Chương 167: 167: Sợ

An Tịnh Nhã vẫn đứng im ở cửa quan sat nét mặt cũng như từng cử chỉ của Angel sau khi vào nhà, sau khi cô xác định được điều mình đã đoán thì lúc này mới đi vào trong.
Angel vào nhà đảo mắt quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại ở máy tính vẫn mở phần thiết kê thiệp cưới dần tối đi, nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười như vui mừng cho ai đó.
"Ngồi đi, dù sao cô cũng từng đến đây rồi, chắc không phải còn thấy ngại ngùng mà không dám ngồi đó chứ." An Tịnh Nhã đặt một ly nước trắng sang phía bên kia rồi ngồi xuống thao tác tắt máy tín.
Angel nghe An Tịnh Nhã nói vậy liền cao giọng nói, "Cô nhớ lại rồi sao?"
"Sao vậy? Cô không mong tôi sẽ nhớ lại sao, em họ?" An Tịnh Nhã nghiêng đầu nâng mắt cười hỏi.
Angel có hơi bất động vài giây sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế, vẻ mặt cười cợt, "Không ngoài dự đoán, cô nhớ lại cũng nhanh thật."
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Lạc Thành cô đã nhận ra tôi, bây giờ nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc đó của cô tôi đột nhiên sinh ra tâm thế thưởng thức.

À, vẻ mặt kinh ngạc đó của cô khiến tôi rất không vui, sao cô lại có suy nghĩ là tôi đã chết rồi vậy?"
"Phải rồi, tôi đã rất tiếc vì cô đã không chết.

Sự giả tạo của cô, đê tiện, nó khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm."
An Tịnh Nhã nhếch môi cười, "Angel, vì vậy nên cô đã gây nên vụ tai nạn đó, mục đích là khiến tôi biến mất mãi mãi."
Angel nghe vậy lại không giật mình cũng không kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười như thách thức nhìn An Tịnh Nhã.
"Cô có bằng chứng không mà nói là tôi làm."
"Có nhân chứng có tính không?"
"Ồ, vậy gọi người đó đến đây, chúng ta cùng đôi chất."
An Tịnh Nhã im lặng không đáp lại, nét mặt cũng từ từ trầm xuống.

Angel thấy vậy liền bật cười tự đắc, "Thế nào? Không có nhân chứng, đúng chứ? Bởi vì tôi vốn dĩ không có làm."
An Tịnh Nhã gật nhẹ đầu một cái, ngón tay ở trên đùi gõ nhẹ từng tiếng, "Tôi đúng thật không có gì để chứng minh là tôi không có làm.

Nhưng cô có chắc là không có ai khác biết việc cô đã làm chứ? Tôi không có, nhưng biết đâu...có ai đó có.

Khả năng này cũng có thể xảy ra mà đúng không? Mặc dù nó khá nhỏ."
An Tịnh Nhã nghiêng đầu nở nụ cười tươi, ánh mắt nhìn đến giỏ hoa quả trên bàn mà cố ý không quan sát nét mặt Angel.
"Hoa quả nhìn tươi lắm, cảm ơn cô vì hôm nay đã đến thăm.

Nếu cô còn muốn gặp mặt cả Thành Thành nữa thì anh ấy không có đây.

Tiếc quá, giống như ba năm trước cô đến đây, anh ấy cũng không có nhà, trong nhà chỉ có tôi."
Gương mặt Angel cứng đờ lại, sau đó lộ ra vẻ tức giận đứng bật dậy cầm túi xách bỏ đi.

Nhưng đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại quay mặt lại nhếch môi cười nhìn An Tịnh Nhã.
"Cô cứ từ từ tận hưởng đi.

Anthea, cô nghĩ bản thân mình sẽ hạnh phúc như vậy mãi sao? Trên đời này vốn không có gì là tồn tại mãi mãi mà không phải trả cái giá đắt."
Đợi trước khi cánh cửa đóng lại thì An Tịnh Nhã cũng đáp lại.
"Cho dù tôi không hạnh phúc thì cô cũng không bao giờ có được thứ cô muốn."
.....
An Tịnh Nhã đang nấu ăn ở trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, cô ngó đầu ra gọi một tiếng, "Thành Thành."
Cao Minh Thành rất nhanh đi vào ở đằng sau ôm lấy cô, "Em làm bánh sao?"
An Tịnh Nhã lấy miếng bánh màu tìm mình vừa lấy từ nồi hấp ra đưa đến trước mặt Cao Minh Thành, "Anh nếm thử xem.

Đã lâu lắm rồi em không có làm loại này."

Cao Minh Thành cúi thấp người xuống để An Tịnh Nhã có thể dễ dàng đút cho anh, vị ngọt nhanh chóng lan trên đầu lưỡi khiến anh có chút khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười.

"Ngon lắm."
"Ừm, em có thấy trong cuốn nhật ký để lại trong phòng viết anh không thích ăn bánh ngọt."
"Vị ngọt rất ngấy, anh không thích.

Nhưng bánh là em vất vả làm, ăn một chút cũng không sao."
"Em không có làm cho anh đâu.

Em chỉ cho anh ăn thử thôi.

