Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế

Cửa cùn màu gỗ hiện ra ở trước mặt, tâm An Tịnh Nhã có chút căng thẳng nhìn chằm chằm tay nắm cửa gỗ mãi không động.
Quản lý của cung điện này là một người trung niên đã qua 50 tuổi, ông dẫn đường cho hai người đi qua cánh cửa gỗ đã được sửa lại, rồi đi qua một con đường dài lát đá đến một nơi có cung điện rộng lớn treo tấm biển đề chữ cổ to.

Quản lý hơi khom người đưa tay ra giới thiệu.
"Cao tổng, phu nhân, đây là Điện Càn Khôn, là nơi cho các vị vua lên thiết triều.

Còn tòa cung điện nhỏ hơn một chút ở bên cạnh là Điện Kính Thiên, là nơi nghỉ ngơi của các vị Hoàng đế.

Vì hôm nay Cao tổng đã ngỏ nơi muốn tham quan nơi này lên theo ý ngài hôm nay không có ai đến tham quan hết."
Vị quản lý giá có vẻ e ngại khí chất tỏa ra từ hai người mà hai tay già nhăn nheo liên tục xoa vào nhau, còn dùng kính ngữ, một bộ dáng khúm núm như sợ đắc tội.
An Tịnh Nhã mỉm cười gật nhẹ đầu với ông, "Chúng tôi có thể đi những nơi khác không."
Giọng nói ôn nhu cùng nét mặt hòa nhã của An Tịnh Nhã giúp người quản lý bớt căng thẳng đi một chút.
Nhưng trước tiên vẫn lấy khăn tay ra chấm mồ hôi trước, "Các vị có thể đi tham quan tự nhiên, chỉ cần đừng đụng lung tung vào đồ đạc trong điện là được.

Dù sao cũng là bảo vật lâu đời không biết sạch bẩn ra sao nên hai vị cũng nên cẩn thận.

Cung điện này cũng trải qua gần một nghìn năm rồi, có rất nhiều cung bị hỏng không thể sửa lại, cho nên diện tích cũng đã thu hẹp đi rất nhiều.

Có một số cung điện quan trọng mà bị hỏng nhiều đều sẽ được xây dựng lại ở quanh điện lớn này dựa theo bản thiết kế trong kinh sử để lại.

Duy chỉ có một cung là không bị hỏng nhiều, hơn nữa cửa cung còn được đóng rất chặt, đến nay chúng tôi cũng vẫn chưa mở được cửa cung mà chỉ có thể dùng đồ nghề xây dựng để trèo vào."
"Là cung nào vậy?" Cao Minh Thành hướng mắt nhìn chằm chằm chữ cổ “Điện Càn Khôn” trước mặt, giọng nói lại có chút lạnh lẽo vang lên.
"Là Hoa cung."
"Hoa cung là cung của vị nương nương nào?" Đại khái đã biết đó là nơi nào nhưng An Tịnh Nhã vẫn hỏi lại.
"Theo ghi chép để lại, Hoa cung chỉ là cung điện nhỏ dành cho phi tần cách khá xa Điện Kính Thiên về phía đông, nhưng đó là trước khi Cao Lãnh đế lên ngôi.

Còn lúc Cao Lãnh đế tại vị, Hoa cung là cung điện của Hoàng hậu và đã được mở rộng ra theo tước vị.

Nhưng sau khi Cao Lãnh đế băng hà thì Hoa cung đã bị khóa cửa cấm túc, các vị Hoàng hậu về sau đều sẽ ở Tây Khôn cung là cung điện dành riêng cho các Hoàng hậu.

Hoàng hậu của Cao Lãnh đế cũng là vị Hoàng hậu duy nhất không ở Tây Khôn cung."
"Vậy sao."
Không hiểu sao nghe hai chữ này của An Tịnh Nhã mà quản ký lại cảm thấu rét run tay chân cứng lại.
Trong lúc đó ba người đã di chuyển sang Điện Kính Thiên từ lúc nào, ánh mắt Cao Minh Thành cũng trở nên âm trầm nhìn hồ sen ở trước điện.
"Hoa trong hồ này có nở không?" An Tịnh Nhã cũng nương theo ánh mắt của Cao Minh Thành mà cất giọng hỏi.
Quản lý không biết vì lạnh mà xoa tay hay là căng thẳng mà xoa tay, "Vẫn nở nhưng không nhiều.

Ngày trước nơi này vẫn ở giai đoạn sửa chữa nên không mở tham quan, cũng sẽ không có người chăm sóc.

Hiện tại mở tham quan rồi, chính phủ cũng đang có kế hoạch cho trùng tu lại hồ sen này và gieo giống hoa."
"Hai vị có muốn vào bên trong xem một chút không? Hoa văn và một số đồ trong điện hầu như vẫn được giữ nguyên."
Cao Minh Thành chủ động đẩy cánh cửa gỗ, tiếng cửa đã lâu không mở gần đây mới được mở lại vẫn không tránh khỏi vang lên thanh âm rợn người.

