Chương 200

21200.

Tô Lạc Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình, cô ngẩng đầu, là gặp ngay một đôi ngươi sâu thẳm trầm lắng như hố đen của đêm đen vậy, tỏa ra sức hấp dẫn sâu đậm, hút lấy ánh nhìn của cô, không thể dời đi được.

Đang ngắm có chút thất thần, bất ngờ, gương mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt.

Chóp mũi cao của anh gần như chạm vào chóp mũi cô, đôi mi dày của anh chớp chớp, che mất ánh sáng thâm trầm như biển đêm dưới mắt anh.

Tô Lạc Lạc thầm kêu một tiếng nguy hiểm, người đàn ông này chuẩn bị hôn cô hay sao thế? Không được, lúc này các con cũng có ở đây mà!

Tuy cô chắc chắn hai đứa con ngủ say như chú heo con sẽ không tỉnh dậy, nhưng mà, cô sao lại có thể….

Cô vẫn còn chưa kịp nghĩ hết thì đã ngửi thấy mùi vị quyến rũ nồng nhiệt sộc đến, đem theo cái vị hoocmon mãnh liệt đến, đôi môi hơi lạnh của anh ngang tàng sà xuống. Tô Lạc Lạc trợn to mắt, cả người đơ ra, não oang lên, cô vội dùng tay để lên ngực anh, vốn định đẩy anh ra, nhưng phút chốc lại bị anh kéo chặt tay áo, nụ hôn của anh bá đạo dẫn dắt cô, khiến cô ở trong đêm tối yên tĩnh như vậy, ngoài việc nhận lấy nụ hôn của anh thì không còn lựa chọn nào khác.

Đặc biệt đáng ghét là cô còn không phát ra âm thanh cự tuyệt được nữa chứ, nếu làm ồn khiến cho hai nhóc tì ở bên cạnh tỉnh giấc thì danh tiếng của cô coi như xong.

Nụ hôn của Long Dạ Tước đặc biệt trầm lắng, trong cái bá đạo lại có sự ấm áp dịu dàng không cưỡng lại được, não Tô Lạc Lạc quay mồng mồng, lại nảy ra suy nghĩ hơi đáng hờn này nữa chứ.

Anh ta nói trước kia chưa từng có người phụ nữ khác, nhưng cái kỹ năng hôn cao siêu này học từ đâu ra cơ chứ? Anh ta nhất định là có hôn qua người phụ nữ khác rồi, đáng ghét thiệt, dám lừa cô.

Tô Lạc Lạc vì cái suy nghĩ này mà đột nhiên không muốn để anh hôn nữa, cô lấy tay đẩy anh ra, sau đó, anh ta lấy tay giữ lấy phía sau đầu cô, hôn càng sâu hơn.

Tô Lạc Lạc muốn nổi khùng.

Càng giận là cô rõ ràng phải ghét cơ! Tại sao tim cô lại đập nhanh đến thế, như thể thích nụ hôn này mất rồi vậy?

Thậm chí còn có chút mềm nhũn cả người.

Không nên như thế mà!

Cô thừa nhận, anh ta ngoài việc đáng ghét một chút, hoàn toàn tìm không ra nhược điểm gì, nhưng mà, bây giờ cô vẫn chưa thích anh ta mà!

Trong đầu Tô Lạc Lạc là một đống suy nghĩ, nên khi hôn đều không tập trung gì, bất ngờ, môi dưới của cô bị cắn một cái, cô bị đau mở to mắt ra, liếc anh ta ở cự ly gần, tức chết mà, sao lại cắn cô chứ?

Vì môi dưới bị cắn đau, Tô Lạc Lạc tức khắc giận dỗi đẩy anh ra, Long Dạ Tước lại không chịu rời khỏi, mà bàn tay anh lại tiếp tục giữ phía sau đầu cô, trán chạm với cái trán trơn mịn của cô, đôi mắt sâu lắng cuồn cuộn một tầng bão táp, hơi thở nặng nề của anh phà lên mặt cô.

“Bị cắn đau rồi sao?” Long Dạ Tước khản giọng hỏi nhỏ.

“Anh cắn em làm gì chứ?” Tô Lạc Lạc giận dỗi hỏi lại với giọng lí nhí.

“Ai bảo em hôn rồi mà còn không tập trung, khi hôn anh, đầu em đang nghĩ đến người đàn ông khác à?” Long Dạ Tước giận, vừa nãy nhìn thấy cô vừa hôn anh mà còn nghĩ mông lung được, đây đúng là điểm mà một người đàn ông như anh không thể nhịn được.

Tô Lạc Lạc nghe xong, mém chút là cười thành tiếng, cô híp mắt hừ một tiếng nhỏ, “Em còn muốn hỏi anh đấy, kỹ năng hôn tốt đến thế, anh tìm bao nhiêu cô gái để luyện tập rồi thế?”

Long Dạ Tước cảm thấy khó hiểu, cô gái này tự nhiên lại hàm oan cho anh.

“Ngoài em ra anh chưa từng hôn bất cứ người phụ nữ nào.” Câu nói này là Long Dạ Tước chồm đến bên tai cô, nghiến răng nói ra.

Tô Lạc Lạc không tin anh, đôi mắt to tròn nheo lại toát ra vẻ nhìn không tin tưởng, “Ai mà tin chứ?”

Sự xám xịt trong mắt Long Dạ Tước đổi thành sự bức bối, anh giận đến bóp nhẹ cằm cô, khản giọng nói sát mặt cô, “Không được nghi ngờ anh.”

Tô Lạc Lạc nhìn thấy biểu hiện bá đạo của anh, cô cảm thấy nói chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa gì, cô chỉ cắn môi không nói nữa.

Long Dạ Tước thì càng khó chịu bức bối trong lòng hơn, cô ấy không lên tiếng, nghĩa là vẫn còn nghi ngờ anh, anh nheo đôi mắt dài lại, “Em vẫn không tin anh à?”

Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt, “Em không có hứng thú gì với quá khứ của anh.”

Long Dạ Tước nắm chặt tay cô, Tô Lạc Lạc bị đau, ngẩng đầu nhìn anh ta, Long Dạ Tước chồm đến bên miệng cô, “Từ đầu chí cuối, anh chỉ hôn qua một người phụ nữ duy nhất là em thôi, kỹ năng hôn của anh tốt, đó là vì em đủ ngọt ngào, khiến anh hôn một cái là không buông ra được.”

Khuôn mặt nhỏ của Tô Lạc Lạc đỏ ửng, tim cô cứ thế mà tin anh ta luôn, cô chỉ có thể cụp mắt xuống nói, “Em tin anh là được chứ gì.”

Long Dạ Tước hài lòng nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô không buông, cứ thế nắm lấy đùa giỡn, ngón tay cái thô ráp chà sát lên mui bàn tay cô, Tô Lạc Lạc ngồi yên, nhưng lòng cô lại bị anh ta đùa giỡn bàn tay như thế mà trở nên rộn ràng không yên.

Cô rút tay, không muốn bị anh nắm lại như thế, Long Dạ Tước lại không buông, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, rọi vào khuôn mặt tuấn tú bất phàm cao quý của anh, ẩn ẩn hiện hiện, cao thâm khó đoán, nhưng lại quyến rũ kinh người.

Tô Lạc Lạc cúi đầu, nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay cô, thon dài sạch sẽ, thỉnh thoảng lại nắm hết cả bàn tay cô thật chặt, có ý lại vô ý xoa lấy lòng bàn tay cô, cả trái tim Tô Lạc Lạc cứ thế mà loạn nhịp theo.

Cô biết cơ thể mình tê tê một cách kỳ lạ, còn gương mặt dưới ánh trăng đã đỏ ửng cả.

Tô Lạc Lạc cứ thế mà bị anh ta nắm lấy một bàn tay trêu đùa, không biết là bao lâu, ánh sáng chiếu rọi vào từ bên ngoài, và vào lúc cô tiếp viên gõ nhẹ vào cửa, cô mới vội rụt tay lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không dám nhìn vào mặt anh ta nữa.

Ngũ quan tuấn tú của Long Dạ Tước bị ánh sáng kim vàng từ cửa sổ bao trùm lấy, khoảnh khắc này trông tựa như một vị thần vậy, ngay cả cô tiếp viên đang bước vào cũng nhìn anh đến ngây người hết mấy giây.

Nhưng mà cô tiếp viên cũng là người cực biết nhìn sắc mặt, khi cô thấy gương mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng, lại nhìn ánh mắt có vẻ rất hài lòng của Long Dạ Tước, xem ra trước đó đã xảy ra chuyện gì ở đây rồi.

Cô tiếp viên bước đến hỏi họ có muốn uống gì không, lại nhìn sang hai đứa trẻ, chỉ là thay đổi tư thế ngủ, vẫn còn ngủ rất say.

“Chúng ta còn khoảng một tiếng nữa là đến sân bay rồi, Long tiên sinh, ngài có cần kêu hai bạn nhỏ thức dậy không?”

Long Dạ Tước nheo mắt một cái, “Để bọn chúng ngủ thêm một lúc nữa vậy.”

“Được thôi ạ!”

Cô tiếp viên thêm nước cho bọn họ, sau đó rất biết điều rời khỏi, Tô Lạc Lạc bưng lấy ly nước uống một ngụm, vừa chuẩn bị bỏ ly xuống khay thì anh ta lập tức đón lấy cái ly của cô, trực tiếp không hề chê bai gì mà uống hết nước.

Tô Lạc Lạc có chút ngại ngùng, anh ta thật sự không hề câu nệ một chút nào luôn.

Mười mấy phút sau, có sự kích thích của ánh mặt trời, hai đứa trẻ ngủ đủ giấc tự mình tỉnh lại, nghe nói sắp hạ cánh rồi, đều hưng phấn hẳn, cô tiếp viên lại chuẩn bị nước cho bọn họ, sắp hạ cánh rồi, bữa sáng cũng chỉ có thể ăn sau khi hạ cánh thôi.

Tô Lạc Lạc thì thấy thấm mệt, cô nghĩ thầm, sau khi đến đảo rồi thì việc đầu tiên cô sẽ làm đó là ngủ một giấc đã đời. Long Dạ Tước đã thuê cả một cái đảo từ mười ngày trước rồi, nửa tháng tiếp sau đây, nơi đây sẽ là nơi ăn chơi giải trí của cả nhà họ. Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235