Chương 56: C56: Sai lầm

Bóng ba người khuất dần.

Đội trưởng là lãnh đạo lớn nhất của thôn. Bởi vậy, ông đi đâu, làm gì cũng có nhiều người để ý. Chẳng mấy chốc mà cả thôn đều biết đội trưởng vắng nhà.

Việc này, đối với một số người là bình thường, vì đội trưởng đi dăm ba bữa rồi lại về, chứ có đi luôn đâu. Nhưng, đối với một số người khác lại là chuyện tốt ngàn năm một thuở.

...

Gã đàn ông trung niên nấp sau cánh cửa, nhìn ra đường lớn. Con mắt trừng thật lớn, không dám chớp chỉ để xác nhận đội trưởng đã ra khỏi thôn thật. Ông ta kích động đến toàn thân đều căng chặt. Đám cơ bắp ít hoạt động bị gồng lên quá sức mà thi nhau run lẩy bẩy.

"Thật tốt quá!" Ông ta nói thầm.

Rầm! Cánh cửa được đóng sập lại sau lưng. Người này chắp tay sau mông, giương giọng: "Thằng Bành đâu!"

Trong nhà có tiếng nam thanh niên nhanh chóng đáp lại: "Dạ..."

Chỉ sau ít phút, Lý Bành vội vã bước ra, tay áo còn dính một ít vệt nước.

"Mày lấy ít tiền, chạy ra Cung Tiêu Xã mua cho tao hai bình rượu... không! Là năm bình! Chạy nhanh mua cho tao năm bình rượu."

Mặt Lý Bình lập tức lộ vẻ bối rối, lắp ba lắp bắp: "Cha... nhà chúng ta không còn tiền..."

Lời chưa dứt thì nghe cha hắn quát: "Cái gì? Mới thu hoạch vụ thu xong mà mày nói hết tiền?"

Lý Bình sợ xanh mặt, lúng túng: "Là có ít tiền, nhưng con mang đi mua lương thực và vật dụng hết rồi."

Nhà chỉ có hai người, hắn đã thành niên, cha hắn lại chẳng quá già, đáng lí ra gia đình họ phải có đôi chút dư dả mới đúng, bởi cả hai đều có thể lao động kiếm công điểm. Nhưng sự thật thì ngược lại, hộ gia đình này là một trong những hộ nghèo nhất của thôn.

Lý do là vì cha Lý Bình nghiện rượu rất nặng, một tháng phải uống hai ba bình mới để yên. Thời đại khó khăn, lương thực còn không có mà ăn huống chi là rượu, giá rượu càng cao vút trên trời. Ông ta lại không muốn làm việc. Lý Bình làm quanh năm suốt tháng ngoài chi tiêu trong nhà ra còn lại đều mang đi mua rượu, khiến cuộc sống cả hai túng thiếu vô cùng.

Đối với kẻ nghiện rượu, không có rượu như mất nửa cái mạng nên câu trả lời của Lý Bình làm cha hắn muốn nổi điên.

Không, ông ta đã nổi điên!

Nhìn khuôn mặt Lý Bình càng lớn càng giống vợ trước, ông ta không kìm nén được mà nhặt cái khúc gỗ gần đấy rồi vụt thẳng vào người con trai.

"...Tao nuôi mày lớn tới từng này rồi mày trả hiếu cho tao như vậy?..."

"...Cái thứ mất dạy bất hiếu, giống hệt con gái mẹ của mày..."

"...Mày kiếm tiền không cho tao xài, hay là mày để dành cho thằng cha ruột của mày?..."

"...Thằng con hoang..."

"...Nói! Cha ruột mày là thằng nào? Nói!"

Miệng của cha Lý Bình đóng rồi mở, rồi đóng rồi mở. Âm thanh vang lên thành những lời chất vấn, chì chiết, cay nghiệt và quen thuộc.

Lý Bình bị ông ta đánh ngã ra đất, hai tay ôm đầu chịu trận. Những vết cây đánh vào da thịt đều lập tức tím tái, có một vài chỗ còn rơm rớm máu.

Hàng xóm đều nghe được, nhưng chẳng ai qua can ngăn. Cảnh này hầu như diễn ra mỗi tuần, cảm xúc mọi người đã chai sạn. Không phải họ vô cảm, mà là vì cha Lý Bình là một kẻ khó dây dưa, mà Lý Bình...

Không biết diễn tả tính cách người thanh niên này như thế nào. Đàn ông lưng dài vai rộng nhưng suốt ngày cúi gầm mặt xuống đất, vâng vâng dạ dạ, yếu đuối còn hơn cả đám con gái mới lớn. Hồi trước có người xem hắn bị đánh dữ quá nên qua can rồi xảy ra cãi vã với cha hắn, hắn chẳng những không biết ơn người giúp mình mà còn trách móc sao người nọ lại mắng cha hắn, khiến ai biết chuyện đều âm thầm lắc đầu. Đây là kẻ muốn cho và người cũng muốn nhận. Từ đó về sau không ai xen vào chuyện của gia đình này nữa, ngoại trừ đội trưởng.

Và giờ, đội trưởng đã ra khỏi thôn.

Hàng xóm không biết rằng, hôm nay cha Lý Bình khác hơn mọi ngày. Ông ta càng đánh càng giận, càng đánh càng hăng như muốn trút hết những bực tức trong hơn bốn mươi năm qua.

Tiếng cây vụt vào da thịt vang lên không ngớt.

Lý Bình ôm đầu nằm co ro, mắt đỏ hoe, miệng cắn chặt. Hắn ta không có cam đảm phản kháng lại cha mình, cũng chẳng dám bật thốt ra những tiếng kêu rên.

Dáng vẻ này của hắn càng khiến cha hắn điên tiết. Ông ta càng ra sức đánh. Vòng tuần hoàn cứ lập lại như vậy.

Chợt, ánh mắt người nằm dưới đất bỗng nhiên thay đổi. Đôi mắt nhút nhát ban đầu đã bị sự hờ hững thay thế.

Lý Bình xoay người, ngồi dậy, bàn tay làm nông đầy cơ bắp đã nắm chặt lấy cây gậy trong tay cha hắn.

Hành động này làm cha hắn nổi trận lôi đình.

"Mày..."

"Cha muốn uống rượu phải không? Trong nhà còn hai bình, để con đi lấy."

Cha hắn nghe vậy thì mừng lắm, quăng cây gậy gỗ sang một bên.

"Nhanh đi! Nhanh đi!"

Lý Bình lồm cồm bò dậy, loạng choạng đi vào nhà. Cha hắn lặng lẽ theo sau. Ông ta vừa đi, vừa liếm môi thèm thuồng, vừa nghĩ: "Có rượu mà dám giấu, thằng này gan bằng trời!"

Ông ta không biết rằng đứa con trai của mình đã thay đổi. Ông ta cũng không biết, từ hôm nay, chính tay ông ta đã thả một con quái thú hung tợn.

Một con quái thú... thích giết chóc!

[Lời của tác giả: chúc mừng năm mới 2024, hy vọng các độc giả của t sẽ khoẻ mạnh an khang, hạnh phúc đầy nhà, tiền vô như nước ♥️]

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