Chương 203

21203.

Long Dạ Tước mặc kệ cô đấm, lông mi dài và đậm đọng vài giọt nước mưa, đôi mắt híp chặt ẩm nước, càng mê người hơn nữa, trên người anh mặt một chiếc áo sơmi bằng tơ lụa trắng, lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào bộ ngực anh, cơ bắp sáu múi của anh vì vậy mà lộ rả ra ngoài.

Tô Lạc Lạc khi thở bình thường trở lại, cô mới ý thức được cô đang mặt cái đầm Bohemia, hơn nửa chiếc váy nổi ở trên mặt nước, còn thân người dưới của cô, đầu cô liền bùng nổ một tiếng, cảm giác sắp điên lên mất.

Cánh tay của Long Dạ Tước ôm lấy eo cô, một giây sau, cánh tay khỏe của anh ôm chặt vào, người của Tô Lạc Lạc ngoài ngực ra thì cô trực tiếp áp sát hết vào người anh.

Cảm thấy cô cảm giác được hết thảy.

"Long Dạ Tước, anh còn như vậy, em mặc kệ anh đó." Tô Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn cảnh cáo với ánh mắt long lanh nước.

Khuôn mặt Long Dạ Tước áp sát vào mặt cô, giọng anh nghẹn ngào, "Lạc Lạc, anh rất khó chịu."

Khi anh nói câu này ra, hơi thở nóng bỏng của anh phà vào khuôn mặt của cô, ám muội mơ màng.

Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, thấy đôi mắt người đàn ông ẩn chứa sự đau khổ, cô liền sững sờ không biết phải làm gì.

Mấy ngày qua, cô thấy anh được anh yêu tụi nhỏ, cũng thấy được sự ấm áp dịu dàng nhẫn nại của anh, và càng chăm sóc cô nữa, thật ra, trong tận đáy lòng của cô, cũng đã đã nghĩ chắc chắn ở với người đàn ông này suốt đời rồi, mọi thứ vì tụi nhỏ, cô cam tâm.

Nhưng, chỉ có chuyện này, là chuyện cô không thể cho được.

"Long Dạ Tước, anh đi tìm người phụ nữ khác đi! Thiệt đó, em không có ý kiến gì đâu." Tô Lạc Lạc nghiêm túc nói với anh.

Anh đau khổ đến như vậy, cô cũng không bằng lòng, ai cũng bảo đàn ông để tình yêu và tình dục phân biệt rất rõ ràng, nếu anh chỉ đơn thuần vì giải quyết nhu cầu của bản thân, cô thật sự không thấy ngoại.

Nói xong, cô tưởng anh đã nghe được câu nói này sẽ rất là vui!

Nào ngờ, trên thực thế, sắc mặt của người đàn ông đột nhiên cương cứng, "Tô Lạc Lạc, em dám nói thế lần nữa, anh sẽ không buông ta em."

Đó gần như là giọng ra lệnh vậy.

Tô Lạc Lạc không khỏi có chút không biết phải làm sao, người đàn ông này rốt cuộc muốn cô phải làm sao chứ?

"Anh nhắc lại một lần nữa, cả đời này, người phụ nữ anh muốn có chỉ có một mình em, em hãy nhớ kỹ lấy." Long Dạ Tước tức giận cắn chặt răng, giận đến nỗi không thả lỏng ra được.

Tô Lạc Lạc bị dọa sợ vài giây, ngay sau đó, nụ hôn trừng phạt của người đàn ông gián xuống, "Uhmm …"

Cô không kịp tránh né, bị người đàn ông khóa lấy đôi môi đỏ mọng, lúc này đây, mặt trăng trắng sáng vành vạnh, bên cạnh là tiếng nước biển, mặt nước của hồ bơi dưới ánh đèn, lấp lánh lăn tăn, nụ hôn này dường như càng thêm phần lãng mạn.

Tô Lạc Lạc không hề cự tuyệt, đương nhiên, cũng không chịu phối phợp, mà rất non nớt, mặc kệ người đàn ông lúc này hôn thật sâu thật sâu vào.

Hôn đến nổi Tô Lạc Lạc cảm thấy đầu óc cô trống rỗng không muốn nghĩ gì cả, chỉ có hơi thở nồng cháy của anh lan tỏa trong miệng cô.

Tô Lạc Lạc chân mềm nhũn, cả người cô dựa vào người anh, Long Dạ Tước ôm lấy cô, biết được dụ dỗ cô thế nào, cô cũng không chịu, anh chỉ than nhẹ một tiếng, sợ cô ở trong nước quá lâu, sẽ bị cảm lạnh.

Anh đưa tay bế người phụ nữ ướt sũng dậy, từng bước từng bước từ cầu thang bên cạnh bước lên, Tô Lạc Lạc ôm lấy cổ của anh, ý thức cô có chút mơ hồ.

Long Dạ Tước bế cô bước vào phòng tắm trong phòng khách, Tô Lạc Lạc có chút thẹn thùng nói, "Anh đi ra."

Long Dạ Tước đi ra ngoài, anh vào một phòng tắm khác, Tô Lạc Lạc ngâm người trong nước nóng, tâm trạng nhất thời có chút xáo động đến kinh dị, nụ hôn lúc nãy khắc ghi mãi không mất trong đầu cô.

