Chương 136

21136.

Long Dạ Tước sốc hết mấy giây, người phụ nữ này thật sự không muốn lấy tiền?

“Cô cảm thấy tôi cho ít hả?” Long Dạ Tước không tin rằng cô không phải người tham tiền.

Tô Lạc Lạc lập tức nghiêm túc mà nhìn anh một cái, “Không phải! Tôi chỉ cảm thấy ăn của anh ở của anh là đủ rồi, không cần tiền công, hơn nữa, chăm sóc con cái là chức trách của tôi nữa.”

Long Dạ Tước bị nói đến ko biết nói gì nữa, anh muốn đối tốt với cô một chút, cô lại cự tuyệt.

“Được, từ bây giờ trở đi, cái nhà này giao cho cô.” Long Dạ Tước nhoẻn khóe miệng cười mãn nguyện, chỉ cần cô ngoan ngoãn mà ở gần anh là được.

Tô Lạc Lạc ngược lại rất là nhẹ nhõm, bây giờ, cô có thể yên tâm ở cùng bọn trẻ rồi, hơn nữa, không cần lo lắng chỗ ở nữa rồi.

Tô Ngữ Phù sáng sớm nhận được điện thoại của tiểu Băng, kêu cô qua đó, Tô Ngữ Phù vẫn chưa biết kế hoạch bắt cóc Tô Lạc Lạc đã thất bại rồi.

Cô lập tức từ nhà đi ra, theo chân tiểu Băng đi vào trong một nhà dân, cô vừa vào, thì nhìn thấy trong đại sảnh, hoặc ngồi hoặc đang nằm bốn năm người, mà bốn năm người này lại là nhóm người cô kêu đi bắt cóc Tô Lạc Lạc.

Đôi mắt đẹp của Tô Ngữ Phù mở to ra mấy phần, “Chuyện này là như thế nào?”

“Tiểu thư, cô rốt cuộc kêu chúng tôi bắt cóc cái người con gái đó là người như thế nào vậy? Bên cạnh cô ta làm sao lại có người đàn ông lợi hại như vậy? Làm anh em chúng tôi tàn phế hết rồi.” Tên thủ lĩnh - Lưu ca –với một cánh ta băng bó, nằm trên ghế tức hồng hộc hỏi.

“Cái gì? Các người bắt cóc rồi? Nhưng mà không thành công? Cô ta được cứu rồi?” Tô Ngữ Phù trừng mắt, có chút tức giận chất vấn hỏi. “Chúng tôi vốn dĩ thành công bắt cóc cô ta đến nơi chúng tôi chuẩn bị trước rồi, nhưng không biết vì sao, chúng tôi vừa đến, lập tức có một chiếc xe sang trọng của người đàn ông xuất hiện, người đàn ông đó thật sự như là có thân thủ của đặc chủng binh vậy, chúng tôi năm người cùng lên, cũng không đánh lại hắn ta, cô xem anh em bọn tôi người nào cũng thương tích đầy mình.” Lưu ca nghĩ đến Long Dạ Tước, liền rùng mình.

Tô Ngữ Phù trong lòng thầm chửi một tiếng phế vật, nhìn thân hình đầy cơ bắp, khuôn mặt lại đầy hung tợn, thế mà không thể bắt cóc được Tô Lạc Lạc, cô chỉ còn có thể dồn ép cơn giận lại, “Là người như thế nào cứu cô ta?”

“Là một người đàn ông cao to đẹp trai, tôi cảm thấy có chút quen mắt...hình như ở đâu thấy qua anh ta… nhất định là người có thân phận.”

Trong điện thoại của Tô Ngữ Phù có lưu hình ảnh của Long Dạ Tước, cô nhanh chóng lật ra xem, hỏi bọn họ, “Có phải anh ta không?”

“Đúng đúng đúng...chính là anh ta… chính là một mình anh ta đả thương năm anh em chúng tôi đó...ái da, tay của tôi...”

Tô Ngữ Phù sắc mặt kinh hãi, không ngờ đến bắt cóc Tô Lạc Lạc không thành, lại còn kéo Long Dạ Tước đến cứu, Long Dạ Tước thật sự quan tâm đến cô ta?

“Nếu đã như vậy, chuyện không thể hoàn thành, tôi không cần tiền đặc cọc nữa.” Tô Ngữ Phù chỉ có thể nuốt cục tức mà nói.

“Tiểu thư, tiền thuốc men của anh em mấy đứa chúng tôi, cô cũng nên bồi thường một chút đi chứ!”

“Các người còn muốn như thế nào?”

“Cô nhất định phải chi thêm năm trăm tệ.”

“Các người...”

“Tiểu thư, nếu như cô không làm như vậy, hì hì, chúng tôi có thể sẽ bán đứng cô.”

Sắc mặt của Tô Ngữ Phù bỗng chốc biến sắc, tiền thì cô có rồi đó, nhưng mà cô tuyệt đối không thể để Long Dạ Tước biết là cô làm, nếu không, đối với cả nhà họ Tô đều bất lợi, cô vội nói, “Được, tôi có thể cho các người, nhưng các người nhất định phải giữ mồm giữ miệng.”

“Được, buổi chiều mà chuyển tiền tới, chúng tôi sẽ bảo mật.”

