Chương 87

2187.

“Tại sao lại không thích?”

Não Tô Lạc Lạc đứng phim, cô nghĩ không ra lý do gì, chỉ có thể thở phì phò giận dữ, “Có thể anh ta là một ác ma thích khống chế!”

Nhưng với đáp án này, Dạ Trạch Hạo lại biết rằng Long Dạ Tước có lẽ đang dần dần nảy sinh tình cảm với cô! Mới có các yêu cầu hạn chế kìm kẹp cô.

“Một lát có một lễ khiêu vũ, cùng anh nhảy một điệu rồi hãy rời khỏi.” Dạ Trạch Hạo yêu cầu.

“Tôi không biết nhảy.” Tô Lạc Lạc lắc đầu, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống thôi.

“Anh dạy em.” Nói xong, Dạ Trạch Hạo nắm lấy tay cô, đi về phía đại sảnh, Tô Lạc Lạc bắt đầu có hoảng loạn một lúc, nhưng khi nghĩ lại, tại sao cô phải hoảng lên chứ, tại sao phải sợ? Long Dạ Tước chính xác là không có tư cách can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô.

Thế là cô bình thản hơn, khi Dạ Trạch Hạo bước ra, Tô Lạc Lạc còn phát hiện có không ít người lớn tuổi hơn anh, hơn nữa rõ ràng là người trong giới chính trị, nhưng vẫn chào hỏi Dạ Trạch Hạo rất cung kính, gọi anh ta là Dạ thiếu gia.

Tô Lạc Lạc có chút khó hiểu, tại sao những người vào đây đều là người có thân phận oách đến thế, ngay cả Dạ Trạch Hạo hình như ngoài thân phận là ngôi sao nổi tiếng còn có một thân phận khác vậy.

“Trạch Hạo, một lát em có thể mời anh cùng nhảy một bài không?” Vị Bạch tiểu thư ban nãy lại xuất hiện, cô ta kích động chạy lại nhiệt tình hỏi.

“Tôi đã có bạn nhảy cùng rồi.” Dạ Trạch Hạo nhoẻn miệng cười.

Bạch tiểu thư lập tức ngoái đầu nhìn Tô Lạc Lạc hỏi, “Cho hỏi có thể cho mượn anh ấy cùng tôi nhảy một bài không?”

Tô Lạc Lạc nhất thời ngây người ra, Dạ Trạch Hạo vội nhìn trừng cô một cái, Tô Lạc Lạc còn chưa lên tiếng, bất ngờ, đôi tay đang vòng lấy tay Dạ Trạch Hạo của cô bị một bàn tay lớn nắm lấy, “Bạn nhảy của cô ấy đổi người rồi.”

Tô Lạc Lạc hoảng hốt quay đầu nhìn, Long Dạ Tước bá đạo kéo cô vào lòng, cô đứng không vững, thế là ngã thẳng vào vòng tay anh ta, khuôn mặt anh tuấn của Dạ Trạch Hạo sầm xuống, nhìn trừng trừng Long Dạ Tước, “Anh đang ngang nhiên giành người đấy à?”

“Không sai, tối nay cô ấy ngoài việc sẽ nhảy cùng tôi ra, sẽ không nhảy cùng bất cứ người đàn ông nào.” Long Dạ Tước bá đạo ôm lấy vòng eo của Tô Lạc Lạc, tuyên bố quyền sở hữu.

Tô Lạc Lạc mở to mắt, cảm thấy trong không khí có một luồng sát khí vô hình.

“Đợi chút, tôi có thể lựa chọn không nhảy không?” Tô Lạc Lạc cắn môi hỏi.

“Không được!” Hai giọng nam trầm thấp cùng lên tiếng.

Dạ Trạch Hạo nhếch mày, nhìn cô nói, “Tô Lạc Lạc, em có quyền tự do lựa chọn, không phải sợ, ở đây không có người làm gì được em cả, cho dù là anh ta đi nữa thì cũng không có quyền can thiệp vào bất cứ việc gì của em.”

“Nếu cô không chọn tôi, tối nay cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của cô năm năm về trước.” Long Dạ Tước buông ra lời nói uy hiếp.

Không biết tại sao, anh không muốn thua trước mặt Dạ Trạch Hạo.

Tô Lạc Lạc giật thót, người ta không biết anh ta đang ám chỉ cái gì, nhưng cô thì biết rất rõ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Long Dạ Tước, “Có phải tôi nhảy cùng anh rồi thì chuyện này xem như bỏ qua rồi không? Anh sẽ không tiếp tục truy cứu nữa?”

Trong thâm tâm Long Dạ Tước dĩ nhiên là không muốn bỏ qua, nhưng lúc này anh tuyệt đối cũng không muốn để Dạ Trạch Hạo chiếm ưu thế, anh lạnh lùng nói, “Đúng.”

“Được thôi, tôi đồng ý nhảy một bài cùng anh.” Tô Lạc Lạc so sánh lợi hại xong rồi, cô chọn Long Dạ Tước.

“Tô Lạc Lạc em…” Dạ Trạch Hạo giận đến khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên khó coi.

Tô Lạc Lạc chỉ có thể quay đầu nhìn anh vô cùng ái ngại, “Dạ Trạch Hạo, xin lỗi, tối nay tôi không nhảy cùng anh được rồi.”

