Chương 183: 183: Điên

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, buổi xét xử của An Hi Văn diễn ra vào hai giờ chiều, hiện tại còn chưa đến giờ nên An Tịnh Nhã ngồi lại ở quán cà phê.

Cô lấy điện thoại lên mạng, thấy thông báo của đoàn phim ”Lá bài định mệnh” đang tiến vào giải đoạn biên tập, dự tính một tháng sau là đã lên sóng.
Bên cạnh tin tức đó hot search đương nhiên sẽ kéo thêm tên của nam nữ chính, bên cạnh đó vai nam phụ của Lưu Cẩn Thiên cũng rất được mọi người chú ý, bên cạnh tạo hình đẹp còn có vai diễn này tác giả cũng đặc biệt nhiều chỗ nhấn mạnh tính cách.
Đường Nhược Vũ lúc ban đầu là mũi nhọn bị công kích rất nhiều người, bất quá cô ấy cũng không có vì bị mọi người giẫm đạp mà sụp đổ, ngược lại vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kinh diễm đó.

Hiện tại cô ấy vẫn đang là người có hot search nhiều nhất, nhưng những câu chỉ trích đã giảm đi trông thấy, vốn lúc trước cô ấy bị như vậy cũng là vì bị fan của An Hi Văn chà đạp.

Nhưng An Hi Văn của bọn họ lúc này...
An Tịnh Nhã nhìn đến đồng hồ, trước khi đến phiên tòa liền gọi một cuộc điện thoại cho Tạ Tranh, hỏi thăm tình hình dạo này một chút.
Sau khi kết thúc cuộc gọi An Tịnh Nhã chậm rãi đứng dậy đi đến tòa án ở phía đối diện quán cà phê.

Mạc Tu Kiệt có việc rời đi trước đó lúc này cũng quay lại, "Nhã Nhã, nếu không muốn bậy không cần vào đó.

Cậu nói một tiếng lag được."
An Tịnh Nhã không hiểu Mạc Tu Kiệt đang nói có ý gì, "C ậu nhỏ, cũng chỉ là lên tòa làm chứng, không đến mức không thể vào chứ."
Mạc Tu Kiệt muốn nói gì đó, lúc này ở đằng sau liền vang lên tiếng có người gọi cô.
Tần An? An Tịnh Nhã có hơi bất ngờ, không nghĩ là Tần An cũng đến.

Tần An mang thai lúc này cũng phải hơn sáu tháng rồi, bụng cũng lộ lên một đường cong lớn, ngược lại tinh thần cô ấy có vẻ rất tốt.

An Tịnh Nhã nghĩ Tần An bụng lớn như vậy, hẳn là vị kia sẽ không đồng ý đi, không ngờ đến lại không như cô đoán.
An Tịnh Nhã rất nhanh nơ một nụ cười chào hỏi.
"Tịnh Nhã, cô đến sớm a~" An An được Vương Hạo Hiên đỡ tay bước lên từng bậc thang.
An Tịnh Nhã ngược lại cũng đi xuống vài bậc để chào hỏi cô ấy, "Buổi sang cũng có việc ở phiên tòa, kết thúc khá muộn nên ăn cơm ở gần đây, lúc này lại thích hợp đến sớm.

Cô...bụng lớn như vậy đi lại không bất tiện chứ."
Vương Hạo Hiên trả lời trước, giọng tức giận mà nói, "Tôi đã nói cô ấy không cần đến, cô ấy lại một mực muốn đến đây, nói là còn muốn gặp lại cô nữa."
Tần An đập nhẹ cánh tay Vương Hạo Hiên đang đỡ mình một cái, " Không phải đã nói không có việc gì rồi sao.

Không phải mẹ cũng nói, lúc mẹ mang thai đôi không phải tám tháng còn chạy nhảy sao?"
"Mẹ nói vậy em cũng tin được sao? Ba sẽ để mẹ mang thai tám tháng đi ra ngoài chơi đùa chắc."
Tần An bĩu môi không phục, nhưng lại không thể phản bác lại được.
An Tịnh Nhã cũng đưa tay ra đỡ Tần An bước lên trên bậc thềm, "Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cô."
Tần An nghe vậy cười híp mắt, sau đó ánh mắt như vô tình lướt đến xung quanh An Tịnh Nhã, giống như biết việc gì đó mà tránh đi không hỏi đến Cao Minh Thành.
Dù sao Cao thị cũng là tập đoàn lớn, những việc liên quan, Vương Hạo Hiên làm kinh doanh đương nhiên cũng biết.
Bốn người nhanh chóng đi vào trong.

An Tịnh Nhã vừa mới ngồi xuống liền có một bóng người nhanh như chớp mà lao đến bóp cổ cô, đôi mắt đỏ lừ, miệng còn kiên tục chửi rủa cô.
"An Tịnh Nhã, mày là con khốn, mày hại tao.

Tao rõ ràng không có buôn bán m@ túy, con khốn, tao giết mày.

Tao phải biết mày...."
An Tịnh Nhã ngược lại không hoảng hốt, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, đáp lại cái nhìn giận giữ của An Hi Văn.
"Làm sao? Cô bóp ch3t được tôi sao?"
Sau đó An Tịnh Nhã bóp chặt cổ tay của An Hi Văn khiến cô ta kêu lên đau đớn, cảnh sát cũng vì vậy mà có thể dễ dàng kéo được cô ta ra.