Một tiếng két mở ra một khung cảnh như trở lại thời xa xưa, bàn gỗ, khung cửa gỗ rơi ra những mẩu gỗ vụn nhỏ, nghiêng mực bằng đá, còn có những bức tranh cũ có vẻ mới được treo lên cách đây không lâu.
An Tịnh Nhã đưa mắt nhìn quanh một vòng , cảm thấy tâm tình vẫn rất bình thường không có vẻ gì là khích động nhưng khi cô nhìn sang Cao Minh Thành thì lại thấy đôi mắt anh bất động nhìn chằm chằm bàn gỗ nơi vua hay ngồi để phê tấu chương.
Quản lý cũng giải thích nơi này là ngự thư phòng, giá sách vẫn bày những quyển sách với chữ cổ xưa cũ đã sờn hết phần gáy, chữ trên bìa cũng đã phai nhạt theo thời gian.

Theo lời quản lý nên An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành cũng không động vào mấy thứ vật dụng gì, chỉ là đi qua từng nơi ngắm nhìn chăm chú từng chỗ hơn một chút, để ý từng vật dụng kĩ hơn một chút.
Sau khi ra khỏi Điện Kính Thiên An Tịnh Nhã liền nắm chặt bàn tay đã ướt mồ hôi của Cao Minh Thành, cô nghiêng đầu mấp máy môi nói nhỏ từng chữ với anh.
"Họ đã là quá khứ rồi, anh đừng quá căng thẳng."
Cao Minh Thành chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của An Tịnh Nhã xem cô có điểm gì khác lạ không, sau khi xác định biểu cảm cười nói của cô vẫn rất tự nhiên thì anh cũng thả lỏng một chút.
Nhưng lúc Cao Minh Thành quay đầu lại nhìn hồ sen thì cũng là lúc ánh mắt của An Tịnh Nhã trong giây lát cũng liền thay đổi, đôi mắt vẫn là màu đen nhánh nhưng sâu thẳm không nhìn thấy đáy, còn có chút ý niệm thù hận thể hiện rõ.
Quản lý vừa đi vừa thoa thao bất tuyệt về những nơi họ đi qua, ông còn khoe mình tốt nghiệp thủ khoa ngành văn học lịch sử, nói mình am hiểu hết về các triều đại xưa.
An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành lúc thì chú ý lắng nghe, khi thấy ông lại lạc câu chuyện thì lại không chú ý nữa.

Lúc đi qua một cung điện lớn nhưng lại hơi phần đổ nát thì An Tịnh Nhã có chút kính ngạc gọi quản ký hỏi.
"Đây là cung nào vậy? Không phải ông nói các cung đều được sửa chữa hết rồi sao.

Sao còn cung này nhìn vẫn đổ nát vật?"
Quản lý vẻ mặt phút chốc liền ngưng đọng, ánh mắt phức tạp nhìn cung điện lớn nhưng đã mất đi vẻ lộng lẫy vốn có của nó mà thay vào đó là những bờ ngói đổ nát, cánh cửa gỗ rơi xuống mà hư hỏng, bồn hoa dập nát, ngay cả cửa cung cũng như bị ai đó dùng rìu lớn mà bổ vào thủng loang nổ.
"Đây là cung điện lớn lại ở gần nơi ở của Hoàng đế nên thường được ban cho Quý phi hay Hoàng quý phi tên là Di Hòa Cung.

Ngoại trừ Tây Khôn cung của Hoàng hậu thì nơi đây là nơi nhân khí dồi dào và được xem trọng nhất.

Nó từng là nơi ở của Cát Uyển Hoàng quý phi thời Cao Minh đế.

Nhưng từ sau khi Triệu quý phi, một phi tần của vua Cao Lãnh đế bị ám sát chết thì nơi này liền trở nên âm u và suy tàn.

E ngại cái chết của Triệu quý phi nên về sau khi Cao Dương đế lên ngôi, nơi này là nơi thứ hai sau Hoa Cung bị cấm ra vào, về sau cũng không có vị nương nương nào dám ở nơi này."
Quản lý đi trước tiến qua bậc cửa cung Di Hòa đi vào, đưa đôi mắt già có nếp nhăn nhìn cánh cửa lớn bị chém rách tơi tả.
"Nơi này sử sách trước ghi lại là một nơi rất đẹp, còn gần Kính Thiên Điện nên có rất nhiều lợi thế.

Chúng tôi cũng cho bổ tu lại nơi này, nhưng điều kì lạ là mỗi khi chúng tôi bát stay vào việc trùng tu thì y như rằng ngày hôm đó trời sẽ đổ mưa to gió lớn.

Cứ như vậy cung điện này mãi không thể sửa.