Từ lần đó trở về sau, khoảng thời gian sau đó, Long Dạ Tước cũng không tiếp tục cho cô những hành động ám thị nữa, nhưng, trong ánh mắt của anh khi nhìn cô, vẫn nét phức tạp sâu thẳm đó, lại thoáng phần ấm áp dịu dàng, còn cô ở trên đảo muốn cái gì, muốn mua cái gì, anh đều chấp nhận hết.

Sau cùng, nửa tháng trôi qua, họ trở về nhà, tụi nhỏ cũng rất mừng rỡ, đã đem theo rất nhiều đồ chơi về.

Sau khi lên máy bay, công việc của Long Dạ Tước bắt đầu đổ dồn về rất nhiều, anh ở trên máy bay bắt đầu xem tài liệu, dùng ipad xem văn kiện và ký tên điện tử, Tô Lạc Lạc và tụi nhỏ ngồi bên cạnh, không dám quấy rầy anh.

Máy bay đến nơi vào ngày thứ hai, Long Dạ Tước sợ Tô Lạc Lạc lần này đi chơi mệt rồi, nên đã nhờ ba anh sáng sớm đến sân bay đón hai đứa nhỏ đi, chắc hẳn bên nhà họ Long cũng đã nhớ nhung lắm rồi, đưa hai đứa nhỏ đi cũng để cho Tô Lạc Lạc có thời gian nghỉ ngơi.

Bây giờ Tô Lạc cũng không ngại nhà họ Long đón tụi nhỏ đi, tụi nhỏ cần tình yêu trọn vẹn, không chỉ tình yêu của ba mẹ, còn có sự yêu thương và quan tâm của người lớn trong nhà, để cho tâm hồn của tụi nhỏ được trưởng thành một cách toàn diện.

Trên đường về biệt thự, Tô Lạc Lạc thấy Long Sở Hùng, cô liền nghỉ đến đứa con khác của ông Dạ Trạch Hạo, cô không khỏi cảm thấy có chút chua xót.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thầm nghĩ bụng, nếu một ngày nào đó, thân phận của Dạ Trạch Hạo bại lộ, anh sẽ làm thế nào? Có lẽ anh sẽ rất khó chịu!

Dù sao đi nữa điều đó với mẹ anh là một sự đả kích chí mạng.

Nhưng Dạ Trạch Hạo lại cũng rất tội nghiệp, rõ ràng anh biết ba ruột của mình là ai, nhưng lại không dám đến nhận, trái lại, chỉ có thể nhìn từ xa.

“Anh đưa em về biệt thự, em nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối anh về dẫn em ra ngoài ăn cơm tối."

"Buổi tối em ở nhà ăn chút gì là được rồi, không phải làm phiền anh tới đón em đâu." Tô Lạc Lạc thật sự mệt quá rồi, không muốn đi đâu cả.

"Buổi chiều rồi nói, nói không chừng anh sẽ về ăn tối cùng với em." Long Dạ Tước cũng không biết trước được, nhưng trong lòng anh thì muốn ăn cùng với cô.

Cho dù là ra ngoài ăn hay ở nhà nấu, anh cũng muốn ở cùng với cô.

Tô Lạc Lạc gật gật đầu, đến trước cửa biệt thự, cô vào trong rồi đoàn xe của Long Dạ Tước lập tức quay đầu lại rời đi.

Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế sofa, thời gian cô nhiều đến nỗi cô có thể nghỉ ngơi và thư giãn, cô cầm đồ điều khiển tivi lên, cô muốn xem đài văn nghệ tổng hợp, thả lỏng tâm trạng một chút.

Xem một hồi cô ngủ luôn trên ghế, cô mệt quá rồi, cô cũng không biết mấy giờ nữa, mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng gì đó, cô mở mắt ra, ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi thơm của cơm.

Tô Lạc Lạc ngẩn người ra, thím Lưu đến khi nào thế? Cô không biết gì cả.

Tô Lạc Lạc ngồi dậy, muốn đi chào thím Lưu một tiếng, vừa bước đến cửa nhà bếp, hai tiếng thím Lưu của cô còn chưa kịp bật ra thì đã bị nuốt chững vào.

Bởi vì người đang nấu ăn trong nhà bếp chẳng phải là thím Lưu nào ở đây mà là Long Dạ Tước.

Người anh khoác một chiếc tạp dề màu xám, bên cạnh để một chiếc ipad, màn hình đang mở video dạy cách xào rau như thế nào.

Long Dạ Tước chăm chú xào món rau xào của anh, anh không biết ngoài cửa Tô Lạc Lạc đang nhìn anh, tâm trạng Tô Lạc Lạc lúc này vô cùng phức tạp, người đàn ông này làm bữa tối cho cô ăn sao?

"Anh về khi nào thế?" Tô Lạc Lạc mở miệng hỏi anh.

Long Dạ Tước quay lại nhìn cô một cái, "Tỉnh rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi, sắp có cơm rồi đấy." Tô Lạc Lạc thấy dáng người cao lớn của anh, rồi nhìn qua dĩa nguyên liệu ớt xanh hành tây rất đẹp mắt ở bên cạnh, mũi của Tô Lạc Lạc cảm động đến cót chút cay cay, phút chốc thấy cảm động, cô thật sự rất muốn đứng đằng sau ôm anh một cái. Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235