An Hi Văn còn muốn lao lên, Mạc Tu Kiệt rất nhanh đã chắn trước mặt An Tịnh Nhã, đôi mắt lạnh lùng rét lạnh mà nhìn An Hi Văn đang điên điên loạn loạn trước mặt.
Sau khi cảnh sát kiểm soát được An Hi Văn áp buộc cô ta ngồi xuống ghế bị cáo, An Hi Văn lúc này mới ngoan ngoãn im lặng, chỉ là đôi mắt dại ra như vô hồn.
Mạc Tu Kiệt quay người lại nhìn một lượt cổ An Tịnh Nhã, sau khi thấy không bị thương nặng mới thở phào một tiếng.
"Từ sau khi bị bắt, An Hi Văn chính là điên loạn như vậy, kích động liền gào thét đánh người."
An Tịnh Nhã cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi Mạc Tu Kiệt lại nói cô có muốn vào không, nguyên lai là lo cô bị An Hi Văn điên loạn nói lờ tổn thương.

An Tịnh Nhã cười một tiếng bình thản ngồi xuống ghế chỉnh lại tóc như không có việc gì.

Ngược lại cô còn đang rất cao hứng, ánh mắt nhìn đến An Hi Văn cũng mang theo vài phần tà ác cùng địch ý.
Cảnh sát tìm kiếm trong nhà An Hi Văn tìm ra một lượng lớn m@ túy, còn thêm tội danh cố ý giết người, không phải kết án tù chung thân, bất quá cũng là không có nhanh liền ra được.
Tòa tuyên án, An Hi Văn mười bốn năm tù giam.
An Thẩm chung thân, Kỷ Ái Hà tội danh không lớn, chỉ là thẩm mỹ viện của bà ta trong lúc vô tình đã hại chết người nhưng sau đó lại giấu diếm, vì vậy bà ta bị tuyên án gần năm năm tù giam.

Một nhà ba người, a, thật hạnh phúc, tiếc rằng không biết đến lúc ra khỏi còn có thể đoàn tụ một nhà ba người được với nhau nữa hay không.

Trước mắt xem ra là không được rồi.
An Hi Văn nghe đến mười bốn năm tù giao liền bắt đầu mất kiểm soát, Mạc Tu Kiệt nhíu mày ở bên cạnh nói với An Tịnh Nhã:
"Nếu cô ta còn tiếp tục như vậy vậy rất nhanh là đưa đến trại tâm thần.

Nếu là cô ta giả điên vậy rất nhanh có thể trốn ra ngoài."
Mạc Tu Kiệt nói không sai.

An Hi Văn mất kiểm soát như vậy chắc chắn là phải đưa đến bệnh viện điều trị, bệnh viện tâm thần so với song sắt nhà tù sẽ dễ dàng trốn thoát hơn.
Lúc An Hi Văn đang gào thét bị cảnh sát đưa đi, An Tịnh Nhã liền tiến tới.
Tần An lúc quay mặt sang định nói gì đó với An Tịnh Nhã lại bất chợt thấy ánh mắt đầy oán khí của cô, lúc nhất thời liền giật mình, sau đó đưa tay ra muốn kéo tay cô thì cô đã đi về phía An Hi Văn rồi.
An Hi Văn đang điên loạn gào thét nói bản thân bị oan, chốc chốc lại chửi An Tịnh vu oan cho cô ta, lại gào thét khóc lóc nói mình bị người ta hại, lúc này thấy An Tịnh Nhã tiến tới tâm tình lại như kích động vào vồ đến, nhưng lần này cảnh sát rất nhanh đã giữ lại được.
"Tất cả là tại mày, mày hại tao, mày vu oan giá họa cho tao.

Tao giết mày, tao sẽ không tha cho mày, con khốn."

An Tịnh Nhã dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta, sau đó dùng lực tay không nhẹ mà khiến một bên má của An Hi Văn đỏ sậm năm nốt ngón tay.

Cảnh sát cũng giật mình định cản lại, An Tịnh Nhã lại mỉm cười dịu dàng mà nói.
"Cảnh sát, tôi chỉ xin vài phút nói chuyện.

Cũng tại tôi bị kích động cho nên mới ra tay."
Cảnh sát có vẻ như không phải lần đầu tiên nhìn thấy sự việc như vậy, hai người liếc nhìn nhau sau đó cũng ý tứ lùi lại.
An Tịnh Nhã nhìn An Hi Văn, trước mắt lại như hiện ra hình ảnh ngày ấy ở lãnh cung, nàng uống rượu độc nhưng chưa chết ngay, đau đớn với hai chân bị đánh dập nát, gào khóc trong vô vọng nhìn tỷ muội tốt Xuân Hoa của mình bị người ta thay phiên nhau làm nhục.

Mà người đứng ở cửa dùng đôi mắt khinh khỉnh mà nhìn, ngoại trừ Triệu Kha Nguyệt còn có nô tỳ thân cận của nàng ta đang khua tay múa chân cười cợt, còn cho thái giám gọi thêm vài người tới nhanh mà thỏa mãn.
Ả tiện nhân nô tỳ đó thật trùng hợp bây giờ lại là An Hi Văn, An Hi nàng cuối cùng cũng có thể đợi được ngày này.

(((( An Hi nha nha nha, không phải sai chính ta âu nè \=)))))
"An Hi Văn, cô tốt nhất là điên thật, nếu không tôi cũng sẽ thật sự khiến cô phát điên.

Mười bốn năm, tôi không thích mức án này, một chút cũng không, tôi thích vô cả đời sống ở nơi giơ bẩn đó, cả đời cũng sẽ không nhìn thấy ánh sáng.

Hào quang của cô, sự tôn thờ của cô, An Tịnh Nhã tôi sẽ từng chút từng chút bóp ch3t nó.

Khiến cô, từ điên giả, cũng phải điên thật, nhếch nhác, xấu xí, và bị sỉ nhổ.

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết