Chương 66: Đô Thị Hoang Phế Mười Sáu

Lúc Trì Thác bị tấn công bởi ý thức ngoại thân của bản thân, anh mới nhớ lại mình đã từng giấu mấy lưỡi dao của cô gái nọ vào ý thức lúc còn ở tầng thứ nhất.

Bây giờ, cả người anh bị rất nhiều cây chùy bằng kim loại xỏ xuyên qua, khiến anh gần như không thể đứng vững trên bề mặt của "Kịch liệt", sau đó, anh ngã xuống từ trên người của chủ mộng cảnh.
Tuy nhiên, cường độ ý thức của Trì Thác rất cao, tinh thần lực của anh cũng rất giàu có, mặc anh tiêu xài.

Anh bay lên không, nhổ ra mấy cây chùy vướng chân vướng tay nhất, sau đó lại cầm lấy một cây trong số chúng rồi ném về nơi biển rộng.

Cây chùy kia bị năng lực của anh ảnh hưởng, nhanh chóng sinh trưởng, mở rộng, cuối cùng tạo thành một khung thép khổng lồ đứng sừng sững trên mặt biển.
Trì Thác nhảy đến phía trên khung thép, nhổ tất cả chùy sắt ra khỏi người mình rồi vứt chúng sang một bên.

Trì Thác thừa nhận rằng bản thân anh sơ suất.

Anh nhìn về phía "Kịch liệt", vị chủ mộng cảnh này đã nhiều lần bị anh gây thương tích, rất nhiều nơi trên người nó đã nát bấy cực kì, thế nhưng, nó vẫn duy trì đặc tính của chính nó hệt như lúc trước.

Tuy bị thương thành như vậy nhưng nó vẫn còn đang phát khùng vẫy ra sóng xung kích.
Họ cũng không xê xích gì nhiều.

Tuy năng lực từ mộng cảnh của Trì Thác khá gần với đặc tính của "Kịch liệt", nhưng cường độ năng lực của anh cao hơn so với cường độ của nó rất nhiều, thật ra nếu như có thể thì "kịch liệt" rất phù hợp để làm một năng lực hỗ trợ khác của anh.

Thế nhưng thứ này, chỉ một là đủ rồi, đặc tính của chủ mộng cảnh trước mắt sắp bị đặc tính của một mộng cảnh khác bao trùm xong xuôi cả rồi.
Trì Thác nhìn trị số tinh thần lực của mình một chút, còn có 5603.

Anh không thể giằng co thêm với nó được nữa, cũng không biết mấy người khác sao rồi.

Lần này, anh không cụ hiện bất kì một loại vũ khí hiện đại nào nữa, thứ anh cụ hiện là một cây trường cung màu đen.
Anh cầm lấy cây cung, trực tiếp hóa ý thức của mình thành một mũi tên rồi gác lên đó.

Sau khi cây cung đen nhánh nọ đụng vào ý thức của Trì Thác, nước sơn ngoài của nó trực tiếp nứt nẻ, lộ ra lớp lõi bên trong.

Lõi cây cung lóe ra ánh sáng sáng rực, nếu nhìn kĩ, bên trong nó hiện đang có vô vàn tia sáng ngang dọc sinh trưởng khắp nơi.

Những tia sáng này có số lượng quá nhiều, cây cung nọ trông như chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi.

Mũi tên của Trì Thác được nó chống đỡ, phần đuôi tên từ ý thức anh đã kéo dài, huyễn hóa ra vô vàn mũi tên khác.
Tinh thần lực của Trì Thác từ từ tăng lên, năng lực nhận biết của anh cũng theo bước tinh thần lực, dần dần nhảy số.
Thêm một mũi tên này là đủ rồi.

Trì Thác mở linh thị, linh thị của anh là một loại khóa chết kí ức, anh thấp giọng gọi tên chủ mộng cảnh của bản thân mình: Noir.
Tách, tách.

Đột nhiên, có vài hạt mưa rơi xuống trên tay Trì Thác.

Anh ngây người trong chốc lát, sau đó vội vàng tập trung tinh thần định bắn cho xong mũi tên này, nhưng ánh sáng của trận mưa tên này lại dần dần ảm đạm đi.

Trì Thác thu cung tên về, vươn tay đỡ lấy vài giọt nước mưa, sau đó nhìn lên phía bầu trời.
Thể tích và diện tích trên biển của "Kịch liệt" rất lớn, nó bị mắc mưa không ít.

Vốn dĩ, thân thể nó đã bị thương rất nặng, nó kiên trì được đến giờ là nhờ vào đặc tính của bản thân.

Sau khi những hạt mưa kia rơi xuống người nó, sự tức giận của nó hệt như đã dần dần nguội đi, màng bọc kim loại bên ngoài của nó cũng dần dần mất đi ánh sáng.

Trì Thác tận mắt trông thấy vị chủ mộng cảnh này mục nát, vỡ tan, từ từ chìm vào lòng biển với một tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường.
Nó không chết, cũng không biến mất, chỉ tỉnh giấc từ trong giấc mộng này mà thôi.
Trên mặt biển, có một bóng người nhỏ bé đang đứng vững, mà sau lưng anh, sinh vật vĩ đại từng chạm được đến đỉnh trời kia đang nặng nề, thoi thóp, dần dần đổ sụp vào trong lòng biển.

Trì Thác quan sát tất cả những thứ trước mắt, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía thành phố ven biển.

Nơi ấy hiện cũng đang bị mưa bao phủ, trận mưa này không lớn, cũng không phải mưa giông.
Phạm vi như thế này...!Người cấp tông đồ sao.

Trì Thác rời khỏi nơi này, chạy về phía thành phố.
...
Hả? Nghiêm Húc ngừng động tác trên tay.

Nước mưa bên ngoài được gió lùa vào, anh ta đưa tay hứng, sau đó chăm chú nhìn nó một chốc.

Nét mặt của Nghiêm Húc dần dần tối sầm xuống.

Đây là ý thức của ai? Hơn nữa năng lực này...!Nghiêm Húc nhìn thấy tinh thần lực của mình hiện đang không ngừng rơi xuống, cảm thấy sự việc đã dần dần chệch khỏi quỹ đạo mà anh ta muốn.
Ngô Côn Phong trượt khỏi tay của Nghiêm Húc, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Thân thể của cậu ta không còn bị năng lực của Nghiêm Húc ảnh hưởng nữa, từ từ hóa thành một chùm sương trắng, sau đó hóa thành một con dê trắng xinh đẹp đứng bên cạnh cậu ta.
Nghiêm Húc phục hồi tinh thần lại, nhìn con dê trắng kia, híp mắt hỏi: "Hình như bây giờ mi không phải thứ mà cậu ta triệu hồi ra nhỉ?"
Hơn nữa, sinh vật này còn mạnh hơn rất nhiều so với con dê đen mà Nghiêm Húc nhìn thấy ban nãy, trạng thái của Ngô Côn Phong đã trở nên như vậy, làm sao mà cậu ta có thể gọi ra một thứ mạnh hơn cho được.

Dê trắng lơ hẳn người nọ, nó đi vòng qua Nghiêm Húc, bước đến phía sau lưng anh ta.
Nghiêm Húc nhớ rõ rằng phía sau mình còn một Lý Ngạn Thành và một thiếu niên mà hắn phí rất nhiều công sức mới đánh bại được.

Thế nhưng lúc anh ta quay đầu lại, chùm sương máu nọ đã biến mất, nơi ấy chỉ còn mỗi một người đàn ông cao gầy, anh ta đang ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa trên bầu trời.

Anh ta rất chuyên chú ngắm nhìn cơn mưa này, mãi cho đến khi Nghiêm Húc đến gần, anh mới nghiêng mặt sang một bên, nhìn Nghiêm Húc với một đôi mắt có màu vàng óng nhàn nhạt.
Thì ra Lý Ngạn Thành nói thật.

Người này dùng hình dáng bên ngoài để hạn chế năng lực của bản thân.
Nghiêm Húc hiểu rất rõ, tuy bên họ chiếm được cái mộng cảnh này trước, nhưng người của đội thứ hai rõ ràng nhìn vấn đề còn thấu triệt hơn so với bọn họ.

Cái mộng cảnh này vốn không chỉ có một mình Trì Thác mà còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ.

Bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu, trừ phi lại phái thêm được mấy người bậc thứ nhất tiến vào nữa.
Nhưng nếu như vậy, chẳng phải họ cần phải phái ra một đội ngũ ở bậc thứ nhất hay sao...!Năng lực của cái mộng cảnh này cũng không thật sự được kẻ khai thác trong nghề xem trọng, vừa khó sử dụng vừa không tạo được quá nhiều công kích tinh thần, sức ảnh hưởng của nó lên người bình thường rõ ràng quan trọng hơn như vậy.
Con dê trắng đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, đứng im không nhúc nhích.

Người đàn ông kia nhìn Nghiêm Húc một chốc, lại nhìn nhìn Ngô Côn Phong sau lưng anh ta, sau đó thấp giọng nói: "Lần sau đi.

Cậu ta không sao."
Nghiêm Húc tiến vào trạng thái phòng bị, mở mắt ra nhìn người đàn ông nọ, nhưng anh ta lại không trông thấy được loại cường độ ý thức khổng lồ trong dự đoán của mình, không lẽ người này không mạnh lên sao? "Cậu bây giờ là như thế nào? Thế mà còn có thể sống lại."
Lần này, người đàn ông kia hoàn toàn quay người sang, anh nhíu mày, hỏi Nghiêm Húc: "Vì sao anh vẫn còn ở đây?"
Nghiêm Húc bị hỏi một câu chẳng hiểu ra làm sao, không lẽ cậu nằm xuống là để chờ tôi đi hay gì? Cậu đang giả chết à? Thế nhưng, Nghiêm Húc vẫn cười cười đáp: "Cái mộng cảnh này có rất nhiều niềm vui bất ngờ, tôi phát hiện được rằng ngoài kẻ khai thác kia ra thì còn có những thứ thú vị khác."
Nếu là ứng cử viên của "Phân giải", Lâm Nhất cũng không tiện nói gì, nhưng anh cũng có một niềm vui bất ngờ, cơn mưa này đúng là ngoài ý muốn.

"Anh đi đi, anh không lấy được thứ gì từ nơi này đâu." Lâm Nhất đi ngang qua Nghiêm Húc, khiêng Ngô Côn Phong dậy, sau đó đặt cậu ta lên người con dê trắng.
Nghiêm Húc xoay người lại, trông thấy hành động của Lâm Nhất, bèn nói với anh: "Tôi cảm thấy tôi không nên thả cậu đi, cậu rất khả nghi." Vừa dứt lời, anh ta đã khởi động năng lực của bản thân mình.
Lâm Nhất nhìn anh ta, lạnh nhạt đáp: "Anh vừa mới đột phá cấp tông đồ, đừng có háo thắng như vậy."
Nghiêm Húc nhớ rõ rằng khi anh ta đột phá cấp tông đồ, thiếu niên này cũng đã bị giải quyết, cậu ta chắc chắn sẽ không có kí ức của lúc đó, vậy nên việc chỉ dựa vào mỗi kí ức để nhìn ra trình độ hiện tại của anh ta là một chuyện rất vô lí.

Nếu như nhìn ra được mọi thứ thì họ cần chuyên môn đi tìm kẻ khai thác ở bậc thứ nhất làm gì.
"Cậu rốt cuộc là ai?" Nghiêm Húc mở mắt ra, chăm chú nhìn vào người trước mặt mình.
Con dê trắng kia đã cao lớn hệt như một con ngựa, Lâm Nhất trực tiếp ngồi lên nó, nhìn xuống Nghiêm Húc, lạnh lùng đáp: "Đi hỏi giấc mơ của mình đi." Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này.
Khóe miệng Nghiêm Húc giật một cái, đi hỏi giấc mơ à? Đấy hẳn là đang bảo rằng cái gì mình cũng không thể biết được.
Thế nhưng, Nghiêm Húc cũng không đuổi theo Lâm Nhất, anh ta luôn cảm thấy mình không ứng phó được người này.

Tuy cậu ta có nói rằng mình không phải cấp tông đồ nhưng năng lực của cậu ta rất đa dạng, không có cách nào định nghĩa nó được.

Nghiêm Húc quay về bên cạnh Lý Ngạn Thành, định rời đi nơi này, cái mộng cảnh này thật sự sẽ thức tỉnh.
Lâm Nhất đi đến bên cạnh Nhiễm Văn Ninh.

Dê trắng khuỵu gối, đặt Ngô Côn Phong xuống đất, sau đó tự động biến mất rồi.

Lâm Nhất nhìn thấy tròng mắt của Nhiễm Văn Ninh đã không còn tiêu cự.

Còn về phần tinh thần lực, anh sờ lên đầu Nhiễm Văn Ninh, người này tuy không lạc lối, nhưng trị số rất cao, đã đạt đến cả ngàn, thật sự là triệu hồi tầm bậy tầm bạ, sử dụng cũng tầm bậy tầm bạ nốt...
Anh gảy trán Nhiễm Văn Ninh một cái, khiến cậu lui về trong giấc mơ của mình.

Cơn mưa bên ngoài "Đô thị hoang phế" cũng ngừng lại.
Còn về phần Ngô Côn Phong, Lâm Nhất vừa tính đá cậu ta quay về, đột nhiên lại nhớ ra mình còn phải giải thích với Trì Thác, anh đành để Ngô Côn Phong nằm tại chỗ, chờ đội trưởng tới nhặt xác.

Anh tiện thể hóa thành hình dạng thiếu niên của mình, tiếp tục công việc giả dạng thành một đứa nhỏ vị thành niên trong buồn bực và uất ức.
Lúc Trì Thác đến được nơi ấy, anh trông thấy Lâm Nhất đứng bên cạnh Ngô Côn Phong, dường như đã đợi rất lâu.
"Anh ta không lạc lối, chỉ hôn mê bất tỉnh mà thôi, anh có thể mang anh ta tỉnh lại, hoặc khiến chính anh ta tỉnh lại." Lâm Nhất nói với Trì Thác như thế.

.

Xin hãy đọc truyện tại _ Т R U М T R U Y E N.

м E _
Trì Thác nâng Ngô Côn Phong dậy, đáp: "Cái mộng cảnh này sắp thức tỉnh, không thể chờ cho tới khi cậu ta tỉnh dậy được.

Tôi mang cậu ta tỉnh trước, các đội khác sẽ nhận ra dấu hiệu này rất nhanh.

Nhiệm vụ lần này kết thúc."
...

Hai đội ngũ của Tang Điệp và Ngũ Ý vốn đang chiến đấu với sinh vật trong mộng và người bên phe bảo thủ.

Nhưng khi mấy người bên phe bảo thủ trông thấy mấy sinh vật trong mộng không còn có dấu hiệu hoạt động nữa, cả một thành phố này đã dần dần trở nên xưa cũ, họ đã biết ngay cái mộng cảnh này không được rồi, bèn tan tác rời khỏi mộng cảnh, ai về nhà nấy.
À mà, còn có thêm một cơn mưa lạ kéo dài không quá lâu nữa cơ.
"Đi thôi, Trì Thác hoàn thành nhiệm vụ rồi." Ngũ Ý phất tay, nói như thế.
Lần vào trong "Đô thị hoang phế" này, bên họ thiệt hại rất nhiều.

Một người bên "Âm thầm" hoàn toàn lạc lối, hiện tại chưa có cách nào có thể đánh thức được người kia, một người tỉnh dậy từ mộng cảnh đặc thù, nhưng lại lâm vào tình trạng hôn mê.

Hai người bên "Hắc huyền" hôn mê, một người lạc lối cần được mang tỉnh.

Một người bên "Ánh sáng" lạc lối nhưng có thể được mang tỉnh, một người hôn mê.

Người dẫn đường gia nhập cũng hôn mê nốt.
Sau khi Trì Thác tỉnh lại, Chúc Nguyệt Tinh có kể lại với anh, sau khi anh đi vào tầng sâu hơn của mộng cảnh, Giang Tuyết Đào gặp chuyện, nhưng ý thức của Giang Tuyết Đào đã được Nhiễm Văn Ninh đặt vào trong những mộng cảnh khác.

Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang hôn mê, Trì Thác chỉ có thể chờ Nhiễm Văn Ninh tỉnh lại.
Lần này, Nhiễm Văn Ninh tỉnh lại trong mơ, đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu thấy mặt mình ngập một nửa trong nước đã biết ngay mình đang ở trong mộng cảnh Dear Anna.

Nhiễm Văn Ninh mở mắt ra, đầu đã đau càng thêm đau, cậu nghi rằng đầu cậu bây giờ hẳn là đã sưng một cục to như trái bí đao rồi.
Cậu nhìn sương mù trôi lơ lửng trên không trung, nhớ đến Giang Tuyết Đào, nhắc đến Giang Tuyết Đào lại nhớ đến đồng đội mình, kéo theo sau đó là hình ảnh của Lâm Nhất, Ngô Côn Phong, cậu còn nghĩ đến cái người tên Giang Manh kia, nghĩ đến việc người nọ đã đối xử với đồng loại của mình như thế nào, còn có buổi tập hợp của những kẻ điên loạn kia nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại cảm thấy vô cùng đau buồn.

Cả người Nhiễm Văn Ninh bây giờ đau đến không thể động đậy, cậu nhớ không rõ mình từng làm gì trong "Đô thị hoang phế", chỉ cảm thấy mình giống như một con cá ướp muối giãy lạch đạch bên cạnh đồng đội, ủa mà vì sao toàn thân mình lại đau như thế nhỉ? Tuy nhiên một giây sau đó, cảm giác đau đớn đã bị cảm xúc đau thương của cậu đẩy sang một bên.
Nhiễm Văn Ninh bắt đầu cằn nhằn càu nhàu, xả hết những cảm xúc bất lực và không cam tâm của mình ra ngoài:
"Mình đúng là yếu quá mà, lúc trước chọn làm kẻ khai thác làm gì, toàn cản trở người ta, giúp không được cái gì cả...!Đào ca, nếu anh tỉnh dậy, tôi chắc chắn sẽ pha cho bằng hết mấy loại sản phẩm dưỡng sinh cho anh, chúng ta đồng thời làm ông cụ..."
"Ngô ca, tôi gọi cậu là Ngô ca luôn rồi, vì sao cậu lại không thắng nổi cái ông mắt hí kia thế.

Năng lực của cậu thật sự rất là mạnh mà...!Đội trưởng, tôi không nên gọi anh là vành mắt đen, thực ra anh rất là đẹp trai, tôi luôn muốn hỏi anh rằng anh có phải con lai hay không..."
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh nhắc đến Lâm Nhất.

Cậu nhớ lại mấy kí ức lúc bình thường, sau đó nhận ra 90% trong đấy đều là hình ảnh mình bị ép ăn đòn, lại còn phải nghe mấy lời trêu tức, chỉ đành méo miệng yếu ớt nói: "Lâm Nhất, lúc cậu tỉnh lại, cậu có thể bớt bớt đánh tôi lại không, tôi cảm thấy giáo dục không nên mãi đi đôi với đòn roi..."
Bộp! Rắc rắc! Cái chén bị bóp nát.

Vì để chiêu đãi Lâm Nhất, Hạng Cảnh Trung cố ý dùng số lá trà mà mình cất kĩ để pha cho Lâm Nhất uống, cái này nếu được giao vào trong tay Trì Thác, Trì Thác sẽ pha cho anh uống, nhưng Lâm Nhất dường như không quá cảm động.
Hạng Cảnh Trung nhìn Lâm Nhất, hỏi: "Làm sao đấy, không hợp khẩu vị của cậu ư?"
Lâm Nhất nhìn hồng trà chảy xuôi xuống từ trên đầu ngón tay mình, đơ mặt đáp: "Không có chuyện gì, nóng quá thôi."
Hạng Cảnh Trung trông thấy nét mặt của cậu ta không được tốt lắm.

Bình thường, hễ mà Lâm Nhất trông như thế này thì đều sẽ là vì người kia.

Tuy nhiên, anh tìm Lâm Nhất cũng không phải là để trò chuyện về người nọ, anh nâng cằm của mình, hỏi Lâm Nhất: "Hay là bây giờ suy xét một chút về cái mộng cảnh tiếp theo đi, sao nào?"
Lâm Nhất liếc mắt nhìn nhìn, trên tờ giấy nọ có viết mấy chữ: Con mắt của Thượng Đế.
"Chờ bọn họ tỉnh lại rồi nói sau.".

Chapter
1 Chương 1: Mấy Dòng Nhắn Nhủ Trước Khi Vào Đề
2 Chương 2: Mộng Cảnh Kì Lạ Một
3 Chương 3: Mộng Cảnh Kì Lạ Hai
4 Chương 4: Chứng Thực
5 Chương 5: Vào Nghề Một
6 Chương 6: Vào Nghề Hai
7 Chương 7: Kì Thực Tập Một
8 Chương 8: Kì Thực Tập Hai
9 Chương 9: Người Khổng Lồ Say Ngủ Một
10 Chương 10: Người Khổng Lồ Say Ngủ Hai
11 Chương 11: Khu Rừng Nhỏ
12 Chương 12: Đèn Kéo Quân
13 Chương 13: Đánh Giá Cấp Bậc
14 Chương 14: Phân Chia Một
15 Chương 15: Phân Chia Hai
16 Chương 16: Vùng Sông Nước Một
17 Chương 17: Vùng Sông Nước Hai
18 Chương 18: Vùng Sông Nước Ba
19 Chương 19: Vùng Sông Nước Bốn
20 Chương 20: Vùng Sông Nước Năm
21 Chương 21: Vùng Sông Nước Sáu
22 Chương 22: Vùng Sông Nước Bảy Hơi Ghê
23 Chương 23: Vùng Sông Nước Tám
24 Chương 24: Vùng Sông Nước Chín
25 Chương 25: Vùng Sông Nước Mười
26 Chương 26: Vùng Sông Nước Mười Một
27 Chương 27: Đèn Kéo Quân Một
28 Chương 28: Đèn Kéo Quân Hai
29 Chương 29: Darya Kovick Một
30 Chương 30: Darya Kovick Hai
31 Chương 31: Darya Kovick Ba
32 Chương 32: Darya Kovick Bốn
33 Chương 33: Darya Kovick Năm
34 Chương 34: Darya Kovick Sáu
35 Chương 35: Kawagebo Bảy
36 Chương 36: Kawagebo Tám
37 Chương 37: Kawagebo Chín
38 Chương 38: Kawagebo Mười
39 Chương 39: Kawagebo Mười Một
40 Chương 40: Tăng Thực Lực Một
41 Chương 41: Tăng Thực Lực Hai
42 Chương 42: Tăng Thực Lực Ba
43 Chương 43: Tăng Thực Lực Bốn
44 Chương 44: Tăng Thực Lực Năm
45 Chương 45: Thang Máy Xui Xẻo Một
46 Chương 46: Thang Máy Xui Xẻo Hai
47 Chương 47: Thang Máy Xui Xẻo Ba
48 Chương 48: Thang Máy Xui Xẻo Bốn
49 Chương 49: Thang Máy Xui Xẻo Năm
50 Chương 50: Thang Máy Xui Xẻo Sáu
51 Chương 51: Thang Máy Xui Xẻo Bảy
52 Chương 52: Đô Thị Hoang Phế Một
53 Chương 53: Đô Thị Hoang Phế Hai
54 Chương 54: Đô Thị Hoang Phế Ba
55 Chương 55: Đô Thị Hoang Phế Bốn
56 Chương 56: Đô Thị Hoang Phế Năm
57 Chương 57: Đô Thị Hoang Phế Sáu
58 Chương 58: Đô Thị Hoang Phế Bảy
59 Chương 59: Đô Thị Hoang Phế Tám
60 Chương 60: Đô Thị Hoang Phế Chín
61 Chương 61: Đô Thị Hoang Phế Mười
62 Chương 62: Đô Thị Hoang Phế Mười Hai
63 Chương 63: Đô Thị Hoang Phế Mười Ba
64 Chương 64: Đô Thị Hoang Phế Mười Bốn
65 Chương 65: Đô Thị Hoang Phế Mười Lăm
66 Chương 66: Đô Thị Hoang Phế Mười Sáu
67 Chương 67: Dưới Ánh Trăng Dear Anna
68 Chương 68: Kì Nghỉ Một
69 Chương 69: Kì Nghỉ Hai
70 Chương 70: Kì Nghỉ Ba
71 Chương 71: Kì Nghỉ Bốn
72 Chương 72: Kì Nghỉ Năm
73 Chương 73: Kì Nghỉ Sáu
74 Chương 74: Con Mắt Của Thượng Đế Một
75 Chương 75: Con Mắt Của Thượng Đế Hai
76 Chương 76: Con Mắt Của Thượng Đế Ba
77 Chương 77: Con Mắt Của Thượng Đế Bốn
78 Chương 78: Con Mắt Của Thượng Đế Năm
79 Chương 79: Con Mắt Của Thượng Đế Sáu
80 Chương 80: Con Mắt Của Thượng Đế Bảy
81 Chương 81: Con Mắt Của Thượng Đế Tám
82 Chương 82: Con Mắt Của Thượng Đế Chín
83 Chương 83: Con Mắt Của Thượng Đế Mười
84 Chương 84: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Một
85 Chương 85: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Hai
86 Chương 86: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Ba
87 Chương 87: Quạ Đen
88 Chương 88: Chuyến Du Lịch
89 Chương 89: Suối Nước Nóng
90 Chương 90: Nhà Ma Một
91 Chương 91: Nhà Ma Hai
92 Chương 92: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Một
93 Chương 93: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Hai
94 Chương 94: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Ba
95 Chương 95: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Bốn
96 Chương 96: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Năm
97 Chương 97: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Sáu
98 Chương 98: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Bảy
99 Chương 99: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Tám
100 Chương 100: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Chín
101 Chương 101: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười
102 Chương 102: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Một
103 Chương 103: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Hai
104 Chương 104: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Ba
105 Chương 105: Chuyến Thăm Hỏi
106 Chương 106: Sao Đổi Ngôi
107 Chương 107: Sơ Ngộ
108 Chương 108: Tình Cờ Gặp Lại
109 Chương 109: Màu Tro Tàn
110 Chương 110: Bạn Bè
111 Chương 111: Hợp Tác
112 Chương 112: Ốc Đảo Giữa Lòng Hồ
113 Chương 113: Hạn Chế
114 Chương 114: Tìm Kiếm
115 Chương 115: Phòng Bệnh
116 Chương 116: Điểm Phân Cách
117 Chương 117: Nghỉ Ngơi
118 Chương 118: Ăn Tết Một
119 Chương 119: Ăn Tết Hai
120 Chương 120: Ăn Tết Ba
121 Chương 121: Pháo Hoa
122 Chương 122: Cái Chết
123 Chương 123: Dù Đen
124 Chương 124: Khởi Đầu Và Kết Thúc Hoàn Bộ 1
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Mấy Dòng Nhắn Nhủ Trước Khi Vào Đề
2
Chương 2: Mộng Cảnh Kì Lạ Một
3
Chương 3: Mộng Cảnh Kì Lạ Hai
4
Chương 4: Chứng Thực
5
Chương 5: Vào Nghề Một
6
Chương 6: Vào Nghề Hai
7
Chương 7: Kì Thực Tập Một
8
Chương 8: Kì Thực Tập Hai
9
Chương 9: Người Khổng Lồ Say Ngủ Một
10
Chương 10: Người Khổng Lồ Say Ngủ Hai
11
Chương 11: Khu Rừng Nhỏ
12
Chương 12: Đèn Kéo Quân
13
Chương 13: Đánh Giá Cấp Bậc
14
Chương 14: Phân Chia Một
15
Chương 15: Phân Chia Hai
16
Chương 16: Vùng Sông Nước Một
17
Chương 17: Vùng Sông Nước Hai
18
Chương 18: Vùng Sông Nước Ba
19
Chương 19: Vùng Sông Nước Bốn
20
Chương 20: Vùng Sông Nước Năm
21
Chương 21: Vùng Sông Nước Sáu
22
Chương 22: Vùng Sông Nước Bảy Hơi Ghê
23
Chương 23: Vùng Sông Nước Tám
24
Chương 24: Vùng Sông Nước Chín
25
Chương 25: Vùng Sông Nước Mười
26
Chương 26: Vùng Sông Nước Mười Một
27
Chương 27: Đèn Kéo Quân Một
28
Chương 28: Đèn Kéo Quân Hai
29
Chương 29: Darya Kovick Một
30
Chương 30: Darya Kovick Hai
31
Chương 31: Darya Kovick Ba
32
Chương 32: Darya Kovick Bốn
33
Chương 33: Darya Kovick Năm
34
Chương 34: Darya Kovick Sáu
35
Chương 35: Kawagebo Bảy
36
Chương 36: Kawagebo Tám
37
Chương 37: Kawagebo Chín
38
Chương 38: Kawagebo Mười
39
Chương 39: Kawagebo Mười Một
40
Chương 40: Tăng Thực Lực Một
41
Chương 41: Tăng Thực Lực Hai
42
Chương 42: Tăng Thực Lực Ba
43
Chương 43: Tăng Thực Lực Bốn
44
Chương 44: Tăng Thực Lực Năm
45
Chương 45: Thang Máy Xui Xẻo Một
46
Chương 46: Thang Máy Xui Xẻo Hai
47
Chương 47: Thang Máy Xui Xẻo Ba