Bánh này em làm định mang đến tiệm bánh, là tiệm bánh của chị Jade.

Có vẻ lúc trước em học ở đây được chị ấy giúp đỡ rất nhiều, trong nhật ký ngoại trừ viết về anh thì phần còn lại là viết về tiệm bánh.

Vì vậy em muốn làm bánh này mang đến cảm ơn chị ấy.

Mặc dù em vẫn chưa nhớ ra gì hết, nhưng dù sao cũng biết rồi nên không thể làm như không có gì được."
Cao Minh Thành gật đầu nói, "Vậy để anh đưa em đến đó."
An Tịnh Nhã vừa định xoay người lại mang hết phần bánh còn lại ra thì Cao Minh Thành kéo tay cô lại, ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp nhìn cô dường như muốn nói gì đó.
An Tịnh Nhã bỏ đ ĩa bánh lên bàn cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao anh?"
"Còn chuyện này nữa.

Anh vừa mới biết, nơi ở trước kia của Cao Lãnh đế đã được trùng tu lại và đưa vào làm khu di tích.

Vì lúc trước chúng ta đã nói rõ với nhau về việc này, chúng ta....với triều đại Cao Lãnh đế có sự gắn kết nên anh muốn hỏi em có muốn đến đó không."
An Tịnh Nhã nghe vậy liền mỉm cười, "Vậy chúng ta về nước sớm một chút, đến đó trước khi làm đám cưới.

Em cũng muốn xem, cung điện Cao Lãnh đế ngày xưa có đẹp hay không."
"Em chắc không?"
"Có gì đâu anh.

Chỉ là đến xem một chút thôi mà."
Cao Minh Thành mím môi nhìn An Tịnh Nhã chăm chú lấy bánh từ nồi hấp ra, trong đầu anh lại vang lên câu nói của Hắc Diệp Tà Phong.
"Hai người, nếu thật sự muốn làm vợ chồng tốt đẹp ở kiếp này, cậu trước tiên phải giải được oán niệm của cô ấy.

Oán niệm của cô ấy bây giờ đã rất nặng rồi, nếu không thể giải được, chỉ e rằng không chỉ cô ấy mà cả cậu cũng mất mạng.

Nếu không mất mạng, thì cả hai người đời đời kiếp kiếp, dù có là vợ chồng của nhau cũng sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc bên nhau được."
"Là oán niệm của linh hồn cô ấy ở kiếp trước.

Vì cô ấy chết oan, mang theo oán niệm mà đầu thai, vậy nên vợ cậu hiện tại mới thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên có những biểu hiện kì lạ, và những tổn thương vốn không nên có.

Nói là ác mộng cũng không đúng, mà nói đúng ra đó là những hình ảnh của kiếp trước, oán niệm trong lòng cô ấy liên tục nhắc lại những hình ảnh đau khổ của kiếp trước, ép buộc cô ấy ở kiếp này phải trả thù.

Và mục tiêu chính là...!cậu."

Nhã Nhã, anh không thể nói rõ những cái này được, nhưng anh rất sợ “cô ấy” sẽ làm tổn thương đến em.

Em rất lâu rồi không còn gặp ác mộng, anh cũng lâu rồi không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xa cách cùng chán ghét của em.

Anh không biết liệu “cô ấy” đã hết oán niệm chưa, nhưng anh sợ em đến nơi đó thì sẽ bị “cô ấy” làm ảnh hưởng.

Mặc dù “cô ấy” không phải em, nhưng em là kiếp sau của “cô ấy”, mang theo cả oán niệm của “cô ấy”.
Anh rất sợ, sợ rằng em biến mất, sợ hãi bản thân làm điều không tốt sẽ khiến em bị “cô ấy” làm tổn thương.

Suy cho cùng, chúng ta của hiện tại vẫn chưa thoát ra được cái bóng của kiếp trước.
" Bởi vì anh là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

Chính anh là người gây ra đau thương cho cô ấy, người cô ấy hận không phải người giết cô ấy....!mà là người cô ấy yêu nhất, cũng chính là anh."
Cao Lãnh, rốt cuộc anh đã làm gì khiến “cô ấy” tổn thương như vậy, ngay cả linh hồn đầu thai cũng không thể trọn vẹn.
"Bởi vì anh hiện tại cũng mang trong mình ký ức của kiếp trước, theo đến kiếp này để bồi đắp cho cô ấy.

Nhưng nếu anh không cản được người muốn hại cô ấy, anh không giải được oán niệm của cô ấy, thì cô ấy sẽ tự hủy hoại mình, và hủy hoại cả chính bản thân anh."
Đúng rồi.

Vẫn còn “người đó” nữa.

Lần trước trong đầu anh đã hiện lên một vài hình ảnh không rõ, vốn nghĩ là An Hi Văn, nhưng xem ra hiện tại không phải.
Ha, bây giờ nhớ lại, khuôn mặt đó không phải không rõ, mà là do anh không nghĩ đến vậy mà lại là người thân của mình.
––––––––
Chú ý: Tất cả yếu tố trong truyện đều là hư cấu, yếu tố lịch sử, chính trị hay kinh tế đều không có thật, đều là để giải trí.

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết