Chương 63: C63: Trắng tay

Dương Gia Nghi bỏ tiền và những thứ quan trọng vào không gian, chỉ để quần áo và chăn ở ngoài. Thiếu nữ phát hiện một sấp ảnh được đặt dưới đáy hộp, ngoài ảnh của gia đình chú út, thật bất ngờ, trong đó còn có cả ảnh của cô.

Chú út dáng người hơi gầy, cao chừng mét tám. Thím út cũng vậy. Có mấy bức hai người mặc quân phục, có lẽ là ảnh cưới. Cô cẩn thận để sang một bên.

Còn ảnh của bản thân mình...

Dương Gia Nghi nhìn những thứ cầm trên tay, chúng đều là những miếng có hình cô được cắt ra. Thiếu nữ lục lại trong trí nhớ mới nhớ ra mỗi năm nguyên chủ đều được dẫn đi chụp hình chung với gia đình. Dù chỉ được chụp một bức duy nhất cũng khiến cô ấy vui rất lâu, vì chỉ những lúc như vậy cô ấy mới cảm thấy mình cũng là thành viên trong gia đình.

Đứa nhỏ tội nghiệp...

Cô gái nhỏ sắp xếp lại mọi thứ, chỉnh lại góc chăn cho hai chị em Gia Linh, bước ra ngoài bếp lò thêm vào hai cây củi lớn rồi mới nằm xuống giường.

Cơ thể mệt mỏi được thư giãn, hơi ấm bao lấy thân mình, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Dương Gia Nghi cảm thấy chưa nằm được bao lâu thì nghe được tiếng Gia Ngọc khóc ré lên. Cô giật mình, choàng dậy.

"Sao vậy?" Cô cất giọng hỏi nhỏ.

Gia Nghi nhẹ giọng trả lời: "Gia Ngọc bị giật mình ạ."

Trong phòng tối thui không ảnh hưởng đến thị lực của cô. Lúc này, Gia Linh đã ngồi dậy, đang cố gắng dỗ em. Gia Ngọc vẫn còn nức nở.

Nghe thấy tiếng, bé xoay người bò nhanh rồi ôm chặt lấy cô. Dương Gia Nghi cũng vòng tay lại ôm bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng.

"Em nằm xuống ngủ tiếp đi." Cô bảo Gia Linh.

"Dạ.". Chap 𝓂ới l𝙪ô𝐧 có 𝙩ại — T𝗋𝐔𝓂𝙩 𝗋𝙪𝘆ệ𝐧.Ⅴ𝐧 —

Lại qua một lát, ước chừng hai đứa cũng thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dương Gia Nghi lại không ngủ được. Cô vừa vỗ về Gia Ngọc, vừa suy tư.

Tại sao lãnh đạo quân khu lại giao Gia Linh Gia Ngọc cho cô nuôi? Cho dù có di thư của chú út thì cô cũng chỉ là đứa nhỏ vị thành niên. Tuy bà Sáu nói chuyện đầy ý châm ngòi nhưng có một điều bà ta nói đúng, đó là theo lý mà nói chừng một vài năm sau cô sẽ lấy chồng. Họ không sợ cô nuốt hết tiền lại bỏ mặc hai đứa nhỏ sao?

Vả lại, việc lãnh đạo quân khu thay Gia Linh Gia Ngọc chuẩn bị hành lí cũng không bình thường. Phải biết ngoài quần áo, chăn và vật dụng cá nhân ra, trong nhà còn có các vật dụng khác nữa, nhưng lãnh đạo lại không chờ cô tới mà mang những thứ ấy đổi về năm mươi đồng.

Còn nữa, điều đáng ngờ nhất chính là tiền an ủi và tiền trợ cấp. Đúng vậy, hai đứa nhỏ còn có tiền trợ cấp, mỗi đứa mỗi tháng mười đồng. Tuy cô mới đến đây nhưng cũng biết rõ một khi liệt sĩ hy sinh, người nhà của họ hoặc là được nhận tiền an ủi, hoặc là được nhận tiền trợ cấp, chưa thấy ai mà được cả hai bao giờ. Người ta trợ cấp mỗi tháng năm mười đồng, nhà này được tận hai mươi đồng...

Cũng may, lãnh đạo biết nếu nói ra sẽ khiến đám sài lang hổ báo để ý đến hai đứa nhỏ nên chỉ nói tiền trợ cấp mỗi tháng chỉ mười đồng, không có tiền an ủi.

Mấy điều đáng ngờ này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Dương Gia Nghi, muốn vứt cũng không vứt được.

Cô chau mày...

Chợt, một ánh sáng loé lên.

Hay là...

Nếu mà đúng như cô suy đoán thì mọi chuyện hợp tình hợp lí rồi. Nếu như vậy, chỉ cần ba đứa cô sống sót qua đoạn thời gian này thì chẳng cần lo lắng cho tương lai nữa.

Thiếu nữ mỉm cười, hy vọng điều cô đoán là đúng. Hai đứa nhỏ mồ côi mẹ đã đủ khổ rồi.

Chuyện cần làm bây giờ là đưa chúng về thôn. May mắn lúc xây nhà cô yêu cầu làm cái giường thật lớn, giờ có thêm hai người cũng không sợ chật chỗ.

À, còn phải mua thêm đồ dùng cho hai đứa nhỏ. Lương thực và thịt khô cũng cần mua thêm. Giờ nhà có thêm người, cô phải cẩn thận để hệ thống không bị phát hiện. Như vậy phải vào thành phố một chuyến, rất nhiều thứ cần mua nhưng Cung Tiêu Xã ở huyện không có. Mua xong còn phải gửi bưu điện về.

Dương Gia Nghi lại dạo một vòng siêu thị. Cô chuẩn bị mua những thứ cần dùng trước. Tới lúc đó sẽ không lóng ngóng.

Đầu tiên là gạo trắng, mua hai bao, mỗi bao năm mươi cân. Bún khô, mì khô, hủ tiếu khô mỗi loại năm cân. Một con heo đã phân thịt sẵn, một trăm trứng gà. Thịt heo khô, lạp xưởng, cá khô, tôm khô mỗi loại hai cân. Dầu ăn một can dầu hai mươi lít. Những thứ này sẽ không mang ra, phải chờ cô về tới huyện, giả bộ mua từ chợ đen.

Kế tiếp là nến, hai cái chăn nhỏ cho hai chị em, khăn tắm, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng, bút, vở...

[Đinh! Ký chủ đã sử dụng hết số điểm hiện có, đề nghị cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm!]

Dương Gia Nghi:...

Được rồi, cô lại mắc phải bệnh chung của nữ giới, hễ mà mua sắm là không dừng lại được. Thiếu nữ nhắm mắt, dòng chữ đỏ đong đưa lập lè này làm cô đau lòng quá!

Hơn ba trăm điểm của cô đã theo gió mà bay đi rồi!

[Lời của tác giả: hai ngày trước bận quá không viết được, hôm nay cũng không có thời gian nên mọi người cho t nợ nhé, hôm khác sẽ trả ♥️]

Chapter
1 Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2 Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3 Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4 Chương 55: C55: Tin dữ
5 Chương 56: C56: Sai lầm
6 Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7 Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8 Chương 59: C59: Bà cụ
9 Chương 60: C60: Mặt trái
10 Chương 61: C61: Quyết định
11 Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12 Chương 63: C63: Trắng tay
13 Chương 64: C64: Đường về
14 Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15 Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16 Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17 Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18 Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19 Chương 70: C70: Kịp lúc
20 Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21 Chương 72: C72: Có người chết đuối
22 Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23 Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24 Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25 Chương 76: C76: Thái hồng liên
26 Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27 Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28 Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29 Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30 Chương 81: C81: Chứng cứ
31 Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32 Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33 Chương 84: khó chịu
34 Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35 Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36 Chương 87: Mắng
37 Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38 Chương 89: Lộ
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 52: 52: Rắn Độc Và Nhắc Nhở
2
Chương 53: 53: Hạt Dẻ
3
Chương 54: 54: Thím Lan Về Nhà
4
Chương 55: C55: Tin dữ
5
Chương 56: C56: Sai lầm
6
Chương 57: C57: Hệ thống thay đổi
7
Chương 58: C58: Chấp niệm của nguyên chủ
8
Chương 59: C59: Bà cụ
9
Chương 60: C60: Mặt trái
10
Chương 61: C61: Quyết định
11
Chương 62: C62: Mộc lam tu chân ký
12
Chương 63: C63: Trắng tay
13
Chương 64: C64: Đường về
14
Chương 65: C65: Bánh bột bắp
15
Chương 66: C66: Chồng một ý vợ một ý
16
Chương 67: C67: Tiệm cơm quốc doanh
17
Chương 68: C68: Trưởng thành sớm
18
Chương 69: C69: Bần cùng sinh đạo tặc
19
Chương 70: C70: Kịp lúc
20
Chương 71: C71: Tiếng lành đồn xa
21
Chương 72: C72: Có người chết đuối
22
Chương 73: C73: Tới nhà rồi
23
Chương 74: C74: Công việc nào cũng có cái khó riêng
24
Chương 75: C75: Gia ngọc bị sốt
25
Chương 76: C76: Thái hồng liên
26
Chương 77: C77: Có người muốn gây sóng gió
27
Chương 78: C78: Bản tính khó dời
28
Chương 79: C79: Bàn tay vàng đầu tiên của chị em nhà họ mộc
29
Chương 80: C80: Đánh nhau rồi
30
Chương 81: C81: Chứng cứ
31
Chương 82: Con gà La Tiểu Vi - giết gà doạ khỉ
32
Chương 83: Vén tay áo cãi nhau
33
Chương 84: khó chịu
34
Chương 85: Đội trưởng đội hồng binh
35
Chương 86: ông cố của thôn Đá Đen
36
Chương 87: Mắng
37
Chương 88: Mưu mô chước quỷ
38
Chương 89: Lộ