Chương 163: 163: Dối Trá

Anthea đóng cửa lại sau khi rời đi, bên môi cô bất giác nở một nụ cười có chút quỷ dị, không rõ vui buồn, không rõ ác ý, chỉ đơn giản là ngoảnh đầu lại cười một cái.
Dọn dẹp lại nhà cho Cao Minh Thành, đợi đến giờ Cao Minh Thành thông báo chuẩn bị về, Anthea cầm túi xách lên đi về trước.

Đợi đến lúc Cao Minh Thành về đến nhà thì Anthea đã rời đi một lúc rồi, điện thoại lúc này cũng vang lên thống báo tin nhắn của Anthea gửi đến.
"Thầy Cao, bạn em có việc gấp tìm, em về trước.

Chow Chow em đã cho ăn rồi."
............
Albert cầm một bó hoa hồng đứng trước mặt Anthea, tay bên kia còn cầm một hộp nhỏ màu trắng hình chữ nhật.

Những người xung quanh đều đang trầm trồ ganh tị, còn có rất nhiều người đã bắt đầu lấy điện thoại ra quay.

Giọng những người xung quanh cứ xen lẫn nhau vang lên.
"Albert cuối cùng cũng thật sự rơi vào bể tình rồi sao? Hình như đây là lần đầu tiên anh ấy phô trương tỏ tình như vậy."
"Còn có thể không đặc biệt sao? Tôi có nghe vài người nói, Anthea là cô gái khó theo đuổi nhất từ trước đến giờ của Albert."
"Ây, người ta tuy không phải hoa khôi của trường, nhưng chính là cô gái Châu Á đẹp nhất từ trước đến nay của trường đó, dù sao kiêu căng một chút cũng là bình thường."
"Albert hôm nay đẹp trai quá, nhìn đôi mắt anh ấy kìa, thật si tình.

Tôi muốn là cô gái đứng trước mũi giày của anh ấy."
Albert đưa tay ra dấu mọi người im lặng, đôi mắt tím khẽ cong lên, sau đó toàn bộ mọi người đều nghe thấy lời tỏ tình của Albert.
"Anthea, mặc dù sau này em học xong sẽ về nước, nhưng anh có thể cùng em đi đến bất cứ đâu.

Không biết em có thể cho anh cơ hội cùng đi với em không?"
Anthea hai mắt lạnh nhạt nhìn bó hoa màu hồng đỏ tươi đưa ra trước mặt, bàn ray nhỏ nhắn quấn băng trắng từ từ đưa lên nhận bó hoa.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị reo lên chúc mừng cặp đôi trai tài gái sắc thì bó hồng nặng nề rơi xuống đất, những cánh hồng do va đập mà rơi ra rơi trên đất, theo gió liền bay một đoạn.
Albert kinh ngạc mở to con ngươi màu tím ra nhìn biểu cảm lạnh lùng của Anthea.
Sau đó cũng là đôi mắt ấy sững sờ nhìn Anthea đạp lên bó hoa một cách vô cảm tiến lại gần.
"Kinh tởm."
Anthea bỏ lại hai chữ sau đó đi lướt qua Albert, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt cũng không còn nụ cười như ngày thường, dường như đây là một Anthea vô cùng xa lạ.
Cao Minh Thành xuống xe vội vàng đi đến trước mặt Anthea, thấy cô không sao thì thở nhẹ một hơi ôm cô vào lòng, bàn tay chạm nhẹ vào vải trắng quấn trên bàn tay cô.
"Anh đưa em đến bệnh viện thay băng."
Anthea gật đầu, sau đó liền mếu máo ở trong lòng Cao Minh Thành khóc, biểu cảm hiện tại rõ ràng là trái ngược với vẻ lạnh lùng vừa rồi.
"Anh ta vậy mà còn không biết vô sỉ tỏ tình với em."
"Tỏ tình?"
"Ừm."
"Vậy em trực tiếp từ chối." Cao Minh Thành mở cửa giúp cô lên xe.
"Em chỉ nói hai chữ thôi sau đó bỏ đi.

Anh ta đúng là đồ đáng ghét.

Sau tất cả những việc hôm qua anh ta làm với em, anh ta vậy mà còn dám tỏ tình.

Anh ta coi em là kẻ ngốc sao."
Sau khi đến bệnh viện thay băng, Cao Minh Thành hỏi lại bác sĩ một số điều cần chú ý sau đó đưa Anthea về nhà.

Trên đường về anh ghé vào tiệm bánh mà ngày trước cô làm thêm, mua loại bánh Pudding cô thích nhất.
Anthea nhìn bánh pudding bày trên đ ĩa, màu trắng lúng la núng nính, lại nhìn cục bông trắng tròn bên chân.
"Thầy Cao! Thầy Cao."
Cao Minh Thành nghe thấy cô gọi liền vội vàng từ phòng bếp đi ra, trên người mặc bộ tạp dề màu hồng của mèo Hello Kitty.
"Sao vậy? Lại đau sao?"
"Không có.

Thầy Cao, mau lại đây."
"Không phải bảo em không được gọi như vậy nữa sao."
Anthea cười híp mắt, "Thành Thành, mau lại đây.

Em muốn đổi tên cho Chow Chow, anh đặt tên con tùy tiện quá."
"Lúc đó anh chỉ tùy tiện gọi thôi.

Vậy em muốn gọi là gì."
Anthea ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ôm cục bông màu trắng lên, chỉ vào cái bụng no căng của nó.
"Gọi Pudding.