Tô Ngữ Phù đi rồi, một người anh em khác hỏi tên thủ lĩnh, “Đại ca, chúng ta không phải đã bán đứng cô ta rồi sao?”

“Câm miệng, loại đại tiểu thư giống cô, có thể lừa tiền được thì lừa.” Tên thủ lĩnh hứ một tiếng.

Lúc Tô Ngữ Phù đi ra, tức đến nắm chặt nắm đấm, Tô Lạc Lạc lại được Long Dạ Tước cứu rồi, điều này có nghĩa, tình cảm của bọn họ không hề bị đổ vỡ, ngược lại càng nồng thắm hơn rồi.

“Ngữ Phù...”

“Cô từ đâu kiếm ra một đám phế vật vậy, đến bắt cóc một người cũng không xong, còn tốn của tôi một triệu tệ.” Tô Ngữ Phù tức hồng hộc mà quay đầu la mắng bạn thân.

Tiểu Băng không biết nói gì, vốn tưởng đám người này không tồi, nhưng ai ngờ lại đụng phải Long Dạ Tước?

“Xem ra Long Dạ Tước rất biết đánh nhau.” Tiểu Băng cũng chỉ biết cười gượng một tiếng.

Tô Ngữ Phù tức đến giậm chân, năng lực của Long Dạ Tước, cô rất là rõ, cái người đàn ông này là thiên tài kinh doanh, lại giỏi văn giỏi võ, thứ gì cũng đỉnh cả.

“Bây giờ thì xong rồi, tôi sau này muốn đối phó với Tô Lạc Lạc, cô ta nhất định sẽ có đề phòng.” Tô Ngữ Phù cắn môi, khuôn mặt không cam tâm.

“Cha của cậu thật sự không muốn nhận lại cô ta sao?”

“Ba mình hận cô ta đến tận xương cốt.”

Tô Ngữ Phù trong lòng cười nhạt, tiểu thư nhà họ Tô từ trước đến giờ chỉ có một người là cô, Tô Lạc Lạc căn bản không xứng.

Chiều ngày hôm đó, Tô Lạc Lạc ở nhà cùng hai đứa con, chăm chú giúp bọn nó làm thủ công, vẽ tranh, tô màu, bọn trẻ rất vui mà trải qua một buổi.

Thứ hai, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đưa bọn trẻ đến trường, bọn trẻ đều ở trong trường ăn cơm sáng, Tô Lạc Lạc về lại xe, đang không biết nên dùng cơm sáng như thế nào.

“Cùng tôi ăn cơm sáng, ăn xong cơm sáng, cùng tôi đi bệnh viện.” người đàn ông kế bên đột nhiên lên tiếng.

Tô Lạc Lạc lập tức nhìn sang cánh tay của anh, “Vết thương của anh sao rồi?”

“Vết thương quá sâu, vẫn phải đi khâu vài mũi.”

Tô Lạc Lạc cũng lập tức lo lắng, nhanh chóng gật đầu nói, “Được, tôi cùng anh đi bệnh viện.”

Long Dạ Tước thấy khuôn mặt nhỏ của cô lộ ra vẻ lo lắng, trong mắt lóe qua một ý cười, xem ra sau này rảnh quá thì cũng nên vì cô nhận thêm nhiều vết thương chút, có vẻ rất hữu dụng.

Ở một nhà hàng gần đó ăn xong cơm sáng thì đi bệnh viện, nhà họ Long có đầu tư vài cái bệnh viện tư nhân, qui mô rất lớn, Tô Lạc Lạc cùng Long Dạ Tước đi đến cái gần nhất.

Ngồi ở phòng trị liệu, do một nữ bác sĩ đích thân thay anh kiểm tra, Tô Lạc Lạc thì đứng một bên, nhìn bác sĩ từng chút một gắp những băng gạc nhuốm máu ra, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, hơn nữa, cô cũng không dám nhìn thẳng vào chỗ vết thương của anh.

Nhưng mà cô lại hiếu kì không yên tâm mà tiếp tục nhìn chằm chằm, vì vậy, biểu cảm của cô rất phong phú, hàng mi Long Dạ Tước lạnh lùng cứ híp lại, cánh tay không hề né tránh và run rẩy, còn ánh nhìn của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Lạc Lạc cực kì hứng thú.

Nhìn cô một lúc thì cắn răng, một lúc thì nhắm mắt, một lúc thì đến gần nhìn kĩ, thật giống một đứa trẻ ngây thơ vậy, Long Dạ Tước đột nhiên nói với cô, “Qua đây, tôi có lời muốn nói.”

Tô Lạc Lạc lập tức nghiêng người đến gần anh, bất ngờ khuôn mặt bị anh ta hôn lấy.

Tô Lạc Lạc nhanh chóng đứng dậy, má bỗng chốc đỏ hồng nhìn trừng anh, cái người đàn ông này thật xấu xa, đang khâu kim rồi, mà vẫn còn làm loạn. Long Dạ Tước nhoẻn miệng cười, cười có chút tà khí, Tô Lạc Lạc thấy vậy, nhìn anh đang bị khâu kim, cô không thèm tính toán với anh, nhưng sau này mấy cái lừa này, cô tuyệt đối không mắc phải. Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235