“Trạch Hạo, đừng lo, em có thể nhảy cùng anh mà!” Bạch tiểu thư lập tức hớn hở ra mặt, không ngờ rằng lại còn có thể ngư ông đắc lợi.

Dạ Trạch Hạo hoàn toàn không còn tâm trạng nhảy nhót gì nữa, anh thở một hơi dài, cúi người nói vào bên tai Tô Lạc Lạc, “Tiền lương tháng này trừ một nửa.”

Tô Lạc Lạc nhìn thân hình chán chường rời khỏi của anh ta đầy bi ai, mặt tái đi một ít.

Dạ Trạch Hạo không có rời khỏi, nhưng cũng không muốn khiêu vũ, mà chỉ giận dỗi cầm ly rượu mạnh dựa vào góc cột, Bạch tiểu thư ở bên cạnh cứ nói gì đó với anh ta, anh ta cũng không thèm quan tâm.

Lúc này mới phát hiện eo mình có một bàn tay đang ôm chặt, cô vội rút ra, Long Dạ Tước cười nhạt cúi người xuống, “Nếu cô dám rút ra, tối nay tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho việc lừa leo lên giường tôi.”

Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, tức tối, “Anh ngoài việc uy hiếp người ra, anh có còn biết gì nữa không thế?”

Long Dạ Tước nhếch môi cười, “Đối với loại người như cô, ngoài uy hiếp ra, cũng không còn cách nào có thể dùng.”

“Sẽ có lúc anh không uy hiếp được tôi nữa.” Tô Lạc Lạc hậm hực phản bác.

Long Dạ Tước không nghĩ vậy, “Tôi không sợ tìm không ra lý do để uy hiếp cô.”

Tô Lạc Lạc nghẹn lời, anh ta rõ ràng đẹp trai ngời ngời, nhưng trong lòng cô lại thấy đáng ghét thấu tim.

Long Dạ Tước đột nhiên chồm người đến bên tai cô cười nhỏ, “Có muốn giành chút sĩ diện cho bản thân không?”

“Ý anh là gì?” Tô Lạc Lạc hoàn toàn nghe không hiểu.

“Ba cô cũng đang ở đây, ông ta đang nhìn chúng ta đấy! Nhảy cùng tôi sẽ khiến ông ấy hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về cô đấy.” Long Dạ Tước tưởng cô sẽ xem trọng chuyện này.

Tô Lạc Lạc vừa nghe xong, cảm nhận rõ được là cả người cô run lên, gì cơ? Ba của cô cũng ở đây?

“Ông ta là ông ta, tôi là tôi, trong mắt tôi ông ta còn không bằng một người dưng.” Tô Lạc Lạc mặt lạnh nói.

Long Dạ Tước hơi bất ngờ, nhìn đôi mắt long lanh của cô tỏa ra sự oán hận, hóa ra anh nghĩ sai rồi, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không muốn quay về nhà họ Tô.

“Sau này, đừng kéo tôi vào cùng với nhà họ Tô, tôi sẽ thấy buồn nôn.” Tô Lạc Lạc nói xong, lúc này, ở vị trí trung tâm, đèn vụt tắt, đổi thành đèn mờ ảo giao thoa của hội trường khiêu vũ, âm nhạc thanh tao nhẹ nhàng cũng vang lên, thành điệu nhạc du dương.

Long Dạ Tước thấy cô không quan tâm, khóe miệng cũng nhếch lên một cái, không nói gì nữa, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cô, bước vào trong trung tâm vũ đài.

Tô Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh ta cười gian xảo, “Tôi chưa từng khiêu vũ qua.”

Long Dạ Tước nheo mắt, nhếch môi không để tâm, “Tôi có thể dạy cô.”

Tô Lạc Lạc đâu có thực sự muốn anh ta dạy đâu? Lúc này trong vũ đài đã có mười mấy cặp tình nhân vào khiêu vũ, bọn họ đều nhảy rất đẹp, xoay vòng, bước chân rất nhịp nhàng.

Còn Tô Lạc Lạc thì bất ngờ một bước, chiếc gót nhọn đạp lên đôi giày da trơn láng của người đàn ông đối diện, còn khuôn mặt nhỏ của cô thì lại cười ra vẻ rất vô tội, “Là như vậy sao?” Nói xong, còn chưa đợi anh ta lên tiếng, chân khác lại đạp thật mạnh vào chiếc giày còn lại của anh, “Hay là như vậy?”

Thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô cười tươi như hoa, Long Dạ Tước lập tức hiểu ra, hóa ra là cô đang cố ý.

Đôi tay rắn chắc của anh ôm chặt, Tô Lạc Lạc giờ chỉ còn cách anh một gang bàn tay, bất ngờ gần nhau như không còn khoảng cách gì, nhịp tim cô đập nhanh, hơi thở đầy ma mị lại nóng rực của anh ta phà lên vành tai cô, “Dám đạp tôi, cô có bao nhiêu lá gan?”

Tô Lạc Lạc vội rút gót giày ra, cười hì hì một tiếng, “Tôi nói là tôi không biết khiêu vũ rồi mà! Anh cứ bắt tôi phải khiêu vũ làm gì.” “Không cùng tôi nhảy hết bài này, cô đừng mơ đi đâu được.” Long Dạ Tước nói xong, vòng tay lực lưỡng của anh vẫn ôm cô rất chặt, cũng không thèm quan tâm ánh mắt xung quanh như thế nào, anh cứ ôm cô như thế thôi.” Xem thêm...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
Chapter

Updated 235 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235