Anh xem, con chúng ta, cái bụng nè, coi giống cái pudding không."
"Mẹ chê con béo kìa." Cao Minh Thành cũng làm theo động tác của Anthea chọc vào bụng nhỏ của nó, cún con liền dựng lông gầm gừ như mèo nhỏ, sủa hai tiếng sau đó bò dậy.
Anthea tựa vào lòng Cao Minh Thành, bàn tay quấn vải trắng nổi lên một mảng màu đỏ nhẹ cho thấy vết thương rất sâu đặt nhẹ trên bụng anh.

"Em đã rất sợ...."
"Anh xin lỗi.

Đáng ra hôm qua anh không nên để em về nhà một mình."
Anthea nhắm mặt lại, ký ức buổi tối ngày hôm qua từ từ ùa về.
Vì sắp thi cuối năm học nên cô phải ôn luyện rất nhiều, buổi tối thường xuyên ở lại trường ôn luyện đến muộn.

Cao Minh Thành đã quay trở lại công ty làm việc, sau khi tăng ca sẽ đúng giờ đến đón cô.

Nhưng hôm qua anh có một buổi tiệc xa giao nên không đến được vì vậy cô bắt xe về nhà.
Chỉ là lúc vừa ngồi lên xe đột nhiên buồn ngủ, cả người đều không có sức lực, trong mờ hồ nghe thấy tài xế lái xe nói chuyện điện thoại.
"Cậu Albert, tôi đã bắt được người rồi."
"Dạ, dạ, chính là cô gái tên Anthea mà cậu theo đuổi."
"Đồ tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, người cũng đã sẵn sàng, tôi đảm bảo sẽ cho ra những thước phim đẹp nhất.

Ngài cứ yên tâm ạ."
"Vậy tôi đưa người đến đó trước."
Cuộc điện thoại đến đây dừng lại, cô cũng dần lịm đi không biết gì hết.

Chỉ biết lúc cô tỉnh lại thì xe đã dừng lại trước một khách sạn không tính là lớn ở trong thành phố.
Nhưng có vẻ tác dụng của thuốc cũng chưa tan hết nên cô cũng chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy tên đàn ông ôm cô lên đi vào trong sau đó nói gì đó với tiếp tân rồi đưa cô lên phòng.
Lúc cô tỉnh táo hẳn lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường lớn, căn phòng không có ai nhưng vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên ngoài, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là những dụng cụ bày đầy trên giường cũng như là máy quay lớn để trước mặt.
Nhìn những dụng cụ kia....trong giây lát cô đã sợ hãi đến ngừng thở.
Hắn ta...vậy mà muốn quay phim làm nhục cô.
Lúc cô vẫn chưa bình tĩnh lại được thì cửa mở, ba người đàn ông cao lớn da trắng đi vào, nhìn cô sau đó bật cười.
"Em gái, tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh rồi vậy càng tốt.

Đâu thể nào chỉ quay hình ảnh mà không có âm thanh." Một tên nhanh chóng cởi áo ba lỗ sau đó đi đến điều chỉnh máy quay, ánh mắt dâm tà nhìn đến Anthea ngồi trên giường.
Anthea im lặng một chút, sau đó liền bật cười.
"A, Albert thật là mất công đến vậy sao? Hắn ta kêu các người làm gì tôi? Quay phim làm nhục?"
"Em gái này thông minh lắm." Một tên khác cầm cáo roi ở trên giường lên, vung vài cái trong không khí, sau đó hướng Anthea đi đến.
"Thật ra không cần mất công như vậy đâu.

Nếu hắn ta muốn, tôi có thể chiều."
Sau đó không đợi tên kia vung roi lên, cánh tay cơ bắp của gã đã bị bẻ ngược về sau, đau đến trợn trừng mắt.
Anthea giờ chân đạp hắn ta ngã dúi xuống chỗ bộ bàn ghê, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến hai tên còn lại.
Hai tên còn lại nhìn Anthea ra tay nhanh như vậy liền biết người phụ nữ này không dễ đối phó, tên đàn ông vừa cởi áo ba lỗ lúc này liền rút con dao ở trong quần ra.

Sau khi bỏ ra vỏ dao liền chĩa con dao về phía Anthea.
"Biết điều một chút thì anh đây nhẹ nhàng.

Còn muốn mạnh bạo, ha, anh đây cũng rất thích."
"Vậy sao?"
Hai chữ này vang lên đồng thời là lúc Anthea túm chặt lưỡi dao đang chỉ vào mình, sau đó nhanh như chớp đã xoay ngược lại c ắm vào tay gã.

Tên còn lại nhanh chóng đi đến muốn đánh cô bất ngờ, Anthea lại chỉ xoay người vung chân một cái gã liền ngã dúi đập đầu vào giường.
Cầm theo điện thoại mau chóng rời đi, sau khi cô ra đến cửa mới mở điện thoại lên, không ngoài dự đoán là có nhiều cuộc gọi nhỡ của Cao Minh Thành.
Anthea đứng ở trước cửa khách sạn, một tay cầm điện thoại, một tay máu còn đang không ngừng chảy từng giọt tí tách rơi xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này lại giăng đầy tơ đỏ, gương mặt lạnh lùng xa lạ.

Nhưng gương mặt đó lại ngay lập tức biến mất khi xe Cao Minh Thành xuất hiện, thay vào đó là gương mặt sợ hãi thập phần.

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết