

"Chú ngủ sớm, khuya một giờ rưỡi mình ra bên xe nhé."

Dương Hữu Đức chau mày: "Trời khuya rất lạnh..."

Dương Gia Nghi xua tay: "Không sao ạ, chỉ cần mặc kĩ là được, đợi sáng sợ rằng sẽ có rắc rối."

"Rắc rối?"

Thấy Dương Hữu Đức khó hiểu, cô đành kể lại chuyện lúc nãy và những gì nghe được từ Gia Linh cho hắn nghe.

Dương Hữu Đức nghe xong thì tức giận vô cùng: "Anh Minh xả thân cứu Lý Quảng mà hắn lại cùng người nhà tính kế con anh ấy, cái thứ lòng lang dạ sói này!"

Lý Quảng là con bà Sáu, lần này cũng theo Dương Hữu Minh làm nhiệm vụ và được Dương Hữu Minh cứu. Đúng là cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán.

Dương Gia Nghi khuyên: "Chú đừng tức giận, trên đời này không phải ai cũng nhớ ơn."

Dương Hữu Đức nghĩ vì loại người này mà tức giận thì không đáng. Hắn hít sâu đè nén nỗi lòng: "Cháu về nghỉ ngơi đi, chốt cửa cẩn thận, có gì chạy qua kêu chú. Cứ theo ý cháu, khuya một giờ rưỡi ra bến xe."

Dương Gia Nghi gật đầu: "Dạ."

Thiếu nữ bước về phòng. Nếu không phải có ba đứa cô vướng bận, cô chắc chắn Dương Hữu Đức sẽ tìm Lý Quảng mà đánh hắn một trận.

Cô không biết rằng, lần này Dương Hữu Đức không đánh Lý Quảng được, nhưng hắn không có bỏ qua mà ghim chuyện vào trong lòng, đợi sau này có dịp thì đòi cả vốn lẫn lời.

Gia Linh Gia Ngọc đã mệt nhừ, lại thêm giường sưởi ấm áp nên hai đứa đã ngủ tiếp. Dương Gia Nghi sắp chúng nằm lại ngay ngắn, đắp chăn lên. Cô dựa vào vách mà suy nghĩ.

Bây giờ là tám giờ tối.

"Ký chủ, hệ thống vừa thay đổi, cô vào xem không?" Bé Ba đúng lúc lên tiếng.

Dương Gia Nghi giật mình, vội "nhìn". Phòng làm việc đã biến mất, thay thế là một khoảng không gian chừng hai mươi lăm mét vuông. Trên vách có một cái màn hình, thông tin, trang cá nhân của cô và nhiệm vụ đang hiển thị trên đó. Thiếu nữ cảm thấy nếu bây giờ cô muốn thì cơ thể có thể đi vào.

Cô đảo qua siêu thị, chín phần mười các món hàng đã biến mất, thay vào đó là những thứ phù hợp với thời đại này. Chỗ bán thịt cũng vậy, thịt thú Tát Á cũng không còn, chỉ còn mỗi thịt heo, thịt gà và trứng gà. Chỗ bán rau xanh cũng chỉ còn những loại rau củ quả của mùa này.

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