Chúng tôi cũng e ngại nên có mời thứ pháp sư đến, sau đó trùng tu thì không mưa gió nữa.

Nhưng hôm trước mới trùng tu được một phần, hôm sau đến định tiếp tục công việc dang dở thì nơi trùng tu hôm qua lại trở về tàn tạ như lúc ban đầu.

Nghĩ đến nơi đây đất ẩm âm u chắc hẳn có điều gì đó cấm kị.

Chúng ta sống ở thế kỉ này rồi đương nhiên không thể tin vào ma quỷ, nhưng có những thứ vẫn là không nên đi ngược lại với quy luật có nó."

Chapter
1 Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2 Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3 Chương 153: 153: Quyến Rũ
4 Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5 Chương 155: 155: Quả Báo
6 Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7 Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8 Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9 Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10 Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11 Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12 Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13 Chương 163: 163: Dối Trá
14 Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15 Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16 Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17 Chương 167: 167: Sợ
18 Chương 168: Chương 168
19 Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20 Chương 170: 170: Giải Đáp
21 Chương 171: 171: Hoa Cung
22 Chương 172: 172: Mật Thất
23 Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24 Chương 174: Chương 174
25 Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26 Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27 Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28 Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29 Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30 Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31 Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32 Chương 182: 182: Vô Tình
33 Chương 183: 183: Điên
34 Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35 Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36 Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37 Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38 Chương 188: 188: Ánh Sáng
39 Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40 Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41 Chương 191: 191: Hàng Nhái
42 Chương 192: 192: Kể Chuyện
43 Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44 Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45 Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46 Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47 Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48 Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49 Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50 Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 151: 151: Gặp Người Quen Cũ
2
Chương 152: 152: Lưu Giữ Kỷ Niệm
3
Chương 153: 153: Quyến Rũ
4
Chương 154: 154: Màn Trả Thù Bắt Đầu
5
Chương 155: 155: Quả Báo
6
Chương 156: 156: 17 Tuổi Chạm Vào Ánh Mắt Thầy Giáo Là Rung Động
7
Chương 157: 157: Bị Thầy Giáo Nhắm Trúng Rồi
8
Chương 158: 158: Thẹn Thùng
9
Chương 159: 159: Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai
10
Chương 160: 160: Cùng Nhau Đi Ăn Thịt Nướng
11
Chương 161: 161: Đến Nhà Thầy Giáo
12
Chương 162: 162: Gặp Mặt Bất Ngờ
13
Chương 163: 163: Dối Trá
14
Chương 164: 164: Tai Nạn Bất Ngờ
15
Chương 165: 165: Lời Tỏ Tình
16
Chương 166: 166: Kế Hoạch Cho Hôn Lễ
17
Chương 167: 167: Sợ
18
Chương 168: Chương 168
19
Chương 169: 169: Cung Điện Cao Lãnh Đế
20
Chương 170: 170: Giải Đáp
21
Chương 171: 171: Hoa Cung
22
Chương 172: 172: Mật Thất
23
Chương 173: 173: Dòng Chữ Cuối Cùng
24
Chương 174: Chương 174
25
Chương 175: 175: Anh Ấy Sẽ Không Đến
26
Chương 176: 176: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 1
27
Chương 177: 177: Hiện Tại Là An Hihay An Tịnh Nhã 2
28
Chương 178: 178: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 3
29
Chương 179: 179: Hiện Tại Là An Hi Hay An Tịnh Nhã 4 Phòng Hội Nghị
30
Chương 180: 180: Hiện Tại Là An Hihay Là An Tịnh Nhã 5–kết
31
Chương 181: 181: Mục Đích Thay Đổi
32
Chương 182: 182: Vô Tình
33
Chương 183: 183: Điên
34
Chương 184: 184: Tập Đoàn Cao Thị
35
Chương 185: 185: Điểm Hẹn
36
Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật
37
Chương 187: 187: Tiếng Gọi Vọng Lại Nói Mau Trả Thù
38
Chương 188: 188: Ánh Sáng
39
Chương 189: 189: Tôi Có Thai Rồi
40
Chương 190: 190: Trùng Hợp Chồng Tôi Cũng Tên Cao Minh Thành
41
Chương 191: 191: Hàng Nhái
42
Chương 192: 192: Kể Chuyện
43
Chương 193: 193: Mọi Chuyện Cũng Nên Sớm Kết Thúc Rồi
44
Chương 194: 194: Hôn Lễ Hoành Tráng Là Sự Kết Thúc Thảm Hại
45
Chương 195: 195: Mà Căn Bản Là Giữ Mẹ Không Được
46
Chương 196: 196: Không Được Giết Cô Ta
47
Chương 197: 197: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 1
48
Chương 198: 198: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 2
49
Chương 199: 199: Nhìn Lại Chấp Niệm Ta Hận Chàng Là Đúng Hay Sai 3
50
Chương 200: 200: Vạn Kiếp Yêu Em! Kết