48
Chương 48: Thang Máy Xui Xẻo Bốn
49
Chương 49: Thang Máy Xui Xẻo Năm
50
Chương 50: Thang Máy Xui Xẻo Sáu
51
Chương 51: Thang Máy Xui Xẻo Bảy
52
Chương 52: Đô Thị Hoang Phế Một
53
Chương 53: Đô Thị Hoang Phế Hai
54
Chương 54: Đô Thị Hoang Phế Ba
55
Chương 55: Đô Thị Hoang Phế Bốn
56
Chương 56: Đô Thị Hoang Phế Năm
57
Chương 57: Đô Thị Hoang Phế Sáu
58
Chương 58: Đô Thị Hoang Phế Bảy
59
Chương 59: Đô Thị Hoang Phế Tám
60
Chương 60: Đô Thị Hoang Phế Chín
61
Chương 61: Đô Thị Hoang Phế Mười
62
Chương 62: Đô Thị Hoang Phế Mười Hai
63
Chương 63: Đô Thị Hoang Phế Mười Ba
64
Chương 64: Đô Thị Hoang Phế Mười Bốn
65
Chương 65: Đô Thị Hoang Phế Mười Lăm
66
Chương 66: Đô Thị Hoang Phế Mười Sáu
67
Chương 67: Dưới Ánh Trăng Dear Anna
68
Chương 68: Kì Nghỉ Một
69
Chương 69: Kì Nghỉ Hai
70
Chương 70: Kì Nghỉ Ba
71
Chương 71: Kì Nghỉ Bốn
72
Chương 72: Kì Nghỉ Năm
73
Chương 73: Kì Nghỉ Sáu
74
Chương 74: Con Mắt Của Thượng Đế Một
75
Chương 75: Con Mắt Của Thượng Đế Hai
76
Chương 76: Con Mắt Của Thượng Đế Ba
77
Chương 77: Con Mắt Của Thượng Đế Bốn
78
Chương 78: Con Mắt Của Thượng Đế Năm
79
Chương 79: Con Mắt Của Thượng Đế Sáu
80
Chương 80: Con Mắt Của Thượng Đế Bảy
81
Chương 81: Con Mắt Của Thượng Đế Tám
82
Chương 82: Con Mắt Của Thượng Đế Chín
83
Chương 83: Con Mắt Của Thượng Đế Mười
84
Chương 84: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Một
85
Chương 85: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Hai
86
Chương 86: Con Mắt Của Thượng Đế Mười Ba
87
Chương 87: Quạ Đen
88
Chương 88: Chuyến Du Lịch
89
Chương 89: Suối Nước Nóng
90
Chương 90: Nhà Ma Một
91
Chương 91: Nhà Ma Hai
92
Chương 92: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Một
93
Chương 93: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Hai
94
Chương 94: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Ba
95
Chương 95: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Bốn
96
Chương 96: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Năm
97
Chương 97: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Sáu
98
Chương 98: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Bảy
99
Chương 99: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Tám
100
Chương 100: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Chín
101
Chương 101: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười
102
Chương 102: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Một
103
Chương 103: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Hai
104
Chương 104: Hoa Trong Gương Trăng Trong Nước Mười Ba
105
Chương 105: Chuyến Thăm Hỏi
106
Chương 106: Sao Đổi Ngôi
107
Chương 107: Sơ Ngộ
108
Chương 108: Tình Cờ Gặp Lại
109
Chương 109: Màu Tro Tàn
110
Chương 110: Bạn Bè
111
Chương 111: Hợp Tác
112
Chương 112: Ốc Đảo Giữa Lòng Hồ
113
Chương 113: Hạn Chế
114
Chương 114: Tìm Kiếm
115
Chương 115: Phòng Bệnh
116
Chương 116: Điểm Phân Cách
117
Chương 117: Nghỉ Ngơi
118
Chương 118: Ăn Tết Một
119
Chương 119: Ăn Tết Hai
120
Chương 120: Ăn Tết Ba
121
Chương 121: Pháo Hoa
122
Chương 122: Cái Chết
123
Chương 123: Dù Đen
124
Chương 124: Khởi Đầu Và Kết Thúc Hoàn Bộ 1